Lăng Nhiễm Trọng Sinh

Chương 9

Tiểu Hải không thể tưởng tượng được Lăng Nhiễm rốt cuộc trải qua quá trình tra tấn như thế nào, mới có thể biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lăng Nhiễm trên gương mặt hiện tại chỉ lưu lại vô tận tuyệt vọng, tiểu Hải cảm giác tâm tính thiện lương của chính mình đã bị người khác tàn nhẫn cướp đi, khiến hắn thật sự đang có cảm giác muốn gϊếŧ người.

Tiểu Hải cầm lấy bình nước của mình cấp cho Lăng Nhiễm uống một ít: “Tiểu Nhiễm, ngươi hảo sống sót, một ngày nào đó sẽ có người tới cứu chúng ta.”

Lăng Nhiễm nở nụ cười thê thảm: “Sẽ có sao?”

Tiểu Hải vội vàng kéo tay hắn: “Tiểu Nhiễm, ngươi không phải luôn luôn nói, ba ba sẽ đến cứu ngươi sao, ngươi nhất định phải kiên trì đến cùng, không thể buông tha cho hy vọng, một ngày nào đó ba ba ngươi nhất định sẽ đến cứu ngươi.”

Ba ba, sẽ đến cứu ta! những lời này Lăng Nhiễm nói suốt tám năm, suốt tám năm, mỗi ngày đều nói. Ba ba, sẽ đến cứu ta sao? Lăng Nhiễm trong lòng hội hỏi chính mình.

Trong chiếc bát cũ nát kia chỉ có được hai tờ tiền, mặt trên đè lên một khối hòn đá nhỏ, tiểu Hải sợ hắn nếu không kiếm đủ tiền, buổi tối trở về nhất định bị phạt, lén lút đem tiền của chính mình bỏ vào trong cái bát, Lăng Nhiễm giữ chặt tay hắn: “Tiểu Hải, không cần.”

“Đừng lo lắng, ta sẽ kiếm đủ tiền.”

Sự quan tâm của tiểu Hải tựa như ánh mắt trời ấm áp, mang đến cho Lăng Nhiễm một tia ấm áp duy nhất trên đời. Ngày đó buổi tối trở lại chỗ ở, tiểu Hải bị lão Lưu hung hăng hành hung một trận, tiểu Hải ngày hôm sau mặt mũi bầm dập nhưng vẫn mang theo nụ cười ấm áp, lại đem tiền của chính mình vụиɠ ŧяộʍ đưa cho Lăng Nhiễm.

Lăng Nhiễm thản nhiên nở nụ cười một chút, cái gì cũng chưa nói, hắn tâm lý kỳ thật cái gì đều biết nói, chỉ là chữ cám ơn đơn giản kia đã hoàn toàn không thể biểu đạt được hết sự cảm kích của hắn.

Động tác nhỏ của hai người rất nhanh đã bị người ngoài phát hiện, người trông coi cho rằng hai người bọn họ trong lúc đó lén la lén lút, cuối cùng hướng bọn đầu lĩnh tố cáo, tiểu Hải lại bị một trận đòn hiểm là khẳng định. Nhưng còn Lăng Nhiễm đâu?

Ngày hôm sau tiểu Hải kéo thân thể đau đớn đi trên đường biểu diễn, mãi cho đến giữa trưa vẫn không nhìn thấy thân ảnh Lăng Nhiễm, tiểu Hải càng ngày càng lo lắng, hắn đợi suốt nửa tháng, thẳng đến ngày hôm đó mới nhìn thấy thân thể tàn phế kia hướng bên này đi lại.

Tiểu Hải vội vàng bỏ lại đồ biểu diễn trong tay chạy tới, vòng qua người Lăng Nhiễm kiểm tra thân thể một chút, nhưng không nhìn thấy vết thương mới mới an tâm.

“Tiểu Nhiễm, mấy ngày nay ngươi đi đâu?”

Lăng Nhiễm mê mang theo dõi gương mặt hắn, ngậm chặt miệng một câu cũng không nói, tiếp theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng chất lỏng trong suốt.

“Tiểu Nhiễm, ngươi như thế nào không nói lời nào?”

