Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 52: Hoa đào nở rộ

Con hồ ly này đúng là gan to bằng trời.

Bách Lý Qua nghiêm chỉnh ngồi, chỉ có thể giả bộ nghe không hiểu, tiện thể bỏ lơ ánh mắt nguy hiểm đằng sau lưng mình.

Tai của Chúc Vưu thính vô cùng, nếu như không phải là có giao tình với nhau, thì e là lúc này con hồ ly trong ngực hắn đã bỏ mạng từ hồi nào rồi.

Một tiểu hồ ly không đủ nhét kẽ răng giao long nhà người ta, mà cũng biết mơ mộng lắm, cho dù là làm thϊếp, thì cũng là Bách Lý Qua hắn trước, chỗ nào có phần của tiểu hồ tôn chứ.

Đến khi tất cả đã trở về Tam Thiên phong, Bùi Vân Thư do dự hồi lâu, mới hỏi nhờ Bách Lý Qua đối luyện với y thử một lần.

Bách Lý Qua vui vẻ đáp ứng, hóa ra thanh trường thương màu trắng bạc, “Qua chỉ chỉ điểm một chút rồi ngưng thôi, Vân Thư cứ yên tâm lên đi.”

Chúc Vưu chỉ biết dựa vào thực lực mạnh ngang ngược lên trời xuống đất đương nhiên là không thay Bách Lý Qua làm mấy chuyện chỉ điểm như thế này được, nên chỉ có thể ngồi một bên, nhìn pháp bảo bản mệnh của hai người, vẻ mặt đăm chiêu.

Bùi Vân Thư dùng là kiếm, kiếm pháp của Vô Chỉ phong giản dị tự nhiên, nhưng ẩn chứa đao nhọn, Bách Lý Qua chỉ ra chiêu với y, dẫn dắt Bùi Vân Thư thi triển kiếm pháp, lại dựa vào linh lực và pháp thuật, khi nào nên nhanh, khi nào nên chậm, Thanh Việt kiếm rất có linh tính, có lúc buông tay để nó tự thân phát công, trái lại còn tạo ra chút kinh hỉ ngoài ý liệu.

Lần đầu tiên Bùi Vân Thư được chỉ dẫn như vậy, ban đầu thì y còn luống cuống tay chân, nhưng từ từ trở nên có kết cấu hơn hẳn, trong lúc Thanh Việt kiếm và trường thương va chạm nhiều lần cũng dần có chỗ cảm ngộ. Nét mặt Bách Lý Qua hân hoan, hạ thủ lại càng lúc càng mạnh hơn, càng nhanh hơn.

Cuối cùng, Bùi Vân Thư không địch lại, y còn chưa ngã xuống đất, đã được Bách Lý Qua đỡ lên.

“Ngộ tính của Vân Thư rất tốt, ” Bách Lý Qua buông lỏng hai tay đang vòng ôm đỡ người Bùi Vân Thư, trầm ngâm nói, “Ngộ tính tốt như vậy, không nên để hoang phế. Sau này mỗi ngày, cùng luyện với qua một canh giờ đi.”

Bùi Vân Thư gật gật đầu, cổ tay của y bủn rủn, thương của Bách Lý Qua mỗi lần vung đến đều hạ thủ rất nặng, y cần phải dùng khí lực rất lớn để đáp trả lại. Xong xuôi rồi, nhưng tay vẫn còn hơi run run, nhưng trong lòng lại rất vui sướиɠ, “Đa tạ Bách Lý.”

Trên trán y đầy mồ hôi, tay nắm chặt Thanh Việt kiếm, trông rất chật vật, Bách Lý Qua nhìn Bùi Vân Thư, chợt cười, “Vân Thư như thế này, nhìn có chí khí mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều.”

Bùi Vân Thư tiếp nhận khăn lụa hắn đưa tới, giương môi nở nụ cười với hắn.

*

Cái túi thơm mà nhị sư huynh tặng kia, Bùi Vân Thư đặt nó trong nhà kho không có người dùng.

Tới đêm, khi ánh trăng đã treo trên đầu cành thì y nhanh chóng chạy đến lôi đài. Khi đến nơi, mắt thấy thiếu cung chủ Nguyên Linh cung đã đứng đó chờ sẵn.

Ngọc tàm băng ti trên người thiếu cung chủ sáng lên ánh nguyện quang, trên ngươi mang mấy viên mỹ ngọc, Bùi Vân Thư vừa nhìn thấy hắn, có cảm giác như cả người hắn như đang phát sáng vậy.

