Mậu Thiến là cung nữ ngự tiền Hoàng đế ngày xưa, lại là nữ nhi Mãn Châu cho nên cũng có chút thể diện phá lệ. Mặc dù nàng đã xuất cung nhiều năm nhưng đối với quy củ ngự tiền vẫn rất quen thuộc, như mây bay nước chảy lưu loát sinh động khấu đầu cũng không đứng dậy nói: "Nô tỳ được Hoàng thượng ban hôn, không thể ngày ngày phục dưỡng trước mặt, hôm nay chưa được truyền gọi mà tự tiện vào cung, vô luận Hoàng thượng trách phạt như thế nào, nô tỳ đều chấp nhận". Dứt lời, nàng dập đầu vái lạy ba cái thật mạnh.
Hoàng thượng nhìn khí sắc nàng, tuy rằng trang dung tỉ mỉ miêu mục nhưng nhìn kỹ dưới đuôi lông mày khóe mắt nàng vẫn mang sắc tiều tụy, lập tức liền có chút không dự nói: "Sao lại vậy? Trẫm ban hôn cho ngươi và Lăng Vân Triệt, nếu phu thê các ngươi lại đối đãi tốt lành thì làm sao Dự phi lại tìm người tới các ngươi? Có gì cứ nói ra, đừng để bản thân ngột ngạt".
Như Ý chậm rãi vỗ về lò sưởi tay trong tay, hiện nay chỉ có vật đó là vật duy nhất sưởi ấm. Trước mặt những người này, những lời này, không chỗ nào là không thấy lạnh.
Mậu Thiến cũng là không sợ, đối với Như Ý cung kính thi lễ một cái, từ từ nói: "Nô tỳ đã hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, từ người đến tâm ý của nô tỳ, Hoàng thượng đều biết. Hôm nay có chủ tử ở đây, nô tỳ cũng không dám có điều lừa gạt. Bên ngoài ai cũng nghĩ Lăng Vân Triệt là một phu quân vô cùng tốt, không có ai là không tán dương. Chỉ người trong phòng mới biết, tuy rằng mới đầu đối với nô tỳ cũng ân cần hỏi han nhưng trong lòng hắn lại không có nô tỳ". Trên mặt nàng ửng đỏ, cúi đầu nói: "Nô tỳ không dám dối gạt Hoàng thượng, nô tỳ cùng Lăng Vân Triệt đã thành hôn nhiều năm nhưng ngay cả vết sẹo trong lòng tay nô tỳ, hắn cũng không biết".
Hoàng đế hơi hơi vuốt cắm nói: "Trong lòng tay phải ngươi có một vết sẹo, là do vừa tiến cung hầu hạ trẫm, không để phòng bị cháy bỏng".
Đôi mắt Mậu Thiến tràn đầy nước mắt, liên tục cúi đầu nói: "Hoàng thượng thương hại, nô tỳ khắc sâu trong lòng".
Yến Uyển hít vào một ngụm lãnh khí, cực lực dịu đi nói: "Ngươi cũng hồ đồ, Lăng Vân Triệt phụng dưỡng bên Hoàng thượng, bao nhiêu đại sự quan trọng cần phải nhớ kỹ, những việc nhỏ không quan trọng nếu quên cũng là điều dễ hiểu. Hắn thiếu sót quan tâm hắn thì ngươi cũng nên thông cảm cho hắn chứ".
Mậu Thiến chịu đựng ngượng ngùng, sắc mặt đỏ lên nói: "Mới đầu nô tỳ cũng cực lực tự nhủ chính mình như vậy nhưng càng về sau mới nhìn ra chút manh mối". Nàng vừa nói đến điều này, liền vừa hận vừa giận nói: "Hắn không phải là trung quân..." Nàng chợt nhìn thẳng vào Như Ý, trong mắt hiện ra một tia sắc lạnh: "Hắn sỡ hữu tâm nhĩ ý thần nhưng thật ra là nhớ nhung Hoàng hậu nương nương".
Như Ý nhìn ánh mắt nàng, phui phủi khăn tay trong tay: "Tốt lắm, rốt cục cũng nói được câu này, cũng không uổng Dự phi một phen vất vả tìm ngươi".
Khuôn mặt Mậu Thiến lạnh lẽo, xót xa nói: "Hoàng hậu nương nương thật sự đã tính toán kỹ càng trước. Nô tỳ cũng không sợ làm một kẻ tiểu nhân nhưng rốt cuộc hắn là chồng nô tỳ nhiều năm, mỗi lần say rượu hoặc nói mê, tâm niệm hắn chỉ có Hoàng hậu nương nương mà thôi!"
Lời nàng còn chưa dứt, chỉ thấy Lăng Vân Triệt đi nhanh tiến vào, cúi người hành lễ, nhìn thấy Mậu Thiến, tức giận nói: "Ta chỉ biết tai vách mạch rừng nên chỉ đề phòng cướp, cũng không ngờ người ở bên cạnh ta nhiều năm có mưu tính, ngay cả nói mê cũng cho là thật sao?"
