Quỷ Thần Trong Tòa Nhà Cổ

Chương 26: Vận mệnh

Như thể cô còn nghe thấy giọng nhị ca nói “Được, được, đều được hết.”

Nhặt hai chiếc giao bôi lên, La Ngọc An nghĩ, ý nhị ca là mình làm gì cũng được ư? Nghĩ lại thì từ khi biết ngài, lúc nào ngài cũng nuông chiều cô cả. Ừ, chồng già vợ trẻ nên như vậy cũng phải. Nhưng ngài cứ chiều cô như thế, năm rộng tháng dài cô dễ bị chiều hư lắm.

Nếu con người không kiềm chế du͙© vọиɠ của mình thì nó sẽ càng ngày càng bành trướng không giới hạn. Nếu nhị ca là người như thế, thì cô đành phải chú ý hơn mới được.

Nhưng mà, cái giao bôi này thú vị thật.

“Em muốn sau này bỏ chức thị nữ đi, có được không ạ?”

“Cạch.” Mặt trái mặt phải, được.

“Em muốn sửa sang lại nhà cổ, được không ạ?”

“Cạch.” Được.

“Em muốn quản lý công ty của thị tộc cũng được sao ạ?”

“Cách.” Được.

Cái gì cũng được luôn hả? La Ngọc An nổi hứng ghẹo Thị Thần, cô nói: “Em muốn đến nơi khác mấy năm một mình.”

“Chan chát.”

Không được.

La Ngọc An thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn may, Thị Thần vẫn còn biết nói không, vậy là vẫn có giới hạn, cô yên tâm rồi.

Cô hài lòng cất giao bôi đi, “Em không ra ngoài ở một mình đâu, nhị ca nhớ ra khỏi đây sớm nhé.”

*

Toàn bộ nhà cổ được xây trong rừng, trong sân cũng có cây cối xanh tươi um tùm, Tần Trĩ và Tần Minh Hồi đi song song trên con đường mòn cổ kính, thường thường lại có mấy bông hoa từ đám dây leo vắt vẻo trên cành cây rủ xuống, chúng chầm chậm đong đưa trong gió, chim trong rừng hót vang, mang lại cảm giác tĩnh lặng tách biệt hẳn chốn hồng trần.

“Mặt trời sắp lặn rồi, để tôi dẫn cậu về nghỉ ngơi.” Tần Trĩ nói.

“Ừ.” Minh Hồi ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Trên đường về, Tần Trĩ giả bộ lơ đãng nói: “Tôi cảm thấy hình như phu nhân có ý kiến với tôi thì phải, ngài có vẻ không thích tôi lắm.”

Minh Hồi bật cười, không biết nhớ tới điều gì mà nói với giọng ngưỡng mộ: “Bình thường mà, trừ Thị Thần ra thì với người đàn ông nào thái độ của chị An cũng thế thôi, trong lòng chị ấy chỉ có mỗi Thị Thần.”

Tần Trĩ im lặng, nói tiếp: “Tôi nghĩ có thể do lần đầu gặp tôi và Lương Văn Diệp đã gây nhau nên phu nhân có ý kiến với tôi. Cũng có thể là do thân phận của tôi, trong thị tộc, tôi… Phu nhân hẳn đã biết chuyện bên chi này của tôi rồi.”

Minh Hồi: “Chị An đã từng hỏi tới, nhưng tôi không biết chị ấy có rõ tình hình cụ thể không. À phải rồi, trước kia chị ấy từng vào từ đường, chắc là đã xem gia phả rồi nên biết đấy.”

Tần Trĩ tỏ vẻ đau khổ: “Cũng tại chi này của bọn tôi trước kia mạo phạm Thị Thần nên mới gặp kết cục thế này, phu nhân vì Thị Thần nên có thành kiến với tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó.”

“Đừng nói thế chứ, dù chi bên cậu trước kia có làm gì đi chăng nữa thì giờ cũng đâu liên quan tới cậu nữa.” Minh Hồi chân thành nói: “Nhưng mà, nếu đúng như cậu đoán thì gắng tránh mặt chị An đi, cũng không cần tới gần điện thờ nữa, nếu không lỡ chị ấy thực sự có ý kiến với cậu thì tôi cũng không bảo vệ được cậu đâu.”

