“Sư đệ, ” Vân Thành cười đến ôn hòa lễ độ, bàn tay sạch sẽ của hắn lại duỗi đến gần hơn một chút, “Đừng sợ.”
Thanh kiếm đang vén mành xe lên kia, không biết nhuộm phải máu ai, từng giọt từng giọt, theo mũi kiếm rơi xuống đất.
Bùi Vân Thư thấy cả người mình đang run rẩy, y cắn chặt răng, áo bào phủ lên bàn tay đang nắm chặt lấy tấm ván gỗ bên dưới, chân dính chặt vào sàn kiệu, từ lục phủ ngũ tạng đều bài xích Vân Thành đến gần.
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào sáng ngời như vậy, nhưng y chỉ cảm thấy rét run cả người.
Dường như thời gian bắt đầu chảy ngược, chảy về ngày hôm ấy trong viện, Bùi Vân Thư chật vật ngã từ trên giường xuống, y bò ra ngoài sân, cũng có cảm giác lạnh thấu xương như thế này.
Lúc đó Vân Thành cũng cười như vậy, hắn ở đằng sau nắm vỏ kiếm giơ lên, nhẹ giọng nói: “Sư đệ, đừng sợ.”
Rất lâu về sau, Bùi Vân Thư mới biết, Vân Thành cười càng ôn hòa bao nhiêu, thì lửa giận của hắn càng lớn bấy nhiêu.
Giống như lúc này.
Biểu tình của Vân Thành thêm mấy phần bất đắc dĩ, hắn khe khẽ thở dài, lần thứ hai cất tiếng gọi y, “Vân Thư.”
Bùi Vân Thư chậm rãi nói: “Sư huynh, sao ngươi lại ở trong này?”
Vân Thành cười cười, không đáp, quay đầu nhìn về Hoa Nguyệt đang núp trong góc xó.
Cuối cùng thì Hoa Nguyệt cũng coi như đã hiểu vì sao Bùi Vân Thư lại nói như vậy với hắn, tên chính đạo đệ tử trông thì phong quang tễ nguyệt (1), nhưng ánh mắt đang nhìn hắn, là như đang nhìn một vật chết.
Hồ ly run lên, theo bản năng biến về nguyên hình, chui vào trong ngực Bùi Vân Thư.
Bùi Vân Thư đưa tay đỡ ôm lấy Hoa Nguyệt, hồ ly vẫn luôn hoạt bát cả đoạn đường lúc này đang nằm trong ngực y không ngăn được cơn run lẩy bẩy, y vuốt ve đầu Hoa Nguyệt, ngước mắt nhìn về phía Vân Thanh, trong mắt ẩn giấu khẩn cầu, “Sư huynh.”
Vân Thành nhìn y, nặng nề không nói lời nào.
Móng tay Bùi Vân Thư đâm vào lòng bàn tay, dụng hết toàn lực để ổn định tâm tình, hồi lâu, y mới từ trong tay áo bào rộng đưa tay lên, chậm rãi đặt bàn tay vào trong lòng bàn tay Vân Thành.
“Sư huynh, ” Bùi Vân Thư nhìn hắn, năm ngón tay cứng ngắc, “Có thể đừng gϊếŧ nó được không?”
Trong cơ thể y không có một tia linh lực, ngón tay lạnh lẽo như tuyết, Vân Thành cuối cùng vẫn là tươi cười, hắn lắc lắc đầu, nắm lấy ngón tay Bùi Vân Thư, kéo y ra khỏi kiệu hoa, “Sư đệ đã cầu sư huynh như vậy, sư huynh sao còn có thể gϊếŧ nó chứ?”
Lòng bàn tay Vân Thành ấm áp, hắn vận linh lực, ủ ấm cho đôi tay của tứ sư đệ.
Hồ ly trong ngực dường như đã biến thành khúc gỗ, không dám mảy may cử động dù chỉ một chút, trong đôi mắt hồ ly màu hổ phách của Hoa Nguyệt chứa đầy nước mắt, chỉ là chưa kịp chảy ra, đã bị ngoại sam trên người Bùi Vân Thư thấm đi.
