Triền miên một đêm, đến khi trời sắp hừng sáng, hai người mới ôm nhau ngủ.
Hai giờ chiều hôm sau, Ninh Uyển giật mình tỉnh giấc.
Cô không phải thức dậy một cách tự nhiên, mà là bị cơn buồn tiểu đánh thức.
Khi mở mắt ra định đứng dậy đi vệ sinh, lại cảm thấy cả người mình đau nhức, không có chút sức lực nào, chân tay không cử động được.
Lệ Minh Đình đang dùng cả hai tay hai chân quấn lấy cô, Ninh Uyển bị anh cưỡng chế ôm chặt, ngực kề ngực, bụng hề bụng, vẫn giữ tư thế làm tình, nằm sấp trên người anh ngủ.
Vật kia của anh mặc dù vẫn chưa bừng tỉnh, nhưng kích thước vẫn rất kinh người, nhét kín nơi mềm ngọt của cô, làm bụng cô căng trướng.
Cô không nhớ chút gì về chuyện làʍ t̠ìиɦ đêm qua, nhưng xem ra sau khi làm xong anh đã không rút nó, mà cứ để nó bên trong cô như thế.
Ninh Uyển nhớ tới những tin tức từng đọc, có một cặp nam nữ thân mật với nhau rồi không rút ra được.
Để ở trong lâu như vậy, chắc không phải đã có vấn đề gì chứ.
Cô vặn mông vài cái, may mà vật to dài của anh liền trượt ra một nửa, dòng nước đυ.c trắng sữa trào ra ở giữa cả hai.
Ninh Uyển sững sờ, như muốn xác nhận phỏng đoán trong đầu, cô bèn lấy tay ấn vào cái bụng đang hơi trưng của mình, lập tức một lượng lớn chất lỏng màu trắng từ trong hoa huyệt chảy ra không dứt.
Anh đã làm bao nhiêu mới có thể bắn trướng bụng cô, rồi còn để cô ngủ với một bụng tinh thế này nữa, lỡ có thai thì phải làm sao?
Ninh Uyển hỗn loạn, không thể hiểu được ý đồ của anh.
“Dậy rồi à?” Giọng nam khàn khàn gợi cảm vang lên trên đầu cô.
Ninh Uyển ‘ừ’ một tiếng, hai tay ôm ngực muốn xuống giường tắm rửa.
Lệ Minh Đình lại không cho, mà lật người cô lại đè cô xuống giường, đẩy hông một cái, lại cắm hoàn toàn vào cô một lần nữa.
Ninh Uyển duỗi thẳng mu bàn chân theo phản xạ, đau đớn rên lên, có cảm giác sưng tấy căng trướng, cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy đôi mắt phượng của Lệ Minh Đình u tối đầy khao khát, liền biết ngay anh sắp bắt đầu làm.
Chiếc giường run run, chăn ga gối đệm lộn xộn.
Sau khi ngủ nghỉ, Lệ Minh Đình lại cường tráng sung sức, vật đang ngủ say nhanh chóng phồng to, húc vào trong cơ thể cô, nông sâu không hề theo quy luật, muốn làm gì thì làm, mạnh bạo mà kịch liệt.
Tiểu huyệt bị người đàn ông làm cả đêm đã yếu ớt không chịu được, sao có thể chịu nổi sự hung hăng thế này, Ninh Uyển thúc lên thúc xuống, nức nở nghẹn ngào.
Thái động của Lệ Minh Đình đặc biệt ác liệt, không hè dịu dàng ngọt ngào như trước, anh tiến vào rất sâu, vừa đâm vừa đâm khuấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong bụng cô, khiến nó lắc lư, đến mức cô có thể nghe thấy tiếng nước ọc ọc, da^ʍ mỹ cô cùng.
“A… ưm Lệ tổng… sâu quá…”
Vật khổng lồ như sắp xuyên qua bụng cô, điên cuồng đâm vào miệng tử ©υиɠ, Ninh Uyển sợ hãi đá chân, chống tay ra sau lui lại, nhưng lại bị anh nắm chân kéo mạnh về phía mình, thúc vào tận cùng.
“Ư… um… đau ưm…”
Lệ Minh Đình làm đến mức hoa huyện nóng rát, tâm hoa bị giã sưng lên, đau đớn lan tràn. Ninh Uyển nhăn nhó sợ hãi, tiếng kêu đặc biệt đáng thương, anh chưa bao giờ đối xử thô bạo như vậy cả.
“Phải đau thì em mới biết ngoan ngoãn, không còn xem lời nói của anh như gió thoảng bên tai nữa.”
Giọng điệu anh đậm mùi thuốc súng, vẫn đè cô làm mạnh mẽ, côn ŧᏂịŧ thục vào hoa huyệt vào nước bắn giàn giụa.
Ninh Uyển vừa siết chặt đường hoa cố gắng làm giảm tốc độ của anh, vừa lại, có lẽ đêm qua cô say mèm trở về nên đã khiến anh khó chịu.
