Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 36: Vậy gọi ngươi là Hoa Nguyệt đi

“Sư tổ,” Giọt nước đọng trên mi mắt Bùi Vân Thư nhỏ xuống bên mặt Vô Vong Tôn giả, “Cho đệ tử được không?”

Vô Vong Tôn giả chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, phảng phất như có gió lạnh đang gào thét từ bên trong cơ thể, ngón tay đã bị đông lạnh đến cứng ngắc, như đang bên lằn ranh sinh tử bên cạnh, từ sinh thành tử, lại từ tử chuyển sinh.

Thần trí của hắn chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, trong mắt quay về hờ hững, chỉ ánh mắt nhìn Bùi Vân Thư, mang theo một nỗi thống khổ bị chôn vùi dưới góc băng chìm.

“Trong cái tháp đó đang giam rất nhiều yêu quái, ” Vô Vong Tôn giả nói, “Gần đây mới có thêm một con giao và một con hồ ly.”

Cánh tay đang quàng trên cổ Vô Vong Tôn giả của Bùi Vân Thư chợt run lên một cái, y còn đang định nói gì đó, nhưng lại bị sư tổ ôm lên trên bờ, cả người sư tổ ướt nhẹp, mái tóc dài rối tung nhếch nhác sau lưng, duy có gương mặt lạnh lẽo như băng sương, xuất trần như tiên nhân.

Nước lạnh lướt từ y sam xuống, nước từ trên tóc rỏ xuống bị ngoại sam thấm đi, gió rét trong rừng se se lạnh, mặt của Bùi Vân Thư rất đỏ, đỏ đến kì lạ.

Da mặt y mỏng, chỉ chút hơi chút ửng đỏ lên, sẽ nhuộm từ bên mặt đến khóe mắt, đến cả vành tai trắng nõn như bạch ngọc cũng bị nhiễm sắc.

Sư tổ ngâm mình trong nước lạnh, ngước nhìn y đang đứng bên bờ, từ bên môi đột nhiên tràn ra một dòng máu tươi.

Hắn nhắm chặt mắt lại, nói với Bùi Vân Thư: “Nếu như ngươi muốn cái tháp đó, thì mang vật khác đến đổi.”

Máu chảy dọc từ bên cằm hắn rơi xuống, Bùi Vân Thư lấy một cái khăn tay đã ướt đẫm trong tay áo ra, thay hắn lau đi từng chút, nhất cử nhất động, đều cất giấu cẩn thận và dịu dàng đến vô tận, “Sư tổ muốn thứ gì?”

Đôi môi lạnh lẽo của sư tổ mấp máy đôi lần, hắn nhìn chằm chằm vào Bùi Vân Thư, đáp: “Tùy ngươi định đoạt.”

*

Bùi Vân Thư bị sư tổ ôm về trong phòng.

Cảm giác nóng rẫy trong cơ thể đã tan, nước trên người cũng đã rút đi, sư tổ đặt y lên chiếc giường êm ái, cánh tay ôm Bùi Vân Thư vừa đi vừa run rẩy, nhưng lúc này đã bình ổn như thiết chưởng.

Đợi hắn đi khỏi, trong phòng trở lại yên tĩnh như cũ, Bùi Vân Thư đứng dậy rời giường, đến dục phòng tắm rửa.

Nước trong ao tắm thoải mái hơn trong hàn đàm không chỉ một chút, Bùi Vân Thư đến y phục cũng chẳng cởi, trầm mình xuống đáy áo, khép mắt, không biết lại nghĩ đến thứ gì.

Đến khi Thanh Việt kiếm đã mất kiên nhẫn phi xuống nước khều khều y, y mới lấy lại tinh thần, từ trong nước đứng lên.

Sư tổ muốn thứ gì?

Thiên tài địa bảo, mỗi một món pháp bảo tặng cho các đệ tử thân truyền hôm ấy đã đủ để khiến người nhận mừng rỡ vô cùng, sư tổ còn có thể thứ bảo vật quý giá gì đây?

Thanh Việt kiếm đẩy đẩy sau lưng Bùi Vân Thư đẩy y đến bên mép giường, âm thầm thúc giục y mau mau ngủ, dòng suy nghĩ của Bùi Vân Thư bị nó cắt đứt, chợt thấy buồn cười, lên giường nhưng không ngủ, mà ngồi xếp bằng đả tọa.

Chỉ là trôi qua một đêm, sáng hôm sau, y chợt sực tỉnh từ giấc ngủ say nồng.

