Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 82: Chúc Vưu: Ta nhất thiên hạ

Lúc rèn luyện trong tâm ma, Bùi Vân Thư biết sau này Chúc Vưu sẽ biến thành một con rắn nhỏ, con rắn nhỏ phải kinh qua bao mưa to gió lớn, mới có thể hóa rồng.

Nhưng đây toàn là từ tâm ma dự đoán ra, hoàn toàn không thể coi là thật.

Bùi Vân Thư bị Chúc Vưu đè xuống giường bị ép ôm hôn vuốt ve chốc lát, từ khi Chúc Vưu tỉnh lại, không thể tránh, Bùi Vân Thư phát hiện ra hắn càng lúc càng dính mình.

Một tháng sống cùng Bùi Vân Thư, Bùi Vân Thư cho hắn một cái “tuổi ấu thơ” ngắn ngủi nhưng hạnh phúc, nhưng tuổi thơ không dạy cho con giao long thêm chút liêm sỉ giáo dưỡng nào, trái lại chỉ làm cho hắn hận không thể đi theo đuôi Bùi Vân Thư mãi.

Bùi Vân Thư có cảm giác như mình mới có một con mấy trăm tuổi.

Gục đầu chôn trên ngực y làm nũng, cứ hết lần này đến lần khác nói “nhớ ngươi”, “muốn giao phối”, còn dò hỏi Bùi Vân Thư thấy lần trước giao phối thế nào.

Nói gần nói xa, mơ hồ có ý muốn khoe thành tích sau quá trình học hành tìm hiểu của hắn, không chỉ tự khen mình giỏi, còn muốn Bùi Vân Thư thấy thoải mái, muốn Bùi Vân Thư khen hắn giỏi.

Bùi Vân Thư còn có thể thấy thế nào chứ!

Rõ ràng là một con giao long không biết gì cả, sao dám lén học lắm thứ mất mặt như vậy!

Y hung hăng mắng Chúc Vưu một trận, Chúc Vưu bị vẻ mặt hung ác của y dọa “phát sợ”, đàng hoàng đi theo y ra cửa.

Hạ nhân trong phủ tướng quân kinh ngạc nhìn Chúc Vưu.

Sao mới chỉ một hai ngày, vị lang quân này đã lớn thế rồi?

Bùi Vân Thư nhìn thấy vẻ mặt của họ, cho họ lui xuống, ngồi xuống dưới tán cây, “Chúc Vưu, ngươi để bọn Hoa Nguyệt ở đâu rồi?”

Chúc Vưu nghe y hỏi vậy thì sững sờ, nét mặt nghi hoặc, như là mới chợt ra còn có một đám người như vậy.

Bùi Vân Thư đau hết cả đầu, “Ngươi sẽ không quên đã để họ ở đâu đấy chứ?”

Cách ngày chia cắt đã ròng rã một tháng trời, theo phương thức làm việc không đáng tin đó của Chúc Vưu, thật sự rất có khả năng là đã ném Bách Lý Qua ở nơi hoang tàn vắng vẻ nào đó.

Chúc Vưu chậm rì rì nói: “Không có.”

“Vậy bọn họ đang ở đâu?”

Chúc Vưu suy nghĩ một chút, “Bờ tây Đông Hải.”

Bùi Vân Thư nghe ra trong giọng điệu của hắn có mấy phần không xác định, chợt thấy hơi đồng tình cho Hoa Nguyệt, Bách Lý Qua và cả Thanh Phong công tử bị liên lụy theo.

Y xoa trán, bất lực hỏi: “Chắc chắn là bờ tây Đông Hải sao?”

Chúc Vưu lại chăm chú suy nghĩ một chút, hồi lâu, hắn gật đầu, “Bởi vì ngươi thích ăn thịt khô ướp muối ở cạnh biển bờ tây.”

