Túy Lạc Phách

Chương 6

Thứ năm, khóa học tập trung buổi chiều.

Tễ Lăng Kì và Lôi Khiếu Hoàng đấu đá nhau cả buổi sáng, mọi người ở kí túc xá chỉ cần không phải bị điếc, bị mù hay có tiết đều tụ tập ở cửa xem kịch vui….. Tiểu Hắc kê ghế dựa ở ngoài cửa thu phí, một đồng một lượt xem, mỗi lần chỉ vài người được vào xem, Mâu Thuẫn đứng cạnh phụ trách thu tiền, đến trưa, nhìn hai người kia đang nghỉ ngơi, đếm được tổng cộng một trăm năm mươi đồng.

Kiếm thêm được khoản thu nhập, xuất phát từ tấm lòng, Tiểu Hắc tư xuất tiền túi mời khách hai vị ” Tay đấm ” cùng ” Trợ lý ” Mâu Thuẫn đi ăn, Tễ Lăng Kì bị bắt đi cùng, không thuận mắt nhìn nam nhân đeo kính cùng bàn cùng nhau ăn bữa trưa, trong lúc tự nhiên khiến cho người xung quanh chú ý, cũng không biết bị chụp lén được ít nhiều ” Bằng chứng hẹn hò “!

Khóa học buổi chiều cũng không phải quá nhiều,chỉ là ba tiết số học cao đẳng ! Ba tiết này có thể coi là khai sáng cho cổ nhân Tễ Lăng Kì, lão sư viết chi chít bảng, hắn xem một chút cũng không hiểu, may mắn thân thể ghi nhớ toàn bộ ký ức của Kỳ Oát Tuyền, đại não cũng phản ứng nhanh nhạy, vừa thấy đề một chút trong đầu Tễ Lăng Kì liền hiện ra trình tự giải, chỉ có một số câu không tính ra đáp án !

Nhưng tiết học dài vẫn làm cho Tễ Lăng Kì rất không tự tại, nghĩ lại lúc trước ở hoàng cung cũng không có ai dám khống chế thời gian sinh hoạt của hắn, hiện giờ lại bị áp vào khuôn khổ quy định đi học và nghỉ ngơi có lịch trình thật sự là phiền muốn chết ! Hắn ngáp dài, chán nản nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, bất giác quay qua nhìn Lôi Khiếu Hoàng đang ngồi bên cạnh.

Lôi Khiếu Hoàng không nghe giảng, một mực tự hỏi, lúc bắt đầu cũng thực sự hoang mang, tại sao khi nhìn thấy người tên Kỳ Oát Tuyền nhìn mình thì liền tức tối ?! Toàn thân máu sôi lên, thân thể gào thét, cánh tay căn bản là không tự chủ mà đánh hắn, tựa hồ như một bản năng bảo vệ bản thân, giống như hắn là kẻ thù !

Bất quá sau khi tiếp xúc thân thể sau khi gặp mặt, hơn nữa hôm nay sáng nay khi hắn nói chuyện thì cảm thấy những ký ức này…. Hắn cuối cùng sắp xếp lại một chút, không nghĩ đến cuối cùng phát sinh chuyện như vậy, a….. Xem ra thế giới này thật thú vị !

“Ách. . . . . .” Đang vui vẻ thưởng cảnh đẹp, Tễ Lăng Kì cảm thấy phía sau ớn lạnh, lông tóc dựng hết cả lên.

Không khỏi cử động một chút, quay người ra sau…… Không quay thì thôi, quay lại rồi thì thấy tên nam nhân đeo kính kia đang nhìn mình cười quỷ dị…..

Cơ mặt giật giật, khóc không xong cười không được, đổ mồ hôi hột, âm thầm nghĩ : Gia khỏa này không phải có vấn đề não bộ đi?

Nhẫn, nhẫn, nhẫn, ba tiết, 2 giờ 15 phút, một trăm ba mươi lăm phút, tám ngàn một trăm giây, cuối cùng Tễ Lăng Kì cũng nhẫn nhịn qua. Chuông vang lên đầy hứng khởi. lão sư sửa soạn đồ đạc lại chỉnh tề rồi bước ra khỏi lớp, Tễ Lăng Kì giống như quả bóng xì hơi, ngay lập tức nằm gục xuống bàn…..

” Hô…. Kỳ Oát Tuyền, ngày nào cũng phải như vậy…..Không mệt sao ?” Hắn lẩm bẩm.

Rõ ràng là thanh âm rất nhỏ, vậy mà Lôi Khiếu Hoàng ngồi cạnh hắn dường như nghe được liền nói : ” Không cố gắng thì lấy đâu ra tư cách oán giận ?”

Tễ Lăng Kì nghe thấy lời này liền cảm thấy là đang nói mình, vậy là tính tình nóng nảy, cao ngạo, không để cho bất luận kẻ nào nói hắn sai bùng phát, hắn tức khắc tiến đến bàn Lôi Khiếu Hoàng đập một cái thật mạnh, ” Cậu bằng cái gì giáo huấn tôi?”

