Kim Chủ Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 38: Giận dữ

Chớp mắt đã lên năm tư đại học, rất nhiều người đã lên kế hoạch, hoặc thi lên nghiên cứu sinh hoặc chuẩn bị đi thực tập.

Thành tích học tập của Ninh Ngọc vô cùng ưu tú, hiện đang theo học tại Đại học Bắc Kinh, một trong những trường đại học hàng đầu về khoa học và công nghệ ở thủ đô.

Đại học quốc gia Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh nằm kề nhau. Sau khi học quân sự xong, cậu ấy bèn đến chăm sóc mẹ Ninh, gánh nặng của Ninh Uyển cũng nhẹ đi rất nhiều.

Trước kia mục tiêu của cô là học lên nghiên cứu sinh, nhưng tình hình thực tế hiện tại không cho phép. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô quyết định sẽ đi làm sớm để kiếm tiền nuôi gia đình.

Bởi vì từ nhỏ đã yêu thích Văn học nên Ninh Uyển học chuyên ngành ngôn ngữ Hán.

Cô đăng sơ yếu lý lịch của mình lên các trang web tuyển dụng, tham gia phỏng vấn tại nhiều công ty, sau khi so sánh, cô quyết định xin thực tập một tạp chí danh tiếng của Bắc Kinh, tuần sau sẽ chính thức có kết quả.

“Cậu không đến trường nữa, tớ cũng không có việc gì làm nữa rồi.” Sở Tương Ngưng nghe thế thì nhìn sang Giang Thành một cái, thẩn thờ nói.

Ninh Uyển cười khẽ, đề nghị: “Vậy mau tốt nghiệp đi, cậu cũng nên lên kế hoạch sớm, định hướng cho tương lai của mình. Không còn nhiều thời gian để chơi đùa nữa đâu.”

Lần này, Sở Tương Ngưng công khai nhìn sang Giang Thành ở bên cạnh, cười đùa: “Vậy phải xem người nào đó rồi, tớ theo anh ấy.”

Từ góc độ của Ninh Uyển, cô thấy rõ Giang Thành lạnh lùng nhìn Sở Tương Ngưng một cái, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng: “Tất nhiên anh muốn học lên nghiên cứu sinh rồi.”

Sở Tương Ngưng nhếch môi cười giễu.

Ninh Uyển hoàn toàn không phát hiện giữa hai người họ đang dậy sóng mãnh liệt, ngược lại còn cảm thấy quan hệ của họ càng ngày càng mập mờ, chắc hẳn một ngày nào đó sẽ có kết quả tốt thôi.

Tình cảm giữa người và người rất kỳ diệu, ban đầu khi ba người đi cùng nhau, cô còn sợ Giang Thành lại có ý với mình, vì vậy mà gián tiếp làm tổn thương Sở Tương Ngưng. Không ngờ cô lại lo lắng như thừa, hai người họ đã sắp thành một đôi.

Họ cười cười nói nói, đi đến khu tổng hợp thì gặp phải một nhóm người, là các lãnh đạo của trường học đang vây quanh một người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị.

Ninh Uyển vừa thấy người nọ thì lập tức quay người đi theo phản xạ, tim đập thình thịch, ôm chặt tập sách trong tay.

Tại sao lại là anh ấy chứ.

“Cậu sao vậy Ninh Uyển?” Sở Tương Ngưng thấy cô đột nhiên giật mình hoảng hốt, bèn nhìn sang nhóm người kia, nhưng chỉ thấy mấy bóng lưng.

Đợi tiếng bước chân đi xa, Ninh Uyển mới ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Giang thành, cô lúng túng mỉm cười, nói đùa: “Không có gì đâu, tớ cứ tưởng mình quên đem thẻ sinh viên nên giật mình, cũng may mà có đem, bằng không lát nữa không thể vào thư viện rồi.”

Sở Tương Ngưng bán tín bán nghi, Ninh Uyển vội thúc giục cô ta mau lên lầu chiếm chỗ, cứ thế miễn cưỡng cho qua chuyện.

Tìm chỗ ngồi xong, vừa mới ngồi xuống thì điện thoại rung lên, Ninh Uyển lấy ra xem, là tin nhắn của kim chủ: Học xong theo anh đến một nơi.

5:30 chiều, kết thúc chương trình học của một ngày, Ninh Uyển trở về ký túc xá cất sách vở, trang điểm nhẹ nhàng, thay giày cao gót, rồi đi đến điểm hẹn.

Trước kia, cô chưa bao giờ thích trang điểm, nhưng bây giờ những nơi mà Lệ Minh Đình dẫn cô đến toàn là nơi các nhân vật nổi tiếng quyền quý ra vào. Phụ nữ là bộ mặt của đàn ông, cô không muốn anh bị người khác chê cười.

Sau khi lên xe, Ninh Uyển cảm nhận rõ ràng bầu không khí trong xe rất thấp và đầy áp lực, khiến người khác nơm nớp lo sợ như đi bên bờ vực.

Cô có dự cảm rằng vừa rồi Lệ Minh Đình chắc hẳn đã nhìn thấy mình.

Và anh đang tức giận.

“Cậu nam sinh kia thích em?” Trên mặt Lệ Minh Đình không có biểu cảm gì, vẫn thản nhiên lạnh nhạt, cũng không hề có giọng điệu chất vấn, chỉ hỏi qua loa như đang thảo luận thời tiết hôm nay thật tệ.

