Hậu Cung Như Ý Truyện

Q4 - Chương 08: Xoáy nước

Như Ý quay trở lại trong điện thì liền có chút rầu rĩ, Dung Bội cho cung nữ hầu hạ lui xuống mà chỉ chừa lại một mình nàng mà tự tay thay y phục cho Như Ý, nàng nhẹ nhàng vuốn ve bàn tay Như Ý nói: "Hoàng hậu nương nương, đêm nay Gia quý phi đã nói những điều không lọt được tai nhưng mà lời nói không lọt tai đó cũng có chút đạo lý. Lệnh phi nương nương vẫn hay lui tới thân mật với Dực Khôn cung, nếu nàng ta muốn nhận được nhiều sủng ái thì Hoàng hậu nương nương cũng sẽ thành toàn cho nàng ta nhưng vì sao nàng ta bỗng nhiên lại có tâm tư khiến chúng ta bất ngờ như vậy nhỉ? Nô tỳ cho rằng, tâm tư Gia quý phi sâu đậm, chúng ta vẫn có thể hiểu biết được nhưng tâm tư của Lệnh phi nương nương, quả thật không biết sâu cạn thế nào!"

Nàng suy nghĩ một lát rồi nói: "Chỉ là Lệnh phi nương nương nhảy múa xong thì đem hồng mai đến tặng cho nương nương, có thể thấy được nàng ta vẫn cố kỵ nương nương, có điều cố kỵ như vậy lại trở thành khác biệt so với những người khác"

Như Ý từ từ nhắm hai mắt lại rồi chậm rãi nói: "Cố kỵ kia chỉ là mặt ngoài, nàng ta cũng hiểu biết thế nào để lấy lòng người. Tặng cho bổn cung hồng mai, vừa cho người khác thấy nàng ta vẫn phục tùng bổn cung mà lại vừa khiến cho Hoàng thượng động lòng mà sủng ái nàng ta"

Như Ý đang suy nghĩ thì có một tiểu thái giám tên là Thụy Tuệ chạy vào, Thụy Tuệ chính là thái giám hay chạy tới chạy tui kinh thành thay Hải Lan cùng Như Ý truyền tin tức trong cung, Như Ý thấy hắn thì liền hỏi: "Sao lại vội vã như vậy? Trong cung xảy ra chuyện gì sao? Du phi và Thư phi có khỏe không?"

Thụy Tuệ vội nói: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, từ lúc ngự giá xuất cung đến nay, Ngũ a ca vẫn hay bị ho khan cảm mạo đứt quãng, không thấy khá hơn chút nào, Du phi nương nương cảm thấy rất lo lắng, bất đắc dĩ lắm Du phi nương nương muốn hỏi Hoàng hậu nương nương, có thể chiếu cố cho Giang thái y hồi kinh không ạ"

Như Ý khó xử nói: "Thánh giá Hoàng thượng vẫn luôn được Tề Lỗ thái y chiếu cố, còn tất cả chẩn mạch bình an của các vị khác đều phó thác vào Giang thái y, nhất thời không thể hồi cung được". Rốt cuộc nàng vẫn sốt ruộc: "Ngũ a ca bị bệnh nặng đến mức như vậy sao?"

Thụy Tuệ nói: "Không nặng lắm, chỉ là cảm mạo triền miên chưa khỏi cho nên Du phi nương nương cảm thấy đau lòng, còn có..."

Trong lòng Như Ý căng thẳng: "Còn có cái gì?"

Thụy Tuệ nói: 'Còn có Thư phi nương nương lúc đầu nôn ọe vô cùng, nôn xong thì dạ dày bị đau mà không thể ăn được gì, vì thế người càng ngày càng gầy đi. Lúc trước thì không sao nhưng bây giờ long thai ngày càng lớn cho nên trên tay chân Thư phi nương nương đều sưng phù lên. Nương nương mang long thai, các Thái y đều nói do nương nương mắc chứng thận hư, mấy ngày nay đều rụng tóc rất nhiều, từng loạn từng loạn tóc đều rơi xuống, Du phi nương nương lo lắng không thôi cho nên lệnh cho Thái y đến xem nhưng rốt cuộc vẫn không chữa trị được"

"Hài tử thế nào? Hài tử có chuyện gì hay không?"