Y đã nằm ngã trên giường, người co ro, bên trên còn đắp một tấm chăn thật mỏng.

Một phần tóc đen xõa ra, buông chạm đất, Bùi Vân Thư đứng dậy, chăn theo đó lướt xuống.

Từ khi nào mà y đã thích ngủ như vậy.

Nhưng cảm giác thoải mái sau khi được ngủ đủ giấc làm cho tinh thần cũng dễ chịu theo, ánh nắng sớm đã phủ kín ngoài phòng, tiểu đồng đang tưới nước cho linh thực, Bùi Vân Thư ra ngoài phòng, lẳng lặng nhìn hồi lâu, sau đó bước lên nhận thùng nước trong cậu nhóc, “Cay hoa này không thể tưới nhiều nước.”

Tiểu đồng “A…” Một tiếng, ngượng ngùng nói: “Sư huynh, đệ nhìn nhầm.”

“Để ta làm.” Bùi Vân Thư múc một muỗng nước, tỉ mỉ tưới nước cho linh thực trong viện, hoa cỏ rất có linh tính, giọt nước vừa rơi xuống, đã lập tức vươn thân, sinh động vô cùng.

Chờ tưới nước cho linh thực xong rồi, Bùi Vân Thư ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo bùa truyền âm bay đến trước mặt, y đưa tay tiếp được, bên trong lập tức truyền đến tiếng của sư huynh, “Sư đệ, đệ xuống núi một chuyến, sư huynh có đồ vật muốn tặng cho đệ.”

*

Bùi Vân Thư ngự kiếm bay xuống dưới núi, còn chưa đến gần, đã nhìn thấy Vân Thành đang đứng dưới chân núi.

Bên chân Vân Thành có một cái l*иg sắt màu vàng, Bùi Vân Thư xuống kiếm, “Sư huynh.”

Nhị sư huynh ngước mắt, trong con ngươi đen lấy ngập tràn ý cười, “Sư đệ.”

Khi đã cách rất gần, Bùi Vân Thư mới nhìn rõ bên trong cái l*иg đặt dưới chân hắn đang chứa thứ gì, đó là một con hồ ly màu nâu nhạt, chỉ là con hồ ly trông không được thông minh lắm, vừa mới nhìn thấy y, đôi mắt màu hổ phách dán chặt vào người y, ngơ ngác đến ngốc nhếch.

Nhị sư huynh nhìn thấy tầm mắt y đặt vào con hồ ly trong l*иg, ý cười bên khóe miệng càng sâu thêm, ôn thanh nói: “Huynh sợ một mình sư đệ ở trên Tam Thiên phong thì cô đơn, nên bắt một con hồ ly đến cho sư đệ giải sầu.”

Con hồ ly này rất giống với con hồ ly bị hắn gϊếŧ chết, nếu như sư đệ thấy, hẳn là sẽ thích lắm.

Bùi Vân Thư đi vào, ngồi xổm trước l*иg sắt, y đưa tay vỗ về chơi đùa cái lỗ tai lông vàng của hồ ly, nhưng con hồ ly vẫn nhìn y không chớp mắt, Bùi Vân Thư bật cười, “Nhìn không được khôn lắm, nhưng mà cũng đáng yêu.”

Y ngước mắt lên nhìn Vân Thành, “Đa tạ nhị sư huynh.”

Trong mấy ngày này, đây là lần đầu tiên y nở nụ cười với Vân Thành, trong lòng Vân Thành khẽ nhúc nhích, ánh mắt hắn dần trở nên mềm mại, đưa tay xoa lên tóc Bùi Vân Thư.

Tóc đen mềm mại trơn bóng, Bùi Vân Thư bất động, đưa mắt nhìn vào con hồ ly trong l*иg.

Ánh mắt của hồ ly hiện lên kinh ngạc, loại tâm tình nhân tính hóa này xuất hiện, khiến cho nó khác hoàn toàn với những con hồ ly khác.

Bùi Vân Thư giơ tay ra, che đi đôi mắt hồ ly sạch sẽ.

Bàn tay trên tóc y cuối cùng cũng đã rời đi, Bùi Vân Thư buông mắt, nhẹ giọng hỏi: “Sư huynh, ngươi có biết sư tổ thích cái gì không?”

Nhị sư huynh ngẩn ra, “Sư tổ?”

“Để ở chỗ của sư tổ, sư tổ rất chăm sóc cho đệ, ” Bùi Vân Thư núi, “Lần trước ngài cho ta một kiện pháp bảo thiên cấp, trong lòng sư đệ bất an, muốn tìm một vài thứ để đáp lễ sư tổ.”