Lăng Nhiễm hơi hơi lắc đầu, thản nhiên nở nụ cười một chút, cúi đầu một chữ cũng không nói, tiểu Hải thấy hắn nở nụ cười mới hơi chút an tâm, chạy đi mang tới bình nước.

“Tiểu Nhiễm, đến uống nước.”

Lăng Nhiễm nhìn bình nước kia, yết hầu nuốt nuốt một chút, nhưng như trước vẫn không có mở miệng ra, lại cuối cùng tiếp tục lắc đầu, cúi đầu đặt lên khuỷu tay, vụиɠ ŧяộʍ sờ sờ ánh mắt.

Tiểu Hải nghĩ đến hắn không khát nên không muốn uống, đành phải chính mình uống một ngụm, vỗ vỗ đầu hắn: “Tiểu Nhiễm, có việc thì ngươi kêu ta, ta bận rộn phải đi trước.”

Lăng Nhiễm đè nặng đầu nhẹ nhàng gật gật, xem như đáp lại, tiểu Hải kỳ quái Lăng Nhiễm hôm nay biểu tình thay đổi, mang theo nghi hoặc trở về vị trí chính mình.

Đi trên mặt đất lúc này Lăng Nhiễm ánh mắt mê man vẫn nhìn theo tiểu Hải, ai cũng không biết lúc này Lăng Nhiễm suy nghĩ cái gì. Suốt một ngày, Lăng Nhiễm một ngụm này nọ cũng chưa ăn, hơn nữa nước cũng không uống, tiểu Hải mấy lần đi tới đưa nước cho hắn, Lăng Nhiễm đều lắc đầu tỏ vẻ không muốn uống.

Liên tục hơn một tháng, tiểu Hải ngẫu nhiên đều thấy Lăng Nhiễm, nhưng là hắn một câu cũng không nói qua với chính mình, mỗi lần hỏi đều là lắc đầu hoặc gật đầu, hoặc chỉ là thản nhiên mỉm cười. Hơn nữa tiểu Hải đưa nước qua hắn một giọt cũng không có uống.

“Tiểu Nhiễm, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì cũng không cùng ta nói chuyện?”

Lăng Nhiễm khóe miệng gợi lên một nụ cười thản nhiên, đưa cho hắn một cái ánh mắt an tâm, sau đó một mình nhắm hai mắt lại, tiểu Hải nghĩ đến hắn mệt mỏi, giúp hắn chỉnh lại quần áo cũ nát, cũng không có hỏi. Tại nơi mà tiểu Hải không nhìn thấy, Lăng Nhiễm vụиɠ ŧяộʍ lau lau hốc mắt ướŧ áŧ.

Lăng Nhiễm người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại chịu được hơn nửa năm, mỗi ngày nếu không có tiểu Hải quan tâm, Lăng Nhiễm sợ là đã sớm không kiên trì nổi nữa, còn có câu nói kia đã nói trăm ngàn lần:“Ba ba, sẽ đến cứu ta!”

Chuyện tình tra tấn này hoàn toàn chấm dứt vào một ngày khi Lăng Nhiễm đã mười lăm tuổi, vẫn như trước ghé vào trên đường, hành khất Lăng Nhiễm đờ đẫn nhìn tiểu Hải, vài câu đối thoại ở xa xa kia kéo tâm thần hắn trở về.

“Phong Hải, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi mua bình nước khoáng.”

“Nga, đi đi.”

“Ma ma, thay ta cũng mua một bình.”

“Đã biết.”

Thanh âm giống như đã từng quen biết làm cho Lăng Nhiễm thoáng chốc trợn to hai mắt, cố gắng ngẩng đầu tìm theo tiếng nhìn lại. Nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc, Lăng Nhiễm dùng cánh tay trái hoàn hảo duy nhất, gắng sức chống đỡ thân thể, thẳng đến một nhà ba người kia quay đầu lại, Lăng Nhiễm kích động quay cuồng, cánh tay không ngừng trên mặt đất đập đập. Người chung quanh đều kỳ quái động tác của tên khất cái, từ từ đều dừng lại cước bộ nghị luận.

