Sau khi tiến vào cung điện, hương hoa quế lập tức bị mùi đàn hương lấn áp, xung quanh ngập tràn mùi hương khói nhàn nhạt đặc trưng nơi chùa chiền, Bùi Vân Thư đi theo người hầu qua hai cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo, mới được gặp tướng quân lạnh lùng đứng bên tường.
Tướng quân nhìn thấy Bùi Vân Thư thì biểu tình chợt ngưng, bước lên trước hai bước, “Tiên trưởng.”
Bùi Vân Thư nhìn một vòng xung quanh, “Người ở đâu?”
Chúc Vưu nắm một tay của hắn, lười biếng tựa vào người cha, dư quang lướt qua tướng quân.
Đầu mày tướng quân chau lại, trầm giọng nói: “Hoàng thượng lại phát bệnh.”
Hắn trông rất khó xử, cho đến hôm nay, loại bệnh lạ mà hoàng thượng mắc phải Bùi Vân Thư chỉ biết sơ qua lời nói của hắn, nhưng bệnh như thế nào, tướng quân lại giữ kín như bưng.
Bùi Vân Thư cũng bị khơi lên chút hiếu kỳ, “Rốt cuộc loại bệnh gì, mà làm khó tướng quân như thế.”
Tướng quân liếc nhìn y, thu gọn thần sắc dễ dàng nhận thấy qua nét mặt y vào mắt mình, sắc mặt thoáng động, xoay người dẫn Bùi Vân Thư vào trong, sau khi Bùi Vân Thư và Chúc Vưu đi vào, thì khép chặt cửa lại.
Bên trong phòng, là một ôn tuyền rất lớn.
Trong ôn tuyền đang trói một người, người đó bị sợi thừng đỏ trói chặt toàn thân, hai mắt đỏ ngầu, biểu tình dữ tợn, cơ thể không ngừng giãy dụa, va vào thành ao. Dây thừng buộc rất chặt, tạo thành vô số vết thương xanh tím đến đáng sợ trên da thịt, nhưng càng khiến người ta sợ hãi hơn cả, là mỗi khi thân thể va vào thành ôn tuyền thì biểu cảm trên gương mặt của người đó sẽ thay đổi, như là dễ chịu, rồi sau đó sẽ trở nên càng hung tơn hơn.
Tưởng như đau đớn đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là uống rượu độc giải khát.
“Hoàng thượng!” Tướng quân nắm chặt tay thành đấm, không đành lòng nhìn tiếp.
Hoàng thượng lúc này trông thật sự rất chật vật, có vẻ như tướng mạo của hắn rất tốt, nhưng bằng vào bộ dáng lúc này đây thì hoàn toàn không thể nào chắc chắn được, chỉ có luồng sức mạnh tự tàn phá thân thể mình là như đang phát điên.
“Cút…” Lý trí của hoàng đế bị tiếng động đánh thức trong giây lát, tiếng nói phát ra từ trong kẽ răng, “Cút ra ngoài cho trẫm.”
Hắn cố gắng khống chế bản thân không để mình làm chuyện xấu xí đáng khinh như vậy ngay trước mặt thần tử, nhưng chẳng được mấy giây, lại giãy dụa, hòng muốn va mạnh cơ thể lên thành ao.
Bùi Vân Thư theo bản năng chế ngự cơ thể hắn.
“Tướng quân,” Nét mặt của Bùi Vân Thư trông rất trấn định, không quan tâm đến vị hoàng đế đang trợn trừng đôi mắt vằn vện tia máu về phía mình, “Đây là điểm lạ mà ngươi nói đó sao?”
Tướng quân nặng nề gật đầu.
Bùi Vân Thư suy nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu nói với hắn: “Không bằng tướng quân đi ra ngoài trước? Để ta xem thử.”
Tướng quân hơi do dự, rồi mới xoay người đi ra cửa, còn săn sóc khép cửa lại, đứng ngoài đợi.
Bùi Vân Thư bày ra một cái kết giới, bước đến cạnh ao, y nhìn hoàng thượng đang chật vật bên dưới, tháo giày, ngồi xuống ngay bên bờ ôn tuyền thản nhiên ngâm chân, như hoàn toàn không phát hiện ra ánh nhìn chăm chăm của hoàng thượng.
Không chỉ thế, y còn gọi Chúc Vưu đến ngồi cạnh mình, “Vân Tiêu, con cũng tới đây ngâm đi, trong nước này cho thêm thảo dược, mặc dù không có tác dụng gì với con nhưng thật sự rất thoải mái.”
