Học Bá, Anh Bệnh Không Nhẹ

Chương 9

Edit: Yann

Beta: Kim Hằng

Nhật kí của Thiệu Ngôn 3.

Trong sổ tay công lược nói, con gái phải được nuông chiều. Con trai phải đóng vai là bạn trai tâm lí hai mươi tư giờ, mới có thể ôm được mỹ nhân về nhà.

Tuy rằng, mấy cái tên đề mục về vấn đề tình cảm này làm cho người ta phải thẹn đỏ mặt, nhưng vì cô ấy, tôi có thể thử tất cả các đề mục trên một chút.

Mặc dù tôi cảm thấy mấy cái này có chút dại dột.

Sự thật đã chứng minh, mấy cái nội dung công lược này đối với cô ấy quả thật là vô dụng.

Tôi cố tình tiếp cận cô ấy, đối xử tốt với cô ấy, nhưng cô ấy lại thờ ơ trước sự theo đuổi ân cần to lớn của tôi.

Tôi thật sự không biết mình đã làm sai ở bước nào, nhưng tôi khẳng định hành động của tôi không có vấn đề.

Vì vậy, nếu vấn đề không phải là do tôi, vậy.... Dù sao vấn đề cũng không phải do cô ấy, có lẽ là do mấy đề mục kia có vấn đề.

Mấy vấn đề chó má này chắc cũng toàn là lý luận suông mà thôi, nên mới vô dụng như vậy.

*

Ngày hôm sau, vì nhà vệ sinh bên này đã chật kín người, Úc Đường lại ngẩng đầu mà bước đi qua lớp học bá.

Ngày hôm nay đối với cô cũng chẳng có gì bất đồng.

Người ở bên trong bị quấy rầy, giống như cũng rất oán hận, đôi mắt vô cùng u oán.

Úc Đường vẫn cảm thấy hợp tình hợp lý, chưa bao giờ cảm thấy thấp kém mà cúi đầu.

Chính là bây giờ có hơi khác mọi khi một chút.

Lúc đi tới cửa sau, Úc Đường trong lòng có cảm giác lạ, liếc vào bên trong một cái.

Khi cô nhìn vào cũng là lúc cô và Thiệu Ngôn bốn mắt nhìn nhau.

Không khí lúc này tựa hồ như muốn phát ra tia lửa, Úc Đường dừng chân, có chút khó hiểu.

Tại sao vừa rồi cô cảm thấy trái tim mình trầm xuống, như có một làn khí lạnh ập vào.

Có lẽ là do ánh mắt của Thiệu Ngôn quá mức nặng nề.

Đôi mắt trong veo ẩn hiện tia nhàn nhạt buồn bã. Đôi mắt anh khi nhìn cô bên trong có chút ý tứ như đang lên án.

Úc Đường khẽ nhíu mày, tự hỏi sao anh lại lộ ra vẻ mặt như vậy.

Chẳng lẽ cô đã làm chuyện gì có lỗi với anh sao?

Úc Đường suy nghĩ kĩ, cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất tốt, đều rất chừng mực.

Cô lúc này mới yên tâm, đồng thời trong lòng cũng không còn gánh nặng.

Mặc dù bây giờ hai người là hàng xóm của nhau, mỗi khi đi học về họ đều tiện đường cùng nhau về nhà, nhưng gần tới trường mới gặp nhau, nói chuyện một chút.

Dù sao đường lớn như vậy, cô cũng không biết Thiệu Ngôn có chuyện gì quan trọng mà đuổi theo sau cô không bỏ, Úc Đường có chút buồn bực.

Thiệu Ngôn dời ánh mắt đi trước, làm ra vẻ chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Úc Đường bây giờ mới an tâm, tăng tốc độ dưới chân.

Có lẽ những gì cô nói ngày hôm đó đã phát huy tác dụng, Thiệu Ngôn đã ghi nhớ lời cô nói vào lòng, sẽ không có hành vi thất lễ nào nữa.

Ở trong nhà vệ sinh soi gương.

Cô hiếm khi nhìn kỹ khuôn mặt của mình, bởi vì mỗi khi nhìn vào gương, cô luôn không khống chế được nghĩ đến ba mẹ của mình.

Sẽ nghĩ nơi nào giống bọn họ, nơi nào giống ba, nơi nào giống mẹ.

Mấy vấn đề này luôn làm cho Úc Đường cảm thấy không thoải mái, nên số lần cô soi gương cũng ít đi.

Chỉ là hôm nay hơi đặc biệt.

Úc Đường soi gương rất lâu, nhưng không phải nhìn mình mà nhìn người đang đứng sau lưng mình.

