Độc Lộ Tu Chân

Chương 3: Nhất Kích Tất Sát

Sau khi đổi thành công món đồ trong nhà đấu giá, thì hắn lập tức đi ngay ra khỏi nhà đấu giá, chạy thật nhanh biến mất trong đám đông bên ngoài.

Bởi vì, lúc đổi xong đồ thì hắn cảm nhận được, rất nhiều ánh mắt tràn đầy sát ý kèm tham lam hướng về phía mình.

Lưu Phong vừa đi, vừa áp chế khí tức và sự tồn tại cảm giác của mình xuống mức thấp nhất.

Nhưng phía sau hắn vẫn có hai người đi theo khiến hắn sợ hãi vô cùng, bởi vì hắn biết nơi đây không phải như quê hương của hắn, tu sĩ ở đây có tu vi cao một cách bất hợp lí, khiến hắn thầm nuốt nước bọt không thôi.

Chạy một hồi lâu mà vẫn không cắt đuôi được hai kẻ theo sau, Lưu Phong quyết định đi vào một Tửu Quán thuê một gian phòng, rồi nhanh chóng vào đó, bắt đầu bố trí trận pháp che đậy tức thời.

Sau đó, hắn mới an tâm ngồi xuống suy tính bước tiếp theo nên làm thế nào.

Hắn thầm nghĩ: ”Hai tên theo sau mình tu vi ít nhất cũng là Hóa Thần kỳ a."

Hắn bắt đầu đưa ra phương án cấp thiết nhất, đó chính là sử dụng khôi lỗi đánh lạc hướng, nhưng hắn cũng không chắc có thể lừa được hai đại cao thủ hóa thần hay không.

Bởi vì điều này nên làm hắn rất đau đầu.

Hắn đưa ra rất nhiều phương án, nhưng chả có cái nào có tính khả thi cao cả nên hắn quyết định tùy cơ ứng biến.

Cuối cùng, hắn quyết định đi ngay trong đêm, nên bây giờ hắn đả tọa để khôi phục trạng thái đỉnh phong.

Đã chuẩn bị xong, nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn nên khắc trận văn lên trong cơ thể, lấy bảo phù pháp bảo ra khỏi túi trữ vật, cầm sẵn trên tay đề phòng bị khống chế.

Đúng canh ba.

Hắn lao ra khỏi Tửu Quán, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng ra phí cổng thành với tốc độ nhanh nhất, và áp chế sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Hắn rời đi, khoảng mười hơi thở sau đó, hai đạo lưu quang khác cũng bay theo hướng của Lưu Phong rời đi.

Khi Lưu Phong ra khỏi tòa thành, hắn vận dụng độn thuật trốn chạy, trong khi chạy hắn còn rải thêm bột phấn có tác dụng làm khí tức lưu lại tan nhanh hơn, để đánh lạc hướng hai tu sĩ Hóa Thần kia.

Hắn cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng vẫn cứ thử nhỡ đâu thành công thì tránh những cuộc đυ.ng độ không nên có.

Sau đó, hắn lập tức bấm pháp quyết độn xuống mặt đất đào một cái động, lấy ra trận bàn ẩn dấu khí tức kích hoạt chúng lên, hắn tận lực ghi chép càng nhiều trận văn phòng ngự lên thành động.

Trong khi đang chép trận văn, thì có hai luồng khí tức khủng bố bộc phát, hai đạo giả một già một trẻ xuất hiện.

Một đạo thân ảnh trong đó cất giọng khàn khàn nói: ”Tiểu hữu, ta biết cậu đang ở đây hãy giao quyển trận văn trong tay cậu ra, ta còn có thể tha cho cậu một mạng.”

Nhưng Lưu Phong nào có quan tâm, bởi vì hắn biết thế giới này gϊếŧ người đoạt bảo là chuyện thường ngày.

Nên hắn cũng thầm nghĩ: ”Có giao hay không thì chỉ có một con đường đó chính là chết. “

Nhưng con người hắn tuy nhát gan, nhưng không ngu đến nỗi tự chui ra chịu chết.

Hai đạo khí tức khủng bố kia, sau khi nói nhưng không có gì đáp lại thì lập tức trở nên, mất kiên nhẫn.