Hắn không nhớ đã để Bách Lý Qua ở nơi nào, nhưng lại nhớ rõ thứ Bùi Vân Thư thích ăn ở đâu.

Nên bọn Bách Lý Qua liền bị hắn ném ở nơi có thịt khô Bùi Vân Thư thích.

Bùi Vân Thư sững sờ, lập tức ho nhẹ một tiếng, nghiêng mặt đi, “Ta nói thích thịt khô khi nào chứ?”

Chúc Vưu vẫn kiên trì nói tiếp: “Ngươi thích.”

Bùi Vân Thư không nói nữa, nhưng sắc mặt ửng đỏ.

Hai người trong khoảng thời gian ngắn không nói lời nào, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua, tóc mai Bùi Vân Thư vừa bị thổi bay, Chúc Vưu đứng dậy đứng bên cạnh y, cẩn thận từng li từng tí duỗi ngón tay ra, vén tóc Bùi Vân Thư ra sau tai, lại chọc chọc gò má y.

Ngón tay lún sâu vào gò má, mềm mại tựa bông.

Chúc Vưu chọt một cái, xong lại chọt thêm mấy lần, vô cùng thích thú.

Bùi Vân Thư không nói có được hay không, nhưng cũng không nhúc nhích, khuôn mặt cũng không né tránh, chấp nhận hành vi mờ ám của Chúc Vưu.

Thế là Chúc Vưu chọt một chốc, rồi thả tay xuống, cánh tay vòng quanh Bùi Vân Thư, cẩn thận hôn hôn mặt y.

Bùi Vân Thư nhếch nhếch môi, Chúc Vưu lập tức hôn lên khóe môi y, Bùi Vân Thư yên lặng ngậm chặt miệng, chỉ là tim đập càng lúc càng nhanh.

Thình thịch từng tiếng dường như Chúc Vưu cũng có thể nghe thấy.

Trên mặt toả nhiệt, vừa cảm thấy có chút xấu hổ, lại cảm thấy có chút trống rỗng.

Khi Chúc Vưu hôn y xong, cả khuôn mặt Bùi Vân Thư đã đỏ bừng lên, đờ người như tượng gỗ.

Chúc Vưu ôm tượng gỗ Bùi Vân Thư vào trong ngực, hắn ngồi bên cạnh bàn đá, ôm Bùi Vân Thư trên đùi mình, làm chân y không chạm đất, tâm trí tỉnh táo của Bùi Vân Thư đã một đi không trở lại.

Một lát sau y mới mở miệng nói: “Chúng ta phải đi tìm bọn Hoa Nguyệt.”

Chúc Vưu gật gật đầu, “Tìm.”

Bùi Vân Thư phí hết tâm tư lại nhả thêm một câu: “Còn phải đi xem chiếc nhẫn đó đã biến mất chưa.”

Chúc Vưu nói: “Xem.”

Bùi Vân Thư đã không còn lời gì để nói, nhưng mà không nói lời nào lại cảm thấy không ổn, y định đi, đột nhiên cảm thấy mình không nên như thế này.

Y đang tính tìm Chúc Vưu để tính sổ mà, bây giờ bị hắn ôm như vậy là chuyện gì chứ?

Nghĩ như vậy, Bùi Vân Thư đột nhiên tỉnh táo lại.

Y dùng khuỷu tay hung hăng thụi vào bụng Chúc Vưu, Chúc Vưu bị đau, Bùi Vân Thư nhân cơ hội chui ra khỏi l*иg ngực hắn, sửa sang y phục, hai tay chắp sau lưng, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Chúc Vưu đang gục người ôm bụng.

Trong mỗi nhất cử nhất động hiển lộ phong thái tu sĩ Nguyên Anh, “Chúc Vưu, trước tiên không nói chuyện khác, nhưng chuyện trong mộng cảnh ngươi đã sai chưa?”

Chúc Vưu yên lặng gật đầu.