Thụy Tuệ vội tươi cười: "Nương nương an tâm, mọi chuyện đều tốt"

Như Ý xoa ngực, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không yên lòng: "Hải Lan là người tinh tế, vì sao chăm sóc Vĩnh Kỳ lại có sai lầm được chứ? Vĩnh Kỳ đang bị bệnh, trên người Thư phi lại bất an, tuy rằng nữ nhân mang thai sẽ gây ra thận khí hư nhược nhưng rụng tóc nhiều như vậy thì quả là không ổn"

Thụy Tuệ nói: "Vậy khi nô tài trở về thì sẽ nhất định nhắc nhở và thỉnh vài thái y đến xem sao"

Như Ý dặn dò nói: "Cái thai của Thư phi không dễ dàng có được cho nên vẫn phải cẩn thận"

Nàng mang tâm sự như vậy đi ngủ nhưng cũng không thể ngủ ngon được, Như Ý hỗn hoạn trong giấc ngủ, trong chốc lát lại mơ thấy Yến Uyển dịu dàng bên Hoàng đế, trong chốc lát lại mơ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Kỳ đỏ bừng mà Hải Lan lại lo lắng không thôi, trong chốc lát lại mơ thấy từng loạn tóc lớn rơi xuống mà trên khuôn mặt Ý Hoan chứa đầy kinh sợ. Như Ý cố hết sức cử động thân mình, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, nàng bừng tỉnh trở dậy thì đã thấy tẩm y đã ướt đẫm mồ hôi. Dung Bội đang ngủ ở dưới đất, nàng nghe động tĩnh như vậy mà liền đứng dậy cầm đèn soi, chiếu sáng khuôn mặt bất an của Như Ý.

Dung Bội cẩn thận lau mồ hôi cho Như Ý, rồi bưng nước trà tới: "Nương nương gặp ác mộng sao?"

Như Ý uống mấy ngụm nước trà vào tâm phế khô cằn: "Trong đầu lúc nào cũng mơ thấy những chuyện bất an, nhất là chuyện Thư phi và Vĩnh Kỳ"

Dung Bội khuyên nhủ: 'Nương nương đừng vội, nữ nhân mang thai mà bị rụng tóc là chuyện thường, lúc trước ngạch nương nô tỳ mang thai muội muội của nô tỳ thì cũng bị như vậy. Còn về phần Ngũ a ca thì có Du phi nương nương chăm sóc thì chắc sẽ không sao đâu"

Như Ý do dự một lát, bỗng nhiên ngồi dậy mà làm cho chiếc vòng tay xích kem trên cổ tay rung động leng keng: "Không được! Cho dù thế nào thì cũng phải cho Giang Dữ Bân hồi kinh một chuyến"

Như Ý đi tới gặp Hoàng đế mà bẩm báo chuyện của Thư phi và Vĩnh Kỳ, lúc đó có Ngọc Nghiên, Yến Uyển và Anh Lạc làm bạn bên cạnh, Hoàng đế nghe xong, trong lòng cũng nôn nóng vô cùng cho nên lập tức gọi Giang Dữ Bân đến rồi cho hắn quay về. Giang Dữ Bân lập tức hồi kinh, không dám chậm trễ khắc nào. Ngày đêm thúc ngựa không ngừng, lúc đo Như Ý mới cảm thấy yên tâm một nửa.

Đến khi ngự giá rời khỏi Hàng Châu thì Hoàng đế đã tấn phong Lục Anh Lạc thành Khánh tần, cùng Yến Uyển chia đều xuân sắc, hai người đều nhận được sủng ái. Từ lúc rời khỏi Hàng Châu, Hoàng đế vẫn không ngừng than tiếc: "Đã tới Hàng Châu nhưng lại không thể hưởng được cảnh sắc tuyệt đẹp nơi này. Tình hồ không bằng vũ hồ, vũ hồ không bằng nguyệt hồ, nguyệt hồ không bằng tuyết hồ".

Như Ý mỉm cười: "Ngày đó Lệnh phi muội muội nhảy múa như hồng mai rơi trong tuyết mà không khiến cho Hoàng thượng cảm thấy mỹ mãn sao?"

Hoàng đế cười nói: "Chỉ là tiểu nữ tử mưu lợi mà thôi, sao có thể so được với cảnh tuyết đầy trời chứ?"