Liên lụy đến mỹ nhân làm y phải cúi mình chịu nhục, Hoa Nguyệt khó chịu muốn chết, nhưng hắn chỉ còn có ba cái đuôi, nếu như mỹ nhân không cầu xin sư huynh y tha cho mình, chỉ sợ ba cái đuôi cũng không đủ để tên nam nhân trông có vẻ đạo mạo này chém.
Đợi đến khi đôi tay cứng ngắc của Vân Thư sư đệ được ủ ấm đến mềm mại, Vân Thành mới buông tay y ra.
Bùi Vân Thư rút tay thu vào trong tay áo, ngón tay cọ sát nhiều lần lên ống tay áo, qua một chốc, mới hỏi, “Nhị sư huynh, đại sư huynh và tam sư huynh đâu?”
Vân Thành nói: “Hai người họ đang dò đường ở phía trước.”
Bùi Vân Thư liếc nhìn qua thanh kiếm dính đầy máu trong tay hắn, cái nhìn này bị Vân Thành bắt được, hắn lạnh nhạt nói: “Ta gϊếŧ con hồ ly muốn thành thân kia.”
Cả người Hoa Nguyệt cứng đờ, lông như muốn dựng hết cả lên, hắn nghẹn ngào một tiếng, hận không thể ngay lập tức hóa thành một khối ngọc bội đeo trên người mỹ nhân, ngàn lần không muốn duy trì nguyên hình hồ ly.
Bùi Vân Thư lặng im trong giây lát, rồi đi nhìn hoàn cảnh xung quanh, đám hồ ly nhảy múa xung quanh không thấy đâu nữa, con đường phía trước bị sương mù bao trùm, qua lớp sương dày đặc, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được lầu đài gác cao.
Giữa mảnh núi rừng, sự xuất hiện bất ngờ của tòa lầu đó, mang theo cảm giác vô cùng cổ quái.
Hai người cùng đi về phía trước tìm hai vị sư huynh, nhưng Bùi Vân Thư vừa đi vào màn sương thì mấy trăm con hồ ly lông vàng đồng loạt bất ngờ xuất hiện, líu ra líu rít chạy về phía Bùi Vân Thư.
Nam nam nữ nữ già già trẻ trẻ, đủ loại âm thanh nhộn nhạo chỉ lặp đi lặp lại một câu, “Tân lang chết rồi! Tân nương phải đi quăng tú cầu thôi!”
Vân Thành làm mặt lạnh, bảo hộ Bùi Vân Thư ở phía sau, xuất kiếm ra chém, nhưng kiếm chạm đến những con hồ ly này thì chỉ như va vào không khí, bất kể chém bao nhiêu lần, đều không thể tạo một chút thương tổn lên bọn chúng.
Trái lại hắn còn bị đàn hồ ly đẩy ra, mấy trăm con hồ ly cùng xông lên bao quanh Bùi Vân Thư, nhấc y lên chạy về phía tòa gác cao.
Tay chân Bùi Vân Thư bị giữ chặt lấy không thể vùng vẫy, móng vuốt của Hoa Nguyệt báu chặt lấy y phục y, một người một hồ mấy trăm con hồ ly vác lên lầu, đàn hồ ly nháo nhác, như là sắp có chuyện vui.
Hoa Nguyệt kêu vài tiếng định giao lưu với mấy con hồ ly này, nhưng không một con nào để ý đến hắn.
Mãi đến khi lên đến lầu cao nhất, đàn hồ ly mới chịu buông bọn họ xuống, cầm một cái tú cầu màu đỏ đẹp tinh xảo nhét vào trong tay Bùi Vân Thư.
Đám hồ ly nhao nhao nói:”Ném đi!”
“Chọn một tân lang mới!”
“Để đi bái đường!”
Chúng nó đứng chật ních trong gian phòng, Bùi Vân Thư bị chặn giữa hành lang, y thử nói chuyện, nhưng trong miệng những hồ ly này chỉ không ngừng lặp đi lặp lại ba câu, hai mắt vô thần, như những con rối.