Trong sách có viết, nếu phu nhân nổi giận, thì thân làm phu quân, phải biết dỗ dành phu nhân của mình.

Mặc dù không đau một chút nào, đến ngay cả gãi ngứa cũng không tới, nhưng Chúc Vưu đã không còn là Chúc Vưu gì cũng không biết kia nữa, hắn đã là một con giao long trưởng thành rồi, bởi vậy, cho dù cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng phải cho phu nhân mặt mũi, phải làm phu nhân vui.

Trong sách nói phụ nhân vui, thì phu quân mới có chỗ tốt, Chúc Vưu đang chờ chỗ tốt sau khi làm Bùi Vân Thư vui.

Hắn ngoan ngoãn nhận sai như vậy, làm cho tâm tình Bùi Vân Thư khá là vui, y híp mắt, trên cao nhìn xuống: “Vậy ngươi nói xem ngươi sai ở đâu.”

Chúc Vưu thầm nhăn mày, sai ở đâu?

Hắn có sai sao?

Cho dù cơ thể thu nhỏ lại, cho dù ký ức cũng thu lại như một đứa trẻ, thì ham muốn chiếm hữu của hắn đối Bùi Vân Thư vẫn làm hắn thấy rất thoả mãn.

Không hề sai, một chút sai cũng không có.

Nhưng lúc nói ra khỏi miệng thì được không thể nói như vậy, Chúc Vưu đàng hoàng nói xin lỗi: “Cái gì cũng sai hết.”

Bùi Vân Thư có chút kinh ngạc nhíu mày, không ngờ con giao ngốc này vậy mà cũng có lúc biết trái phải đúng sai, y nhìn Chúc Vưu từ trên xuống dưới một lần, hài lòng gật đầu, “Không tệ, ít nhất ngươi cũng còn biết mình sai từ đầu tới cuối.”

Y dùng một khắc để thuyết giáo Chúc Vưu, trông Chúc Vưu có vẻ như đã nghe lọt tai, nhìn dáng dấp đó, đúng là vô cùng tập trung. Bùi Vân Thư lượng thứ cho hắn vì đã biết sai để sửa, “Sau này tuyệt đối không được tái phạm nữa.”

Chúc Vưu nghiêm túc nói: “Phu nhân, sau này ta sẽ không tái phạm nữa.”

Bùi Vân Thư nhếch môi nở nụ cười, ánh mắt y đầy ý cười nhìn Chúc Vưu, “Đi thôi, hiện nay đến hoàng cung tìm phương trượng, thăm hoàng thượng.”

Chúc Vưu gật đầu, Bùi Vân Thư xoay người đi mấy bước, chợt dừng lại nhìn Chúc Vưu, thần sắc có thoáng chút không dễ chịu, “Còn đau không?”

Trên mặt Chúc Vưu lộ vẻ do dự.

Hắn do dự đến do dự đi, không biết nên nói là không đau hay đau, chỉ một chút do dự, sắc mặt Bùi Vân Thư đã trở nên không tốt, y cảnh cáo trừng mắt nhìn Chúc Vưu, mặt đầy lửa giận rời đi.

Người trong phủ tướng quân trợn mắt nhìn hai vị tiên trưởng một trước một sau rời đi, Bùi Vân Thư ngay dưới sự chú ý của họ, mang Chúc Vưu đến hoàng cung.

Hoàng thượng đang được mười mấy tăng nhân vây quanh niệm kinh, mặt mũi hắn ôn hòa, phật âm, khói hương lượn lờ xung quanh. Bùi Vân Thư nhìn một vòng, cuối cùng cũng tìm được lão phương trượng trong nhóm tăng nhân.

Nét mặt của các tăng nhân nghiêm nghị, nhưng cũng không quá căng thẳng, thấy vậy, Bùi Vân Thư biết hoàng thượng đã không còn gì đáng ngại.

Y đi cùng Chúc Vưu ra điện, “Chúc Vưu, cây kim nhỏ đó rốt cuộc là thứ gì?”