Hắn trang trọng như thế, làm Bùi Vân Thư hơi hoài nghi là có phải mình đã quá mức tùy ý rồi hay không.

“Người tới cũng sớm đó,” Thiếu cung chủ nhìn thấy, mày nhíu lại, trong giọng nói mang theo ý cười, “Sáng nay ta có nói là thích nhìn người mặc đồ trắng, thế nên tối nay mới mặc lại bộ y sam này để đến gặp ta sao?

Bùi Vân Thư nói: “Đây là đạo bào dành cho đệ tử của Đan Thủy tông.”

Vu Cửu trừng mắt lên, cơ thể cứng đờ, nói không nên lời.

Đúng là rất xấu hổ, Bùi Vân Thư nâng kiếm lên, hỏi: “Bây giờ đã bắt đầu chưa?”

Thiếu cung chủ trầm mặc không đáp chỉ lấy một thanh kiếm ra, hai người vừa mới qua mấy chiêu, vị thiếu cung chủ này lại mở miệng nói ra: “Ta dạy cho ngươi phương pháp dùng linh khí hóa thành vũ khí, để báo đáp lại, ngươi mặc bộ y phục mà ta thích, thấy thế nào, thấy có hời không?”

Bùi Vân Thư dừng tay lại, cau mày nhìn hắn.

Thiếu cung chủ gác kiếm sau lưng, dùng dư quang biểu cảm trên mặt y, thấy y như vậy, bèn cậy mạnh nói: “Ngươi đừng có suy nghĩ nhiều, tại ta rất thích hoa phục thôi, nhưng mà có một bộ y phục mà không có ai mặc đẹp được, nên trong lòng ta mới thấy tiếc. Nếu ngươi chịu mặc, thì ta sẽ dạy ngươi phương pháp biến đổi linh lực, còn tặng bộ y phục đó cho ngươi nữa.”

“Ta từng thấy rất, rất nhiều mỹ nhân rồi, chỉ cho ngươi một bộ y phục mà thôi, không có ý gì khác hết, người đừng hòng suy tưởng đến chuyện lợi dụng ta để làm gì…”

Bùi Vân Thư ngắt lời hắn, thần sắc của y lạnh lẽo, “Nếu như thiếu cung chủ không muốn phân cao thấp với ta, vậy thì ta xin phép rời đi trước.”

“Ngươi ——” Vu Cửu nhìn bóng lưng ngự kiếm bay đi của Bùi Vân Thư, biểu cảm trên mặt biến đổi liên tục, hắn cầm bội kiếm trong tay hung hăng ném thẳng xuống đất, “Đi thì đi, ta cũng không lạ gì!”

Hồi lâu, hắn lại cúi người nhặt bội kiếm nằm trên đất lên, ôm vào lòng mình, một thân một mình cô đơn ngồi xổm trên võ đài, bóng lưng lẻ loi buồn tủi trải dài.

“Tiểu gia ta đâu có ý xấu gì đâu…”

*

Bùi Vân Thư ngồi xếp bằng trên Thanh Việt kiếm, càng nghĩ càng thấy vị thiếu cung chủ đó chắc chắn là đang muốn trêu đùa mình, sợ là hắn không hề có ý muốn so đấu gì với mình cả, không lọt mắt loại thực lực mèo quào này của mình.

Y đã sắp đến Tam Thiên phong, nhưng vừa mới bay vào phong, cảnh sắc trước mắt bất chợt biến đổi, y đã xông vào một vùng hoa đào.

Khắp núi là từng cây đào tươi tốt hoa nở rộ, Thanh Việt kiếm bay qua giữa rừng đào, cánh hoa đào nhẹ nhàng đáp xuống đất, tuy đã đến giữa triền núi rồi, nhưng chẳng thấy ba người Chúc Vưu đâu.

Bùi Vân Thư từ trên thân Thanh Việt kiếm xuống, tiếp được một cánh hoa đào lảo đảo bay xuống, đầu ngón tay vừa bấm lên, nước hoa đào lập tức nhuộm đỏ đầu ngón tay.

Thanh Việt kiếm phát ra một tiếng vang, Bùi Vân Thư nói: “Vừa giống như là ảo cảnh, vừa giống như là Đào Hoa trận.”

Trong Đào Hoa cần có đào yêu làm mắt trận, nhưng Bùi Vân Thư đi qua đi lại giữa mấy cây đào, nhưng lại không cảm nhận được yêu khí.