Thản nhiên nhìn hắn, Lôi Khiếu Hoàng tiếp theo chỉnh lại cặp sách, miệng không buông tha cười nhạo nói : ” Hừ, tôi có nói đến cậu à? Làm gì mà nóng lòng thừa nhận ?”

” Cậu….” Hạ giọng, nắm đấm của Tễ Lăng Kì đánh lên !

” Tiểu Tuyền, đừng !” Mâu Thuẫn đến không kịp ngăn cản, chỉ có thể kêu thất thanh.

Mọi người thấy nắm đấm của Tễ Lăng Kì sắp hạ trên má Lôi Khiếu Hoàng, tất cả đều nín thở mà đợi thời khắc chiến tranh nổ ra, chính là….

” Cậu có chịu dừng lại chưa ?” Lôi Khiếu Hoàng lâm nguy cũng không quản, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn quyền của nguời đối diện, bình tĩnh nói.

“!” Tễ Lăng Kì nhìn thấy ánh mắt sau tấm kính thủy tinh kia thì cả người ngẩn ra, nắm đấm cũng dừng lại ở giữ không trung.

Đó là. . . . . . Không có khả năng! Thế nào lại. . . . . .

Nhìn thấy phản ứng của hắn, mọi người xung quanh có chút khó hiểu, quay qua lại dò xét cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ có đương sự Lôi Khiếu Hoàng hiểu được, hơn nữa đối với phản ứng của hắn cực kỳ hài lòng, khóe miêng hơi cong lên.

Thật sự là hảo ngoạn, miệng nói một kiểu, trong lòng một kiểu, thể hiện ra ngoài lại là một kiểu, người như vậy thực sự là — ngu xuẩn !

Tễ Lăng Kì thì ngược lại, nhìn ánh mắt quen thuộc thoáng qua khiến hắn chấn kinh, đôi ắt kia cực kỳ quen thuộc, chính là màu sắc không đúng, người nọ đồng tử màu đen sâu thẳm, mà ánh mắt vừa rồi lại giống như một đại dương xanh…..

” Thế nào ?” Lôi Khiếu Hoàng phá vỡ trầm mặc của hắn, còn nhìn hắn mỉm cười châm biếm ” Gặp được quỷ?”

Tễ Lăng Kì lúc này mới định thần lại, một lần nữa cẩn thẩn nhìn lại, đối phương sau mắt kính kia là mắt hai mí, con người nhỏ, hơn nữa vẫn là màu đen…. Vừa nãy nhất định là mình nhìn nhầm, hắn cứ thế kết luận! Chính mình thế nào có thể nhận nhầm tên xấu xí này với kẻ kia? Hay là do quá mệt mỏi rồi?

Nghĩ đến điều đó, Tễ Lăng Kì không khỏi ảo não lắc đầu, vì miên man suy nghĩ mà cũng không còn tức giận, sửa sang lại một chút liền đi ra ngoài, Lôi Khiếu Hoàng cũng không đuổi theo, hai người này lần đầu tiên không viết xước rời khỏi lớp.

Tiểu Hắc ở phía đầu, tay cầm một một cuốn tạp chí công nghệ, nhưng cũng bí mật theo dõi một màn ấn tượng hôm nay, đợi đến khi tất cả mọi người ra khỏi phòng học, cậu lập tức buông tạp chí, chính mình đi đến chỗ Mâu Thuẫn.

” Đông Đông, lại đây !” Cậu kéo Mâu Thuẫn lại.

” Hả, Tường Tử cậu …..A!” Hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị Tiểu Hắc đánh đầu một quyền!

Tiểu Hắc đau đầu vỗ vỗ đầu ” Tôi nói, cậu không được gọi tên thật của tôi, phải gọi Tiểu Hắc! ” Tường Tử, Tường Tử….. Cũng không phải diễn 《 lạc đà tường tử 》!

” Vậy cậu đừng gọi tôi là Đông Đông? ” Mâu Thuẫn sờ đầu, ai….Khẳng định là sưng lên rồi.

” Im đi, tôi không gọi cậu để tranh cãi việc này, vừa rồi có xem cái biến kia không? ” Việc hắn nói đương nhiên là về Tễ Lăng Kì cùng Lôi Khiếu Hoàng.

Mâu Thuẫn gật đầu trả lời :” Tiểu Tuyền cùng tiểu Lôi cảm tình thật sự không tốt, phải 1 năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp, cậu không phải là đang lo lắng về phòng ngủ của chúng ta a ?”

Tiểu Hắc nghe xong có chút bất lực ” Tiểu tử ngốc, cậu không thấy lạ sao?”

“Cáp a?” Ngượng ngùng, hắn chính là không có nhìn ra.

” Ai….. Tiểu Tuyền tuy nói là mất trí nhớ, chính là tính cách hoàn toàn thay đổi, mà tiểu Lôi…. Lai lịch của cậu ta là thế nào, tôi đều không tìm ra a! ” Tiểu Hắc sờ sờ cằm cảm thán, ” Cậu nói xem không phải rất kỳ quái sao ?”