Mỗi lần anh dẫn cô đi gặp khách, đều không cho cô uống rượu, thậm chí còn nghiêm cấm cô không được uống rượu bên ngoài.
“Không có… Em nhớ mà… Ưm bọn họ nói… cocktail cũng giống như nước trái cây… Ưm em chỉ mới uống…ưmm.”
Ninh Uyển ngắt quãng giải, nhưng hoàn toàn không thể chịu được vật to nóng của anh, tốc độ của anh quá nhanh, nhanh đến mức khiến âʍ ɦộ của cô không chịu khép lại.
“Em làm sai thì phải bị trừng phạt.”
Nghĩ tới chuyện nếu đêm qua anh không đến kịp, rất có thể cô sẽ rơi vào tay người khác, sự hung tàn trong lòng Lệ Minh Đình lại dâng lên, không thể nghe bất cứ lời bào chữa nào.
Vừa dứt lời, anh lại càng tiến vào sâu hơn, đút vào mạnh hơn, như muốn nhét cả túi trứng vào trong. Quá lớn, Ninh Uyển kinh hãi hét lên: “Không… a không… quá lớn… Em không thể chịu nổi… ”
Lệ Minh Đình nắm lấy đầu gối của cô, đẩy ra, vừa không ngừng va chạm, vừa từ từ ngồi thẳng lên, nâng hạ thân cô lên eo anh, treo lơ lửng trên không, cắt đứt đường lui của cô, làm dữ dội.
Ninh Uyển bị treo cao, trọng tâm duy nhất là anh, cô nằm trên cái gối đặt sát đầu giường, hai tay kéo chăn bông, thân thể run rẩy không khống chế được, vô cùng khó chịu.
Cô gái đung đưa như cành liễu trong gió, yếu ớt và bất lực.
Hoa huyệt bị làm đến thê thảm. Nhưng dù bị đối xử thô bạo như vậy, cô cô vẫn rất sảng khoái, kɧoáı ©ảʍ bao trùng, vô tình hừa theo anh. Lệ Minh Đình thục mạnh vào mấy chục lần, thật sự đẩy túi trúng vào.
“Aha…” Ninh Uyển không dám tin hét lên sau đó thở hổn hển, cố gắng thích nghi với dị vật.
Lệ Minh Đình không ngừng tiến vào sâu hơn, qυყ đầυ va vào miệng tử cung. Máu Ninh Uyển như muốn chảy ngược lại, nhất thời có cảm giác hít thở không thông.
Anh cứ rút ra một chút rồi nện thật sâu, liên tục chọc vào nơi tận cùng.
Tê dại trong đau đơn, ngứa ngáy trong cái đê mê, sung sướng khó chịu đan xen, cứ lởn vởn nơi đầu tim, vừa đau vừa sướиɠ, lân lân bay bổng.
Ninh Uyển rơi vào một trạng thái tuyệt vời, như muốn chế, lại như sảng khoái đến mức lên thiên đường.
Lệ Minh Đình nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp vô hồn, biết cô đã đạt đến cực hạn, nên mới buông tha cô, bắn sâu vào trong cô.
Tận hưởng kɧoáı ©ảʍ chặt chẽ của hoa huyệt hồi lâu, anh mới miễn cưỡng rút ra khỏi cơ thể cô, nằm đè lên người cô.
Trong khoảnh khắc, tiểu huyệt của Ninh Uyển giống như vòi nước không vặn lại, chất dịch trắng đυ.c tuôn ra không ngừng, ướt đẫm cả giường.
Bụng dưới của cô run lên, như người mất hồn, chỉ biết thẩn thờ thở hổn hển, Lệ Minh Đình ôm cô vào lòng, vuốt lưng cho cô dễ thở.
Một lúc lâu sau, Ninh Uyển mới bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn xuống, thấy giữa hai chân nhầy nhụa, mới phát hiện anh lại không đeo bαo ©αo sυ, bèn nhăn mặt ai oán nhìn anh.
“Mấy ngày này là kỳ an toàn của em.”
Lệ Minh Đình khẽ nói, lửa giận đã tan biến, hai tay vuốt ve cánh hoa sưng đỏ bên dưới của cô, hỏi: “Đau không?”
Sau khi cảm khoái qua đi, chỉ còn lại đau rát, Ninh Uyển nước mắt lưng tròng gật đầu.
Lệ Minh Đình hôn lên môi cô, thở dài: “Yếu ớt.”
Anh bế cô lên, bước vào phòng tắm, tắm cho cô rồi lại xả nước ấm để cô ngâm mình cho đỡ mệt.
Còn anh tranh thủ thời gian, thay khăn trải giường mới, sau đó xuống lầu nấu cháo thịt, bưng lên cho cô một bát.
Ninh Uyển nhẹ nhàng khoan khoái dựa vào giường lớn sạch sẽ, ăn cháo anh nấu, dang rộng hai chân, nhìn anh cầm thuốc mỡ chống sưng, nhẹ nhàng bôi lên hoa huyệt mình, mát lạnh, ngọt ngào.