Trên Dưới Sư Môn Đều Không Đúng

Chương 12: Hồ Ly muốn xỉu

Ma tu của Hoa Cẩm môn trước giờ không biết xấu hổ, người bị bọn chúng bắt về tông môn, đa số đều sẽ hương tiêu ngọc nát trên giường.

Chữ “cướp” được hắn nói một cách rõ ràng, hàm ý hạ nhục trong đó khiến tam sư huynh nổi giận đùng đùng, phiến quạt lướt qua bên trái hắn, quạt giấy đã biến thành một thanh kiếm sắc bén lấp lánh ngân quang.

Nhưng hắn bị bọn thuộc hạ vây lấy, chặn đường không để hắn đến giúp Bùi Vân Thư.

Đường chủ Hoa Cẩm môn không có chút gì gọi là sốt sắng, Khổn Tiên Thằng buộc chặt Thanh Việt kiếm, Bùi Vân Thư không có kiếm, đành phải lấy mấy thứ pháp bảo ra, lạnh mặt công kích về phía ma tu.

Mọi công kích của y đều bị cản lại, đối phương ỷ lại vào tu vi cao pháp bảo nhiều, trêu chọc Bùi Vân Thư như mèo vờn chuột, cuối cùng còn nhấc chiếc mũ trên bàn lên, nhân lúc Bùi Vân Thư lấy phù chú, ném mũ lên đầu Bùi Vân Thư.

Vừa cười lớn vừa tránh né phù chú, sau khi hắn đứng vững, chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chăm vào Bùi Vân Thư ở đối diện.

Chiếc mũ kia được ném trông đến là nhẹ nhàng phiêu dật, rơi lên Bùi Văn Thư thì vừa vặn vướng lại một nửa lên góc bàn, che đi nửa khuôn mặt y, như ẩn như hiện, khiến cho người ta chỉ muốn hất đi tấm màn lụa chướng mắt kia.

“Gặp gỡ các hạ lâu như vậy, mà các hạ vẫn chưa biết tên ta,” Đường chủ dung mạo anh tuấn cong môi cười, mi mắt sâu xa lại hiện lên mấy phần tối tăm, rồi bỗng nhiên lại trở nên ngả ngớn, “Mỹ nhân, ta tên là Trâu Ngu.”

Bùi Vân Thư tức đến mặt không cảm xúc, Thanh Việt kiếm tâm linh tương thông với y, càng nỗ lực thoát khỏi Khổn Tiên Thằng, kiếm va chạm với sợi dây thừng vàng, phát ra tiếng vang chói tai như hai thanh sắt đập vào nhau.

Ngôn từ của tên ma tu càng lúc càng suồng sã hơn, thế tiến công của Bùi Vân Thư cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn, nhưng kinh nghiệm đối chiến của y vẫn còn quá ít, tâm tình lại bị tức giận tác động, lộ ra kẽ hở khiến Trâu Ngu bật cười.

Lúc tay hắn như chuồn chuồn lướt nước lướt qua đai lưng Bùi Vân Thư thì đột nhiên Bùi Vân Thư cảm thấy chân mình nóng lên, một sợi dây cột tóc màu trắng bất ngờ chui ra từ ống quần y, bay lên quấn lấy tay Trâu Ngu, quăng mạnh hắn ra khỏi Bùi Vân Thư.

Sợi dây ném Trâu Ngu vào đám thuộc hạ của hắn, thuộc hạ tiếp nhận đường chủ, Trâu Ngu đen mặt thi pháp tấn công vào sợi dây, nhưng mọi công kích như đánh vào khoảng không, không có chút tác dụng nào, trái lại còn chọc tức sợi dây cột tóc kỳ lạ đột nhiên xuất hiện, mắt thấy nó bay lên không, rồi chợt dài ra, một giây sau, vọt biến thành một con rắn lớn toàn thân đen kịt!

Đầu rắn vô cùng lớn, lưỡi rắn đỏ tươi thập thò ẩn hiện trong cái miệng to như chậu máu, tròng mắt đỏ sẫm như máu tươi, thâm trầm nhìn đám người trước mặt.

Nó cuộn giữa không trung, thân rắn uốn lượn, tự thân mang một vẻ đẹp kỳ dị, Bùi Vân Thư bị nó che chắn đằng sau khϊếp sợ nhìn, lẩm bẩm nói: “Chúc Vưu…”

Lớp vảy đen kịt vảy phủ trên thân rắn, hai cục u trên đỉnh đầu còn chưa phá xác thành sừng đại biểu cho nó không phải là một con rắn bình thường, không phải Chúc Vưu thì là ai?

Thì ra sợi dây đó thật sự nằm trong người y, thậm chí còn có thể hóa thành Chúc Vưu.