Vân Thành nhướng mày, hắn cẩn thận suy nghĩ.

Sư tổ tu là Vô Tình nói, chịu chăm sóc Vân Thư như thế, chắc là do nghĩ đến tình “sư huynh đệ” trước đó. Sư tổ thích gì thì hắn không biết, nhưng hắn biết Vân Vong thích đồ vật phàm trần.

Nghĩ đến cũng thú vị, Vân Vong thích hồng trần thế tục, cả người dính đầy nhân khí, sư tổ lại không nhiễm một hạt bụi trần, phảng phất như không có thất tình lục dục.

“Sư tổ kiến thức rộng rãi, không bằng đi trần gian tìm xem thử,” Vân Thành nói, “Nếu như tìm thứ gì đó mới mẻ hay, chắc sư tổ sẽ thấy thích đó.”

“Nếu như sư đệ muốn xuống núi, để sư huynh đi cùng với ngươi.”

Bùi Vân Thư đứng lên, y xách l*иg sắt đặt lên trên Thanh Việt kiếm, để Thanh Việt kiếm đem l*иg sắt đưa lên núi, nhẹ nhàng gật đầu với Vân Thành, “Vậy thì đệ cùng sư huynh xuống núi một chuyến, hôm nay sư huynh có rảnh không?”

Hồ ly bị mang đi, bỗng nhiên bắt đầu kêu gào, tiếng này càng chói tai hơn tiếng kia.

Vân Thành nhăn mày, nhìn về phía con hồ ly.

Chỉ là hắn còn chưa kịp nghĩ gì, tay Bùi Vân Thư đã che lên lỗ tai hắn.

Tay y chỉ nhẹ nhàng phủ lên, nên đương nhiên là chẳng có tác dụng cách âm gì mấy, nhưng lại cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Thành, tầm mắt hắn dời từ hồ ly, quay sang Bùi Vân Thư.

Biểu tình của Bùi Vân Thư nhàn nhạt, như là một chuyện gì đó vô cùng bình thường, nhưng bàn tay đang che bên mặt lại rất ấm áp, phảng phất một mùi hương thơm ngát.

“Sư huynh,” Y chậm rãi nói, “Không nên tính toán với một con hồ ly.”

Khoảng cách chỉ một cách tay, Vân Thư sư đệ chưa bao giờ chủ động cách gần hắn như vậy cả, Vân Thành giơ tay, siết chặt bàn tay đang đặt bên mặt mình của sư đệ, hầu kết hắn lên xuống, dịu giọng nói: “Sư đệ nói cái gì thì là cái đấy.”

Bùi Vân Thư cười cười, nhanh chóng rút tay về, Thanh Việt kiếm cũng vừa vặn bay trở về, y dẫn đầu giẫm lên kiếm, bay thẳng về hướng đến chân núi.

Vân Thành đi theo phía sau y, con ngươi đen bóng càng lúc càng sáng rực lên, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Bùi Vân Thư, đến chớp mắt cũng không nỡ.

Bùi Vân Thư đứng một hồi, tựa hồ là thấy mệt mỏi, ngồi xếp bằng lên trên thân kiếm.

Sống lưng y thẳng tắp, nhưng ở một góc độ mà không một ai nhìn thấy được thì sắc mặt y đã chuyển thành trắng xám.

Bàn tay giấu trong tay áo đang đặt trên đùi tay run rẩy không thôi, y cụp mắt nhìn bàn tay đang run lên bần bật của mình, không khỏi mỉm cười, thì ra không chỉ là sợ rắn, mà còn sợ sư huynh nữa.

Vốn tưởng rằng chỉ là không thích, bây giờ y mới thật sự nhận ra, không phải không thích, mà là sợ hãi.

Bùi Vân Thư lấy khăn tay trong tay áo ra, một lần lại một lần lau tay thật cẩn thận, đợi đến khi lòng bàn tay ửng hồng mới xếp gọn khăn tay lại, lúc đến dưới chân núi thì lòng bàn tay y đã khôi phục về nguyên trạng.

Y đi theo nhị sư huynh dạo bước trên đường, phố xá náo nhiệt, dòng người đông như mắc cửi, nhưng phải là thứ gì, mới có thể đổi lấy tháp trấn yêu của sư tổ đây.

*

Khi mặt trời đã xuống núi hướng tây, Bùi Vân Thư mới quay trở lại Tam Thiên phong.

