Lần này, sau khi dâng hương xong mấy thị nữ không mau chóng rời đi như lúc trước, mà họ lại cung kính dập đầu với bệ thờ, bẩm: “Thưa Thị Thần, sắp đến sinh nguyệt Thần rồi, gần đây trong thị tộc có chín đứa bé sơ sinh đủ tư cách để được ngài chúc phúc ạ.”
La Ngọc An đang trốn sau lưng Thị Thần gấp hoa giấy không khỏi sững người, sinh nguyệt Thần? Cô chưa từng nghe cụm từ này bao giờ. Còn cả việc chúc phúc cho trẻ con nữa, nó khiến La Ngọc An nhớ tới những chuyện trước kia cô từng được nghe, hình như là một dạng nghi thức nào đó thì phải.
Thị Thần nhã nhặn đáp: “Cứ theo lệ cũ mà làm, ngày thứ hai trong sinh nguyệt Thần hãy dẫn chúng tới đây.”
“Vâng.”
Sau khi hai vị thị nữ rời đi, La Ngọc An mới ló ra ngoài, hướng mắt về phía bầu trời xám xịt như tro. Cô đã tới đây gần một tháng rồi, lúc cô tới khoảng cuối thu mà nay mùa đông đã bắt đầu, tiết trời cứ ngày một lạnh hơn.
Khi La Ngọc An quay đầu lại đã thấy Thị Thần đang nhìn mình chằm chằm như đang chờ cô mở lời hỏi điều gì đó. La Ngọc An vốn không định hỏi gì rốt cuộc vẫn thử mở miệng hỏi dưới ánh mắt chăm chú của ngài: “Sinh nguyệt Thần họ vừa nói là lúc Thị Thần sinh ra ạ? Nhưng sao lại nói là sinh nguyệt Thần chứ không phải là sinh nhật Thần chứ?”
Cô nhớ về những ngày lễ thường thấy, bình thường thì Phật tổ hay thần tiên đều có ngày sinh cả, nhưng nó chỉ kéo dài trong một ngày thôi.
“Bởi vì, mất một tháng mới sinh ra được Thị Thần.” Ngài chậm rãi đáp.
La Ngọc An bỗng nhiên thấy kì quái tới lạ, nhưng cô cũng không biết sao mình lại thấy thế, “Ngài… Thị Thần được sinh ra từ đâu ạ? Từ giữa trời đất ư?”
Thị Thần cười, “Thị Thần được sinh ra từ con người.”
La Ngọc An cũng không hiểu lắm, nhưng cô không phải tuýp người chuyện gì cũng muốn làm cho ra lẽ nên cũng thôi. Theo như cô nhớ thì cứ đến sinh đản của thần tiên cũng là lúc chùa miếu, đạo quán tổ chức lễ hội, vốn La Ngọc An còn tưởng đến sinh nguyệt Thần căn nhà cổ này cũng sẽ rộn ràng hơn bình thường, nhưng mọi việc lại hơi khác so với tưởng tượng của cô.
Đèn l*иg đỏ ngoài sân bị đổi hết thành đèn l*иg trắng, tất cả những người đi lại bên ngoài sân dù nam hay nữ đều mặc đồ đen, cài hoa trắng, thậm chí là cả những âm thanh cười đùa bí mật ngày xưa thỉnh thoảng lại vang lên thì nay đều đã biến mất, bất kể người tới người đi lũ lượt ra vào khoảng sân này, thì nơi nơi vẫn cứ tràn ngập một bầu không khí thật trang nghiêm, tĩnh mịch.
Rèm che trong điện thờ bị đổi thành màu đen, lúc chúng rủ xuống khiến bàn thờ trông thật u ám. Nhóm thị nữ thắp hương xong bèn đốt vàng mã bên ngoài sân, trên giấy nền vàng là những hoa văn đỏ kì lạ. Họ vừa hóa vàng mã vừa lẩm nhẩm đọc thứ kinh văn nào đó cô không hiểu nổi.