Mậu Thiến vừa thấy mặt Lăng Vân Triệt, oán giận không thể nói, cười lạnh một tiếng nói: "Tục ngữ có câu khi say mới nói thật, trong mộng nói tiếng lòng. Nếu không phải có tâm tư thì sao ngươi ngày đêm tư tưởng, trong mộng cũng không thể tránh? Ngươi là tên hái hoa da^ʍ tặc, chẳng biết xấu hổ".
Lăng Vân Triệt giận tím mặt: "Đây là ngự tiền, ngươi nghĩ ngươi là người trong nhà thì có thể nói điên nói bậy được sao?"
Mậu Thiến nghe vậy, liền ấm ức nói: "Ngày ấy Dự phi tiểu chủ cho người bến báo ngươi bình an, nói ngươi phấn đấu quên mình cứu giá Hoàng hậu nương nương. Ai cũng nói ngươi là người trung dũng, chỉ có ta biết tâm sự trong lòng ngươi. Cứu giá là một chuyện nhưng ngươi cùng Hoàng hậu có tư tình. Cái gì mà gọi là trung dũng chứ?"
Lăng Vân Triệt kiên nhẫn không nói, nghe nàng nói vậy liền không chịu nổi, nhịn không được nói: "Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cũng dám nói xấu danh dự Hoàng hậu nương nương sao?"
Mậu Thiến tiến đến trước mặt hắn, ánh mắt quét ngang qua Như Ý, hung hãn mạnh mẽ nói: "Danh dự ư? Ta muốn biết danh dự là cái gì mà khiến cho nam nhân thần hồn điên đảo! Ngay cả trong mộng cũng không thể quên đi mà gọi khuê danh Hoàng hậu nương nương". Đuôi lông mày của Mậu Thiến vốn hướng cao lên, nhất thời cáu giận, hàng long mi kia lại càng dựng thẳng lên, sắc bén dữ tợn, hung tợn nói: "Như Ý, Như Ý, một cái tên thật khó quên!"
Lăng Vân Triệt giận dữ, bất chấp đang ở ngự tiến, tát cho Mậu Thiến một tát, rồi nghiêm nghị dập đầu nói: "Hoàng thượng, vi thần không thể quản thúc thê phòng mới dám ở ngự tiền vô lễ, kinh động thánh giá, vi thần chấp nhận chịu tội!"
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, Yến Uyển lớn tiếng trách nói: "Đáng đánh! Là nên quản thúc cho tốt! Ở ngự tiền như vậy mà quên đi quy củ, tranh chấp lung tung, đánh chết cũng không đủ".
Mậu Thiến vừa tức vừa buồn, liều mạng chạy tới dập đầu như núi vang, rơi lệ nói: "Hoàng thượng, hôm nay nô tỳ đến đây, đã biết là tội chết nhưng bất quá chỉ là cá chết lưới rách, còn sống làm gì cơ chứ". Nàng hướng về Như Ý cười nói: "Hôm nay là cái ngày lành gì mà Hoàng hậu nương nương lại bị Hoàng thượng trách đánh, nô tỳ cũng bị phu quân mình trách đánh? Đúng là ngày thê thất thất đức!"
Yến Uyển nhíu mày, quát bảo ngưng lại nói: "Cái gì là thê thất thất đức, Hoàng hậu nương nương là người tôn quý mà sao dám để ngươi nghị luận chủ tử, ngươi đáng bị chịu trượng phạt".
Dự phi đứng sau Mậu Thiến, ủy khuất không thôi: "Quý phi nương nương cùng nhau giải quyết lục cung thì không thể bỏ qua chuyện bẩn này. Lửa cháy đến nơi, cũng đừng nghĩ đến chuyện che giấu. Bao nhiêu chuyện bẩn thối đều hướng về Trung cung! Nếu quý phi tự nhận là xuất thân Hán quân kỳ, không thể quản chuyện hậu cung Mãn Mông chúng ta thì ta cũng chẳng trách điều gì".
Yến Uyển giải quyết lục cung, hận nhất người bên ngoài lấy xuất thân Hán quân kỳ tự khoe, nhất thời tức giận đến khuôn mặt thất sắc, liên tục thở dốc, một tay chỉ vào nàng, một mặt rơi lệ, không thể nói được điều gì.
Ánh mắt Hoàng đế chậm rãi liếc Dự phi một cái: "Ngươi ngoài miệng nửa phần không chịu tích đức, đem Lệnh quý phi ra chỉ cây dâu mắng cây hòe. Ngươi tố cáo Hoàng hậu là sai nhưng nói xấu quý phi thì đúng là mắc tội".