Chúc Vưu cũng không khách khí thoát giày, ngồi ở ngay bên cạnh Bùi Vân Thư, đặt chân vào trong nước thì cũng gật gù, “Cha nói đúng.”
Bên bờ còn đặt mâm hoa quả tươi mọng cùng bình rượu óng ánh, không có gì không tinh xảo tỉ mỉ, không có bất cứ thứ gì có thể làm hại người khác. Bùi Vân Thư thấy vui, bèn bật cười, “Hoàng thượng bị trói trong nước, bên cạnh lại không có cung nhân hầu hạ, mấy thứ này, là để cho ta với con trai dùng sao?”
Chúc Vưu kéo mâm đựng trái cây đến bên cạnh, cụp mắt nhìn một hồi, bẻ hai trái nho to tròn căng mọng, chia ra ăn với Bùi Vân Thư.
Hai người tự nhiên như đang ở trong nhà mình, say sưa nhấm nháp hoa quả tươi của hoàng đế một cách ngon lành, dùng nước ôn tuyền của hoàng đế, làm nước ngâm chân.
Hoàng thượng bị trói chặt mở mắt trừng trừng nhìn hai người họ một lúc lâu, đến hai mắt cay cay, mà cả hai chưa từng nhìn sang một lần. Cuối cùng, hoàng thượng không chịu nổi nữa được nhắm mắt lại, đè lửa giận dữ nói: “Các ngươi là người phương nào!”
Lửa giận của hắn mặc dù rất lớn, nhưng lại đè giọng thật thấp, phảng phất sợ làm kinh động người khác vậy.
Bùi Vân Thư cầm trái cây nhìn về phía hắn, lại cắn một miếng, quan tâm hỏi: “Ngọt lắm, hoàng thượng không thử một miếng sao?”
Hoàng đế đã tức đến mức không giữ được hình tượng, liếc Bùi Vân Thư một cái.
Bùi Vân Thư buông xuống, vỗ tay cho hoàng đế, lúc này mới khó hiểu hỏi: “Nếu như ngươi không trúng chú thuật, tại sao lại muốn giả ngây giả dại?”
Y tiện tay cởi dây trói trên người hoàng thượng.
Hoàng thượng thấy chuyện đã lộ, biểu tình khẽ biến đổi trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, hắn vứt dây thừng đỏ vào trong nước, quan sát hai người Bùi Vân Thư thật kỹ, Bùi Vân Thư vốn cho là hắn sẽ nói gì đó, nhưng hoàng thượng lại không nói gì, chỉ bước lên trước cầm lấy trái cây cuối cùng còn sót lại trên mâm, hung hăng cắn mạnh một cái.
Một dấu răng ngay ngắn khắc trên quả.
Bùi Vân Thư còn tưởng là mình nhận ra hoàng thượng không bệnh không tật thì sẽ chiếm thượng phong, được một lần trải nghiệm thử cảm giác được người khác dùng ánh mắt chứa đựng sợ hãi xen lẫn âm thầm thán phục dành cho sự thông minh tài trí của mình như trong sách thường miêu tả, không ngờ vị hoàng đế này lại bình tĩnh như vậy, trong gian phòng chỉ còn lại mỗi tiếng cắn trái cây răng rắc.
Bùi Vân Thư ăn một miếng, Chúc Vưu ăn một miếng, hoàng đế ăn một miếng.
Ba người tựa bên bờ ao ăn sạch sẽ một mâm trái cây, hoàng đế lia mắt nhìn qua bóng lưng của tướng quân đang đứng ngoài cửa, hắn dùng ống tay áo ướt nhẹp ưu nhã lau miệng mình, Bùi Vân Thư đung đưa chân lên xuống, thiện ý nhắc nhở: “Nước trong này ngâm chân rồi.”
Cánh tay hoàng đế cứng đờ, nói: “Nước này là nước chảy, ngu xuẩn.”
Ánh mắt Chúc Vưu lạnh buốt như băng từ đằng sau Bùi Vân Thư quăng lên trên người hoàng đế.
Hoàng đế không nhìn hai người bọn họ, hắn bước ra ao, thần sắc lại chợt biến, đến khi sắc mặt tái nhợt mặt không còn lệ khí, mới bố thí cho Bùi Vân Thư và Chúc Vưu một cái nhìn, “Vẫn chưa chịu đứng dậy?”