Tất nhiên cái này không làm khó được Như Ý. Nàng am hiểu thêu thùa cho nên sau này nàng quay về kinh thì đã sớm thêu một bản "Ở trong đình giữa hồ mà ngắm tuyết" mà đưa vào Dưỡng Tâm điện cho Hoàng đế, khiến hắn lúc nào cũng thấy được cảnh đẹp ở Tây Hồ. Rời khỏi Hàng Châu, ngự giá liền đến tử Giang Ninh mà đi đường vòng tế bái lăng mộ của Minh Thái Tổ. Hoàng đế vì muốn giải sầu cho Thái hậu cho nên tự mình đưa Hoàng Thái hậu đến phòng máy chế tạo dệt ở Giang Ninh, lại lệnh cho Giang Ninh dệt tạo gấp gáp y phục cho Hoàng Thái hậu trong ngày sinh thần thứ 60 mà muốn khiến Hoàng Thái hậu vui vẻ.

Yến Uyển được Giang Ninh dệt tạo mà lén dâng tặng mấy chục gấm góc quý báu, trong lòng nàng cao hứng không thôi, tiểu thị nữ đưa vài đến miệng lưỡi lanh lợi, liền nói: "Đây là Loan Chương Cẩm, văn như Loan Tường, đây là Vân Côn Cẩm, văn tự vân từ Sơn Nhạc Trung; đây là Liệt Minh Cẩm, văn tự hiện ra trước ánh đèn; đây là Cây Nho Cẩm, văn tự như hoa cây nho, phú quý cát tường; đây là Tán Hoa Lăng, văn tự như đóa hoa. Còn đây là châu cẩm quý báu, những thứ này đều là tâm ý của đại nhân chúng nô tỳ, thỉnh nương nương xin vui lòng nhận cho mà hãy thành toành vinh quanh của đại nhân của chúng nô tỳ"

Nàng nói xong, Yến Uyển liền lấy ít quả kim qua tử để vào trong tay nàng rồi cho người đưa tiễn ra ngoài, rồi lại lệnh cho Xuân Thiền chọn vài thứ châu cẩm quý báu rồi tự mình đưa đến cho Như Ý. Lúc đó phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Yến Uyển ngồi trên ghế cao, nhàn rỗi mà nhìn vòng tay xích kim râu rồng trên cổ tay nói: "Chiếc vòng tay này không đẹp lắm", rồi nàng lại nhíu mày suy nghĩ rồi đưa cho Xuân Thiền: "Mà thôi, thưởng cho ngươi cái này"

Xuân Thiền ngàn vạn tạ ân tiếp nhận chiếc vòng tay. Yến Uyển dựa vào chiếc gối mà chơi đùa cũng với móng tay: "Đợi đến tối ngươi qua hỏi Ngự Thiện phòng có mới gì mới không, mấy ngày trước đến nay đều ăn hầm vịt muối, thủy tấm áp, bát bảo áp, toàn những món giống như trong cung"

Xuân Thiền cười nói: "Chỉ cần nương nương nói một câu thì bọn họ sẽ thay đổi món ăn mà nịnh bợ chúng ta mà thôi. Tuy rằng Khánh tần nương nương cũng nhận được sủng ái nhưng rốt cuộc lại không bằng nương nương, ngay cả dệt tạo Giang Ninh cũng lén lút hiếu kính chúng ta"

Yến Uyển cười đắc ý: "Chỉ cần trong lòng biết được rồi, đừng nói ra ngoài miệng"

Xuân Thiền đáp ứng rồi lại nói: 'Bây giờ nương nương được sủng ái như vậy thì vì sao lại còn ân cần đi đến gặp Hoàng hậu nương nương nữa vậy? Ngay cả châu cẩm tốt nhất cũng ban tặng cho Hoàng hậu nương nương"

Yến Uyển nhếch mép mỉm cười: "Chuyện tâm ý của bổn cung lần trước, nguyên là mượn lực của Thái hậu coi trọng Khánh tần và Mai tần, nếu không thì sao lại có thể thuận lợi như vậy chứ? Chỉ là dù sao bổn cung cũng mượn gió đông của Thái hậu mà chuyện này Hoàng hậu không biết trước, bổn cung chỉ sợ Hoàng hậu đi nói chuyện với Thái hậu cho nên bổn cung phải tỏ vẻ ân cần cẩn thận, đừng đắc ý quá mà sai lầm rơi xuống"

Xuân Thiền cười nói: "Tuy rằng là mượn gió đông nhưng rốt cuộc cũng là nương nương có tuổi trẻ mỹ mạo, nương nương xem Mai tần đi, rốt cuộc cũng là hoa tàn ít bướm thì sao Thái hậu không đắc lực mà an bài chứ?"