Như Ý nghe hắn luôn chỉ lo Yến Uyển, bất giác nói: "Hoàng thượng quả nhiên là phu quân tốt".
Hoàng đế cũng không nói gì, chỉ nhìn Mậu Thiến chua xót nói: "Thân ta là người Mãn, gả ngươi cho Hán quân kỳ dĩ nhiên chịu sự ủy khuất. Ta tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận thê phòng, thấy ngươi lãnh đạm, ta biết trong lòng có sự khác thường. Cũng không ngờ ngươi lại xuất nhập cung không kiềm chế như vậy".
Lăng Vân Triệt quỳ trước mặt Hoàng đế, nghiêm nghị nói: "Hoàng thượng đừng nghe vào lời nói mê hoặc của Mậu Thiến, căn bản không thể đối chất".
"Không thể đối chất ư?" Mậu Thiến lấy từ trong người một mảnh giấy nho nhỏ, thì thầm nói: "Ngày hai mươi lăm tháng Tư, một lần. Ngày hai mươi hai tháng Mười hai, một lần. Ngày mười ba tháng Chín năm 25, một lần. Một lần coi như là ngẫu nhiên nhưng nói mê ba lần, ta cũng không tin, rốt cuộc là vì điều gì? Ngươi đừng nóng vội, ngươi cùng ta cùng giường với nhau, mặc dù không để ý tới ta nhưng nghe được những lời này cũng không phải khó. Ngươi cũng không nên trách ta có tâm cơ, ngươi đối với ta lạnh nhạt như vậy, ta hàng đêm đều miên man, cũng đều là có tính lý bên trong. Làm người thê tử, bị phân sủng cũng là điều dĩ nhiên nhưng trong lòng phu quân nửa lòng không có ta, ngươi muốn ta không oán hận cũng khó".
Lăng Vân Triệt hoảng sợ biến sắc, bình tĩnh một chút, kiên quyết lắc đầu, hướng về Hoàng đế nghiêm mặt nói: "Hoàng thượng, vợ chồng vi thần tuy là chỉ hôn, trước đây chưa từng quen biết. Vi thần cơ khổ một mình, Hoàng thượng yêu mến nên mới ban hôn, cho nên vẫn kính yêu thê tử. Sau lễ thành hôn, vi thần cho Mậu Thiến để ý tới gia sự cho nên nửa phần không thể không tôn trọng. Mậu Thiến ở ngự tiền lâu như vậy, quy củ tất nhiên là chu đáo nhưng nàng vẫn xem thường xuất thân vi thân là Hán quân kỳ cho nên trong lời nói đối với tổ tiên vi thần cũng có khinh bỉ, vi thần với nàng ta sinh ra bất hòa đến nỗi nàng ta lòng mang oán hận cho nên mới gặp chuyện thị phi hôm nay. Vi thần vô phương quản thúc, xin tự chịu phạt".
Yến Uyển thấp giọng khóc nức nở, thở dài: "Hoàng thượng, lời nói Lăng đại nhân cũng có đạo lý. Dự phi còn nói ra lời chế giễu xuất thân thần thϊếp thì nói chi việc vợ chồng cùng sống chung, khó trách khỏi việc nói năng không hợp".
Như Ý thấy Yến Uyển thay Lăng Vân Triệt biện bạch, bất giác âm thầm kinh ngạc nhưng cũng giấu diếm sắc mặt, chỉ lạnh lùng nhìn nàng không lên tiếng.
Hoàng đế dò xét Như Ý, mân mê ngón tay nói: "Lăng Vân Triệt nói mê, trẫm vẫn cảm thấy lời nói là vô căn cứ, tạm thời chỉ thoáng qua tai. Ai ngờ những ngày kia nghe ra cũng thật thú vị, Hoàng hậu nghĩ thế nào?"
Như Ý có chút đăm chiêu, trấn định tinh thần rất nhanh từ từ nói: "Ngày hai mươi lăm tháng Tư, là ngày Hoàng thượng cùng thần thϊếp tế trăm ngày Cảnh Hủy. Ngày hai mươi hai tháng Mười hai là ngày Vĩnh Cảnh chết non. Ngày mười ba tháng Chín là ngày Hoàng thượng phát hiện Dung tần không thể sinh dục mà trách phạt thần thϊếp".
Hoàng đế nói: "Như vậy xem ra Lăng Vân Triệt cùng Hoàng hậu thật sự buồn vui cùng nhau".
Như Ý thản nhiên "dạ" một tiếng, đứng thẳng lên nói: "Đúng là ngày mấy này cùng với thần thϊếp vui buồn lẫn nhau nhưng không bằng cùng với Hoàng thượng vui buồn. Kêu gọi khuê danh thần thϊếp thật giả còn chưa biết thì làm sao phán xét?"