Những hành động như thế rất dễ khiến người khác tưởng rằng họ đang tế bái người chết.
La Ngọc An đi lang thang khắp con đường vắng vẻ bên ngoài sân như một u linh, cô nghe thấy tiếng hai cô gái trẻ bước ra khỏi nhà tắm gần đấy thì thào với nhau.
“Cứ đến “quỷ nguyệt” (*) tôi lại thấy sợ, cứ như tòa nhà này đột nhiên sống lại, rồi lại chết đi vậy.”
“Đừng có nói thế! Với lại thị nữ không cho phép chúng mình nhắc đến “quỷ nguyệt” đâu, phải nói là “sinh nguyệt Thần”, họ mà nghe thấy là cô bị phạt chắc!”
(*) Quỷ nguyệt: Tháng của ma quỷ.
Quỷ nguyệt ư? La Ngọc An biết dân gian thường ám chỉ quỷ nguyệt là vào tháng bảy, bởi vì trong tháng bảy có tết Trung Nguyên, là ngày lễ để cúng bái tổ tiên, siêu độ vong hồn ma quỷ, chẳng qua hiện nay hầu như mọi người đã lờ tập tục này đi lâu rồi. Chẳng lẽ định nghĩa về “quỷ nguyệt” của họ không giống người bình thường ư?
Đang lúc hoàng hôn, khoảng sân chứa điện thờ đóng cửa sớm hơn mọi khi, từ ngoài sân vang lên tiếng nhạc. Tiếng nhạc đó không biết phát ra từ thứ nhạc cụ nào, trong đó còn lẫn cả tiếng chuông nho nhỏ, khiến người nghe cảm thấy xa xăm, yên ả, kèm theo đó là tiếng người lẩm nhẩm gì đó thấp thoáng đâu đây, nghe như một khúc hát ru con.
La Ngọc An ngủ một giấc tỉnh lại thấy bốn phía vẫn tối đen như mực, cô vén rèm lên nhìn ra xa, trời còn chưa hửng sáng, mà tiếng nhạc và tiếng người cô nghe thấy trước khi đi ngủ vẫn chưa ngừng, chẳng qua nghe nó xa xăm hơn, cô chỉ có thể nghe được tiếng động nho nhỏ từ phía xa xôi.
Đột nhiên cô thấy không đúng đâu đó bèn quay đầu nhìn vào phía trong điện thờ.
Thị Thần thường hay ngồi ngay ngắn ở phía trong cùng đã mất tăm, dây đỏ chằng chịt khắp khoảng không gian chật hẹp. La Ngọc An đứng phắt dậy, cô thầm run, lặng lẽ dịch lại gần sát tầng ngoài cùng, khẽ gọi: “Thị Thần?”
“Ngài sao vậy?”
Một chiếc tay áo màu trắng từ từ vươn ra từ bọc dây đỏ, bàn tay trắng xanh ló ra, bất lực vẫy vẫy với cô.
La Ngọc An thận trọng tới gần đó, duỗi hai tay ra nắm lấy bàn tay trắng rủ xuống trước mặt cô, bàn tay đó rất lạnh, khiến cô thấy mình cứ như đang nắm một bàn tay được làm từ gốm vậy.
Đột nhiên.
Bàn tay ấy chợt hóa thành một đám dây đỏ, tuột xuống từ kẽ tay cô.
La Ngọc An giật nảy mình, nhịn không được bèn đứng phắt lên, trong giây lát cô chợt thấy mọi ánh sáng quanh mình bỗng tối lại, cô không biết mình tới nơi quái quỷ như thế này từ lúc nào nữa. Trong đêm đen vô tận, tiếng hít thở và tiếng bước chân của cô vọng lại rất to, như thể đang bị phóng đại lên, ánh sáng duy nhất ở nơi đây phát ra từ một bệ thờ cũ kỹ, mộc mạc, trên bệ thờ là một pho tượng thần được làm từ gốm có kích cỡ bằng với kích cỡ của người bình thường.
