Trong nhà hàng được bày trí rất êm dịu nghệ thuật, xung quanh thanh tịnh và đẹp đẽ, tiếng nhạc du dương, tiếng nước chảy róc rách, thanh lọc tâm hồn, giống như vỗ về lòng người.
Ninh Uyển cầm chiếc thìa nhỏ bằng sứ trắng khuấy đều cà phê màu nâu nhạt trong ly, mùi vị đắng chát chui vào trong mũi, nhưng lúc này không hề có tâm trạng để thưởng thức.
Ngược lại, Tống Mẫn Chi, không thêm đường, bưng cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm, vẻ mặt thích thú, gương mặt càng dịu dàng hơn.
Cô ta hắng giọng, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, giọng nói dịu dàng, lời nói lại khiến người khác tổn thương: “Ninh tiểu thư, ở chung một chỗ với anh Minh Đình là thật lòng, hay chỉ vì chữ tiền?”
Tay Ninh Uyển đang khuấy cà phê chợt dừng mấy giây, tiếp theo dùng chiếc thìa nhỏ múc một chút cà phê đưa vào trong miệng, vị đắng tràn ngập cả khoang miệng, thấm vào nụ vị giác.
(*nụ vị giác: khí quan cảm thụ của vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị)
Lời nói của cô ta quá vô lễ và xúc phạm, cô vốn nên tức giận, nhưng suy nghĩ lại, không phải cô vì tiền nên mới bán mình cho anh đó sao.
Cô rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Tống tiểu thư hỏi chuyện này làm gì?”
Tống Mẫn Chi cười nhạt, ngước khuôn mặt dịu dàng đầy ý tốt lên, nói: “Nếu như cô vì tiền thì tôi có thể cho cô.”
Để chiếc thìa trên tay xuống, Ninh Uyển thẳng lưng, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, bình tĩnh nhìn về phía trước: “Tống tiểu thư hôm nay tìm tôi chỉ để nói chuyện này à?”
Tống Mẫn Chi nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười dần biến mất, dùng giọng điệu không nhanh không chậm nói: “Cô cũng biết, bác Lệ vô cùng chờ mong anh Minh Đình có thể mau chóng ổn định, cưới vợ sinh con. Hơn nữa cô cũng nhìn thấu, tôi thích anh Minh Đình. Được gả cho anh ấy là mơ ước suốt nhiều năm nay của tôi.”
Ánh mắt của cô ta chan chứa ánh sáng, giọng nói cao lên mấy đê-xi-ben: “Nếu như cô không thật lòng với anh Minh Đình, vậy xin hãy tác thành cho tôi. Dù sao anh Minh Đình cũng lớn tuổi rồi, chơi nữa, không hề có lợi cho anh ấy.”
Ở trong mắt bọn họ, cô là một người phụ nữ có tiền là có thể chơi đùa.
A, cảm thấy bị sỉ nhục sao?
Ninh Uyển cố đè nén cảm giác chua xót trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, trả lời: “Lệ tổng thích ai, là tự do của anh ấy. Tôi hay cô đều không có quyền can thiệp.”
Tống Mẫn Chi chợt bật cười, cười cô ngây thơ: “Từ xưa tới nay, hôn nhân đều cần môn đăng hộ đối, chớ nói chi đến gia thế của anh Minh Đình. Hai nhà chúng tôi đã sớm có ý muốn kết thông gia, chuyện giữa anh Minh Đình và tôi chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, tôi không hy vọng có người xen vào.”
“Còn nữa, anh ấy đối với cô chẳng qua là nhất thời cảm thấy mới mẻ, tôi cũng không muốn cô chìm đắm quá sâu.”
Thủ đoạn mềm dẻo lại làm người khác tổn thương sâu sắc, gϊếŧ người không thấy máu.
Ninh Uyển thật sự bị tổn thương, cô cố gắng hết sức giữ tông giọng như bình thường, nói: “Ý của cô, tôi đã hiểu, tôi còn có việc phải đi trước.”
Cô sợ nếu cứ tiếp tục ngồi ở đây thì sẽ không khống chế được tâm trạng nữa mất.
Bước ra khỏi quán cà phê, mặt của cô liền trở nên vô cảm.
Trong một khoảnh khắc, cô như có cảm giác mình chính là người thứ ba bị vợ cả cảnh cáo, xen vào tình cảm của người khác.
Có hơi khó chịu, càng cảm thấy uất ức.
Cũng trong lúc đó, người khốn khổ vì tình không chỉ có mình cô.
Trong ánh đèn mờ ảo, phòng bao mờ tối, một đám đàn ông đang uống rượu hát karaoke.
Tống Cảnh Chi ngồi ở trên ghế sofa, giơ chai rượu, uống rượu mà giống như uống nước, không ngừng rót. Càng uống càng đau lòng, anh ta yếu ớt than thở: “Hôn nhân là nấm mồ, lời này đúng là chí lý.”
Lệ Minh Đình ngồi ở trong góc, cách không xa, nhìn anh ta say khướt.
Có người cười nói: “Người khác mới vừa kết hôn, những tháng đầu là tân hôn vui vẻ, vợ chồng cậu thì ngược lại, trở thành cặp đôi mới cưới đầy oán hận.”
Nghe vậy, Tống Cảnh Chi giận không chịu nổi: “Tôi đối với cô ấy có thể nói là tuyệt không hai lòng, nhân nhượng mọi chuyện. Nhưng cô ấy vẫn thích nghi thần nghi quỷ, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lây là giận tôi. Cho dù tôi giải thích như thế nào, cô ấy vẫn không chấp nhận, không bỏ qua.”