Tần Trĩ: “???” Câu trả lời này sao khác với những gì tôi nghĩ thế.

Cậu ta gượng không đổi sắc mà đồng ý với cô bé, ngầm lại thấy ghê tởm. Nói gì mà thích cậu ta cơ chứ, nghe chuyện cậu ta bị phu nhân Thị Thần chán ghét vì xuất thân của mình, lại không tỏ ra khó chịu với phu nhân, càng không bằng lòng giúp cậu ta thay đổi tình hình, mà ngược lại còn bảo cậu ta né mặt phu nhân, đấy mà là thích ư? Tình cảm của mấy cô nàng này quả là vô ích.

Tần Trĩ tạm biệt Minh Hồi, cậu ta từ từ trở về phòng, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

Làm hộ vệ trong nhà cổ rất đơn giản, vì nơi này đã có Thị Thần canh chừng, ai cũng biết điều nên tộc nhân thị tộc Tần tới đây về cơ bản là để được chiêm ngưỡng Thị Thần trong tầm gần, ngoài ra còn để tăng cường sức khỏe nữa —— ở gần Thị Thần lâu sức khỏe tự nhiên cũng sẽ khá hơn, nếu không thị tộc Tần đã không có nhiều tộc lão khỏe mạnh đến thế rồi.

Người trong thị tộc ai cũng tôn kính những vị tộc lão cao tuổi đã trải qua mấy chục năm sóng gió phồn hoa, nhưng theo Tần Trĩ, họ lại là mấy thằng già lẽ ra nên chết quách đi cho rồi mới phải, cũng vì họ mà thị tộc mới ngày một mục nát hơn.

Đương nhiên, kẻ đầu têu là Thị Thần. Lão ta mới là bóng ma bao trùm cả thị tộc Tần, là ma quỷ ăn thịt người biến nơi đây thành nhà giam, giam giữ tất cả mọi người.

Tất cả những người muốn thoát khỏi sự khống chế của lão, ví dụ như những lớp người trước của cậu ta đều bị ăn sạch, coi như chi này của cậu ta may mắn sống sót cũng bị Thị Thần nguyền rủa, ai cũng ốm yếu yểu mệnh. Lão còn lợi dụng việc “chúc phúc” cho trẻ con mà khống chế tư tưởng của những người cầm quyền thị tộc những đời tiếp theo, lão tiêu diệt thẳng tay những tộc nhân phản kháng không chút nể nang, còn khống chế tư tưởng của tộc nhân trong thị tộc. Đây nào phải thần linh? Rõ ràng là ác quỷ!

Rồi có một ngày, cậu ta sẽ vạch trần khuôn mặt thật của Thị Thần, còn phải nghĩ cách khiến lão hoàn toàn biến mất, để bi kịch hơn hai trăm năm trước không xảy ra nữa. Thời đại mới đã tới từ lâu, họ đã không cần sản vật của thời đại đầy bi ai kia nữa.

Trong lúc cậu ta sầm mặt bước vào phòng, một con mèo đen nhẹ nhàng bước qua mái hiên, giẫm lên những mảnh ngói xanh, rồi đột ngột biến mất tại chỗ.

La Ngọc An xách nước ấm vào tưới nước cho hoa cỏ trong sân, lúc trước cô chỉ có thể phát huy tài năng trong một cái ban công thôi, giờ có cả sân hoa, có lẽ chẳng mấy chốc cô sẽ thành chuyên gia làm vườn cũng nên.

Đang tưới nước, cô bỗng cảm thấy như bị ai nhìn chăm chú, ngẩng đầu lên lại thấy một con mèo đen đang ngồi trên đầu tường.

Trong nhà cổ thường xuất hiện những con vật nhỏ, như chim, sóc hay hồ ly gì đó, dù sao chúng cũng định cư trong rừng, trước đó còn có một con hươu sao thủng thẳng vào sân, kết quả là được mấy cậu bảo vệ dẫn ra ngoài.