Bùi Vân Thư không hiểu hắn đang có ý gì, đủ thứ tình tiết từng được đọc trong thoại bản lóe qua hết một lượt trong đầu, nhưng chân cũng đã đủ rồi, y thuận thế đứng dậy, muốn xem thử xem vị hoàng đế nhân gian này muốn làm gì.
Chúc Vưu ở bên cạnh nói: “Cha, chờ một chút.”
Chúc Vưu từ trong nước đứng dậy sau khi mang giày xong thì đưa tay ra, nâng cẳng chân Bùi Vân Thư lên, lau khô nước còn đọng trên chân y.
Đúng như lời hắn từng nói, hắn sẽ càng lúc càng lớn, tay cũng trở nên to hơn, bây giờ chỉ bằng một tay đã có thể siết chặt được mắt cá chân của Bùi Vân Thư.
Bùi Vân Thư giãy ra, Chúc Vưu ngước mắt nhìn y một cái, nói: “Cha đừng nhúc nhích, tú tài tiên sinh bảo con phải hiếu thuận cha.”
Bùi Vân Thư nói: “Tú tài tiên sinh?”
“Dạ.” Chúc Vưu tùy ý đáp một tiếng, đặt hết toàn tâm thần vào chuyện trên tay mình, chỉ cảm thấy cảm xúc khi chạm vào rất ấm áp, trắng trẻo mềm mại, chẳng khác nào một khối noãn ngọc thượng hạng, ngón tay của hắn “không cẩn thận” lướt qua mu bàn chân Bùi Vân Thư, Bùi Vân Thư chợt run một cái, nín cười nói: “Chúc Vưu, muốn hiếu thuận cha thì phải làm cho đàng hoàng chứ, sao để mắc lỗi chứ?”
Y nói xong, tự nhiên cũng thấy vui vui, chợt nổi hưng muốn nghịch, đưa chân nhẹ nhàng đạp lên l*иg ngực Chúc Vưu một cái, giả bộ như không khách khí đá hắn một cước.
“Làm không tốt, cha phải phạt con.”
Chúc Vưu chỉ cảm thấy nơi bị giẫm trên ngực như bị đốt qua, tim thình thịch đập lên, hắn liếʍ liếʍ môi, miệng vừa nói một tiếng cha, vị hoàng đế không có mắt ở kế bên: “Trẫm không muốn xem cảnh phụ tử tình thâm của các ngươi.”
Tựa như có một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, buốt giá dội thẳng qua con tim Chúc Vưu.
Khi hoàn hồn lại, Bùi Vân Thư đã mang giày xong, kéo hắn lên.
Sau khi hoàng đế nhìn thấy hai người đứng lên, không nói hai lời lập tức ngã khụy xuống đất, suy nhược kêu một tiếng: “Trường Các.”
Đương lúc Chúc Vưu tâm sinh ám hỏa, tự tiếu phi tiếu nói: “Chỗ này đang bày kết giới, hoàng thượng đang kêu ai đó?”
Hoàng đế mặt không đổi sắc đứng lên, lại đi tới trước cửa nằm xuống, dùng chân đá cửa, sắc mặt tái nhợt nói: “Trường Các.”
Lần này thì tướng quân đang đứng bên ngoài cuối cùng cũng nghe thấy, tướng quân vội vã đi vào bên trong, nhìn thoáng qua đã thấy ngay hoàng thượng đã khôi phục bình tĩnh.
Hắn ngồi xổm người xuống, quỳ một gối kế bên, nâng hoàng thượng dậy, thở phào nhẹ nhõm, “Bệ hạ.”
“Nhờ có hai vị tiên trưởng,” Tầm mắt hoàng thượng chuyển sang Bùi Vân Thư, “Tiên trưởng công lực thâm hậu, giúp đầu óc trẫm khó lắm mới được sáng sủa một lần, trẫm cảm kích vô cùng.”
Mới nói vài câu, mắt hoàng thượng đã ngấn lệ.
“…” Bùi Vân Thư trợn mắt ngoác mồm.
“Tiên trưởng, ” Hoàng thượng suy nhược nâng tay lên, nắm lấy vạt áo Bùi Vân Thư, dáng vẻ kích động hận không thể hồi báo ngay lập, “Tiên trưởng có bản lĩnh cao cường như thế, xin ngài giúp ta đuổi yêu vật, cứu ta một mạng!”