Trong lòng y đã bắt đầu tăng thêm đề phòng từ sớm, chậm rãi đi qua rừng cây, không biết qua bao lâu, nơi hoa đào lượn quanh trước mắt đột nhiên hiện một hồ nước sáng lấp lánh.

Bùi Vân Thư dừng bước ở cách đó không xa, y ngưng thần nhìn hồ nước trước mặt mình, nước trong hồ đột nhiên gờn gợn, từng con sóng tản ra, có người từ trong nước bước ra.

Mái tóc đen dài hất nước, từng vệt chảy dài trên gương mặt trông sang hướng Bùi Vân Thư đang đúng, hắn kêu lên: “Sư huynh.”

Người đó môi hồng răng trắng, đuôi mắt khẽ xếch lên, hắn thấy Bùi Vân Thư đứng bất động tại chỗ, liền khẽ mỉm cười, lại gọi một tiếng nữa, “Vân Thư sư huynh.”

Bùi Vân Thư cực lực khép mắt lại, y xoay người, ngự kiếm nhanh chóng cách xa nơi đó.

Đây không phải là Đào Hoa trận, mà chỉ có thể là ảo cảnh dĩ giả loạn chân (lấy giả làm thật).

Nhất định là ảo cảnh, nếu không thì làm sao y có thể nhìn thấy sư tổ trong hình dạng của tiểu sư đệ đây? (surprise chưa =)))))

Sư tổ lại còn gọi y là “sư huynh”.

Tốc độ của Thanh Việt kiếm cực nhanh, nhưng rừng đào bên cạnh vẫn luôn là cảnh tượng đó, đột nhiên bên hông chợt xuất hiện một đôi tay tái nhợt, có người chậm rãi đưa tay ôm lấy Bùi Vân Thư, lọn tóc ướt nhẹp buông xuống bên bả vai Bùi Vân Thư, có giọt nước theo tóc đen rỏ xuống, dính ướt y phục của Bùi Vân Thư.

“Sư huynh, sao lại chạy?” Giọng nói của người sau lưng dịu nhẹ mềm mại, “Không muốn nhìn thấy ta hay sao?”

“Cũng đúng thôi, sư huynh đã có một tiểu sư đệ mới rồi,” Hắn tự lẩm bẩm một mình, khuôn mặt lại biến đổi, biến thành khuôn mặt của Vân Tiêu, “Sư huynh thích khuôn mặt này, hơn cả khuôn mặt này của ta, đúng không?”

Bùi Vân Thư không quay đầu lại, y niêm phong ngũ giác lại, chỉ một lòng tiến thẳng về phía trước.

Trong giọt nước phảng phất hương hoa đào, Vân Vong cụp mắt nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Vân Thư sư huynh, từ hàng mi dài đến cần cổ trắng nõn.

“Lần trước sư đệ còn chưa kịp giải thích với sư hunh nữa,” Trong giọng nói Vân Vong bỗng nhiên thêm phần phiền muộn, “Ngày hôm đó sư huynh hỏi đệ đã ghét huynh như vậy, sao lại còn cười nói với sư huynh. Khi sư đệ ngủ say thì đã suy nghĩ rất lâu, sao lại nói là ghét chứ?”

Nét mặt Bùi Vân Thư lạnh buốt, gió to gào thét thổi qua bên tai y.

Mái tóc ướt nước của Vân Vong bị thổi bay lên, gió lạnh làm gương mặt hắn không còn chút màu máu, da thịt trắng xám, trắng nhợt không giống người bình thường.

Hắn như ác quỷ, dán bên cổ sư huynh, nhưng sư huynh lại chẳng hề đả động đến hắn.

Đôi môi đã gần tái xanh của Vân Vong khẽ cong lên, “Ghét chính là lúc này khi mà sư huynh đóng kín ngũ giác, không muốn nói một câu nói nào với Vân Vong, chính là cái ngày bái sư trong đại điện ấy, sư huynh không thèm nhìn Vân Vong đứng chờ ở ngay cạnh cửa, lướt ngang qua Vân Vong mà đi.”

“Sư huynh thật sự rất xảo quyệt, rõ ràng là sư huynh ghét Vân Vong mà, sao hôm dưới đoạn nhai đó, lại nói là Vân Vong không thích sư huynh.”

Vân Vong cầm một lọn tóc của Bùi Vân Thư, sợi tóc vén bên tai không còn được giữ lại, lập tức bị gió to thổi bay lên như đang giương nanh múa vuốt.