Không hiểu vì sao sau lưng cô luôn có cảm giác ớn lạnh, da đầu tê dại --- bất kể là ai, vẫn là luôn có một người đứng sau lưng không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô.

Khi Ngô Thấm mặt không biểu tình đứng sau Úc Đường, vẫn luôn chăm chú nhìn cô, khiến Úc Đường muốn làm lơ cũng không được.

Cô khẽ nhíu mày, không muốn phản ứng lại. Nhưng ánh mắt kia của Ngô Thấm khiến cô không thể bỏ qua.

Úc Đường thăm dò ánh mắt của cô ta, Ngô Thấm thế nhưng một lời cũng không nói, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô không hề dịch chuyển, làm cho người ta khó hiểu không giải thích được.

Úc Đường không quá để ý đến cô ta, nhưng đang lúc Úc Đường muốn rời đi, Ngô Thấm lại chắn ở cửa không cho cô đi.

Úc Đường nhìn đồng hồ, thấy còn một ít thời gian, vậy cô đành dành ít thời gian cho cô ta vậy.

"Có chuyện gì sao?"

Úc Đường kiên nhẫn hỏi cô ta, nhưng khẩu khí không tính là quá tốt.

Ngô Thấm không thân thiện với cô, Úc Đường cũng không cần ép mình nở nụ cười nghênh đón người khác, càng không phải nói, cô cũng không có cái tính tình mềm mại, ngoan ngoãn kia.

Ngô Thấm cắn môi, trong lòng nổi lên một trận phẫn hận.

Lúc này vết thương trên mũi và trán của cô ta hơi đau, càng làm cho cô ta cảm thấy bất an.

Nhớ đến chính mình hôm qua tặng Socola cho Thiệu Ngôn lại bị trả về, Ngô Thấm liền cảm thấy trong lòng thiêu lên một tia lửa giận.

Cũng là lòng đố kị.

Tạ lễ thì đưa cái gì cũng được, nhưng quà tạ lễ của cô ta cũng có chút tâm tư nhỏ. Socola là quà tặng để tỏ tình, cô ta còn cố tình viết một bức thư tình trong hộp quà, giống như Thiệu Ngôn viết cho Úc Đường vậy.

Cô ta hy vọng, lúc Thiệu Ngôn ăn socola có thể đọc được bức thư tình đó, anh có thể sẽ rung động với cô ta một chút hay không? Rồi cùng cô ta ở bên nhau?

Cô ta đặt ra rất nhiều giả tưởng, mỗi cái đều chờ đợi Thiệu Ngôn lựa chọn, không có ai biết khi cô ta làm phần quà này có bao nhiêu chờ mong.

Nhưng món quà cũng không được trao đi.

Thiệu Ngôn cũng không thèm nhìn, chỉ lạnh nhạt cự tuyệt. Mặc kệ là từ thái độ hay lời nói đều tỏa ra cảm giác xa cách, Ngô Thấm chưa từng thấy bộ dáng kia bao giờ, như thể anh muốn cách xa cô ta cả ngàn dặm.

Tất cả hết thảy đều là do người con gái trước mặt này gây lên.

Cô ta rốt cuộc có điểm nào kém hơn Úc Đường?

Ngô Thấm khẽ nắm chặt bàn tay, móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô ta tựa hồ như không cảm giác được.

Ngô Thấm tưởng tượng tình địch của mình trong ảo tưởng, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo, cũng không biết suy nghĩ đang ở chỗ nào.

Nhìn Úc Đường vẫn như trước kia, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng, Ngô Thấm càng thêm khó chịu.

Úc Đường rốt cuộc lấy đâu ra tự tin?

Ngô Thấm mắng thầm trong lòng, nhưng cô ta lại không nhận ra bộ dáng tức giận của mình trong mắt Úc Đường lại rất buồn cười.

Ánh mắt Úc Đường như có như không có tia trào phúng, lại giống như bị một tầng sương mờ bao phủ, đôi mắt nheo lại, vẫn ung dung nhìn Ngô Thấm.

Trước đó, cô thật ra muốn nhanh chóng rời đi, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng này của cô ta, Úc Đường lại rất hứng thú muốn biết rốt cuộc cô ta muốn nói cái gì.

"Cậu có việc gì sao?" Thấy Ngô Thấm vẫn tiếp tục trầm mặc, Úc Đường không nhịn được lại một lần nữa thúc giục.

"Cách xa Thiệu Ngôn ra." Ngô Thấm lạnh giọng nói: "Cậu ấy không phải là người mà cậu có thể nhúng chàm, đừng cố vọng tưởng nữa."

Cô ta là tới để thị uy.

Chờ sau khi hiểu được ý đồ của Ngô Thấm, Úc Đường hơi sửng sốt.