Bùi Vân Thư tâm loạn như ma, bất giác bước về phía trước một bước, thế nhưng trước mắt chợt có mảnh hồng y lóe lên, nữ tử mời rượu y ban nãy, kéo y trở mình lăn một vòng, lăn vào trong một mật thất chẳng biết mở ra từ lúc nào.

Cánh cửa mật thất rắc một tiếng rơi xuống đất, trước mắt là một vùng tăm tối, Bùi Vân Thư lấy trong túi trữ vật ra một cây chủy thủ, đặt ngang trên cổ nữ tử đang kéo y chạy không ngừng vào sâu trong mật thất, “Ngươi là ai?”

Giọng nói của y rất lạnh lùng, nhưng lộ ra mấy phần mơ hồ khó hiểu.

Bàn tay của nữ tử đang nắm lấy cổ tay y, rất hữu lực, dường như còn lớn hơn cả tay y.

Nữ tử mang hồng y thở dài một hơi, không chút sợ hãi đưa tay đẩy chủy thủ trên cổ ra, khi lên tiếng lại là một giọng nam rất dễ nghe, “Mỹ nhân, ngươi cũng phải cẩn thận một chút chứ! Ta chỉ còn có ba cái đuôi để chà đạp thôi, mà ba cái đuôi đó không biết có đủ để bình an ra khỏi bí cảnh hay không nữa, ai nha, làm người ta phiền lòng gì đâu, sao cái đám ma tu kia cứ đuổi theo ta mãi thế không biết, biết ta thích mỹ nhân, còn đặc biệt đến Xuân Phong lâu bắt ta, may mà ta thông minh, đám dong chi tục phấn kia làm sao đủ khiến ta hiện thân chứ…”

Người này cứ một mực lải nhải, cũng mặc kệ Bùi Vân Thư có nghe được hay không, Bùi Vân Thư im lặng một lúc, chủy thủ không chút suy chuyển, “Súc sinh trong miệng Hoa Cẩm môn chính là ngươi?”

“Đúng rồi đúng rồi, cho nên ta là quân đồng minh đó,” Người này gật đầu thật mạnh, trong bóng tối phất lên một làn gió thơm ngát, “Ai nha mỹ nhân à, nếu như không phải có ngươi xuất hiện, nhất định ta có thể lừa đám ma tu kia không tìm ra được ta, quả nhiên phàm nhân nói có đạo lý, câu nào ấy nhỉ? Chết dưới hoa mẫu đơn, hồng hạnh cũng leo tường, thật sự là vô cùng có đạo lý!”

“…” Bùi Vân Thư không đáp mà hỏi, “Ngươi là yêu gì?”

“Mỹ nhân đoán xem,” Yêu hồ, “Nhìn xem ngươi có đoán được người ta là hồ ly không.”

Bùi Vân Thư thầm than một hơi, “Đúng là hồ ly thật.”

Thích cái đẹp như thế, còn có tận ba đuôi, thì hẳn không phải là một con hồ ly đơn giản.

Con hồ ly có vẻ không đơn giản gật đầu mạnh hơn nữa, khen không dứt miệng: “Không hổ là mỹ nhân, thoáng cái đã đoán đúng thân phận của ta.”

Bùi Vân Thư không nói gì, một lát sau, y bị đối phương lôi đi càng lúc càng xa hơn, mới hỏi: “Ngươi dẫn ta đi đâu?”

Hồ ly sâu sắc thở dài một hơi, “Con rắn bự kia vừa đi ra, ta đã sợ đến thần trí không rõ, chỉ muốn mang theo mỹ nhân nhanh chóng chạy đi, ai bảo dung mạo của mỹ nhân thật sự rất đúng ý ta cơ chứ? Mà chạy trốn thế này, thì thân phận của ta cũng bại lộ rồi, mà thôi lộ thì lộ đi, bí cảnh hồ yêu sắp mở rồi, dù sao cũng không thể để mấy tên ma tu kia đi vào đầu tiên được, ta nghĩ mãi, mỹ nhân, ngươi theo ta cùng đi vào thám hiểm bí cảnh hồ yêu nha?”

Mong đợi trong câu nói như muốn dâng tràn ra ngoài, trong lòng Bùi Vân Thư càng nặng nề hơn, “Bí cảnh hồ yêu?”

Một bí cảnh chưa mở, để một tiểu tử còn chưa tới Kim Đan và một con hồ yêu xông vào?

Được gặp một kỳ ngộ lớn như vậy, Bùi Vân Thư lại rất bình tĩnh, “Ta tự biết bản thân thực lực không đủ, không bằng các hạ đi tìm người thực lực cao hơn, đừng tìm ta, ta vẫn chưa bước vào Kim Đan.”