Bùi Vân Thư nói: “Ngươi —— ”
Trên người ngươi vốn đâu có yêu vật.
Hoàng thượng đột nhiên ho tới kinh thiên động địa, hắn ho một cách đáng sợ, l*иg ngực không ngừng chập trùng, càng khiến vết thương trên người trông ghê sợ hơn.
Bùi Vân Thư câm miệng ngầm thừa nhận.
Tướng quân gọi người đến bắt mạch cho hoàng đế, sau đó cùng Bùi Vân Thư và Chúc Vưu chờ ở ngoài điện, hắn cung kính cúi người hành lễ với Bùi Vân Thư, “Đa tạ tiên trưởng đã xuất thủ tương trợ.”
Bùi Vân Thư nghiêng người tránh, “Không cần phải như thế.”
Tướng quân vẫn kiên trì, hành lễ xong, hắn mới ngẩng đầu, vẻ mặt khi nhìn về phía Bùi Vân Thư thoáng có nét thả lỏng, nói: “Hôm đó ta bị thương, cứ tưởng là chết chắc rồi, không ngờ lại được gặp chuyện hoan hỉ từ trên trời rơi xuống.”
Bùi Vân Thư: “Quá khen.”
Tướng quân còn định nói thêm gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Chúc Vưu, trong mắt hắn lóe lên: “Lệnh lang khí thế bất phàm, không nghĩ là tiên trưởng nhìn trẻ tuổi như vậy, mà đã có một đứa con lớn thế này rồi.”
Tới bây giờ thì Bùi Vân Thư vẫn chưa nói tên y cho tướng quân, cho nên hắn cũng chỉ có thể gọi y là tiên trưởng.
Khóe miệng Bùi Vân Thư nhếch lên, thật sự cảm thụ được đôi phần vui sướиɠ khi con mình được người khác khen.
Bùi Vân Thư trò chuyện với hắn thêm dăm câu đứt quãng, có cung nhân từ trong phòng đi ra, nói là hoàng thượng muốn gặp tướng quân.
Tướng quân tiến vào trong cung điện, Chúc Vưu nhìn theo bóng lưng của hắn ta, hỏi: “Cha, ngươi cảm thấy tên tướng quân này thế nào?”
Bùi Vân Thư suy nghĩ một chút, nói: “Là một người trung quân báo quốc, có ơn tất báo.”
Nhưng Chúc Vưu lại thấy rất rõ ràng.
Tên tướng quân này rõ ràng là một kẻ máu lạnh, không biết thế nào báo ân, thậm chí còn ân đền oán trả, vô tình vô cảm.
Nếu như người cứu hắn không phải là cha, mà là một người mà hắn ta không có hứng thú, nhất định hắn sẽ không lãng phí thời gian để đi tìm cái gọi là “ân nhân cứu mạng”.
Mất thời gian để tìm cha, lãng phí binh lực trong tay, thậm chí bỏ qua tướng sĩ, mặc kệ sống chết của thuộc hạ mình, đi một đường cả ngày lẫn đêm để tìm được cha.
Một con sói tàn ác, giả vờ làm một kẻ có tình có nghĩa, tùy ý lừa dối cha, giành lấy hảo cảm của cha.
Chúc Vưu không có ý định nói thẳng cho cha biết, hắn định để cha tận mắt chứng kiến.
Khi cha kinh hãi đến biến sắc, thì đó chính là cơ hội hắn để hắn ôm vào lòng, dịu dàng vỗ về.
Rồi nói cho cha biết, trên đời này ngoại trừ Chúc Vưu, toàn là những kẻ dối trá như vậy, thế thì cha sẽ chỉ tin tưởng một mình Chúc Vưu, cũng chỉ có hảo cảm với một mình Chúc Vưu mà thôi.
__
Chúc – mini tâm cơ – Vưu.
Spoil nhẹ một chương nào đó:
…
“Vân Thư, nhìn này.”
…
“Ta cũng có mà, ngươi khoe làm gì!”
…
“Chúc Vưu, ngươi làm gì vậy!”
…
“Xem của ngươi.”
…
“Nhỏ.”
…
“Ta không có cầm thú như ngươi, lúc nào cũng như là dã thú động dục vậy, ta đây mới là bình thường!”
…
“Chăn bảo vệ được cho ngươi sao?”
…
“Chăn không bảo vệ cho ngươi được đâu, chỉ có trượng phu mới có thể bảo vệ ngươi.”