Cô luôn luôn tự tin, nhưng lúc này có một chút chột dạ.

"Được." Cô một chút cũng không muốn dây dưa, dứt khoát nói: "Tôi biết rồi. Cậu cũng không cần phải lắc lư trước mặt tôi, tìm tôi gây phiền phức. Cậu có biết hiện giờ cô giống cái gì không?"

Ngô Thấm vui mừng khôn xiết, cô ta đã chuẩn bị tốt để đối phó với Úc Đường, không nghĩ tới đối phương lại đáp ứng nhẹ nhàng đến vậy.

Bởi vì trong lòng đang kinh hỉ, Ngô Thấm nhất thời cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, cô ta theo bản năng hỏi lại: "Giống cái gì?"

"Ruồi bọ."

Úc Đường mặt đầy ý cười khi nói ra câu này.

Ngô Thấm nghe xong mặt xanh lại, ý thức được mình bị chơi, tức khắc liền muốn phát tác.

Nhìn sắc mặt cô ta hết xanh rồi lại tím, vẻ mặt Úc Đường càng thêm đắc ý.

Cô chính là xem Ngô Thấm không vừa mắt, tuy không phải cố ý muốn đối nghịch với cô ta, nhưng Ngô Thấm lại ba lần bảy lượt nói chuyện trên đầu cô, Úc Đường cũng không phải loại chỉ biết nuốt hết vào trong bụng, tất nhiên muốn ăn miếng trả miếng.

"Cậu có biết không? Hành vi hôm nay của cậu giống như một đố phụ, sẽ chỉ làm cho Thiệu Ngôn càng thêm chán ghét. Không ai thích một người cả ngày chỉ thích ghen tuông. Nếu cậu và cậu ta ở bên nhau, ngay cả tín nhiệm cơ bản cũng không có sao?"

Lúc Úc Đường nói ra những câu này, chỉ có ý muốn trào phúng, nhưng lại làm cho sắc mặt Ngô Thấm biến đổi.

Cô ta ghét Úc Đường và Thiệu Ngôn có biểu hiện quen thuộc.

Rõ ràng cô ta mới là người gần gũi với Thiệu Ngôn hơn, Úc Đường cũng không thể thân hơn cô ta.

Nghĩ đến đây, cô ta không kìm chế được cơn tức giận đã đè nén trước đó, Ngô Thấm điên tiết nói: "Cậu cũng chỉ được cái mồm mép chiếm tiện nghi, cậu tưởng rằng Thiệu Ngôn sẽ thích cậu sao? Cậu đừng tự mình đa tình, tôi khuyên cậu nên xem lại chính mình, đừng tưởng dựa vào mình có vài phần tư sắc liền muốn làm gì thì làm. Miễn cho lúc ngã đau, bị người ta xem thường thì đừng có hối hận."

Cô ta nói những lời này, Úc Đường không thích nghe.

Úc Đường luôn tự mình duy trì khoảng cách với Thiệu Ngôn, đây là quy tắc riêng của cô và cô sẽ kiên trì tới cùng.

Nhưng Ngô Thấm là ai chứ? Nói thật buồn cười.

Úc Đường lười biếng liếc nhìn cô ta, mắt thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, cần phải trở về, cô thong thả ung dung nói: "Thiệu Ngôn không thích tôi, chẳng lẽ lại thích cậu? Còn tôi như thế nào thì không cần cậu phải nhọc lòng. Tôi còn tưởng rằng cậu chỉ bị bóng đập vào mặt, không nghĩ tới bóng lại đập bay cả não của cậu."

Ngô Thấm rất tức giận, mắng to: "Đầu óc cậu mới có vấn đề."

Cô ta nói câu này cũng không đè thấp âm thanh, mọi người ở hành lang chưa đi vào lớp học đều có thể nghe được.

Vừa lúc Úc Đường đi ra khỏi cửa nhà vệ sinh, mọi người nghe thấy giọng nói này, lập tức đổ dồn ánh mắt về đây.

Là loại cảm giác được mọi người chú ý.

Tuy rằng cái loại cảm giác bị nhìn chăm chú này cùng thường ngày có ý nghĩa không giống nhau, nhưng đối với Úc Đường đã là thói quen.

Cô đắc ý khẽ hừ một tiếng, mắt nhìn thẳng đi qua người bọn họ.

Đi ở phía sau cô, Ngô Thấm vẫn còn chưa hết quẫn bách và xấu hổ.

Ngô Thấm không giống như Úc Đường, cô ta không thể quang minh chính đại đi qua người bọn họ, bởi vì Thiệu Ngôn cũng đang đứng ở nơi đó.

Lúc cô ta mắng người, Thiệu Ngôn cũng nghe thấy được.