Ngón tay mảnh dài của Yến Uyển chạm vào đôi má, nũng nịu nói: "Xuân Thiền, ai ai cũng nói bổn cung và Hoàng hậu giống nhau, ngươi có thấy như vậy không?"

Xuân Thiền nghe thấy giọng nói của nàng như thường nhưng cũng không dám nói nhiều mà cẩn thận nói: "Đúng là có vài phần giống nhau nhưng mà nương nương lại tươi trẻ mạo mỹ hơn Hoàng hậu nương nương"

Yến Uyển bỏ tay xuống, thản nhiên nói: "Hoàng thượng thích Hoàng hậu, khuôn mặt này của bổn cung giống với Hoàng hậu thì đúng là có lợi thế, chỉ cần Hoàng hậu càng được sủng ái thì bổn cung cũng sẽ có được sủng ái, còn nữa, bổn cung cũng sẽ biến khuyết điểm của Hoàng hậu trở thành sở trường của chính mình"

Xuân Thiền hơi kinh ngạc nói: "Hoàng hậu cũng có khuyết điểm sao?"

Yển Uyển nhếch mép nói: "Nếu đã là người thì đều có khuyết điểm. Bây giờ tình yêu đang hoàn hảo như vậy thì ngay cả cái khuyết điểm cũng sẽ trở thành sở trường, sau này tình cảm mờ nhạt đi thì cái khuyết điểm đó sẽ trở thành lỗi lầm không thể dung tha được, bổn cung chỉ có đem cái mà Hoàng hậu làm không được để biến thành tài năng vững chắc, khiến bổn cung không thể ngã xuống là được"

Yến Uyển đang cười vui mừng thì đã thấy Lăng Vân Triệt đưa đám thị vệ đi ngang qua, rồi hạ thấp người nhìn nàng nói: "Lệnh phi nương nương vạn phúc kim an"

Sắc mặt Yến Uyển liền có chút không được tự nhiên, hơi gật đầu rồi nói: "Lăng đại nhân có lễ. Sao bây giờ Lăng đại nhân không ở cùng với Hoàng thượng?"

Lăng Vân Triệt nói ngắn gọn: "Lý công công sợ người bên ngoài không đủ cho nên cố ý lệnh cho vi thần hồi cung". Hắn chắp tay nói: "Từ khi ở Hàng Châu đến nay, vi thần vẫn chưa chúc mừng chuyện nương nương được tấn phong"

Giờ phút này Yến Uyển chỉ cảm thấy hãnh diện, khóe mắt lại có một cái mỉm cười hồng nhạt xuất hiện: "Lăng đại nhân có tâm, có thể được Lăng đại nhân chúc phúc cả đời thì thật sự không có gì là có thể so sánh bằng"

Lăng Vân Triệt nói: "Chúc mừng nương nương là vì nương nương đã được đền bù được cái mong ước, chỉ cần về sau nương nương không cần thông minh mà phí tâm mưu kế nữa"

Sắc mặt Yến Uyển phút chốc biến đổi như là bị sương giá lạnh lẽo nhưng bây giờ đang có nhiều người cho nên nàng không thể để lộ ra ngoài mà chỉ phải tươi cười mất tự nhiên: "Ở trong chốn hậu cung tất nhiên phải cần đến thông minh, chỉ là còn về chuyện mưu kế, bổn cung thật không hiểu đại nhân đang nói tới điều gì?". Sắc mặt nàng càng thêm lãnh đạm: "Bổn cung còn phải đi vấn an Hoàng hậu nương nương cho nên sẽ không làm cản trở công vụ của đại nhân ngài"

Lăng Vân Triệt thi lễ rời đi. Yến Uyển nắm chặt chiếc khăn tay rồi trầm giọng nói: "Nhìn thấy Lăng Vân Triệt thì bổn cung liền nhớ tới cái ngày xưa không thoải mái đó, bây giờ hắn hầu việc ở trước mặt Hoàng thượng thì cũng khó đảm bảo ngày sau hắn sẽ nói ra chuyện gì". Trong mắt nàng chợt lóe lên một tia chán ghét cùng kiêng kị: "Vẫn là nên loại trừ hắn trước mặt Hoàng thượng"