Hoàng đế tức giận mà lại cảnh giác vì Như Ý đang khoanh tay đứng nhìn. Hắn đang định mở miệng thì nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Như Ý, nhẹ nhàng nói: "Như ý".
Yến Uyển hơi thất sắc, nói: "Hoàng hậu nương nương nói gì?"
Như Ý nhẹ nhàng nói: "Bổn cung nói là như ý, như ý cát tường. Chẳng lẽ muội nghĩ hắn gọi khuê danh của bổn cung sao?" Nàng rầu rĩ nhìn Hoàng đế, nghẹn ngào nói: "Lăng Vân Triệt nếu thực sự nói mê thì thần thϊếp nghĩ hắn vì Hoàng thượng mà cầu khẩn điều như ý hài lòng nhưng chỉ nói hai chữ như ý. Nhưng tâm ý Mậu Thiến thật khó để phỏng đoán, vì sao nhận định đó là khuê danh thần thϊếp?"
Gương mặt Hoàng đế có chút nới lỏng, nhìn Mậu Thiến nói: "Sao người dám đổ oan như vậy chứ?"
Mậu Thiến lấy khăn tay lau nước mắt nói: "Hoàng thượng, nô tỳ thật không dám vu oan, việc này lặp đi lặp lại nhiều lần, nô tỳ nghi vấn cũng là điều dễ hiểu".
Dự phi hiểu ý, liền vỗ tay hai tiếng, chỉ thấy cung nữ bên người dâng lên một cái hộp cẩm phục bước lên, lưu loát mở ra. Chỉ thấy bên trong là một đôi giày cực cũ, vải dệt chỉ có một sắc, ẩn ẩn có chút trắng bệch. Như Ý chỉ cảm thấy trong lòng tim đập thình thịch, nàng như thế nào không biết, đôi giày này là ngày nàng ra lãnh cung, vì Lăng Vân Triệt mà may dệt. Không nghĩ nhiều năm như vậy, hắn lại yêu quý đến thế.
Gương mặt Lăng Vân Triệt trắng bệnh: "Đôi giày này sao ngươi lại mang ra?"
Mâu Thiến cũng không để ý, nói thẳng: "Ngươi thường ngày yêu quý cái gì như trân bảo đều tự mình cất giữ trong rương khóa, quần áo có rách ngươi cũng không ta chạm vào. Ta liền kỳ quái, nhà ngươi vốn cơ khổ bần hàn, làm gì có cái gì đáng giá mà yêu quý! Ta nhiều lần cẩn thận, mới thừa dịp ngươi không đề phòng mới tìm cái chìa khóa, ở dưới đáy thùng liền thấy vật này. Hôm nay ta mang vào cung chỉ thinh chủ tử dạy ta hiểu được đây cái gì?"
Nàng dứt lời, liền thấy Yến Uyển cũng ngừng khóc nức nở mà tò mò xem xét, càng sinh ra dũng khí, lật đôi giày lộ ra hình vân văn như ý, cười lạnh nói: "Nô tỳ ở lâu trong cung cũng biết khuê danh Hoàng hậu tôn quý. Hôm nay liền liều tính mạng chỉ để hỏi một câu, hình dáng vân văn như ý là hình dáng thường ngày Hoàng hậu nương nương yêu quý, có phải khắc tên phu thân nô tỳ hay không?"
Dự phi cười lên một tiếng: "Vân văn như ý? Mậu Thiến, nếu ngươi không nói ra thì chúng ta đều trở thành kẻ hồ đồ, chẳng hay biết gì!"
Có một cái chớp mắt, tim đập mạnh và loạn nhịp, Như Ý chợt nhớ tới năm tháng ở lãnh cung, thời gian mà chịu bao khổ sở, tuyệt vọng. Nàng khắc chế cảm xúc, tháo chiếc hộ giáp xuống, đưa thẳng ngón tay trắng toát chạm vào làn da tinh tế mà lạnh lẽo. Yến Uyển gắt gao nhìn chằm chằm động tác Như Ý, hồ nghi càng ngày càng lớn, dần dần chuyển thành thái độ lo sợ không yên, run giọng nói: "Hoàng hậu nương nương...".
Dự phi đứng trước mặt Yến Uyển, nói: "Hoàng hậu nương nương thật sự trong lòng đã động tình, liền thấy chiếc giày mới nhẫn nại không được, mới thấy rõ ràng bản thân đều có tâm ý".
Trong lòng nói Dự phi khiến Mậu Thiến nảy sinh lửa trong mắt, giọng căm hận nói: "Hoàng thượng, chẳng trách nô tỳ ruồng bỏ phu quân, nguyên lai, nguyên lai bọn họ..." Nàng một tay chống đất, một tay chỉ vào Như Ý nhưng nghĩ lại không dám liền chỉ vào Lăng Vân Triệt, tức giận đến cả run rẩy như người đang bị sốt.