Người trẻ nói: ”Nhị ca, hắn như con rùa rụt cổ như thế này, thì chúng ta cũng chả làm gì được hắn.”

Lão giả lạnh nhạt trả lời: ”Nếu hắn không muốn ra thì chúng ta bắt hắn phải tự đi ra.”

Vừa dứt lời, thì một già một trẻ đạo giả lập tức triển khai pháp quyết.

“Vũ Lôi Mạn.”

Pháp quyết vừa mới triển khai, thì trên trời xuất hiện từng đám mây đen, những cột lôi điện màu tím từ trên giáng xuống, Chúng đập trên mặt đất làm cho mặt đất bị đào ra những hố lớn.

Pháp quyết này vừa mới triển khai được hai hô hấp, thì cả ngọn núi dường như đã bị san phẳng.

Những yêu thú bị lôi điện đánh trúng, thì thần hình câu diệt không chừa lại chút cặn nào.

“Hỏa Đạo Nhai.”

Trên tay người trẻ tuổi xuất hiện hơn trăm đóa hỏa diễm màu lam, ngay sau đó trăm đóa hỏa diễm lập tức hòa nhập làm một, phóng lên trời bành trướng ra khỏi phạm vi năm mươi trượng.

Rồi từ từ rơi xuống, vừa chạm đất thì hỏa diễm liền bùng ra lan tỏa ra hơn một dặm, cộng thêm lôi điện màu đen làm cho mảnh đại địa bị đốt bị đánh đến không còn ra hình dáng.

Sau một nén nhan, hỏa diễm bắt đầu tắt dần lộ ra một hố sau hơn một năm trăm trượng, xung quanh hố là một mảnh cháy đen, không còn một thứ gì có thể sống sót trên đó.

Lúc đó hơn ngàn trượng dưới lòng đất, bị ảnh hưởng của nhiệt độ do pháp quyết tỏa ra, khiến cho đại trận vừa mới bố trí của Lưu Phong kém chút nữa bị hòa tan.

Làm Lưu Phong sợ hết cả hồn, mồ hôi chảy ròng ròng sắc mặt tái nhợt, do tập trung hết tinh thần lực và chân khí để duy trì đại trận vận chuyển ổn định.

Bây giờ trong lòng hắn cảm thán nói: ”Hóa Thần kỳ đã cường hãn như này, thì Luyện Hư kỳ còn kinh khủng đến cỡ nào. Thế nhưng các ngươi cứ đợi đấy, họa sẽ đến với các ngươi nhanh thôi.”

Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, hai tên hóa thần kỳ vẫn thúc giục chân khí, bổ sung cho pháp quyết làm cho pháp quyết tiếp tục giáng xuống, làm Lưu Phong sợ hãi tột độ.

Hắn lập tức quyết định, lấy ra cây cung và hai mũi tên màu đỏ quyết định liều mạng.

Hắn lập tức móc ra một viên đan dược nhét vào miệng và dùng tốc độ nhanh nhất độn thổ ra khỏi hang động, đi được khoảng năm dặm rồi ngôi lên mặt đất.

Hai tên Hóa Thần kỳ phát hiện ra Lưu Phong, lập tức dừng triển khai pháp quyết, hướng Lưu Phong bay tới.

Lưu Phong vừa xuất hiện liền kéo hai mũi tên đỏ như máu lên thanh cung, tập trung tinh thần lực nhắm vào hai tên hóa thần sau khi định thành công, hắn liền thả tay ra.

"Ầm.."

Hai mũi tên bay với một tốc độ kinh người lao đến hai thanh niên hóa thần kỳ.

Chưa kịp nhận biết được chuyện gì, thì đã thấy trên người xuất hiện một mũi tên cắm thẳng vào mi tâm, hai mũi tên lập tức hòa tan vào trong máu của hai tu sĩ.

Chưa đến hai hô hấp hai tu sĩ Hóa Thần lập tức bạo tạc, hóa thành một đám mưa máu vẫn lạc tại chỗ mà chưa kịp biết được tại sao mình chết.

Vẫn lạc còn nhanh hơn con yêu thú thất giai lúc trước.

Nhưng bây giờ, trong lòng hắn nổi lên dông bão vì đã làm mất hai tấm bùa bảo mệnh cuối cùng.