Xuân Thiền cười dài nói: "Nương nương mưu trí đủ để chiến thắng mọi cái chướng ngại thì sao lại sợ một thị vệ nhỏ nhoi trước mắt chứ ạ? Tất nhiên đây là chuyện dễ dàng rồi"

Yến Uyển bước đến trong điện của Như Ý thì lúc đó Như Ý đang nằm ở Noãn các mà ngủ say. Yến Uyển thấy Như Ý đang ngủ trưa cho nên liền đứng sang một bên, lấy một bức vẽ "Ở trong đình giữa hồ mà ngắm tuyết" lên xem. Sau khoảng một nén nang, Như Ý liền tỉnh dậy thì lấy Yến Uyển, bất giác có chút kinh ngạc: 'Sao Lệnh phi lại đến đây?"

Yến Uyển vội quỳ xuống hành lễ rồi nói: "Thần thϊếp nghĩ đến Hoàng hậu nương nương cho nên mới đến để thỉnh an, không ngờ nương nương lại đang còn ngủ trưa cho nên mới đứng sang một bên hầu hạ nương nương". Nàng chỉ vào giá thêu: "Ở trong đình giữa hồ mà ngắm tuyết" rồi cười nói: "Sao nương nương lại thêu cái này suốt ngày vậy? Cái này đều dùng sợi tơ ngân bạch, tuyết trắng, ngọc trắng để tạo thành cảnh tuyết, chỉ sợ xem lâu thì sẽ làm đôi mắt bị tổn thương"

Như Ý liền nhận chén nước từ trong tay Vân Chi để súc miệng rồi nói: "Cũng chỉ là gϊếŧ thời gian mà thôi, ngày dài nhàm chán cho nên mới thêu thùa một chút"

Yến Uyển cười nói: "Mỗi ngày Hoàng thượng đều đến thăm nương nương mà nương nương còn nói ngày dài nhàm chán, vậy thì chúng thần thϊếp phải nói thế nào đây chứ?"

Như Ý nhận chén canh hạt sen mà Lăng Chi đưa tới rồi chậm rãi uống và nhìn nàng một cái nói: "Bây giờ Lệnh phi được nhận ân sủng, tất nhiên sẽ không nói ngày dài nhàm chán như vậy". Yến Uyển chưa kịp nói gì thì Như Ý cười nói trước: "Dù sao thì đưa cái đó xem nào, muội muội làm cái gì vậy?"

Bỗng nhiên Yến Uyển rùng mình, chỉ vào chỗ vừa mới thêu cười nói: "Thần thϊếp có thể làm gì được chứ, chỉ là Hoàng hậu nương nương thêu cái gì thì thần thϊếp chỉ thêu thêm phía sau mà thôi" Hai tròng mắt nàng thanh linh như nước, xem ra hình như có thành khẩn vô hạn: "Hoàng hậu nương nương vừa là chủ tử thần thϊếp, vừa là chủ tử của thần thϊếp, tất nhiên thần thϊếp chỉ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nương nương mà thôi"

Như Ý mỉm cười: "Được rồi, ngồi nói chuyện cũng mệt rồi. Lăng Chi, đem chén canh hạt sen của bổn cung dâng lên cho Lệnh phi một chén"

Yến Uyển đứng dậy tạ ơn: "Thần thϊếp mới có được một ít châu cẩm, thần thϊếp nghĩ đây là vật quý báu cho nên mới cố ý dâng tặng cho nương nương, cũng chỉ có nương nương mới xứng với gấm vóc hoa quý như vậy"

Như Ý liếc mắt nhìn Xuân Thiền đang bê vài tấm gấm vóc rồi cũng không lưu tâm mà nói: "Muội muội có tâm. Dung Bội, nhận lấy đi"

Yến Uyển thấy Như Ý như thường thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Như Ý đem chuyện phong thổ ở Giang Ninh kể rõ cho Yến Uyển nghe. Hai người đang nói chuyện thì liền thấy Thụy Tuệ bước vào thỉnh an.