Như Ý đau buồn ngưng tụ thành sự thống khổ nói: "Thần thϊếp thấy vật như vậy thì sao lại không bùi ngùi thương cảm được chứ? Năm đó Nhị Tâm tự tay may đôi giày này để đáp lại ân đức cứu giúp của Lăng đại nhân trong biển lửa. Năm tháng trôi qua, Nhị Tâm dĩ nhiên chắc cũng đã quên thái độ năm đó". Nàng lẳng lặng nói: "Đây rõ ràng là đường may của Nhị Tâm, nếu Hoàng thượng không tin thì có thể đối chứng".
Yến Uyển thất thanh nói: "Là Nhị Tâm sao?". Nàng tựa hồ không thật sự tin tưởng, liền quay đầu nhìn lại sắc mặt Hoàng đế mà dò xét, không dám lên tiếng nữa.
Dự phi lắp bắp kinh hãi nhưng cũng rất nhanh cười nhạo nói: "Hoàng hậu nương nương nói câu đó muốn hù dọa người khác sao? Muốn đưa tâm phúc của mình ra chịu trận sao? Ai chẳng biết Nhị Tâm là thị tỳ bên người nương nương, cho dù bị đánh phế đi đôi chân cũng vì nương nương nhận tội".
Như Ý căn bản khinh thường nàng nên không muốn biện bạch, chỉ bình tĩnh nhìn Hoàng đế, trong con ngươi thu thủy yên tĩnh như hồ sâu nói: "Việc may vá của thần thϊếp mặc dù không thể so được với Hải Lan nhưng ngày đêm ở chung, mưa dầm thấm đất, cũng có tám, chín phần công lực, mà tất cả quần áo Hoàng thượng xưa này đều có vân văn như ý, cơ hồ đều do tự tay thần thϊếp may vá, lấy tri kỷ làm bạn. Hoàng thượng nếu không tin, có thể lại đây so sánh mới biết".
Yến Uyển thập phần khó xử: "Hoàng hậu nương nương, đôi giày này cũng đã mười mấy năm rồi. Việc may vá nương nương ngày cành tinh tiến, tất có sự biến hóa, chỉ sợ khó có thể kết luận".
Như Ý nhẹ nhàng cười: "Quần áo Hoàng thượng hơn mười năm trước đều có lưu trữ lại. Tuy rằng phí chút công sức nhưng cũng dễ tìm".
Hoàng đế hơi hơi vuốt cằm: "Nếu hỏi Dục Hô chắc chắn sẽ biết".
Như Ý nghe lời nói của hắn dịu đi có chút an ủi nhưng liền thấy Lăng Vân Triệt đứng bên, bất giác hàm phẫn úc, lanh lảnh nói: "Thần thϊếp không sợ đối chất, chỉ sợ lòng người nghi ngờ sinh ra ám quỷ, không minh bạch". Nàng dứt lời, quay đầu hơi nhìn Dự phi, thuận tay đưa khăn tay xuống, trầm giọng nói: "Hoàng thượng đều hay dùng hình vẽ như ý do thần thϊếp may vá, ngay cả khăn tay chính mình cũng đều thêu dệt, lại không kiên nhẫn chờ đợi Nội Vụ may vá nên đều nhờ Nhị Tâm, sau này lại nhờ Dung Bội. Nay Nhị Tâm đã xuất giá, có khi thương nhớ thần thϊếp, ở nhà cũng thuê thùa, sau đó nhờ Giang Dữ Bân đưa vào. Hoàng thượng có thể so sánh cũng biết". Nói xong, nàng phân phó: "Mậu Thiến, người cầm lấy đem lại cho Hoàng thượng nhìn một lần đi, ngươi cũng nên tự xem đi".
Hoàng đế tinh tế xem qua, liền nói: "Mặc dù khác biệt rất nhỏ nhưng xác thực đúng là không giống".
Sắc cười Như Ý sâu kín: "Xin Hoàng thượng hãy lấy xiêm y ngày cũ đem ra so sánh rõ ràng".
Hoàng đế xua tay, uống một ngụm trà, đạm cười nói: "Không cần. Trẫm đã tận mắt nhìn qua, tự nhiên hiểu được".
Như Ý nhìn về Lăng Vân Triệt, thoáng hạ thấp người: "Lăng đại nhân, khanh đối với bổn cung có lòng cứu giúp chi ân, bổn cung cùng Nhị Tâm vẫn khắc trong tâm khảm. Bổn cung không sợ nói thẳng, đôi giày này đáng lý bổn cung nên tự mình làm một đôi tạ khanh. Bất quá bổn cung tuy rằng yêu thích thêu thùa nhưng do tài năng hạn hẹp, nên không thể may được cái nào".
Mi tâm Lăng Vân Triệt trầm xuống, chợt hiểu được ngụ ý nàng, chỉ phải ứng tiếng nói: "Hoàng hậu nương nương nhân hậu mẫn hạ, vi thần vô cùng cảm kích".
