Người dân trong thôn Đào Hoa nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, qua chừng hai ba ngày sau, binh sĩ đã hỏi hết các hộ trong thôn, chỉ riêng Bùi Vân Thư, bị hỏi đến hai lần.
Y không muốn kiếm thêm phiền phức, bèn lúc ra ngoài cũng dùng ảo cảnh, lại thi triển thêm một đạo pháp thuật, vậy là không còn ai để ý đến y nữa.
Chúc Vưu thay đổi từng ngày, cũng may là từ khi chuyển đến thôn Đào Hoa tuy hắn vẫn lớn lên nhưng tốc độ không nhanh đến đáng sợ như trước đó. Bùi Vân Thư vẫn còn nhớ hắn từng sẽ càng lúc càng nhỏ, không khỏi nghĩ thầm, lần này Chúc Vưu có lớn hơn nữa, không chừng cũng chỉ tầm thiếu niên mà thôi.
Độ thiếu niên, tuy dáng vóc anh tư, nhưng chưa chắc sẽ cao hơn Bùi Vân Thư.
Nghĩ vậy, thầm có cảm giác như đang cười trên nỗi đau của người khác.
Qua hai ngày nữa, binh lính đến thôn tìm ân nhân cứu mạng của tướng quân cũng đã ngừng tìm người, Bùi Vân Thư vốn còn tưởng là họ từ bỏ rồi, không ngờ vừa sang hôm sau có lời đồn đãi lan truyền khắp nơi, thì ra là đã tìm được ân nhân của tướng quân rồi, là người của nhà họ Vương đầu thôn, con trai nhà đó nói với binh sĩ, người đã cứu mạng tướng quân hôm đó chính là hắn ta.
Bùi Vân Thư đi ngang qua, nghe tiếng xì xào không khỏi nhìn về phía người đang nói chuyện.
Ba bốn người nông dân đang tụm lại bàn tán vô cùng sinh động, một người trong đó ngạc nhiên nói: “Nếu như hắn cứu tướng quân, sao ngay từ đầu hắn không nói cho tướng quân biết luôn đi?”
“Con trai nhà họ Vương đó mới nhìn thấy binh sĩ đã sợ đến không nói chuyện nổi rồi, sao mà dám nhận mình đã cứu tướng quân được nữa?” Một hán tử khác nói, “Gặp ta, ta cũng không dám nói. Ai mà ngờ được người mà mình tiện tay cứu lại là tướng quân cơ chứ, nhưng mà thằng con trai nhà họ bình thường phách lối khinh người, không ngờ còn có ngón này.”
“Không phải nhà hắn từng cho hắn lên trấn trên tìm y quán học được một thời gian sao?” Người khác nói, “Không chừng cũng có chút bản lĩnh, bình thường hết ăn lại nằm, ai mà ngờ rằng hắn vớ được chuyện may mắn như thế chứ, thành ân nhân của tướng quân, tướng quân còn định mang hắn lên kinh báo ân, sau này không cần bước chân xuống, cũng có sơn hào hải vị dâng đến tận miệng!”
Bùi Vân Thư nghe hai câu này, dở khóc dở cười lắc đầu.
Trong lúc y chậm rãi đi trong thôn, chợt nghĩ, tình cảnh này, trái lại có chút gì đó giống với tình tiết trong “Công tử phong lưu ở nông thôn”.
Nhưng mà nếu đã tìm được “ân nhân cứu mạng” rồi, vậy thì vị tướng quân đã cũng sắp rời đi rồi.
Bùi Vân Thư nghĩ đó, nét mặt thoáng thoải mái hẳn.
*
Đúng như dự đoán, sáng ngày hôm sau, Bùi Vân Thư đã nghe được tin tướng quân đã mang theo ân nhân cứu mạng rời đi rồi, nhà họ Vương đầu thôn còn được ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu, cả nhà bọn họ vui vẻ ra mặt, còn gϊếŧ rất nhiều gà vịt để thiết đãi, mở tiệc ngay đầu thôn, mời người của cả thôn đến ăn một bữa.