Nhưng cô chưa từng thấy con mèo này bao giờ, con mèo này cho cô cảm giác rất kỳ lạ, nó cứ nhìn cô chằm chằm, khiến cô lập tức nhớ lại khi còn trong ngục giam ở khu Du Lâm, vào cái lần người thị tộc Tần chọn tế phẩm cũng từng gặp một con mèo đen như thế. Đuôi mèo đen quét qua đùi La Ngọc An, và thế là cô đang đứng ở phía cuối bỗng nhiên bị để ý đến. Nó xuất hiện đột ngột chừng nào thì cũng biến mất đột nhiên chừng đó.

Con mèo đen này, đúng là con mèo lần đó ư?

Mèo đen nhảy xuống đất, tao nhã bước tới chỗ cô, sau đó nhảy lên dẫm nát gốc sơn trà cô mới trồng chưa được bao lâu, chạc cây không chắc lắm đã sắp gãy đến nơi.

La Ngọc An thấy thế bèn buông bình nước xuống, cô bế con mèo lên, đặt nó ngồi trên một tảng đá lớn để tránh việc nó làm hỏng hoa của nhị ca,

Mèo đen vẫy vẫy đuôi, thản nhiên ngồi chơi trên tảng đá đó. Bỗng nhiên, nó mở miệng nói tiếng người.

“Muốn biết vốn dĩ Tần Thị Thần có kết cục như thế nào không?”

La Ngọc An: “… Mèo biết nói?”

Phản ứng của con người đúng là giống nhau y như đúc, rõ ràng chính họ đã từng gặp chuyện kỳ dị hơn gấp trăm lần rồi nhưng vẫn cứ tỏ ra ngạc nhiên trước việc mèo biết nói chuyện. Mèo đen vẫy vẫy đuôi, nói tiếp: “Muốn xem chứ, nếu cô không xuất hiện thì nơi đây sẽ trở nên như thế nào ấy.”

La Ngọc An cố cắt nghĩa lời của mèo đen, cô hỏi nó: “Mi có thể cho ta nhìn thấy chuyện đấy ư? Có mục đích gì vậy?”

Mèo đen cười quái dị, nó nhảy lên trước, La Ngọc An vô thức lùi lại, nhưng vô ích thôi, con mèo đen kia phi ngang qua người cô, cơ thể hư ảo xuyên qua đầu La Ngọc An. Trong khoảnh khắc đó, La Ngọc An thấy hoa cả mặt, xung quanh đã thay đổi mất rồi.

Nơi này là… Cổng chính của nhà cổ ư? Cô ngạc nhiên nhận ra mình đang đứng ngoài cổng chính, cơ thể mờ mờ như hồn ma.

Cánh cổng này đã cũ nát lắm rồi, dường như nhiều năm qua không còn ai tu sửa nữa, nét chạm trổ tinh tế đã mục nát, sơn đỏ bong ra từng mảng, nó bị bao mùa mưa gió ăn mòn, còn có cả vết lửa đốt.

La Ngọc An nhìn về phía cổng chính đã đổ ngổn ngang, đang định bước vào thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng xe rú ầm ầm và tiếng nhạc ồn ã từ xa, đợi một lát, cô thấy một chiếc xe lòe loẹt đang phi nhanh lại gần. Bốn người trẻ lạ mặt gồm hai nam hai nữ xuống xe, vừa đùa cợt vừa bước vào trong nhà cổ.

“Chà, đây chính là nhà cổ thị tộc Tần kia ấy hả? Không ngờ bọn mình lại tìm thấy nó! Đỉnh quá!”

“Các cậu xem cánh cửa này đi, chà chà, cửa to thế này, không hổ là gia tộc trâm anh thế phiệt. Haiz, các cậu nói xem trong này liệu còn cất giữ đồ cổ gì không nhỉ, nếu tìm ra thì tụi mình giàu to luôn đấy?”

“Hức, không đúng, các cậu không thấy chỗ này gió lạnh cắt da cắt thịt à, cảm giác như trong này có quỷ ấy… Sao lại mất tín hiệu rồi, tôi đang định live stream mà!”

“Bình thường thôi, chỗ rừng sâu núi thẳm thế này đường còn không tìm được chứ nói gì tín hiệu. Lên xe đi, tụi mình lái xe vào trong luôn.”