” Cậu tra không ra?” Mâu Thuẫn có chút ngạc nhiên ” Là cậu tra, sao không nhờ ba cậu?”

Tiểu Hắc hoan hỷ nhất hoan ngoạn võng lạc du hí, chính là không thích làm mấy cái việc đơn giản, không làm việc gì thì hắn cực kỳ thích chính là làm hacker, đi lượn các trang web cá nhân của người nổi tiếng hoặc là vào các công ty tư nhân chơi đùa một phen, đương nhiên việc này chỉ có thân thanh mai trúc mã Mâu Thuẫn mới biết được cái sở thích đó, nguyên nhân thì đơn giản, bất quá — lão cha của Tiểu Hắc vốn là cảnh sát, có bao giờ người ta nghe qua con trai cảnh sát lại là hacker chưa? Không có đi !

” Tôi cũng không hỏi tôi, lão đầu kia rất la sách! ” Tiểu Hắc đảo mắt ” Tôi không tra được, mên muốn hỏi cha cậu ! Để xem rốt cục tên họ Lôi này là ai….”

” Nga, tốt, baba gần đây thường nói, huynh đệ môn gần đây thực rảnh rỗi !” Mâu Thuẫn cười tươi như hoa.

Biểu tình như vậy, thật sự là làm Tiểu Hắc xấu hổ, ” Ta nói a Đông Đông, chúng ta có phải hay không lúc sinh ra bị đánh tráo ?”

Không trách Tiểu Hắc lại nghĩ như thế, ở trường có ai lại nghĩ đến Hạ Nghiêm Đông thanh thuần thế nhưng lão cha cư nhiên lại là Lão đại hắc đạo nổi danh?!

Lại càng không có người biết, nhi tử của Lão đại hắc bang cùng nhi tử của Cục trưởng cảnh sát từ nhỏ đã cùng nhau làm bạn, kỳ thật hai người bọn hắn không hẹn mà thành bạn, hai lão ba cũng mặc danh kỳ diệu ăn ý với nhau, hai người từ nhỏ học chung mẫu giáo, tiểu học, sơ trung, trung học, thậm chí đại học, đều là bạn cùng lớp, này xem như cái gì duyên phân a!

Bất quá bọn hắn cũng hiểu được lập trường của chính mình, hướng cha mẹ giới thiệu còn phía sau thì giấu giếm chân tướng, mà có thể giữ bí mật này nhiều năm như vây nguyên nhân cũng là do hai người hoàn toàn tương phản, cá tính của bản thân cùng với hoàn cảnh lớn lên thật không liên quan .

Baba của Tiểu Hắc khi nhìn thấy Mâu Thuẫn, liếc mắt một cái liền nhận định tiểu tử này thân nổi danh môn, liều mạng để cho hai người thân nhau, nói cái gì nhi tử của mình ở cùng có thể được hưởng chút quý khí.

Lão cha của Mâu Thuẫn còn đặc biệt hơn, vừa thấy Tiểu Hắc liền nói chính là anh tài, phải để Tiểu Hắc dẫn nhi tử ra ngoài chơi đùa, để tương lai hảo hảo kế thừa sản nghiệp của mình.

Kể từ đó, hai người lớn lên trong sự mong chờ của hai người cha, cùng nhau trưởng thành.

“Tiểu Hắc a, tôi không nghĩ tiểu Lôi là tên bại hoại a! Tiểu Tuyền cũng vậy, có lẽ mất trí nhớ cũng không phải không tốt…..” Mâu Thuẫn nói cảm nhận của chính mình.

” Ta biết !” Ôm rồi xoa xoa đầu hắn, tựa như an ủi tiểu hài tử bình thường, “Chính là….Có lẽ sẽ không có kết cục có hậu!”

Lạc đà tường tử : Một tác phẩm theo chủ nghĩa hiện thực của Lão Xá

Tác phẩm thuộc giai đoạn trước kháng chiến, viết năm 1935

“Đây là chuyện một anh lái xe ở thành phố Bắc Kinh, nhưng thật ra là chuyện người dân thành thị ở Trung Quốc khi chưa giải phóng, còn chịu hai tầng áp bức phong kiến và tư sản mại bản.

Tường vốn là người nông dân. Cha mẹ chết, anh lên Bắc Kinh kiếm ăn, làm đủ mọi việc, cuối cùng thì đi kéo xe. Anh, người khoẻ mạnh, tính tình thật thà; điều mong ước duy nhất của anh là có một chiếc xe riêng để kéo, không phải thuê của các hiệu. Ba năm vất vả, mồ hôi trộn lẫn nước mắt, tằn tiện từng đồng xu, anh đã được như ý muốn. Nhưng rồi quân phiệt hỗn chiến, bọn loạn binh cướp mất chiếc xe của anh và bắt anh anh đi theo hầu hạ chúng. Đến khi thoát được thân, thì tay trắng lại hoàn trắng tay.

Tôi đến quỳ với hai ông ba già….

Cặp phụ có khi nào là Húc và Diệu Quang không nha?