Cần cổ thon dài trắng nõn của Bùi Vân Thư lộ ra, mắt y chỉ chăm chăm nhìn phía trước, che đi ngũ giác, chẳng quan tâm.

Vân Vong cúi thấp đầu, thả cái hôn nhẹ rơi vào cổ Bùi Vân Thư.

Bên khóe mắt của hắn lướt xuống một dòng nước mắt, nước mắt lạnh lẽo như băng đá tan ra rơi vào trong y sam của Bùi Vân Thư.

Trần gian nhiều đau khổ như vậy, nhiều dằn vặt như vậy, hắn tuổi còn nhỏ mà đã học được cách vẫy đuôi cầu xin thật tài tình.

Uốn mình theo người, trên mặt mỉm cười, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường.

Ngày ấy bên trong đại điện, các sư huynh đều là phong thái thiên nhân, thấy hắn liền đưa tặng mấy thứ gì đó, Vân Vong cũng yên tâm thoải mái nhận lấy, chẳng qua là đôi bên cùng biết rõ trong lòng, thứ có thể cho một vị sư đệ xa lạ mới gặp lần đầu, nhất định là đôi ba thứ không quá quan trọng đối với với mấy vị tiên nhân này mà thôi.

Khoảnh khắc khi sư huynh bước vào, bạch y tung bay, tư thái như tiên nhân hạ phàm. Hắn chưa từng được gặp ai đẹp đến vậy, chỉ biết ngẩn ngơ đưa tay lên, nhìn từng sợi tóc của sư huynh lướt qua kẽ tay mình.

Mái tóc đen mềm mại êm dịu, lại rất lạnh, như băng tuyết tan ra, từ đầu đến chân sạch sẽ không nhuốm chút bụi nào, không giống với bất cứ ai khác.

Mùi hương thơm ngát chỉ nhẹ nhàng thoảng qua, lại khiến hắn khắc ghi sâu đậm.

Tất cả nước mắt đọng trong mi mắt thấm hết lên cổ Bùi Vân Thư, Vân Vong ngẩng đầu lên, hôn nhẹ, rơi vào trên cằm Bùi Vân Thư.

Hắn siết chặt vòng tay từ đằng sau. w●ebtruy●enonlin●e●com

Vô Vong có tâm ma, liền cho rằng hắn đang quấy phá, thế là bức hắn đi ra.

Nhưng bức hắn ra rồi thì vẫn không thể đoạn tình, Vô Vong quá ngu xuẩn, tưởng rằng hắn làm ảnh hưởng đến mình.

Cả hai vốn là một, thứ gọi là Vô Tình đạo, đâu ra có chuyện đơn giản như chỉ cần bức hắn ra là có thể phá đạo đây. Đạo tâm đã sinh ra kẽ hở, nhưng Vô Vong không tin, chẳng qua cũng chỉ là lừa mình dối người, hòng muốn diệt trừ Vân Vong, nghĩ rằng đau khổ không còn nữa, sẽ trở nên vô tình vô tâm.

Không biết là hắn ngu xuẩn thật, hay chỉ đang giả bộ là kẻ vô tri.

Khó khăn lắm hắn mới tỉnh lại, một lòng muốn tìm sư huynh, nhưng Vô Vong lại muốn làm hắn biến mất hoàn toàn.

Vân Vong dựa lên lưng sư huynh, tiếng nói nhẹ phảng phất như chỉ cần một làn gió thổi qua lập tức tan đi, “Sư huynh.”

Ngày ấy hoa đào nở rộ, hắn ngồi dưới tàng cây nâng sách đọc, sư huynh từ trong phòng sư phụ bước ra, ánh dương buổi chiều tà phủ lên khắp người sư huynh.

Hào quang vạn dặm, óng ánh loá mắt.

“Vân Vong đối với sư huynh vừa thấy đã yêu.”

Một cái chớp mắt thoáng qua, hắn đã bị bỏ lại trong rừng đào, Vân Vong ngẩng đầu lên, nhìn thấy hoa đào dần rút đi, sư huynh đang ngự lợi kiếm, bay ra khỏi rừng hoa đào.

Sư huynh hẳn là chưa nghe được câu nói đó của hắn.

*

Bùi Vân Thư chạy ra khỏi rừng hoa đào, mới phát giác là mình đã đến Tam Thiên phong rồi.

Cánh hoa màu hồng biến mất, cảnh sắc còn lại vẫn như thường ngày. Bùi Vân Thư liếc nhìn cửa phòng chưa từng sáng lên ánh đèn của sư tổ, chính y cũng không biết sao mình ra khỏi rừng đào được.