Bởi vì, trong vòng hai ngày thôi, hai ngày không sai đi đâu được, mà đã bay mất hộ mệnh pháp bảo rồi.

Hắn lập tức hoàn hồn và cầm phi kiếm bay lại chỗ hai tên Hóa Thần kỳ mới vừa bỏ mình.

Cầm nhẫn trữ vật của hai tên Hóa Thần lên, Lưu Phong thả thần thức vào dò xét bên trong điều khiến hắn kinh ngạc là bên trong giới chỉ của thanh niên đạo giả có một mảnh đồng giống như mảnh đồng mà hắn mua được trong sảnh của sàn đấu giá.

Sau đó, hắn liền thu hết đồ lại hủy đi nhẫn trữ vật của hai tên Hóa Thần, sau đó lập tức bay thẳng vào trong rừng sâu biến mất trong đêm tối.

Còn tại một nơi nào đó tràn đầy đạo khí, một cỗ khí thế khổng lồ bộc phát gầm to: ”Là kẻ nào dám gϊếŧ trưởng lão, của Tàng Khư Các ta.”

Sau khi, Lưu Phong đi thì khoảng ba canh giờ sau có một lỗ hổng mở ra, một tên Hợp thể trung kỳ đỉnh phong bước ra đi theo là hai tên Luyện Hư sơ kỳ.

Tên Hợp Thể trung kỳ nói: ”Ngươi có chắc, đây là nơi cuối cùng, mà hai trưởng lão Tàng Khư Các chúng ta biến mất không.”

Tên Luyện Hư sơ kỳ trả lời: ”Đúng như vậy thưa chưởng môn, đây là nơi cuối cùng lưu lại khí tức của hai vị trưởng lão.”

Hắn lập tức trầm mặc suy nghĩ: ”Kẻ nào lại có thể thuấn sát hai tên trưởng lão Hóa Thần đỉnh phong của ta cơ chứ.”

Một lát sau, tên chưởng môn ra lệnh: ”Tiếp tục tìm kiếm, hắn có lẽ không chạy xa khỏi nơi đây đâu lục soát cho ta.”

Hai tên luyện hư đồng loạt nói: "Vâng.”

Trong lúc đó, thì Lưu Phong đã cao chạy xa bay, trong lòng hắn vẫn còn cười thầm mặc dù mất pháp bảo hộ mệnh, nhưng vẫn có bảo vật của hai tên hóa thần làm vật bù đắp.

Nhưng quan trọng nhất, là hắn lại được thêm một mảnh đồng ghép với mảnh của hắn thì chỉ mới được một nửa, mà mảnh đồng của tên hóa thần kia có hình một con kỳ lân.

Hắn giải khai dịch dung, trở lại thành thiếu niên tóc trắng tuấn lãng. Sau đó, hạ xuống một ngọn núi đào một cái động phủ, khắc lên trận pháp che giấu khí tức. Ở dưới đất, hắn vẽ lên một cái tụ linh trận vì hắn lần này muốn bế một cái đại quan.

Bởi vì bây giờ, muốn về Khôn Linh Đại Lục phải đi qua Loạn Ma Hải tàn khốc. Vì vậy, đừng nói là một kết đan hậu kỳ như hắn, cho dù là Hợp Thể cũng chẳng dám đi ngang Loạn Ma Hải.

Cho nên bây giờ, việc duy nhất là nâng cao thực lực tấn thăng lên Kim Đan.

Thời gian thấm thoát đã trôi qua bảy năm.

Hắn từ kết đan hậu kỳ bây giờ đã đến kết đan đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể ngưng tụ Kim Đan.

Hắn đột nhiên mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí hắn lại nhắm mắt đả tọa tiếp, chờ đợi thiên kiếp đến.

Sáu tháng sau.

Bầu trời, mây đen bỗng dưng kéo đến sấm chớp màu vàng len lỏi ra bên ngoài, tạo uy áp lan rộng trăm dặm.

Lưu Phong lập tức mở mắt thì thầm: ”Thiên Kiếp lại đến.”

Hắn lập tức đứng dậy, bay ra khỏi động phủ mang theo phi kiếm, đứng giữa không gian mênh mông làm một đạo vái chào với Thiên rồi nói một tiếng: ”Độ.”