“Ta cầm vảy đổi lấy,” Chúc Vưu nói, “Có trả tiền.”

Bùi Vân Thư lo lắng, “Thứ lợi hại như vậy, ngươi lại cầm vảy đi đổi, người ta có đồng ý sao?”

Chúc Vưu nói: “Vảy của ta cũng lợi hại.”

Bùi Vân Thư phát hiện y nói vấn đề này không lại hắn.

Y ưu sầu thở dài, lại lên tinh thần, “Không nói chuyện này nữa. Nếu như đã không còn chuyện gì để làm, Chúc Vưu, không bằng chúng ta đi tìm Hoa Nguyệt?”

Chúc Vưu đương nhiên là Bùi Vân Thư nói gì thì hắn làm nấy.

Bùi Vân Thư đã nói là làm, y trở về phủ tướng quân, ban ngày tướng quân không ở trong phủ, có công vụ phải giải quyết. Bùi Vân Thư bèn nói từ giã với quản gia trong phủ tướng quân.

Quản gia kinh hãi đến biến sắc, “Tiên trưởng, sao không chờ đến đại nhân trở về hẵng từ biệt?”

Bùi Vân Thư cười nói: “Đã lâu không gặp bằng, lúc này đã không thể chờ nữa.”

Y khéo léo từ chối lời mời ở lời của quản gia, dẫn theo Chúc Vưu giẫm lên Thanh Việt kiếm, phi kiếm bay lên không, đảo mắt đã không thấy tăm hơi.

Hộ vệ gọi tới quản gia vội vội vàng vàng chạy đến, quản gia đứng nhìn trời, sắc mặt sợ hãi, “Hỏng rồi hỏng rồi.”

Sức mạnh của thần tiên, phàm nhân bọn họ có cách nào cản đây chứ?

Cho dù tướng quân có lấy mạng ông, ông cũng không thể giữ hai vị tiên trưởng này ở lại được.

Quản gia hoảng hốt không thôi, đạp một cước vào hộ vệ bên cạnh, “Nhanh đi tìm tướng quân!”

Hộ vệ vội vàng bò lên, dùng cả hai tay hai chân chạy đi.

*

Bùi Vân Thư chỉ dùng thời gian trong chớp mắt, đã mang theo Chúc Vưu bay ra khỏi kinh thành.

Vì để không quấy rầy bách tính, y bay rất cao, một đường bay thẳng tới Đông Hải.

Tìm nơi không ai đáp xuống, Bùi Vân Thư nhìn biển rộng, đứng dõi mắt trông, mãi không thấy bờ.

Rất nhiều người sinh sống ở ngay bên bờ Đông Hải sinh hoạt, nhưng cả một đời, cũng chưa từng được nhìn thấy cảnh sắc bên kia đại dương.

Bởi vì Đông Hải quá to lớn.

Nhưng đối với kẻ tu chân mà nói, Đông Hải cũng chỉ to hơn một cái hồ lớn mà thôi.

Bùi Vân Thư đứng hóng gió biển một hồi, nghiêng đầu nhìn về phía Chúc Vưu, đột nhiên sinh ra hiếu kỳ, “Ngươi lại lột da, lần này thay da, sừng rồng có lớn hơn không?”

Chúc Vưu không nghe ra ý chế nhạo trong giọng nói của y, hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy không có ai ở đây, liền biến thành nguyên hình, xuyên qua giữa hai chân Bùi Vân Thư, cõng y xông thẳng lên trời.

Sừng của Chúc Vưu đừng nói lớn, suýt chút nữa đã không còn.

Thân giao thu nhỏ lại hẳn một vòng, vuốt rồng cũng thế, cảm giác uy hϊếp nhất thời ít đi rất nhiều, nếu không nhìn kỳ, cứ tưởng là một con rắn biết bay.