Quanh thân tượng thần lít nhít dây đỏ, pho tượng ấy có nụ cười giống với nụ cười của Thị Thần mà La Ngọc An thấy rất quen thuộc, nhưng ở ngay đầu của tượng thần lại có một vết nứt, vết nứt đang từ từ chẻ gương mặt tươi cười ấy ra làm đôi.
Tượng thần cười với cô, nhưng từ trong khe nứt trên gương mặt tươi cười ấy lại vang lên tiếng thở dài câm lặng.
—— Đau quá.
—— Đau quá đi thôi.
*
La Ngọc An đột ngột mở mắt, nắng đã chiếu sáng rực rỡ, tiếng cửa sân bị mở khiến cô bất giác đứng dậy định trốn ra sau lưng Thị Thần, cô chạy tới giữa điện thờ mới đột ngột giật mình, tỉnh táo lại từ cơn hoảng hốt.
Vừa nãy là cô nằm mơ ư?
Tay áo màu trắng y như trong mộng vươn tới trước mặt cô, làm lộ ra bàn tay trắng xanh, chủ nhân của bàn tay ấy vẫn nở với cô một nụ cười chẳng khác gì những lần trước: “Mau tới đây.”
La Ngọc An không nghĩ ngợi thêm gì về giấc mộng lạ lùng kia nữa mà vội vã trốn sau lưng ngài.
Đây là ngày thứ hai của sinh nguyệt Thần, nhóm thị nữ cho chín đứa trẻ vào trong y như đã báo trước. Những đứa trẻ này đều đang say ngủ, chúng được người nhà ôm vào trong điện thờ, họ đặt chúng nằm trên nệm gấm màu trắng, xếp chúng nằm liên tiếp nhau thành một hàng ngang.
Người nhà của những đứa trẻ này hoặc mặc váy liền áo màu đen, hoặc mặc âu phục, ai nấy trông đều có vẻ cao quý, sang trọng, nhưng thật giống nhau, mỗi người trong số họ đều tỏ ra hết sức cung kính và khiêm nhường trước Thị Thần, thậm chí họ còn không dám nói câu nào với ngài, mà ngay sau khi dập đầu bái lạy xong đã lập tức ra khỏi sân theo chân nhóm thị nữ.
Họ sẽ tới đón con vào lúc hoàng hôn, còn trước đó, những đứa trẻ này sẽ được đặt ở đây để được Thị Thần chúc phúc.
Quá trình chúc phúc từ trước đến nay đều là một chuyện rất bí ẩn, kể cả các thị nữ cũng chưa từng được chiêm ngưỡng bao giờ, nhưng La Ngọc An – một người ngoài – lại cứ thế tỉnh tỉnh mê mê xem hết đầu đuôi quá trình.
Thật ra thì cũng không phức tạp lắm, Thị Thần chỉ phất tay qua trán từng đứa bé một, sau đó rút ra những sợi dây đỏ từ trong tay áo, buộc nó lỏng lỏng vào cổ chúng mà thôi.
Dù không phức tạp lắm nhưng trông có vẻ hơi đáng sợ. Dây đỏ từ từ ngọ nguậy, tan vào cổ từng đứa trẻ một, rồi cứ vậy hằn lên một vết đo đỏ trên cổ chúng. La Ngọc An trợn tròn mắt nhìn hết mọi chuyện, không hiểu sao tự dưng lại thấy cổ mình cũng rụt lại.
Theo như cô thấy thì đây hẳn phải là một việc rất khó chịu, nhưng chín đứa trẻ đều chỉ ngủ say sưa mà không hề phản ứng gì, nên đối với chúng mà nói, có lẽ nghi thức “chúc phúc” này không đau đớn gì.
Cô vừa nghĩ vậy thì có đứa trẻ đột nhiên giãy giụa, nó nhăn mũi lại bắt đầu khóc.