Mậu Thiến hiển nhiên đã thấy chuyện có kết cục ngoài ý muốn, nhất thời ngây ra như phỗng, không biết nên phản ứng thế nào, cũng là Dự phi lên tiếng trước, "Hoàng thượng tin tưởng nàng ta sao? Loại này luôn có lí do biện minh".
Hoàng đế không thể nhẫn nại, quát: "Người đâu? Đem Dự phi kéo ra ngoài ngay!"
Lý Ngọc cuống quít khoanh tay tiến vào, đi phía sau có hai thân thể khỏe mạnh của tiểu thái giám, cung kính nói: "Nô tài thỉnh chỉ, nên xử trí thế nào ạ?"
Hoàng đế lạnh lùng, quát: "Đem Dự phi vào Thận Hình tư, tùy nàng ta tự sinh tự diệt, không chết không được đi ra ngoài!". Dự phi trợn to hai mắt, làm sao tâm phục, liền ngã xuống hô: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thần thϊếp đối với Hoàng thượng hết sức chân thành, không đành lòng để Hoàng thượng bị da^ʍ phụ lừa gạt! Hoàng thượng! Vì sao Hoàng thượng lại lạnh nhạt thần thϊếp như vậy ạ?"
Lý Ngọc làm sao lại dám để nàng ta làm loạn, liền nháy mắt kêu tiểu thái giám xé mảnh vải bịt miệng nàng ta lại. Dự phi liều mạng giãy dua, miệng ô ô có thanh, vô cùng thê lương.
Hoàng đế hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng thản nhiên nói: "Ngươi nên tạ ơn Hoàng hậu nhiều vào, nếu Trẫm không đồng ý với Hoàng hậu thì đã cho ngươi vào lãnh cung rồi, chỉ sợ ngươi sẽ đến nơi Hoàng hậu từng ở đến cuối đời mà thôi".
Dự phi vẫn giãy dụa, ô ô cầu xin kèm theo ánh mắt âm độc, hận không thể nuốt chửng Như Ý. Như Ý nhẹ nhàng lắc đầu, khinh thường nói: "Đồ ngu, ngươi bị đưa đến Thận Hình tư không phải là mạo phạm bổn cung mà là mạo phạm Hoàng thượng. Người không nghĩ việc nói xấu bổn cung là xâm nhục Hoàng thượng sao? Vô luận tội danh của bổn cung thế nào thì ngươi đều làm tổn hại thánh dự của Hoàng thượng, ai có thể tha cho ngươi?" Nàng liếc mắt Hoàng đế một cái, cười như không cười: "Hoàng thượng đã nghe ngươi nói nhiều như vậy, không phải Hoàng thượng thích nghe mà là do thánh tâm khoan dung. Chính ngươi đã xem nhẹ sự rộng lượng của Hoàng thượng quá mức. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi muốn bổn cung bị phế nhưng ngươi cũng không thể hưởng được ân huệ sao? Đến tận cùng là ai đã khiến ngươi có tâm cơ này mà tự tìm đường đến chết?"
Dự phi còn giãy dụa, nghe được điều đó, thân mình liền thôi cử động, ánh mắt mất đi nhuệ khí. Hoàng đế nói một tiếng: "Đi thôi! Trẫm vẫn còn nể tình mặt mũi Mông Cổ, vẫn để lại phi vị cho ngươi, ngươi vào Thận Hình tư, mặc kệ lúc còn sống thế nào, Trẫm vẫn cho ngươi một lễ tang trọng thể, xem như cấp cho Mông Cổ một cái công đạo". Nói xong, tiểu thái giám kéo nàng ra ngoài như kéo con chó chết.
Mậu Thiến mắt thấy biến cố như thế, cả người liền phát run, vội quỳ xuống. Hoàng đế nói: "Mậu Thiến, trẫm ngày đó ban hôn cho ngươi cùng Lăng Vân Triệt, sau này có mấy lần ngươi vào cung tạ ơn, cũng từng có lần ngươi nói hắn sơ sẩy mà đối đãi ngươi. Hôm nay lại để thể diện đó lật lọng, là trẫm sai về nhân duyên của ngươi".
Mậu Thiến như thế nào chịu nổi khi Hoàng đế nói như vậy, không khỏi rơi lệ đầy mặt, phục khóc nói: "Hoàng thượng ân trạch thâm hậu, vốn định cho nô tỳ tìm một chỗ tốt mà dựa vào, cũng không tưởng dựa vào Hán quân kỳ ti tiện. Nô tỳ vốn định lấy chồng theo chồng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng không nghĩ vẫn có thể ngoan ngoãn bình thường".
