Độc Lộ Tu Chân

Chương 17: Trở về (Thượng)

Nàng liền cũng lại gần tảng đá gần đó bắt đầu đả tọa điều tiết tiên nguyên, do trận chiến vừa rồi bộc quát quá nhiều dẫn đến thương thế tái phát, chắc vài tháng nữa cũng chưa chắc khỏi hẳn.

Đột nhiên, trên miệng nàng liền chảy xuống một dòng máu, sắc mặt liền có chút tái nhợt đi.

Thấy vậy nàng liền lấy trong nhẫn trữ vật ra vài viên đan dược nhét vào miệng, bắt đầu vận chuyển tiên nguyên điều tiết dược lực áp chế thương thế.

Cả mảnh đất xung quanh liền rơi vào trầm lặng, nhưng cách đó trăm dặm bên ngoài liền có một đoàn vận chuyển, nét mặt của tất cả người trong đoàn đều trắng xám, kinh hãi tột độ.

Bọn hắn liền ở xa trận chiến đến vậy, cũng bị uy thế của trận chiến đả động đến.

Bên trong đoàn vận chuyển liền cũng có một lão giả, khí tức trên người âm trầm, nhưng nội tâm lại dao động không ngớt.

Hắn có thể phóng ra thần thức để dò xét, nhưng thần thức vừa đến trận chiến liền bị nghiền nát không còn thứ gì.

Lão giả liền biết đây liền là trận đánh của những đại năng đã siêu việt Đại Thừa kỳ, nhưng hắn liền nghĩ đến, nếu đã siêu việt Đại Thừa liền tại sao lại không bị cưỡng ép phi thăng.

Nhưng điều hắn không ngờ nhất là, trận chiến vừa rồi chỉ là trận chiến kiểm tra thực lực của Lưu Phong và Bạch Linh.

Một bên, Bạch Linh vừa đả tọa vừa suy nghĩ gì đó: “Trận chiến hôm nay với Lưu Phong, dĩ nhiên đã vượt qua dự tính của nàng, hắn liền lấy tu vi Độ Kiếp đấu với mình.”

Điều nàng cảm nhận được, hắn liền có Độ Kiếp kỳ đỉnh cao liền có thể đánh một trận với Tán Tiên cao thủ.

Sau đó, nàng liền ngừng suy ngẫm bắt đầu chuyên tâm áp chế thương thế.

Hai canh giờ sau, hai người liền cùng mở mắt, sau đó thở ra một ngụm trọc khí, ăn ý đứng dậy gật đầu sau đó liền hóa thành hai đạo lưu quang hướng căn nhà trúc bay đi, để lại phía sau lưng một cái hoang tàn mảnh cát vàng.

Sau hơn hai phút phi hành, hai người liền đáp xuống mảnh có xanh mướt trước gian nhà trúc, nhưng bọn hắn liền giật mình phát hiện ra quần áo liền tàn tạ không tả được.

Hai người liền đi đường vòng ra sau gian nhà thay đồ.

Lát sau cả hai người liền mới đi vào nhà, tâm trạng của Bạch Linh liền thư thái hơn nhiều, chỉ có mỗi Lưu Phong sắc mặt buồn đi một chút, trong mắt còn mang theo một luồn sợ hãi.

Trong lòng hắn liền thề: “Làm đến nơi đến chốn, không đùa hay hẹn trước sau nữa a.”

Hôm nay liền hẹn một chút liền bị nàng treo lên đánh, trong lòng liền khóc một dòng sông.

Hắn liền đâu ngờ nàng lại phản ứng thái quá như thế, một phát liền lôi hắn đi đánh, còn viện cớ là đánh giá thực lực.

Bên cạnh Bạch Linh liền ngáp một cái: “Đi ngủ thôi.”

Bên kia, Lưu Phong trong lòng liền như trước sóng gió to lớn ập đến “Ầm..Ầm..”

“Ngươi làm như thế liền không thấy ngại hay sao, treo lên đánh ta xong lại leo lên giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, tim không đau gan không nhứt sao.”

Nửa đường thì tiếng nói nàng lại vang lên: “Có ý kiến gì sao?.”

Hắn liền đứng hình, sau đó thành khẩn trả lời: “Không có gì, không có gì.”

Sau đó hắn liền đi ra khỏi nhà trúc, lấy trong túi trữ vật ra một cái võng bắt ở trước hành lang, sau đó liền leo lên nằm trên đó mắt nghiên đầu quay về phía bầu trời đêm than thở nói: “Nghiệt Duyên a.”

Hắn lần đầu gặp nàng còn khẳng định được chuyện tình này sẽ thú vị, nhưng hắn cũng chẳng ngờ rằng lại vớ phải cường nữ nói một là một nói hai là hai, không hợp ý liền đánh.