“ÔI… Đứa bé này tỉnh mất rồi.” La Ngọc An nhìn Thị Thần ngồi trên bàn thờ.
Thị Thần lại cười nói: “Tỉnh dậy trong lúc đang chúc phúc à, đứa bé này có thiên phú đấy, trực giác cũng mạnh nữa.”
Lời khen của Thị Thần cũng không khiến đứa trẻ chỉ được vài tháng tuổi ngừng khóc, mà tiếng khóc của nó ngày một lớn hơn, sắp có thể coi là ầm ĩ được rồi. Khóc to thế này hẳn là bên ngoài phải nghe thấy tiếng chứ, nhưng những người ngoài kia chẳng ai định vào trong dỗ nó cả. La Ngọc An thấy đứa bé cứ khóc oa oa cũng sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn bèn liếc Thị Thần mãi, mà lần nào Thị Thần cũng chỉ mỉm cười nhìn cô chứ không mảy may có phản ứng gì.
Dựa trên kinh nghiệm trong suốt một tháng nay, La Ngọc An hỏi thử: “Tôi dỗ em bé nhé?”
Thị Thần gật đầu, La Ngọc An thậm chí còn cảm thấy dường như ngài ấy đang chờ cô nói câu này vậy.
Cô gái trẻ mới hơn hai mươi chưa từng chăm trẻ bao giờ cẩn thận ôm lấy đứa nhóc trên nệm, nhẹ nhàng đong đưa. Cái này đúng là có tác dụng thật, em bé đã khóc nhỏ đi phần nào. La Ngọc An không ngừng cố gắng, cô ôm đứa bé đi tới đi lui trong điện thờ, bởi vì điện thờ không rộng lắm nên cô đành phải đi vòng quanh Thị Thần hết vòng này đến vòng khác.
Lúc đứa bé cuối cùng cũng ngừng khóc, Thị Thần cười nói: “Đúng là ồn ào thật đấy.”
Đôi mắt đứa trẻ đen nhánh, lúc La Ngọc An ôm nó tới gần Thị Thần, trong đôi mắt to tròn ấy chiếu trọn dáng vẻ ngài. Cơ hồ là ngay khi ngài dứt lời, đứa trẻ vốn đã bình tĩnh trở lại chợt òa khóc.
La Ngọc An rất kiên nhẫn, có lẽ là do trước kia cô từng một thân một mình nuôi nấng em gái cũng nên, chẳng mấy mà cô đã dỗ được đứa trẻ. Lúc cô đang định đặt đứa bé về chỗ cũ thì Thị Thần lại nói: “Trẻ con ầm ĩ quá nhỉ.”
Cô vô thức cúi đầu nhìn đứa nhóc, quả nhiên nó đã lại bĩu môi chực chờ òa khóc. La Ngọc An đành vội vã ôm lấy nó, cô dỗ dành, “Ngoan nào, không được làm ồn không được làm ồn, đừng làm ồn nhé.”
Thị Thần ấy mà, rốt cuộc là giống ông lão cô đơn không được ai để mắt tới, hay là cậu trai cứ thỉnh thoảng lại muốn nghịch ngợm một chút đây nhỉ?
La Ngọc An nhận ra dạo gần đây cô thường nghĩ về chuyện này, ấn tượng của cô về Thị Thần cứ mãi quay quanh “ông lão” hoặc “cậu trai” thôi.
Dù giữa quá trình có xảy ra ít chuyện ngoài ý muốn, nhưng vào lúc hoàng hôn, nghi thức chúc phúc của Thị Thần vẫn kết thúc thuận lợi, chín đứa bé được người nhà ôm về, khoảng sân lại yên tĩnh như cũ.
Cứ ngày nào cửa vào sân bị khóa là ngày ấy La Ngọc An có thể tự do đi loanh quanh sân, vì vào ban đêm những người khác không ai dám tới gần điện thờ. Tiếng nhạc ngày hôm trước lại vang lên, La Ngọc An nằm trên sàn điện thờ ấm áp cũng mơ màng thϊếp đi tự lúc nào.