Tú tài tiên sinh được nhà họ Vương đích thân mình mời, bèn dẫn theo cả học trò nhà mình đến dùng bữa cùng, còn cố ý mời Bùi Vân Thư – người mà cả nhà chỉ có một người thân – cùng hắn đến dự tiệc.
Thế nhân vẫn luôn mang tâm thái sùng kính đối người rất đọc sách, cử chỉ tác phong của Bùi Vân Thư không giống người thường, tú tài từng trò chuyện với y một lần, dành cho y rất nhiều hảo cảm.
Người lớn ngồi một bàn, đám trẻ con ngồi một bàn khác.
Trên bàn, một thiếu niên mập mạp nói: “Bùi Vân Tiêu, sao ngươi lại cao hơn nữa rồi, nhà ngươi cho ngươi ăn gì thế, sao mà mỗi ngày mỗi khác vậy?”
Ánh đen láy của Chúc Vưu chỉ chăm chú dán lấy Bùi Vân Thư, màu mắt hắn càng lúc càng đậm hơn, tối đen đến không rõ, đối với câu hỏi của người bên cạnh hoàn toàn không thèm phản ứng.
Thiếu niên mập mạp cau mày, tiến lên túm áo hắn, “Bùi Vân Tiêu!”
Chúc Vưu ngoái đầu nhìn lại, chỉ bằng một cái liếc mắt đã dọa đứa trẻ đó sợ đến rút người trốn ra sau, suýt chút nữa đã ngã xuống.
Đám trẻ xung quanh nhìn nhau, thoáng lia mắt sang Chúc Vưu thì lòng sinh sợ hãi, nỗi sợ hãi này xuất phát từ sâu trong xương tủy, ngay cả khóc cũng không dám khóc, cúi đầu nhìn ngón tay, hai chân lạnh run.
Chúc Vưu lại quay đầu nhìn Bùi Vân Thư, đột nhiên mở miệng nói: “Năm lần.”
Giọng nói của hắn hơi khàn khàn, đang độ thiếu niên, nên giọng nói cũng trầm hơn trước kia rất nhiều, càng khiến lòng người bỡ ngỡ.
Người bên cạnh lắp ba lắp bắp, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “…cái gì năm lần?”
Chúc Vưu nói: “Cha đã cười với kẻ bên cạnh năm lần.”
Khoảng cách giữa Bùi Vân Thư và Chúc Vưu không nhỏ, y đứng quay lưng về phía Chúc Vưu, bóng người chen chúc giữa đám đông, khác một trời một vực so với dân quê trong thôn.
Đặt vào trong mắt Chúc Vưu, những người xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn sót lại một mình cha, bởi thế, nên mỗi một nụ cười, mỗi một sợi tóc từ bên mặt cha lướt xuống, kể cả đôi môi mơ hồ trông như được nước mưa xuân tháng ba thấm qua, tất cả đều vô cùng rõ ràng.
“Kẻ đó tướng mạo bình thường, ăn nói lại thô bỉ, đến ngay cả nói chuyện cũng cà lăm,” Chúc Vưu nói, “Vậy mà cha còn cười tận năm lần.”
Mọi người xung quanh không hiểu thế thì có gì không đúng, họ cùng nhìn theo hướng tầm mắt của Chúc Vưu, không khỏi bật lên một tiếng “a”, “Bùi Vân Tiêu, sao cha của ngươi đẹp như vậy.”
Vừa trẻ vừa trắng, không thể nói rõ được cảm nhận chính xác, chỉ cảm thấy cha của Bùi Vân Tiêu không hề giống cha của mình gì cả, cứ như là tiên nhân hạ phàm vậy.
Hình như Bùi Vân Thư nghe được tiếng nói chuyện, y nghiêng đầu, nhìn về phía Chúc Vưu, cong môi nở nụ cười.