Có điều cô vẫn ngửi thấy mùi nguy hiểm rất rõ ràng, dù anh không điểm mặt gọi tên, nhưng cô biết anh đang nói tới Giang Thành.

Anh thông minh nhạy bén như thể không có chuyện gì không biết, dối gạt anh sẽ không có kết quả tốt, thế nên Ninh Uyển ăn ngay nói thật: “Trước kia có thích, nhưng em đã từ chối anh ta. Chắc hiện giờ không còn thích nữa đâu.

Nghe thế, ánh mắt Lệ Minh Đình càng sâu hơn, lại hỏi: “Em sợ anh lắm à?”

Sợ ư?

Ninh Uyển suy nghĩ, thật ra hơn cả con người anh, cô càng sợ thân phận địa vị của anh hơn. Từ lúc bắt đầu địa vị của hai người đã không ngang nhau, cô kính sợ anh cũng là chuyện đương nhiên.

Cô đắn đo lựa chọn câu trả lời sao cho có thể làm anh hài lòng, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Em kính yêu Lệ tổng.”

Kính nể và yêu mến.

Nhiệt độ trong khoang xe đột nhiên lại thấp xuống, Lệ Minh Đình hình như có hơi bất mãn, lạnh lùng xụ mặt, không nói gì nữa.

Xe chạy đến trước cửa một khu biệt thự cao cấp, phong cách nửa Tây nửa Trung, có diện tích khoảng vài mẫu.

(*3600 thước vuông tây là một mẫu)

Ninh Uyển thầm than trong lòng, phải giàu có đến mức độ nào cơ chứ, so với biệt thự của Lệ Minh Đình đúng là núi cao còn có núi cao hơn.

“Anh Minh Đình.”

Ninh Uyển nhìn về phía tiếng gọi thì thấy Lệ Minh Uyển, cô gái đứng cách đó không xa, trông như một con mèo ngoan ngoãn, vâng lời, không có chút gì là kiêu căng ngạo mạn.

“Thấy khách đến mà không biết chào à?” Lệ Minh Đình lạnh lùng nhìn cô gái kia.

Bị anh quở mắng, Lệ Minh Uyển đỏ bừng cả mặt, định há mồm chào Ninh Uyển nhưng lại không biết xưng hô thế nào, nhất thời có hơi ấm ức.

“Tôi tên là Ninh Uyển.” Cô lên tiếng giải vây.

Lệ Minh Uyển rất không cam tâm tình nguyện nhìn sang cô, gọi một tiếng: “Ninh tiểu thư.”

Đúng là khác một trời một vực, Ninh Uyển lịch sự cười với cô ta.

Nhưng trong mắt Lệ Minh Uyển lại giống như cô đang cười nhạo mình.

“Minh Đình về rồi à. Mau vào trong đi, mọi người đang chờ con đấy.” Một người phụ nữ trung niên sang trọng duyên dáng đi ra, tươi cười nói, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Ninh Uyển.

Mà thái độ của Lệ Minh Đình với bà ta cũng rất ngạo mạn, chẳng thèm đáp lại mà trực tiếp ôm lấy Ninh Uyển đi vào phòng khách.

Bà ta có vẻ đã quen với sự lạnh lùng của anh, vẫn tươi cười hiền từ sai người làm châm trà rót nước cho anh.

Ninh Uyển được gặp cái gọi là ‘mọi người’. Một nhóm các con gái xinh đẹp đang ngồi trên sofa, ăn mặc sang trọng, rất có phong cách khí chất, có lẽ là các tiểu thư thục nữ trong giới thượng lưu.

Trong số đó có một gương mặt quen thuộc, là Tống Mẫn Chi.

Lệ Minh Đình không hề bất ngờ, ôm Ninh Uyển ngồi xuống chỗ trống, nét mặt lạnh lùng đến mức không ai dám bắt chuyện với anh.

Vì thế, ánh mắt của các cô gái ở đây đều tập trung hết cả vào Ninh Uyển, quan sát cô từ đầu đến chân với vẻ kẻ ác ý thù địch lộ liễu.

Từ khi đi theo Lệ Minh Đình, cô đã nhìn thấy vô số thái độ ánh mắt, nên đã bách độc bất xâm, vững như bàn thạch, muốn nhìn thế nào thì cứ nhìn đi, dù sao cô cũng không mất mát gì.

Mọi người cứ ngồi cứng đờ, không ai dám chủ động nói gì, vô cùng rụt rè, cứ như ai mở miệng trước thì sẽ bị mất giá vậy.

Lệ Minh Đình dựa vào lưng ghế sofa, không hề báo trước mà bế Ninh Uyển lên, để cô ngồi lên đùi mình, sau đó nhắm mắt lại, ý bảo cô xoa bóp cho mình.

Mấy cô gái ở đây lập tức biến sắc, ánh mắt ngập tràn sự dữ tợn và ghen ghét.

Tình trạng này kéo dài cho đến bữa tối, thì bị một người đàn ông trung niên từ trên lầu đi xuống phá vỡ. Qua cuộc đối thoại của ông và Lệ Minh Đình, cô xác định đó là cha anh.

Còn người phụ nữ trung niên là mẹ kế của anh.