Khiến hắn bây giờ trong lòng liền mang ám ảnh nữ tử tu tiên, hắn liền thì thầm: “Sống độc thân thật tốt.”

Bỗng dưng bên trong nhà bay ra một cái ghế trúc, đập vào hắn.

“Bốp..”

Hắn liền mất hồn, lửa bùng lên não định chửi lại, thì hắn liền nhớ đến trận chiến lúc nãy với nàng, những lời sửa phun ra liền nuốt lại vào bụng.

Khuôn mặt liền trở nên nhăn nhó thầm kêu thảm: “Đây liền là có thực lực thì làm cái gì cũng đúng.”

“Nàng ta mạnh thì ta biết phải làm sao đây, cuộc đời làm nam tử hán đại trượng phu của ta, cứ như thế liền gục ngã trước nóc nhà hay sao.”

Hắn liền lắc lắc đầu: “Không thể để như thế được, phải chỉnh đốn phu cương lại, nếu cứ như thế này ta liền nằm kèo dưới mãi sao.”

Hắn liền bước xuống võng, khom người xuống nhặt cái ghế trúc lên đặt ra một bên, còn mình thì ra đứng trước thảm cỏ xanh mướt.

Nhưng đột nhiên hắn liền nhớ ra Di Tích thượng cổ liền bảo vật còn chưa lấy, trong đầu lại hiện đến cảnh hoang tàn của di tích bên trên còn có hỗn độn chi khí và sát khí, chúng chắc đều ăn mòn bảo vật không còn một mống nào.

Lòng hắn liền chảy máu không thôi, bảo vật tiên dược và pháp bảo đều bay theo gió, bay theo gió.

Không những thế còn bị con cọp kia treo lên đánh, nàng ta liền là khắc tinh của ta sao, đời ta khắc tinh liền chưa bao giờ xuất hiện vậy mà hôm nay lại đến, mà còn là tự tay mình cột chung lại một chỗ.

Đêm trăng soi sáng hắn cùng với đồng cỏ, có gió thổi qua làm đạo bào hắn tung bay hình thành một khung cảnh tràn đầy tiên khí.

Nhưng sau đó, hắn liền lấy từ trong túi trữ vật ra hai viên đan dược bỏ vào miệng, tay cầm thêm một cây bút hắn liền dẫn dắt hỗn độn khí trộn lẫn chân khí từ trong Đan điền ra, bắt đầu vẽ một tòa đại trận truyền tống lên trên thềm cỏ.

Mười phút sau đó hắn liền cắn nát viên đan dược trong miệng, đây là Bồi Khí Sinh Ngọc đan cửu phẩm, có thể làm chân khí, tinh thần lực bắt đầu thăng hoa trong vòng hai canh giờ.

Bởi vì, tòa này đại trận này truyền tống qua hai đại vực nên phải dùng Cửu Phẩm truyền tống đại trận, dù sao hắn cũng là trận pháp sư kiêm luyện khí sư, đối với hắn đại trận này liền có chút quá sức, nhưng cũng không sao.

Có thể về nhà, liền sẽ ở trên sân nhà lại sẽ sợ nàng sao, nhờ ý nghĩ đó hắn liền phấn chấn lên, hai tay liền phóng ra cuồng cuộn chân khí trộn lẫn hỗn độn khí, tinh thần lực cũng liền bộc phát, tay hắn liền hóa thành một đạo lưu ảnh, chân từ từ lui lại.

Bên trong nhà, Bạch Linh tuy ngủ nhưng miệng vẫn mỉm cười, khiến nàng liền giống như tiên nữ lưu lạc giữa nhân gian.

Sau đó, lại mớ nói: “Thật là tốt a.”

“Lần sau ngươi lại như thế thì biết tay ta..Um..Um..”

Nàng liền lấy tay ôm con gái lại, hai gương mặt chạm vào nhau.

Gian nhà trúc ở bên ngoài, Lưu Phong vẫn đang bố trí đại trận mồ hôi trên trán chảy xuống ướt cả đạo bào, nhưng trong miệng vẫn còn đang lẩm bẩm: “Cố lên, cố lên..”

Hơn năm canh giờ sau, bầu trời liền từ từ sáng lên, Lưu Phong cũng đã bày xong đại trận truyền tống, giờ việc duy nhất đó chính là xác định điểm đến của Đại Trận, hắn liền xác định điểm đến là động phủ của hắn.

Ngay sau khi xác định điểm đến thành công, hắn liền bước chầm chậm đến căn nhà, leo lên chiếc võng đêm hôm qua, sau đó liền ngủ, trên trán hắn còn bốc lên từng sợi khói trắng, chân khí suy yếu.