“Sao mỹ nhân lại coi nhẹ bản thân mình như vậy,” Hồ ly không đồng ý, “Nghe ta nói này, không ai lợi hại hơn ngươi đâu. Bí cảnh hồ yêu là bí cảnh của lão tổ bọn ta, tộc hồ ly bọn ta trước giờ là lấy nhan sắc chan ăn với cơm, đám ma tu kia không một tên nào sánh được với ngươi, cho dù ngươi có nhắm mắt đi vào, cũng có thể vô âu vô lo đi ra một cách an toàn.”

Bùi Vân Thư mỉm cười, cảm thấy hồ ly như đang nói đùa.

Không biết đi được bao lâu, cuối cùng phía trước đường hầm cũng có chút ánh sáng le lói, hồ ly kéo y tăng nhanh tốc độ chạy, ai ngờ còn chưa kịp đi ra ngoài, toàn bộ mật đạo bỗng nhiên như đất rung núi chuyển, đá vụng bụi mù bay lung tung, trông như một giây sau sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Hồ ly kinh hô một tiếng, Bùi Vân Thư trở tay kéo hắn, dưới chân vận linh lực, kịp thời đi ra ngay trước khi mật đạo sụp xuống.

Sau khi dùng tịnh thân thuật sửa sang cho mình xong, Bùi Vân Thư giơ tay lên, thì thấy hồ yêu đã hóa thành nguyên hình, hồng y rơi trên mặt đất, hồ ly cao đến không đến đầu gối run lẩy bẩy, như bị dọa đến kinh hoảng, run run rẩy rẩy nói: “Mỹ, mỹ nhân, rốt cuộc thì con rắn chạy từ trên người ngươi ra là gì vậy?”

“Tiếng rống ban nãy của nó, đáng sợ quá,” Hồ ly lặp lại, “Đáng sợ quá.”

Bùi Vân Thư sửng sốt một chút, “Ta không nghe được tiếng gì cả.”

Hồ ly khϊếp sợ, “Con rắn đó sao lại bất công như thế chứ, vì sao chỉ có mình ta nghe thấy, nhất định là nó còn háo sắc hơn cả ta nữa, thấy mỹ nhân đẹp, mới phân biệt đối xử như vậy.”

Bùi Vân Thư nghe vậy, bất giác quay đầu lại nhìn mật đạo đã sụp đổ.

“Rắn háo sắc sao?” Y lầm bầm trong miệng.

Câu này bị hồ ly nghe thấy, hồ ly lớn tiếng nói: “Rắn háo sắc nhất! Bọn chúng còn không biết xấu hổ, mặc dù hồ ly bọn ta cũng có háo sắc, nhưng vẫn biết có chừng có mực, còn bọn rắn đó thì thực sự phải nói là lòng tham không đáy, lúc lên giường, chúng nó còn —— ”

Một tấm khăn lụa bịt mồm nó lại, Bùi Vân Thư trừng mắt nhìn, nhưng chính y lại không nhận ra, vành tai trắng nõn của y đã nhuộm một lớp màu phấn hồng xinh đẹp, ngây ngô diễm lệ như nụ hoa mới nở.

Hồ ly nhìn theo tai y đến ngây dại, một lúc sau mới nhả khăn lụa trong miệng ra ngoài, toàn bộ sợ hãi ban nãy đã bị lu mờ bởi mỹ sắc, hắn lén lút nhích nhích người đến gần mỹ nhân.

Bùi Vân Thư không hề phát hiện ra tâm tư sâu kín của hắn, giả vờ như không có gì, tùy ý hỏi: “Còn giao thì sao?”

Hồ ly cứng người như khúc gỗ, “Gì, gì cơ?”

Đôi tai mềm mại của Bùi Vân Thư càng đậm màu hơn nữa, y ho nhẹ một tiếng, hỏi lại một lần nữa: “Giao có… háo sắc không?”

Sách sử chung quy cũng chỉ là sách sử, người viết chắc gì đã thấy giao, gặp rắn rồi?

Nói là bản tính háo sắc, nhưng bằng chứng đâu?

Ngày hôm ấy Chúc Vưu cúi đầu nhìn y, trong mắt đầy nghi hoặc, câu hỏi “vì sao không được liếʍ” của hắn từng chút từng chút một hồi tưởng trong đầu y.

Bùi Vân Thư có hơi luống cuống.

Y vừa hi vọng hồ ly có thể cho y một đáp án phủ định, vừa hi vọng Chúc Vưu chỉ là nhất thời hứng khởi.

Chỉ cần biết là Chúc Vưu không phải “thấy sắc sinh tham” với y, vậy thì những động tác thân mật kia, có thể quy thành là do Chúc Vưu không rành thế sự.

Hồ ly đã thành hoá thạch, không thể động đậy, lông trên người dựng thẳng lên, giọng nói lại rất nhẹ, như là sợ làm kinh động một điều gì, “Giao!”

Cho nên là cái tiếng gào cho hắn sợ đến dựng cả tóc gáy lên, là tiếng của một con giao?

Trời ơi.

Hồ ly muốn xỉu.