Hoàng đế chưa nói, Như Ý dĩ nhiên không muốn nghe, Yến Uyển nghe nàng nhắc đến thân phận Hán quân kỳ, tuy rằng là quý phi, cùng nhau giải quyết lục cung nhưng cái xuất thân đó lại để người khác gọi, càng cảm thấy trên khuôn mặt nóng bừng, âm thầm cắn răng không nói. Mậu Thiến vẫn lải nhải, Như Ý trầm gương mặt xuống nói: "Mậu Thiến, tuy rằng ngươi nói tự mình giữ nghiêm quy củ thê tử, tạm nhân nhượng vì lời ích toàn cục nhưng trong lời nói rất coi rẻ tâm ý phu quân, bổn cung tuy là lần đầu nghe thấy nhưng cũng khó có thể chịu đựng được. Huống chi Lăng Vân Triệt cùng ngươi gần nhau nhiều năm, nam nhi quan trọng nhất là thể diện, sao ngươi có thể ngày đêm
chửi bới chứ? Thật sự rất thương tình cảm vợ chồng. Mà Hoàng thượng từ ngày đăng cơ tới nay, vẫn coi trọng Mãn Hán một nhà, huống chi Lăng Vân Triệt cũng là bát kỳ, làm sao ngươi có thể phân biệt liền sinh ra điệu bộ đó mà tự xem trọng chính mình chứ?"
Yến Uyển nghe Như Ý trách cứ, cảm thấy mau mắn, cũng vì Lăng Vân Triệt nhiều năm khổ cực liên ý, cũng nói: "Hôm nay bổn cung nghe ngươi nói chuyện, thật sự là lời nói nhỏ mọn. Nói đến Hán quân kỳ, bổn cung cũng là Hán quân kỳ, Thuần Huệ Hoàng quý phi cùng Tuệ Hiền Hoàng quý phi không phải là Hán quân kỳ sao? Hoàng thượng ân đãi chúng ta, ngươi lại sinh ra chế nhạo chi tâm, thật uổng phí ngươi đã từng hầu hạ ngự tiền nhiều năm, thật khiến người ta chê cười!".
Lăng Vân Triệt trợn tròn đôi mắt, liên tục khấu đầu nói: "Xuẩn phụ! Xuẩn phụ! Ngày đó ta đã tha thứ cho ngươi nhưng ngươi cùng Dự phi thông đồng làm bậy, nói xấu Hoàng hậu, ngươi không muốn tính mạng nữa sao?"
Mậu Thiến vốn đã mệt mỏi nhưng nghe được câu này liền cắn răng đứng dậy, rơi lệ cười lạnh nói: "Lăng Vân Triệt! Ta đã liều mạng đến đây tất nhiên đã không cần tính mạng nào rồi! Ta cũng biết tố cáo phu quân là tội lớn nhưng ta không muốn cả đời hồ đồ. Gặp phải Dự phi là cơ duyên tác hợp, nếu không có nàng ta, ta sớm hay muốn cũng muốn làm chuyện này để hiểu được".
Lăng Vân Triệt bị thương lắc đầu, nói: "Nay ngươi đã hiểu được chưa? Để ngươi hiểu được lại khiến trong cung ồn ào không yên, trong nhà bất an, thể diện phu quân mình còn không để ý, ngay cả danh dự Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng đều nguy hiểm hủy hoại trong tay ngươi. Mậu Thiến, ngươi là người Hoàng thượng ban hôn, ta làm sao dám bất kính ngươi chứ? Ngươi nề hà mọi chuyện, thân phận địa vị áp đảo ta, thử hỏi ta sao có thể yêu thích ngươi chứ? Chuyện đến mức này, ta cũng có sai". Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com
Mậu Thiến nghe được, nước mắt rơi như mưa, chịu đựng nói: "Ngươi tự nhiên nghĩ đến chính ngươi nên đối đãi ta không kém, thiên hạ người nào cũng đều nghĩ như vậy. Ngay cả khi ở nhà ta đều nắm chưởng quyền, nhưng làm người thê tử, cái gì là quan trọng nhất chứ? Chẳng lẽ chỉ vì có tiền tài thì phu quân mới tôn trọng sao? Chẳng phải biết tôn trọng, thật tình săn sóc mới là điều khó nhất sao? Ngươi ghét bỏ ta vì có lời khinh miệt nhưng sao không cố gắng tiến tới cái tiền đồ công danh hoặc có thể trở thành một phu quân bình thường ở bên ngoài, yêu ta không được sao?"
Như Ý bùi ngùi thở dài nói: "Ngươi có tư lịch dài lâu hầu hạ ngự tiền cho nên Lăng Vân Triệt chẳng sợ thân là ngự tiền thị vệ, cũng cản không nổi ngươi. Ngươi là Mãn quân kỳ, hắn là Hán quân kỳ, càng không thể xứng với người. Trong lúc đó hiểu ra chuyện vợ chồng nên hậu đãi tôn trọng lẫn nhau thì mới có trìu mến thật tình. Các ngươi làm vợ chồng như vậy, cũng thật khó cho hắn".