Đó chính là tác dụng phụ của việc sử dụng quá nhiều Bồi Khí Sinh Ngọc đan, hắn liền ngủ một hơi gần nửa tháng sau đó mới tỉnh dậy, thì phát hiện mình đang nằm trên giường hắn liền đưa tay lên đầu xoa xoa thái dương.

Sau đó, hắn liền ngồi dậy đặt chân xuống đất đứng dậy, liền đi đến trước ra khỏi gian nhà trúc, đi qua cánh cửa hắn liền nghiên người qua lại.

“Rốp..Rốp..”

Sau đó chậm rãi đi từ từ ra bên ngoài, hít một hơi thật sâu, thở ra nói: “Cảm giác thật là thoải mái a.”

Hắn liền bước xuống khỏi bực thềm đi đến bên đại trận, ngồi xuống lấy tay sờ sờ lên đại trận.

Trên mặt liền hiện lên cười gian, đột nhiên phía sau liền có một bóng hình nhỏ ôm hắn lại.

Sau đó, tiếng cười nói vang lên: “Phụ thân ngươi đã tỉnh rồi sao.”

Hắn liền sờ sờ đại trận được vẽ dưới đất đáp: “Ừ, do làm cái này mà kiệt lực một chút thôi.”

Lưu Phong liền quay mặt lại xoa đầu con gái: “Đây là thứ đưa gia đình chúng ta về, và đưa phụ thân ngươi về sân nhà.”

Bạch Linh đứng một bên nén cười nói: “Ngươi cần đi thay đồ rửa mặt đi, nhìn ngươi ta muốn..Phụt.”

Hắn liền không hiểu thấu, sau đó lấy từ túi trữ vật ra một cái gương, bắt đầu liếc mắt vào nhìn, xong liền quay đầu lại nhìn Bạch Linh nói: “Đây là con quái vật nào đây?”

Con gái hắn liền cười nói: “Lúc phụ thân ngủ ta liền với mẫu thân liền bắt đầu tập tành trang điểm á.”

“Nhưng liền không hiểu thấu tại sao lại thành ra thế này.”

Mắt hắn liền sờ sờ lên mặt, tỏ ra mất mát nói: “Gương mặt đẹp trai vô số người mơ ước của ta.”

Ngay sau đó, hắn liền nghĩ đến về sân nhà lại bắt đầu kiên định lên, trong mắt mất mát liền tiêu biến, thay vào đó là con tim nồng cháy, hắn liền lấy tay lên hất một cái một hào quang màu trắng liền thanh tẩy người hắn, sau đó khuôn mặt bên trên vết son phấn liền biến mất tăm, thay vào đó là một khuôn mặt tuấn lãng.

Con gái một bên mắt tỏa sáng lên, ôm chân hắn hưng phấn nói: “Phụ thân ngươi dạy cho ta pháp thuật ngươi vừa làm đi.”

Hắn liền ngồi xuống xoa đầu nàng nói: “Đây chỉ là tiểu pháp thuật mà thôi, chờ ngươi mạnh thêm chút nữa ta liền truyền bí thuật Lưu Gia cho ngươi, mặc dù ta cũng chả biết là ai sinh ra mình, cái này bí điển liền tự ta nhặt lấy cũng chả phải bí truyền.”

Hắn liền ngẩn đầu cao ngạo nói: “Nhưng tự ta liền lấy đời của mình làm nhất, bí điển này liền sẽ là bí truyền của Lưu Gia ta.”

Khiến con gái hắn mắt không khỏi sáng lên nói: “Phụ thân ngươi là tốt nhất.”

Một bên Bạch Linh liền nói: “Ngươi xem xét thể chất của nàng, liền chịu được sự cường đại của bí điển của ngươi không.”

Lưu Phong liền cao lạnh nói, sau đó âm thanh nhỏ dần: “Hừ, ta Lưu Phong một khi hành sự là phải thành, không được cũng phải được, mặc dù trước đây từng thất bại rất nhiều lần.”

Một bên Bạch Linh nén cười.

Hắn liền nói thêm: “Lần này, liền sẽ khác tất cả các lần trước.”

Hắn liền lấy trong túi trữ vật ra một cái bình ngọc màu tím, bên ngoài có một dòng chữ ”Tẩy Tủy Đơn”, bên trong có một viên đan dược màu tím, tỏa ra quang mang, dược khí trong nình liền tràn ra ngoài.

Bạch Linh thấy thế liền kinh hoàng nói: “Đây liền là một viên Ngũ chuyển kim đan.”

Tiên giới Đại La Kim Tiên cũng phải nóng mắt đó nha, nó là thứ chỉ cầu chứ không thể mua.