Bùi Vân Thư buộc phải cầm tú cầu, đi về phía trước vài bước, nắm lan can nhìn xuống dưới.
Gác cao có ba tầng, sau khi Bùi Vân Thư thò đầu ra nhìn, thấy ở bên dưới có rất nhiều hồ ly.
Ngoại trừ hồ ly, ba vị sư huynh cũng đứng ở bên dưới, vẻ mặt của đại sư huynh vô cùng bình tĩnh, vẫn luôn ngẩng đầu tìm Bùi Vân Thư, thấy Bùi Vân Thư nhìn xuống, tầm mắt hai người giao nhau, hắn khẽ vuốt cằm, ra hiệu cho Bùi Vân Thư không cần căng thẳng.
Bùi Vân Thư cụp mắt, nắm chặt tú cầu trong tay.
Nếu như để hồ ly chụp được tú cầu, thì y không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng ban nãy y thấy rất rõ cảnh Vân Thành cầm kiếm chém ngang đàn hồ ly, vậy nếu như để tú cầu rơi vào trong tay hồ ly, thì các sư huynh có công kích như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể làm được gì.
Hoa Nguyệt sợ Chúc Vưu như thế, nếu như có Chúc Vưu ở đây, có lẽ sẽ có gì đó khác biệt chăng?
Chúc Vưu đi đâu rồi?
Bên dưới đột nhiên bật lên một tiếng cười to, Bùi Vân Thư chợt hoàn hồn, nhìn theo hướng tiếng cười phát ra, mắt thấy đám ma tu Hoa Cẩm môn, cũng đang khoan thai đi vào trong đàn hồ ly.
Trâu Ngu cầm đầu ánh mắt sáng quắc ngẩng đầu lên nhìn y, thấy Bùi Vân Thư nhìn về phía hắn, hắn lại càng cười vang hơn, đôi mắt sâu phong lưu đa tình, “Thật khéo làm sao, lại có thể gặp được các hạ trong bí cảnh này.”
Gương mặt tuấn tú của Vân Man trầm xuống, đôi mày kiếm nhăn lại, vô cùng khó chịu đi về phía đám ma tu, “Các ngươi tới làm cái gì?”
“Đã là ném tú cầu kén rể, vì sao ta không được tới?” Trâu Ngu hỏi ngược lại.
“Một vở xiếc hoang đường của yêu vật, mà đường chủ cũng có thể đường hoàng coi là kén rể, ” Vân Man cười nhạo, “Là sao nhỉ, hay đám ma tu các ngươi cũng định đi tranh tú cầu?”
Trâu Ngu tự tiếu phi tiếu nói: “Vẫn là bị các hạ nói trúng rồi.”
Quạt giấy trong tay Vân Man lặp tức bắn ra gai xương, nhưng lại bị nhị sư huynh ngăn lại. Vân Thành không mặn không nhạt liếc đám ma tu kia một cái, “Vậy thì mong chư vị tận lực.”
Tòa gác này thật sự rất kỳ lạ, Vân Cảnh vừa định ngự kiếm bay lên, thì phát hiện ra không thể nào bay cách mặt đất quá xa được, chỉ có thể miễn cưỡng bay lên trên bọn hồ ly, nhưng đám hồ ly càng kỳ lạ hơn nữa, không thể đả thương bọn nó, nhưng ít hơn mấy con thì vẫn tốt hơn.
Nếu không thì khi tú cầu rơi vào đám hồ ly kia, tứ sư đệ phải làm sao.
Trên mặt Vân Man khoác lên một tầng uất khí, hắn phe phảy quạt, không nói gì.
Hai phe hai phía, đang cùng nhìn chăm chăm Bùi Vân Thư, Bùi Vân Thư nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy khôi hài đến buồn cười.
Một nam tử như y, bị một bầy hồ ly bắt phải ném tú cầu, mà những kẻ đang chờ đón tú cầu, trừ một đàn hồ ly, thì là một đám nam nhân.