Hoàng đế lẳng lặng nghe nàng nói xong, lấy một quả mơ ăn rồi lại chậm rãi uống một ngụm trà xanh, diêu thủ nói: "Mậu Thiến, ngươi còn thời ở bên cạnh trẫm, mọi chuyện làm vô cùng tốt. Cho nên trẫm yên tâm đem ngươi gả cho Lăng Vân Triệt, nhưng ai biết cũng có chuyện gây vợ chồng bất hòa". Hai mắt hắn nhẹ nhàng nhìn Như Ý, vô tình bừng tỉnh mà thở dài: "Hiểu ra thần phụng vua, con tuân theo cha, vợ theo chồng, không thể đảo ngược. Thê tử cường thịnh nhưng cũng phải lấy chồng làm trời, tại sao luôn nghĩ cho chính mình, mười phần ngươi sai hết mười rồi".
Nguyên khi nghe Như Ý nói chuyện, Mậu Thiến ngạch cổ không chịu nghe, tuy là yên lặng nghe xong, cũng không chịu kính phục. Đợi cho Hoàng đế nói xong, nàng mới có chút sợ hãi, dập đầu nói: "Hoàng thượng, nô tỳ không dám nhưng nô tỳ thật sự chịu sự ủy khuất..."
Hoàng đế khoát tay nói: "Tốt lắm. Hôm nay trẫm cũng không thể bình tĩnh, xử lý xong Dự phi, khiến cho trong cung yên tĩnh. Ngươi cùng Lăng Vân Triệt cũng là do trẫm ban hôn". Hắn liếc mắt nhìn Lăng Vân Triệt một cái: "Vợ chồng không hợp nhưng duyên cớ cũng do ngươi mà ra. Tội của ngươi, trẫm nhất định thay ngươi nhớ kỹ".
Lăng Vân Triệt rùng mình, muốn liếc mắt nhìn Như Ý một cái nhưng lại không dám, đành cúi đầu nói: "Dạ".
Sắc mặt Hoàng đế thoáng chút ôn hòa: "Nước đổ khó hốt lại, hôm nay các ngươi trở về cũng không thể là vợ chồng được nữa. Ban đầu do trẫm làm chủ ban hôn nay ngươi viết một phong thư từ hôn với Mậu Thiên đi".
Mậu Thiến sợ hãi quá nên khóc thành tiếng, chỉ phải dùng sức bịt kín miệng, nước mắt cứ lã chã mà rơi. Lăng Vân Triệt dập đầu thật mạnh, cúi đầu và ngẩng đầu ba lượt, chính là im lặng không nói gì, lẳng lặng lui ra ngoài.
Hoàng đế nhìn Yến Uyển yếu ớt bên cạnh, có vài phần thương tiếc, ý tứ hàm xúc: "Nàng cũng hải chịu trách nhiệm, cùng nhau giải quyết lục cung, không có tài cán vì Hoàng thượng Hoàng hậu phân ưu, ngay cả một cái Dự phi cũng không thể đàn áp".
Hoàng đế thấy nàng mảnh mai, càng thêm thương tiếc: "Nàng tuy là quý phi nhưng chung quy cũng do tư lịch xuất thân, ngày xưa Du phi cũng cùng nhau giải quyết lục cung, quyền lực và trách nhiệm đều tốt; nàng có thể hỏi nàng ta cách quản lý lục cung". Hắn khẽ nâng cằm, Yến Uyển hiểu được, nhân tiện nói: "Đa tạ Hoàng thượng chỉ điểm, thần thϊếp đưa Mậu Thiến hồi cung rửa mặt chải đầu rồi cho người đưa nàng ta xuất cung".
Như Ý thấy hai người nói lời nhỏ nhẹ thì thầm, không để ý đến mình, liền đứng dậy, vén áo thi lễ nói: "Thần thϊếp xin cáo lui trước".
Hoàng đế mỉm cười, đúng là vô hạn thương tiếc, khóe môi ôn hòa mỉm cười hiền hậu: "Mới vừa rồi trên mặt Hoàng hậu không cẩn thận nên bị thương, trẫm sẽ cho người mang thuốc đến, thay Hoàng hậu xóa sạch một chút".
Trong lòng Như Ý rung mình, không biết hắn ý gì, tức khắc nói: "Một chút việc nhỏ, thần thϊếp tự mình làm được, không cần Hoàng thượng lo lắng". Hoàng đế khẽ thở dài: "Hoàng hậu cũng thật là, đã biết không cần lo tâm nhưng trẫm thay Hoàng hậu lưu tâm cũng không được sao?"
Như Ý nghe ý trong lời nói hắn, liền không thể không ngồi xuống, lấy một mảnh cam, chấm chút muối tuyết, ăn một miếng.