Vẫn là giấc mộng tối qua cô mơ thấy, cô mơ thấy Thị Thần ngồi trên bàn thờ, cả cơ thể ngài hóa thành những sợi dây đỏ, bộ đồ trắng thì tan ra, chảy xuôi như ngọn nến, biến thành một đống thứ kỳ lạ.
Cô khẽ lại gần, lúc sắp bước vào trong mảng tối đen kia thì trông thấy tượng thần làm từ gốm trên bệ thờ từ từ vỡ làm đôi từ phía đỉnh đầu, từ trong khe tối vang vọng những thanh âm xa xôi thăm thẳm như tràn ra từ trong lòng đất. Những lời vô nghĩa cứ không ngừng lặp đi lặp lại, quanh quẩn trong đầu như thể cả tinh thần cũng đang bị sự ô nhiễm từ từ xâm chiếm.
Tỉnh dậy đầu mướt mồ hôi, La Ngọc An xoa xoa nơi trái tim đang đập lên thình thịch, cô tới trước bệ thờ, ngồi chồm hổm trên một cái nệm gấm, chắp tay trước ngực đúng với tư thế cầu thần bái phật: “Thị Thần, hai ngày nay tôi cứ mơ thấy một giấc mơ giống y hệt nhau, không biết có phải nó có ý nghĩa gì đặc biệt hay không?”
Rèm bị gió phất mở, ánh sáng lững lờ chiếu vào trong, tượng thần trên bàn thờ như đột nhiên sống lại, ngài ngồi trên cao nhìn xuống cô đứng phía dưới, cười khẽ: “Sao cô biết được liệu đấy có thật là mơ hay không?”
La Ngọc An ngớ người ra: “Không phải là mơ ạ? Vậy đấy là cảnh tôi thấy lúc đang mơ màng vào mỗi đêm khuya à?’
Cô thở phào nhẹ nhõm, “Không phải mơ là tốt rồi.” Dường như cực kỳ yên tâm.
Thị Thần mỉm cười, ngài thở dài đầy tiếc nuối, “Hình như cô không sợ thì phải?”
La Ngọc An: “Nếu biết đây là chuyện ở thực tại, chứ không phải giấc mơ mịt mờ nào đó không đoán trước được thì sẽ không đáng sợ lắm đâu.” Chủ yếu cái thứ kì quái đấy lại là Thị Thần, nên cô mới không thấy sợ đến vậy.
Thị Thần báo trước cho cô biết: “Đêm nay còn có nữa đấy, cả tháng nay cô đều sẽ mơ thấy giấc mơ đó.”
La Ngọc An: “Vâng.”
Quả nhiên, đêm đến cô lại thấy cảnh y như hai ngày trước. Với chuyện đây cuối cùng là thực hay mơ cô đã khó thể phân biệt nổi, nhưng Thị Thần bảo đây không phải mơ, vậy cứ coi như nó không phải mơ đi.
Tượng gốm bị nứt đứng trên bàn thờ tối đen như mực, những âm thanh vô nghĩa vẫn vọng ra
từ trong khe nứt. Hai ngày trước La Ngọc An không dám làm gì, hôm nay sau khi hỏi Thị Thần xong cô thấy can đảm hơn một ít, cảm thấy chắc mình có thể xem xét xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.
Cô nhón chân lên cố nhìn vào trong khe nứt, La Ngọc An hỏi vọng vào trong: “Là Thị Thần ạ? Sao ngài lại kêu đau?”
Âm thanh đều đều như thể đã chết lặng vọng ra từ trong khe hở chợt dừng lại trong chốc lát, rồi đột nhiên lại trở lên ồn ào vô cùng, vô số âm thanh với ngữ điệu y hệt nhau chất chồng, vang vọng khắp khoảng tối.
“Tối quá.”
“Khó thở quá.”
“Đau quá.”