Tú cầu trong tay nặng tựa ngàn cân, mang đầy nhục nhã, Bùi Vân Thư nắm chặt quả cầu, chậm chạp không chịu ném xuống.
Ở dưới cũng không có người giục, đến ngay cả đàn hồ ly nháo nhào âm ĩ, cũng trở nên yên tĩnh, nhất thời tất cả lặng như tờ.
“Sư đệ,” Bỗng nhiên Vân Thành lên tiếng, “Đừng lo, ném về phía sư huynh là được rồi.”
Tất cả cùng nhìn về phía Vân Thành.
Vân Thành nhếch miệng, ngọc thụ lâm phong, “Nếu sư đệ có cần, sư huynh sẵn sàng phối hợp hết mình. Dù có phải bái đường, sư huynh cũng có thể bảo hộ ngươi một thân chu toàn.”
“Huống chi đây chỉ là một hồi hoang đường, đương nhiên sư huynh sẽ không coi là thật.”
Qua hai câu này, nét mặt Bùi Vân Thư quả nhiên thoáng có chút buông lỏng.
Nếu như ném tú cầu, bất kể là hồ ly hay là ma tu, mặc dù biết là giả, nhưng nghĩ đến hàm nghĩa của quả tú cầu này, sẽ cảm thấy bài xích vô cùng.
Như vậy thì tất nhiên là ném cho sư huynh đệ nhà mình là tốt nhất, nhưng cảm giác bài xích, cũng không thể giảm bớt được.
Bùi Vân Thư đứng trên tòa gác cao ba tầng gác, sợi tóc bay phất theo cơn gió lạnh, bên dưới là làn sương mù mờ ảo, thế nhưng chút này không thể che mắt được những kẻ mang tu vi, chỉ khung cảnh như ẩn như hiện này mang đến cảm giác như đang ngắm hoa trong sương, đẹp đẽ lạ thường.
Tam sư huynh sáng mắt lên, bộp một tiếng đập quạt vào lòng bàn tay, cất giọng nói: “Sư đệ không ngại thì cứ ném đại một cái thật mạnh, dù sao thì các sư huynh cũng đang ở đây cả, nhất định sẽ cố gắng tiếp nhận tú cầu của sư đệ cho bằng được.”
Hoa Nguyệt cẩn thận nói: “Vân Thư, ngươi không muốn ném sao?”
Bùi Vân Thư không đáp.
“Hồ ly thú thê rồi, sau khi bái đường thì ngươi lập tức có thể khôi phục tu vi, ” Hoa Nguyệt nhỏ giọng nói, “Lúc nãy ta còn lo là ngươi sẽ bị mỹ sắc của con hồ ly làm tân lang lừa mất nguyên dương, mà nếu để cho sư huynh ngươi bái đường, thì ngươi sẽ an toàn hơn nhiều.”
Bùi Vân Thư cười nhạt, một khắc sau, y ném tú cầu màu đỏ trong tay đi.
Vì để được sống tiếp, cho dù có là thật cũng phải chịu, quả đúng là tham sống sợ chết.
Đàn hồ ly bắt đầu sôi trào, ba người Vân Thành bay lên không trung.
Trâu Ngu hất cằm về phía thuộc hạ của mình, lười nhác nói: “Lên đi, nếu như không cầm tú cầu về, thì các ngươi cũng đừng đi theo ta ra khỏi bí cảnh.”
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Thư (cười nhạt): Ta thật sự rất sợ chết
Không không không, đây không phải là rất sợ chết, đau lòng QAQ
Đổi tên nhân vật:
Đại sư huynh Vân Cảnh, nhị sư huynh Vân Thành, tam sư huynh Vân Man, tiểu sư đệ Vân Vong.
Sư phụ Lăng Thanh chân nhân.
__
(1) phong quang tễ nguyệt: nguyên văn 风光霁月, một câu thành ngữ, nghĩa đen là cảnh trời quang mây tạnh sau mưa, nghĩa bóng là chỉ con người có tấm lòng rộng lượng, khoáng đạt.