Có lẽ y đã nhấm chút rượu, sắc môi mềm mại óng ánh hơn hẳn, Chúc Vưu chỉ cảm thấy cổ họng lại bắt đầu ngứa ngứa, hắn cũng nở nụ cười ngoan ngoan lại với cha, dời mắt đi trước tiên, tướng ngồi vẫn vững, bất động như núi.
Tú tài tiên sinh ở bên cạnh nói với Bùi Vân Thư: “Vân Tiêu thiên tư xuất chúng, thật sự rấ thông minh, chỉ có điều ta thấy rằng thằng bé không quan tâm đến chuyện luân lý thế tục, dường như trời sinh đã không hiểu ân tình.”
Bùi Vân Thư thở dài một hơi, “Vất vả cho tiên sinh rồi.”
Tú tài tiên sinh nói: “Nếu Bùi công tử đồng ý, để thằng bé cho ta, dạy nó biết thế nào là lễ nghĩa.”
Bùi Vân Thư gật đầu, lấy trà thay rượu, “Tiên sinh cứ việc dạy.”
Giữa tiệc, người nhà họ Vương đứng lên nói đôi ba câu, ý tứ là, ngày mai sẽ dọn lên thành trấn.
Có rất nhiều người đứng lên chúc mừng, Bùi Vân Thư nếm thử mấy đũa, nhưng dầu mỡ quá nên lại buông xuống, y nhìn chúng sinh thần thái sinh động, nhìn hồi lâu, chợt cảm thấy muốn khen cũng chẳng biết khen gì.
Y đang định đứng lên rời tiệc, vành tai khẽ động, thoáng nghe được tiếng vó ngựa từ xa vọng đến.
Tiếng vó ngựa thanh thế hùng vĩ, từng bước một áp sát, chỉ trong nháy mắt, người đang ngồi cũng có thể nhìn thấy được cát vàng tung bay đầy trời ở nơi đầu thôn.
Mặt đất dường như đang run lên nhè nhẹ, rượu trong chén sóng sánh bắn ra ngoài, tiếng vó ngựa thành đàn chỉ thoáng chốc đã đến đây, bao vây lấy tất cả những người đang tiệc.
Có người hô to một tiếng: “Tướng quân!”
Thì ra là tướng quân quay lại.
Người đứng đầu đoàn quân dừng cương, khuôn mặt hắn lạnh lùng như cao sơn, mi phi nhập tấn (lông mày chạm tóc mai), nét mặt rất sắc bén. Người đi bên cạnh hắn xuống ngựa, từ đằng sau kéo ra một người, lớn tiếng quát: “Tên này gan to lắm, dám giả danh ân nhân của tướng quan, một kẻ lòng tham không đáy, tu hú chiếm tổ chim khách, các ngươi nói xem phải xử thế nào!”
Người đó ngã rạp xuống đất, cơ thể mềm nhũn ngã xuống chân người họ Vương, người nông dân chân chất trước giờ chưa từng chứng kiến tình cảnh này, mặt mày trắng xám, mồ hôi rơi như mưa.
Người đang ngồi cùng ồ lên.
Trông thấy con trai nhà họ Vương đã không đứng dậy nổi, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo đã dính đầy bụi bẩn, hắn rụt người bò ra sau lưng cha mẹ mình, miệng không ngừng lẩm bẩm xin tha, hai chân run run, vô cùng chật vật.
“Cái tên này sao lại không biết nhục thế chứ!” Trên bàn có người tức giận nói, “Cả gan cướp công của người khác, còn đắc chí như thế, thật sự quá đáng trách!”
Tú tài cũng đã nổi giận, ngón tay run rẩy, “Không biết xấu hổ!”
Thủ hạ của tướng quân còn đang ép hỏi người nhà họ Vương, một vị phụ nhân trong nhà họ Vương cuống lên, gào lên: “Tướng quân trông mà xem, chắc chắn là con trai nhà chúng ta cứu ngài mà! Trong cả cái thôn này, chỉ con chúng ta từng được học y dược thôi!”