La Ngọc An thấy họ lại leo lên xe, bật nhạc xập xình, hoan hô lái xe phi vào nhà cổ, phá vỡ hoàn toàn cánh cổng vốn đã sắp đổ. Thấy cánh cửa bị đâm bay ra thì họ cùng cười phá lên.

“Chà chà chà ~”

“Lên là lên là lên!!”

La Ngọc An đứng sau lưng họ, cau mày, quan sát cảnh sắc vừa lạ vừa quen xung quanh. Trong nhà cổ dường như không thay đổi nhiều, nhưng giống cánh cổng kia, nơi nơi đều có vết tích bị đập phá thiêu hủy, còn có cả những vết hằn của gió táp mưa sa một thời gian dài, hiển nhiên nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu.

Đường đi bị cỏ che phủ, những căn phòng vốn đẹp đẽ cũng đã sụp, lùm cây mọc lên từ chỗ bị sụp, cây mây chằng chịt cả nóc nhà.

Mấy người đó không lái xe vào được, đành phải xuống xe.

“Một cái phòng cũ rích thôi mà, cứ đâm thẳng vào! Dừng xe làm gì!”

“Không phải xe cậu cậu không xót, đâm hỏng thì về tôi biết nói sao với người nhà!”

Họ xuống xe nhìn lung tung khắp nơi, tên con trai đi đầu to gan nhất, gã đi trước, đá bay cánh cửa, tiện thể còn dạo quanh một vòng, sau những tiếng vang lộp bộp mới khó chịu xoa tay quay ra, “Chẳng còn gì cả, toàn gỗ mục thôi.”

“Cậu muốn tìm bảo tàng thật đấy à, thôi đi, chúng ta thám hiểm được tới đây đã là tốt lắm rồi.” Một cậu trai khác giơ máy ảnh lên chụp tanh tách, “Vào trong xem sao, ngoài này chẳng có gì đẹp cả.”

Họ tiếp tục vào trong, đi qua một hành lang vẫn được coi là còn nguyên vẹn.

Một cô gái chỉ về phía đằng trước, hô lên: “Nhìn kìa!”

“Chà, chỗ kia có cái tháp kìa, mau đến đấy xem đi.”

Khoảng sân có cái tháp họ nhắc đến rất khác thường so với sự đổ nát tàn tạ ngoài kia, cái sự tinh xảo mà cho dù bị phủ kín tro bụi, trông hơi loang lổ, vẫn đủ khiến họ phải sửng sốt.

Đám người đó hưng phấn chạy vào khoảng sân ấy, sau khi thấy rõ toàn bộ kiến trúc của tòa tháp đó thì ngây ra như phỗng. Cậu trai cầm máy ảnh kịp hồi thần lại, giơ máy lên chụp liên hồi, cậu ta không ngừng thán phục, “Tòa kiến trúc cổ này tuyệt thật, người ta xây bằng cách nào thế nhỉ, đẹp quá rồi đấy? Mà sao lại chưa từng có ai chụp được nó vậy, quả này về post lên mạng chắc chắn hot cho xem!”

“Mọi người nói xem, bọn mình phá cái cột này mang về bán lấy tiền được không nhỉ?” Một cô gái bước về phía trước, sờ sờ cây cột đen khắc hoa chìm đến mê mải.

Cậu trai cầm máy ảnh hô to lên: “Lâm Lạc ra chỗ khác đứng đi, để anh còn chụp ảnh!”

Lâm Lạc trợn trừng mắt, cô ta chống nạnh, cố tình đứng giữa hai cái cột, cầm chiếc rèm đã hư hỏng đung đưa qua lại, “Ứ vào! Chỉ có biết chụp ảnh không thôi, Lưu Nguyên Đông anh không cần người yêu nữa chứ gì, dám chê em vướng víu à?”

Một đôi nam nữ khác hưng phấn xem trò vui, Lưu Nguyên Đông đang giơ máy ảnh định chụp chợt biến sắc, cậu ta bỏ máy ảnh xuống nhìn chằm chằm phía sau lưng Lâm Lạc. Tòa kiến trúc này không lớn, bốn phía đều treo rèm, lý ra mà nói lẽ ra trong này phải rất sáng, nhưng không biết có phải do nó được làm từ gỗ đen sẫm màu hay không, mà bên trong nhìn ảm đạm u ám, chỉ có một cái bóng mờ mờ.