“Phụ nữ đã kết hôn sao lại trở nên không biết lý lẽ như vậy.”
Lại có người cười anh ta: “Ban đầu cậu đã thề không phải cô ấy thì không cưới, trước khi tới tay, trong mắt cậu, cô ấy hoàn hảo không khuyết điểm, đến khi có được rồi, cậu lại thấy phiền chán.”
Tống Cảnh Chi cười giễu, ừng ực tu hết một bình rượu, không nói gì nữa, vẫn tâm phiền ý loạn.
Người nọ thay đổi đề tài, nhìn về phía Lệ Minh Đình, hiếu kỳ hỏi: “Minh Đình, nghe nói cậu dẫn cô gái nhỏ của cậu về gặp ông già à, chẳng lẽ cậu thật sự động lòng rồi sao?”
Cả người Lệ Minh Đình ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ sắc mặt, chỉ nghe anh bình tĩnh nói: “Tôi có từng nói là đùa giỡn sao?”
“Hai người đang thi đấu sao? Người sau càng dữ dội hơn người trước, chẳng lẽ đều trúng độc của phụ nữ.”
Còn trúng độc không nhẹ đâu.
Ban đêm, phòng ngủ trong biệt thự, tràn ngập cảnh xuân.
“Aaa… Ừ mang… Mang bao…”
Liên tục bị đâm sâu, Ninh Uyển nói không thành tiếng, chỉ biết rêи ɾỉ, dị vật trong cơ thể càng ngày càng thô càng ngày càng trướng, trước đó còn run rẩy, trong lòng cô biết hẳn là anh sắp bắn, nên vội vàng đẩy người đàn ông đang dán ở sau lưng cô dốc sức cày cấy ra.
“Em giúp anh đi.” Anh nói rồi rút ra, trượt vào giữa hai đùi cô, hai tay vuốt ve con thỏ trắng trước ngực cô, đầu chôn sau cổ cô, ướŧ áŧ hôn tai cô.
Ninh Uyển chịu đựng cảm giác trống rỗng khó chịu, khó khăn vươn tay đến tủ đầu giường, từ trong hộp lấy một cái bαo ©αo sυ, bắt đầu run rẩy mở ra, mượn ánh đèn lờ mờ, nâng vật bên chân lên, nhắm ngay đỉnh của vật to lớn ấy, vất vả đeo vào cho anh.
Kể từ khi thay đổi biện pháp ngừa thai, ở dưới da^ʍ uy của người nào đó, cô đã luyện thành thục kỹ năng đeo bao. Người đàn ông nào đó ham hưởng lạc, luôn chờ đến lúc sắp bắn mới bắt đầu đeo bao, lại không chịu tự đeo, lần nào cũng muốn cô giúp.
Đợi đeo bao xong, cả người Ninh Uyển đã ướt đẫm mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới vô cùng đói khát, Lệ Minh Đình cũng gấp gáp đến mức không chịu nổi. Anh lập tức cắm vào, thể xác và tinh thần của hai người đều thỏa mãn, ngay sau đó ra vào rất mạnh, có một lớp mỏng cản trở, cảm giác không tuyệt như khi thịt chạm thịt.
Rút ra đâm vào liên tục như gió táp mưa rào, anh ôm cô, vào đến chỗ sâu nhất rồi bất động ở đó, cơ thể hai người họ dính sát vào nhau, trải nghiệm cảm giác vui sướиɠ như cưỡi mây lướt gió, run rẩy.
Im lặng hồi lâu, chỉ còn lại tiếng thở dốc.
Lệ Minh Đình rút phân thân ra, cởi bαo ©αo sυ đầy dịch ném đi, rồi lần nữa đâm vào trong cơ thể ấm áp ẩm ướt của cô, bàn tay thô ráp bình thản đặt trên bụng cô vuốt lên vuốt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Sau khi vui vẻ, Ninh Uyển thích vùi vào lòng anh, da thịt áp sát vào nhau, tư thế thân mật vô hạn, khiến cho cô có cảm giác vô cùng an toàn.
Đại não vừa rồi còn trống rỗng, lúc này lại hoạt động rất tích cực, cô nhớ tới lời của Tống Mẫn Chi vào lúc sáng, trong lòng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cẩn thận từng li từng tí hỏi anh: “Lệ tổng, muốn kết hôn sao?”
Lệ Minh Đình đang nửa tỉnh nửa mê, cổ họng chậm rãi ừ khẽ một tiếng, ngữ điệu mệt mỏi.
Nhận được câu trả lời chắc chắn từ anh, lòng Ninh Uyển phút chốc lạnh như băng, rơi vào đáy cốc. Trái tim giống như bị chém thành trăm mảnh, đau đớn không thôi.
Hốc mắt chua xót không khỏi nóng lên, cô nhắm mắt lại, khóe mắt ngấn nước.
Mặc dù biết rõ hai người không có tương lai, nhưng vẫn không khống chế được mà tự ảo tưởng.
Hôm nay tỉnh mộng, đúng lúc đánh vỡ tham vọng của cô.
Chỉ mong anh sau khi chấm dứt hợp đồng với cô rồi hẳn kết hôn.
Cô không muốn làm cô tình nhân bị anh kim ốc tàng kiều, chia sẻ anh với một người phụ nữ khác.