Bùi Vân Thư ngạc nhiên nhìn ngó sờ mó khắp nơi, cuối cùng cũng nhìn thấy cặp sừng rồng bé tí trên đầu Chúc Vưu, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc lo lắng của người làm cha.

Nhỏ như vậy, Bách Lý Qua mà thấy nhất định sẽ cười nhạo.

Nhưng mà cũng chẳng có cách nào.

Ai bảo Bùi Vân Thư nhìn, cũng không nhịn được cười.

*

Phía tây Đông Hải tuyết đã rơi dày.

Trời nơi đây đã sang đông, sắp đến năm mới. Đâu đâu cũng treo đèn l*иg, câu đối xuân đỏ thẫm, khi Bùi Vân Thư và Chúc Vưu đáp xuống đất, tóc đã đọng một lớp tuyết.

Hơi thở ra cũng biến thành sương trắng, bên cạnh có người bán bánh bao nóng hổi, Bùi Vân Thư mua hai cái bánh bao lớn, cùng Chúc Vưu mỗi người cầm một cái, vừa ăn vừa ngắm nghĩa xung quanh.

Trên đường vô cùng náo nhiệt, có đám đông đang vây kín lò mổ heo, trên mặt kẻ vãng lai ai cũng mang theo nụ cười hoan hỉ, gió đông lạnh buốt cũng bị ngăn cách.

Bùi Vân Thư và Chúc Vưu vừa nhìn là biết người ngoài, không thiếu tiền, nên tiểu thương nào cũng nhiệt tình, trong hàng mình bán gì là cứ nhét hết vào tay Chúc Vưu và Bùi Vân Thư, đến khi qua khỏi con đường này, thì hai người đã ngơ ngơ ngác ngác cầm một đống đồ trên tay.

Tuyết lớn báo hiệu điềm lành năm mới, trên đầu tuyết rơi càng lúc càng to, trẻ con chạy ra phố chơi cũng càng lúc càng nhiều.

Bùi Vân Thư bị Chúc Vưu bảo hộ bên người, Bùi Vân Thư ngẫu nhiên lại liếc nhìn hắn một cái, không nhịn được cười, “Chúc Vưu đã là một Chúc Vưu làm bằng tuyết rồi.”

Chúc Vưu trả lời: “Phu nhân cũng là một phu nhân làm bằng tuyết.”

“Gọi phu quân,” Tư duy của Bùi Vân Thư cũng đã lạc đường theo, “Nghe lời, mau gọi phu quân.”

Chúc Vưu tựa như một cô dâu nhỏ đầy ủy khuất, hắn nhìn Bùi Vân Thư, một lúc lâu sau, mới bất đắc dĩ kêu: “Phu quân.”

“Ngoan.”

Bùi Vân Thư vui vẻ ra mặt, nhón chân lên, như khen thưởng, hôn một cái thật kêu lên trán hắn.

Trong con ngõ nhỏ, hoa tuyết bồng bềnh lảo đảo bay, nơi này không có người ngoài, chỉ có bóng dáng hai người tỏa hơi nóng ấm áp.

Chúc Vưu cụp mắt nhìn Bùi Vân Thư, vô thức cúi đầu trán chạm với Bùi Vân Thư, nhẹ nhàng hạ xuống một cái hôn lên môi y.

Nhẹ như hoa tuyết vậy, nhưng lại cất chứa tình ý nồng nàn mà chẳng đóa hoa tuyết nào gánh nổi.

Bùi Vân Thư thấp giọng nói: “Tìm được họ rồi, chúng ta cùng họ làm vằn thắn, hầm một nồi canh xương thật to, còn phải kho một nồi thịt thật là thơm nữa.”

“Gà nướng, ” Chúc Vưu nói, “Ngươi nghỉ ngơi, ta làm gà nướng.”

Bùi Vân Thư đáp một tiếng, đuôi mắt cong cong.

Các hảo hữu còn không mau mau đến nghênh tiếp?

__