“Lâm Lạc, em xuống đây ngay!”

“Em không xuống đấy!”

Giọng Lưu Nguyên Đông hơi đổi, “Anh vừa thấy có cái bóng trắng sau lưng em!”

Lâm Lạc sững người, cô ta không dám quay lại nhìn mà hét lên một tiếng rồi vội nhảy xuống dưới, nhào tới bên cậu ta, “Có phải anh lừa em không?!”

Lưu Nguyên Đông không nói gì, cậu ta cầm máy ảnh xem lại bức ảnh mình vừa chụp, dần dần cau mày. Rõ ràng lúc nãy cậu ta đã thấy một cái bóng trắng, giống vạt áo thật dài rủ xuống từ bên trên, nhưng trong ảnh lại không có gì cả.

Một tên con trai khác lại gần: “Cậu hoa mắt chứ gì, sao chúng tôi lại không thấy cái bóng trắng đấy. Người anh em à, không phải tôi quá lời đâu nhưng cậu nhát gan quá cơ.”

Gã nói thế, rồi lập tức bước vào trong tòa kiến trúc âm u, trong đó cũng không rộng, đồ đạc lại không nhiều, gã đá đổ bàn và vài cái lư hương, rồi nghênh ngang dạo quanh một vòng xong mới đi ra.

La Ngọc An vẫn đứng sau lưng gã, cô có cảm giác khó chịu không nói nổi. Nơi này là điện thờ thân thuộc với cô, nhưng không có Thị Thần thân thuộc của cô. Mèo đen nói đây là tương lai, vậy nhị ca của cô đi đâu mất rồi?

“Bên trong chẳng có gì cả, không tin các cậu vào trong mà xem?”

Lưu Nguyên Đông bán tín bán nghi, cậu ta nhanh chóng chụp thêm mấy tấm ảnh, “Rồi rồi, mình vẫn đừng nên nán ở đây thêm thì hơn, tới chỗ khác xem đi.”

Vì cậu ta cứ khăng khăng đòi vậy nên đám người lại bước ra ngoài. Tên con trai nãy vào trong bàn thờ đi đầu, gã quay lại chế giễu cậu ta, “Đông Tử, cậu sợ đấy à? Ôi Lâm Lạc ạ, không ngờ bạn trai cậu lại nhát gan thế đấy, có phải cậu muốn chia tay với câu ta rồi không ha ha ha!”

Lâm Lạc nhặt bừa một viên đá nhỏ xíu ném về phía cậu ta, “Nói linh tinh gì thế, muốn chết đấy à!”

Tên con trai bước qua cổng điện thờ, gã hãy còn cười đắc chí.

Đột nhiên, đầu gã bay ra ngoài, máu túa ra, cơ thể mềm oặt, gã gục xuống ngay ngưỡng cửa.

Ba người còn lại chứng kiến cảnh ấy, phải mất hồi lâu mới phản ứng lại được, họ cất tiếng thét đầy hoảng loạn.

“A ——!!!”

Chỉ có La Ngọc An vẫn đứng sau lưng họ mới thấy, một sợi dây đỏ vắt ngang qua cánh cổng, tên con trai vừa nãy đυ.ng cổ vào sợi dây đỏ rất mảnh ấy, lập tức đứt đầu.

Lời tác giả:

Thì đúng là phim kinh dị đấy.

Nhưng không kinh dị tí nào đâu, dù sao cũng là nhị ca mà.

Note của editor:

Về con mèo đen, các bạn có thể đọc lại chương 1. Trong phần tiết tử của tập truyện quý ngài kỳ quái, con mèo đen đó tự nhận là “Thần vận mệnh”, mèo đen chuyên viết truyện kinh dị đăng lên trang văn học mạng, nhưng vì biên tập Hoa Hoa của nó đề nghị đổi chuyện kinh dị thành chuyện tình cảm, nó thấy thú vị, cho nên đã quyết định để “họ” gặp được nhau, và xoay chuyển “số phận vốn dĩ sẽ là thế.”

“Vận mệnh khiến họ gặp nhau.” Mèo đen vui vẻ vẫy đuôi.