Y không muốn suy nghĩ nhiều, lại chuyển mũi kiếm, hướng thẳng về giữa sườn núi mà đi.

Tiểu sư đệ biến thành sư tổ, sư tổ đã bế quan, vậy thì người ban nãy là ai?

Là người hay là yêu?

Y mở lại ngũ giác, gió lạnh giữa núi thổi phất qua, lúc này Bùi Vân Thư mới cảm giác được ý lạnh bên cổ mình.

Y đưa tay chạm qua giữa cần cổ, lại chạm phải mảng da thịt ướt.

Chắc là do người ban nãy cả người ướt nhẹp cọ lên người y, Bùi Vân Thư lấy một cái khăn tay trong tay áo ra, lau qua cổ mình, rồi ném khăn tay lên, tấm khăn lụa hơi ướt nhoáng cái đã không thấy đâu, chỉ còn lại chút bụi mù bay nhanh theo gió.

*

Đêm đó ngay cả trong mộng cũng toàn là ác mộng liên tục giày vò, Bùi Vân Thư nửa đêm tỉnh dậy, y uống cạn một chén trà lạnh, nằm trên giường hồi lâu nhưng ngủ không nổi nữa, đơn giản ngồi dậy đả tọa tu luyện.

Đả tọa được một lúc, trong đầu lại loé qua một vài hình ảnh không có trong ký ức.

Lúc thì là một vùng trời xanh trong nhỏ bé, lúc thì là trần nhà bất biến. Tơ nhện đan thành mạng, rắn hoa bò trên người.

Sống dở chết dở.

“Sư huynh, ngươi suốt ngày kề cận sư phụ, thật sự rất quấy nhiễu thanh nhàn của người.”

“Sư huynh, mấy vị sư huynh muốn luyện một cái pháp bảo bản mệnh với ta, cần một ít thiên linh địa bảo lúc trước đưa cho huynh, sư huynh còn có hay không?”

“Sư đệ…”

“Vân Thư ngươi…”

“Ngươi vong ân phụ nghĩa.”

“Sao ta lại lại nuôi ra một tên đồ đệ ăn cháo đá bát như ngươi!”

Trên trán Bùi Vân Thư phủ kín mồ hôi lạnh, đến khi gian ngoài có tiếng vang phát ra thì mở mắt ra nhìn, thì ra chân trời đã ửng sáng rồi.

Cửa phòng bị gõ vang, thanh âm của tiểu đồng hốt hoảng truyền đến, “Sư huynh, cây đào chảy máu.”

Bùi Vân Thư nhíu mày, y bước xuống giường, khoác y phục lên, đi ra ngoài phòng nhìn.

Hoa đào nở rộ đầy viện như tháng ba trong nhân gian, hương thơm nồng nặc đến tưởng như đang dìm mình trong mây mù.

Trên thân mỗi cây đào khô nứt ra vô số lỗ thủng to to nhỏ nhỏ đếm không hết, bên trong từng lỗ, là một dòng máu tươi đỏ thẫm đang chảy ra ngoài.

Bùi Vân Thư đi lên trước, đầu ngón tay chạm lấy chút máu đỏ đưa lên chóp mũi ngửi thử, thì ra không phải máu tươi, mà là nước hoa đào tỏa mùi.

Mấy người Chúc Vưu cũng ra ngoài phòng, bởi vì có tiểu đồng ở đây, nên Chúc Vưu phải biến thành hình dạng của Vân Tiêu.

Nhìn thấy đầu ngón tay của Bùi Vân Thư đặt trên tầng tầng hoa rơi, Chúc Vưu dẫm lên cánh hoa, đi tới bên cạnh Bùi Vân Thư, hắn nâng tay Bùi Vân Thư lên, dùng ống tay áo bào của mình lau đi vệt nước màu đỏ trên đầu ngón tay y.

Chờ lau sạch ngón tay rồi, Chúc Vưu mói ngước mắt, nhẹ nhàng liếc nhìn qua cành cây đang chảy máu.

Bùi Vân Thư cụp mắt nhìn theo dòng nước chảy từ thân cây xuống đến dưới đất.

Nước đỏ dính ướt cánh hoa trải trên đất, thân cây phảng phất như đang chết đi, chợt nhìn, tưởng chừng như đang dùng cả sinh mệnh để nở ra đóa hoa cuối cùng vậy.

__