Như Ý không nghĩ tới việc Thụy Tuệ sẽ đến vào lúc nàng và Yến Uyển nói chuyện thế này, nhưng lại thấy thần sắc vội vàng của Thụy Tuệ cho nên trong lòng cũng cảm thấy chút bất an mà nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Thụy Tuệ nói: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, Giang Thái y theo ý chỉ chủa Hoàng thượng mà vội vàng hồi kinh nhưng khi đến vùng Sơn Đông, không biết là do mệt nhọc hay là do chuyện ăn uống mà cả đoàn người đều bị tiêu chảy, hai chân cũng mềm nhũn vô lực, rốt cuộc không thể tiếp tục đi đường nữa ạ"

Như Ý kinh dị không thôi: 'Giang thái y thân là thái y mà chẳng lẽ không để ý đến thân mình sao?"

Trên trán Thụy Tuệ chảy mồ hồi ròng ròng nói: "Giang thái y đã chữa trị cho chính mình nhưng mà bệnh tình quá nặng, với lại người đi theo cũng không may mắn thoát khỏi. Chỗ đó lại là vùng hoang vu, thiếu thuốc thiếu nước, từ chỗ trạm dịch Dịch Thừa chạy đến tiệm thuốc cũng phải mất một ngày đường, lại không có người thường xuyên qua lại cho nên cũng lực bất tòng tâm"

Dung Bội nghi hoặc nói: "Đúng là kỳ lạ, sao sớm không bệnh muộn không bệnh mà lại bệnh nơi vùng núi sâu xa đó chứ?"

Yến Uyển mỉm cười nhẹ rồi vội la lên: "Thật sự là đáng thương. Hoàng thượng muốn hắn quay về thăm Thư phi tỷ tỷ và Ngũ a ca, ai ngờ lại bị trì hoãn như vậy, chuyện Hoàng tự không thể chậm trễ được". Nàng nhìn Như Ý: "Tỷ tỷ, không bằng tỷ tỷ hãy phái người đi xem Giang thái y thế nào đi"

Như Ý trầm tư một lát rồi nói: "Nước xa không cứu được lửa gần, Giang thái y có thể cứu người, nhất định có thể tự cứu được, hãy cứ chờ xem". Nàng lại hỏi Thụy Tuệ: "Thư phi và Ngũ a ca thế nào rồi?"

Thụy Tuệ nói: "Đều rất tốt ạ, bệnh tình Ngũ a ca có giảm, Thư phi nương nương ngoại trừ bị rụng tóc lác đác thì cũng không có chuyện gì không tốt cả"

Như Ý thoáng yên tâm, Yến Uyển trấn an nói: "Dù sao Sơn Đông không cách xa kinh thành bao nhiêu. Giang thái y và những người này cũng sẽ chỉ chậm trễ mười ngày nửa tháng mà thôi, nếu Thư phi tỷ tỷ và Ngũ a ca không có việc gì thì nương nương cũng nên thoải mái an tâm một chút đi". Yến Uyển gọi Xuân Thiền: "Nghe nói ở sơn thượng Tê Hà của hành cung chúng ta có tòa miếu Tê Hà, Cổ Sát ngàn năm, thập phần linh nghiệm. Khi nào quay về, ngươi hãy đưa bổn cung đến miếu Tê Hà mà cầu phúc cho Thư phi tỷ tỷ và Ngũ a ca"

Xuân Thiền vội đáp ứng nói: "Mấy ngày nay nương nương vì chuyện của Thư phi nương nương và Ngũ a ca mà quá độ thương tâm. Bây giờ có thể đi cầu xin Bồ Tát phù hộ thì cũng an tâm chút"

Như Ý nói: "Sao? Nương nương các ngươi thương tâm Thư phi và Ngũ a ca sao?"

Xuân Thiền nói: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, tuy ngoài miệng Lệnh phi nương nương không nói nhưng trong lòng lúc nào cũng thương nhớ. Lúc còn ở Hàng Châu, nương nương lệnh cho nô tỳ đi tới các chùa miếu mà cầu xin phù hộ cho Ngũ a ca được bình an"

Yến Uyển chân thành nói: "Hoàng hậu nương nương, chỉ là thần thϊếp không có con, lại thấy Hoàng hậu nương nương nuôi nấng Ngũ a ca cho nên trong lòng cũng thấy yêu thương. Thần thϊếp lại có mối giao hảo với Hoàng hậu nương nương và Du phi tỷ tỷ cho nên thần thϊếp hy vọng Ngũ a ca có thể bình an khỏe mạnh"

Như Ý thấy nàng nói vậy, bất giác cũng có chút cảm động mà hòa hoãn: "Muội còn trẻ, sớm muội gì cũng sẽ có con mà thôi"