Tiểu đồng tiếp nhận đồ vật trong tay y, “Sư huynh, con hồ ly mà Thanh Việt kiếm đưa lên kia đang để ở trong phòng, nhưng là nó không ăn cũng không uống, vẫn còn đang kêu, phải làm sao bây giờ ạ?”

Động tác trên tay Bùi Vân Thư dừng lại, “Ở trong phòng của ta sao?”

Sau khi thấy tiểu đồng gật đầu, Bùi Vân Thư cầm một phần gà quay bọc lá sen đưa cho cậu, “Tự đi ăn đi.”

Rồi lại cầm lấy một phần khác đi vào trong phòng.

Y vừa mới bước vào cửa, con hồ ly bị giam trong l*иg đang nắm chặt l*иg sắt, tha thiết nhìn về phía y.

Hình như nó có khóc, phần lông tơ xung quanh đôi mắt màu hổ phách đã ướt nhẹp, trong mắt vẫn còn long lanh ánh nước, thật là một con hồ ly thích khóc.

Bùi Vân Thư đi tới bên l*иg sắt, đơn giản ngồi thẳng xuống đất, phất vạt áo lên, để gà nướng sang một bên, tháo cửa l*иg sắt ra.

Trong nháy mắt mà l*иg sắt mở ra, hồ ly chợt nhào đến, mới đầu Bùi Vân Thư còn tưởng là nó muốn chạy trốn, ai ngờ nó lại nhào vào trong ngực y, nghẹn ngào khóc nức nở.

Bùi Vân Thư kinh ngạc, sau đó lại thấy buồn cười, “Sao mới như vậy đã khóc rồi.”

Y nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve lông hồ ly, hẳn là do được y vuốt nên thoải mái, trong cổ họng hồ ly phát ra tiếng ngao ngao vui vẻ, cái đuôi lúc mới gặp cũng chỉ có một cái như những con hồ ly bình thường khác lại đột nhiên biến thành hai.

Bùi Vân Thư có chút kinh ngạc đưa tay xuống vuốt hai cái đuôi của nó, trong mắt ánh lên ý cười, “Còn là một con hồ ly không đơn giản.”

Hồ ly nhìn khóe miệng đang cười của y, đôi mắt còn đang ngậm lấy từng giọt từng nước mắt như hạt đậu chợt sững sờ, qua một lúc, nó giơ móng vuốt lên che kín mặt, hai cái đuôi lại nhẹ nhàng linh hoạt quấn lên cổ tay Bùi Vân Thư.

Bùi Vân Thư ôm nó vào trong ngực, xé lá sen bọc gà quay đi, mùi thịt lập tức tràn ra, vừa nghe thấy mùi là hồ ly đã nhanh chóng nhào đến ăn như hùm như sói, Bùi Vân Thư dựa lưng vào mép giường, khép mắt lại, thần sắc ung dung.

Sau khi hồ ly ăn gà quay xong, lấy móng vuốt kéo góc áo Bùi Vân Thư thì Bùi Vân Thư mới mở mắt ra.

Y chớp đi uể oải, dùng khăn ướt lau tay và miệng cho hồ ly, chờ hồ ly đã sạch sẽ rồi, y vuốt lỗ tai của nó, “Nếu đã ở lại đây rồi, thì để ta đặt tên cho ngươi nhé.”

Hồ ly lại bắt đầu kinh ngạc nhìn y, trong ánh mắt có chút buồn bã.

Bùi Vân Thư cho là mình nhìn lầm rồi, y ôm hồ ly đứng dậy, thấy sắc trời bên ngoài hơi xám, nhưng vầng trăng sáng đã treo ngang.

Trong lòng y khẽ động, “Vậy thì gọi ngươi là Trọng Nguyệt được không?”

Hồ ly lắc đầu.

Bùi Vân Thư lại trầm ngâm một hồi, “Mây đen gió lớn, thế thì Phong Cao vậy.” w●ebtruy●enonlin●e●com

Y tự nói, tự nở nụ cười.

Hồ ly đột nhiên nhảy từ trong l*иg ngực của y xuống, chỉ vào một đóa hoa, lo lắng xoay quanh.

Bùi Vân Thư nhìn thấy nó, lại đi nhìn đóa hoa.

Bỗng nhiên cõi lòng y chợt tràn lên một luồng bi thương, trong mắt thấy chua xót, chớp mắt một cái chợt có ánh nước, lại bị Bùi Vân Thư mạnh mẽ dằn xuống.

“Được rồi,” Y nói, “Vậy thì gọi ngươi là Hoa Nguyệt.”

__