Bởi vì Đan dược liền chia thành:

Phàm đan: chia làm chín Phẩm, phàm đan chỉ hiệu nghiệm bên đưới

Đại Thừa

Linh Đan: cũng chia làm chín phẩm, nếu như cửu phẩm vượt qua thiên kiếp tẩy lễ liền có thể thăng lên làm Tiên Đan nhất chuyển.

Tiên Đan: không còn chia phẩm cấp nữa mà nó đã chia thành chín chuyển, khi đã vượt qua tứ phẩm liền sẽ sản sinh linh tính, chứ đừng nói đến là Ngũ chuyển Tiên đan mà Lưu Phong đang cầm.

Nàng liền không ngờ hắn lại chơi lớn đến vậy, viên đan dược này liền cho dù là phế nhân cũng có thể như cá vượt vũ môn hóa rồng, nhưng điều kiện tiên quyết là chịu được dược lực của nó thôi.

Một bên còn gái hắn liền giật giật đạo bào hắn hỏi: “Tẩy Tủy Đan là gì vậy phụ thân?”

Hắn liền nhẹ nhàng đáp: “Đây là món quà đặt biệt ta dành cho con đó, cái này chỉ là một cái tiểu đan dược, muốn có lúc nào cũng được.”

Bên kia Bạch Linh nghe vậy nội tâm liền chảy máu: “Ngươi bớt trang B lại cho ta được không.”

Sau đó, hắn quay đầu về lại phía nàng nói: “Đi thôi về nhà nào.”

Hắn liền khom xuống bế con gái lên, đi vào đại trận kế bên, Bạch Linh theo sát hắn phía sau đi vào tòa đại trận.

Ngay sau khí ba người vào trong, hắn liền lấy ra một cái căn nhà thu nhỏ bằng nắm tay, nhưng khác hẳn căn nhà trúc mà căn nhà này liền được làm bằng lưu ly, bên ngoài liền bị khắc lên cổ xưa trận văn, hắn liền liếc mắt đến Bạch Linh ý nói: “Tuy ta thua nàng về thực lực và tu vi, nhưng ta nhiều bảo vật hơn nàng a.”

Nàng một bên lắc lắc đầu tiến lại phía hắn đặt tay lên vai, khẽ phun một chút hương thơm vào tai hắn nói: “Chàng lại thích đêm nay lại hành động nữa sao.”

Hắn nghe xong lông gà lông vịt đều nổi lên, một tay lắc lắc nói: “Không..không ta không có ý đó.”

Bạch Linh liền hừ lạnh một tiếng nhưng mặt có chút đỏ lên, quay người đi hướng khác.

Lưu Phong bên kia, hắn liền xoa xoa mồ hôi trên trán, thở một tiếng: “Phù..”

“A con tiểu yêu tinh này, hết đánh ta bây giờ lại đi câu dẫn ta.”

Nhưng suy nghĩ nửa đường, sắc mặt liền có chút căng lên: “Hành động nhưng ta thứ gì còn chưa có làm mà.”

“Chẳng lẽ nào nàng lại muốn đánh ta hay sao.” Mắt hắn liền hiện lên một chút sợ hãi.

Còn con gái đang bế trên tay hắn, liền chỉ treo trên mặt một dấu chấm hỏi.

Nàng liền tự bổ não ra: “Phụ thân với Mẫu thân liền thân thiết như thế a.”

Ngay sau đó Lưu Phong phóng to gian nhà bằng lưu ly lên, vừa khít với cái này đại trận rộng ba mươi trượng.

Trong tay áo hắn, liền bay ào ào ra một lượng cực lớn thượng phẩm linh thạch, nếu thống kê ra cũng gần vạn viên.

Một giây sau, linh thạch liền hóa thành nồng đậm tinh thuần Linh Khí, bắt đầu dung nạp vào đại trận, truyền tống đại trận liền bắt đầu sáng lên, không đến nửa canh giờ đại trận liền bị kích hoạt hoàn toàn.

Căn nhà làm bằng lưu ly liền bị một quả cầu trắng bao bọc lại phóng thẳng lên trời, trên trời liền mở ra một lỗ hổng, quả cầu trắng bay vào bên trong biến mất không thấy gì nữa.

Tòa đại trận sau khi được sử dụng thì hóa thành linh khí tiêu tán trong thiên địa.

Bên trong quả cầu trắng, cạnh cửa sổ gian nhà lưu ly Lưu Phong ngồi tại đó, hắn thở dài không biết lần truyền tống này liền bao lâu mới tới, lần trước tòa truyền tống trong hang động của vị đại năng kia liền mất đến một tháng.

Còn tòa này liền chắc đến vài năm.