Tướng quân ngồi trên yên ngựa cao cao phất tay làm một thủ thế, những người đó lập tức bị thủ hạ của hắn bịt mồm bịt mũi kéo ra sau ngựa, trông thấy người nhà họ hoảng sợ, đám người đang nhao nhao mắng không khỏi yên tĩnh lại.
Tầm mắt tướng quân quét ngang đám người, Bùi Vân Thư tiện tay thi triển một thuật pháp nhỏ, muốn xem thử xem vị tướng quân này muốn làm gì.
Đám tướng sĩ xuống ngựa, bao vây gần như hết toàn bộ người trong thôn Đào Hoa, ai nấy cũng lo lắng ra mặt, bàn tay của người nông dân thô ráp ngăm đen, trông thế nào, cũng không giống người đã cứu hắn hôm ấy.
Tướng quân quan sát từng người một, không có chút nào gấp gáp, trái lại nói nhỏ vài câu với người bên cạnh, sắc mặt của người đó trở nên nghiêm nghị, xuống ngựa, cung kính lấy ra một thứ gì đó.
Tướng quân cúi người tiếp nhận, rồi tròng lên trên tay mình, Bùi Vân Thư chỉ thoáng nhìn qua, thì ra là một chuỗi phật châu nhuộm long khí.
Không phải là long khí Thần Long như của Chúc Vưu, mà long khí của đế vương trần gian.
Không phải Chúc Vưu như vậy Thần Long long khí, mà là trần gian đế vương khí long khí.
Sau khi mang phật châu lên thì cuối cùng tướng quân cũng nhìn thấy Bùi Vân Thư, hắn điều khiển ngựa đến gần, con ngựa cao lớn giữa hai chiếc bàn, mỗi lần nhấc chân dường như có thể đạp chết một người.
Thôn dân ngồi hai bên thầm sợ hãi, run rẩy ngẩng đầu nhìn con ngựa cao to bước ngang qua mình.
Hắn ta cưỡi ngựa đi tới gần Bùi Vân Thư, nhìn lướt qua hai tay Bùi Vân Thư, rồi lại nhìn lên mặt Bùi Vân Thư, trầm thân tĩnh khí nói: “Là ngươi?”
Bùi Vân Thư hỏi: “Người nào là ta?”
Tướng quân gọn gàng bước xuống ngựa, hắn ngồi bên cạnh Bùi Vân Thư, nói: “Mấy ngày qua chưa lần nào tìm được ngươi, đúng như dự đoán, chỉ cần ta đi khỏi, ngươi mới có thể hiện thân.”
Bùi Vân Thư im lặng không lên tiếng.
“Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta,” Vị tướng quân này nhìn qua sâu hiểm khó lường, khi giọng điệu nói chuyện sẽ luôn mang theo một cảm giác cương quyết như đang ra lệnh, “Nơi này sơn cùng thủy tận, không bằng ân nhân lên kinh cùng với ta.”
Các binh sĩ cùng nhìn về phía Bùi Vân Thư xem ra, trong mắt là hiếu kỳ, không biết người này làm sao tránh được sự lục soát của họ mấy ngày nay.
Bùi Vân Thư lắc đầu, khách khí nói: “Tướng quân không cần phải như thế, ta cứu ngươi vốn cũng chẳng cầu ngươi báo ân.”
Tướng quân gật đầu, lại nói: “Ta biết.”
“Ngươi nếu đã biết, cần gì cứ phải bảo ta đi cùng ngươi?” Bùi Vân Thư buồn cười.
Tướng quân liếc sang y, chợt thở dài.
Hắn đứng dậy, thân hình cao lớn tạo thành bóng râm bao phủ lấy cơ thể Bùi Vân Thư, tướng quân nhìn thật sâu vào Bùi Vân Thư, hai tay hợp lại, thi lễ với Bùi Vân Thư.
“Hoàng thượng bị bệnh nặng,” Tướng quân trầm giọng nói, “Kính xin tiên trưởng theo ta lên kinh, cứu mạng hoàng thượng.”