Một nhà ba người kia cũng bị tiểu khất cái này thu hút ánh mắt, ở cách xa nhau chừng hai thước thì dừng lại cước bộ, Lăng Nhiễm nước mắt kích không ngừng tuôn ra, bao phủ lên gương mặt vô cùng hưng phấn.

“Khất cái này làm sao vậy?” Thê tử kéo kéo cánh tay áo trượng phu hỏi.

“Ba ba, chúng ta đi thôi, hảo dọa người nha.” Lăng Hạo có chút sợ hãi rụt lui lại. Vừa nhìn thấy ca ca chính mình, Lăng Nhiễm càng thêm hưng phấn, ca ca không có việc gì, ca ca không có việc gì, thật sự là quá tốt.

Lăng Nhiễm dùng cánh tay hoạt động thân thể một chút, hướng người nhà mong nhớ ngày đêm gần chín năm bò tới, nhưng khoảng cách kia cứ như ngày càng xa, mặt đất thô ráp phá đi làn da Lăng Nhiễm, nhưng hắn vẫn như trước không chịu buông tha, hướng người nhà bò tới.

Thê tử có chút sợ hãi, lôi kéo trượng phu liên tục lui về phía sau. Mắt nhìn thấy đôi giày trắng tinh của Lăng Hạo, ca ca lại đem chân rụt lại ra sau một bước, Lăng Nhiễm cố gắng ngẩng đầu lên, dùng cánh tay chỉ còn lại một nửa chống đỡ thân thể, tay trái dơ bẩn dùng sức hướng Lăng Phong Hải kéo thân đi tới, nước mắt nóng bỏng theo theo gương mặt bẩn thỉu chảy xuống, tạo thành một hàng chất lỏng dơ bẩn.

Người qua đường vây xem có chút không đành lòng: “Tiểu khất cái này hảo đáng thương.” Một khối rồi hai khối tiền từ từ ném vào trong chiếc chén bể trước mặt hắn.

Lăng Nhiễm lại không thèm liếc mắt nhìn tới một cái, ánh mắt chờ đợi gắt gao nhìn chằm chằm người nhà của chính mình. Ba ba, ngươi không biết ta sao? Ta là tiểu Nhiễm! Ta là con của ngươi Lăng Nhiễm, ta chờ chín năm, ước chừng đợi chín năm, rốt cục cũng làm cho ta chờ được các ngươi, ba ba, nhĩ hảo nhìn xem ta, ta là con của ngươi nha!

“Ma ma, chúng ta đi nhanh đi.” Lăng Hạo bị khất cái thân thể tàn phá không chịu nổi này dọa đến, không ngừng thúc giục cha mẹ rời đi.

Thê tử sủng ái giữ chặt tay nhỏ bé của nhi tử, vỗ vỗ bả vai trượng phu: “Lão công, chúng ta đi thôi.”

“…. Nga.” Lăng Phong Hải nhìn chằm chằm gương mặt Lăng Nhiễm hồi lâu, bị thê tử kêu một tiếng mới hồi phục lại tinh thần, lấy từ trong túi ra một trăm đồng tiền mặt, chậm rãi đặt ở trước mặt Lăng Nhiễm.

“Làm gì mà bố thí nhiều tiền như vậy?” Thê tử toan hạ thắt lưng muốn lấy lại tiền mặt, Lăng Phong Hải vội vàng kéo tay nàng, thản nhiên nói một câu: “Đi thôi!”

Lăng Nhiễm gắt gao nhìn chằm chằm tiền trước mắt, nhìn đến ánh mắt đều không cử động, chờ hắn lấy lại tinh thần, một nhà ba người kia đã đi xa, Lăng Nhiễm tuyệt vọng há mồm kêu to. Thanh âm kia làm cho Lăng Phong Hải cước bộ hơi ngừng lại, nhưng vẫn là không có quay đầu, dẫn theo người nhà chậm rãi rời đi.

Tiểu Hải tìm theo tiếng đi tới, nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất nửa ngày không đứng lên, ngây ngốc nhìn Lăng Nhiễm điền cuồng khóc không ngừng.