Yến Uyển ảm đạm cúi mặt xuống: "Sớm có con thì sẽ có nhiều con nhưng dù sao cũng phải đợi, chỉ là trong lòng lúc nào cũng phải ngóng trông mà thôi, nương nương cũng không cần an ủi". Nàng than nhẹ một hơi: "Ngay cả cái ân sủng trước mắt, có lẽ Hoàng hậu nương nương cảm thấy thần thϊếp hao tốn tâm cơ mà tranh đoạt nhưng mà thần thϊếp tranh đoạt, bất quá cũng chỉ vì muốn ngày sau có thể sống mà nương tựa vào hài tử mà thôi, thần thϊếp cũng không phải tham lam vinh hoa phú quý"

Như Ý quay mặt qua, than nhẹ một tiếng: "Muội hãy uống chút canh hạt sen đi"

Yến Uyển nói chuyện rồi cũng rời đi. Nàng đi ra ngoài điện thì thấy Dung Bội mang theo hai cung nữ mở cửa khố phòng, lại đưa châu cẩm bỏ vào,chỉ là khe cửa vừa mới mở thì Yến Uyển liền thấy một đôi châu cẩm trong khố phòng mà kinh sợ. Vừa vặn có một cung nữ lui ra, Yến Uyển liền cười nói: "Nguyên lai Hoàng hậu nương nương có nhiều châu cẩm như vậy, bổn cung lại còn đưa tới, xem ra lại chiếm chỗ nơi ở của các ngươi rồi"

Cung nữ kia vỗ tay cười nói: "Dệt tạo Giang Ninh nguyên là cũng muốn đưa tới ban tặng cho Hoàng hậu nương nương nhưng mà Hoàng hậu nương nương có nói, Hoàng thượng đã lén ban thưởng nhiều như vậy, ngay cả kim cẩm giao văn quý báu mà Hoàng thượng cũng đã ban thưởng cho nương nương cho nên Hoàng hậu nương nương đã nói với dệt tạo Giang Ninh không cần phải làm như vậy nữa"

Cái gọi là kim cẩm giao văn, nguyên là cái vật yêu thích nhất mà Hán Thành đế ban tặng cho sủng phi tỷ muội Phi Yến và Hợp Đức, vài năm trước Hoàng đế có đọc "Phi Yến ngoại truyện" cho nên mới biết vật đó và lệnh cho hai nơi dệt tạo Giang Ninh và Giang Nam phục hồi lại loại tơ cẩm này, ai ngờ Giang Ninh lại có thể dệt tạo lại được cho nên Hoàng đế ban thưởng toàn bộ cho Hoàng hậu, nàng lại không biết chút gì.

Yến Uyển chậm rãi đi ra ngoài đình viện Như Ý, bỗng nhiên khóe miệng xuất hiện một tia mỉm cười lạnh lẽo, nguyên lai nàng cứ nghĩ nàng đang có vinh sủng ngàn vạn mà có thể so được với tôn sư Hoàng hậu Như Ý nhưng rốt cuộc nàng lại phải nhận một tát như vậy. Trong lòng nàng bỗng nhiên chợt lóe lên một ý niệm, khi nào nàng có thể hưởng được chi sủng tôn vinh như vậy, có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu của thiên hạ như vậy thì nàng mới cảm thấy thỏa mãn.

Chỉ là cái ý niệm kia vừa mới xuất hiện như cái chớp mắt thì nàng lại thấy kinh sợ, cả thân người đổ ra mồ hôi lạnh mà nàng lại đứng ở đầu ngọn gió nên không khỏi cảm thấy rét run. Xuân Thiền vội nói: "Nương nương, dù sao

cũng là tâm ý của nương nương, chúng ta muốn cho Hoàng hậu nương nương thấy được tâm ý này. Với lại, Hoàng hậu có bao nhiêu thứ tốt như vậy thì chắc cũng chẳng sẽ để ý đến chuyện này đâu"

Yến Uyển thản nhiên mỉm cười, cái nụ cười kia làm cho Xuân Thiền sợ hãi cho nên nàng vội tìm đề tài khác mà nói: "Nương nương đừng lo lắng, có Lan Thúy ở trong cung thì mọi chuyện sẽ tốt thôi ạ"

Yến Uyển cười nhẹ: 'Tất nhiên bổn cung biết điều này, nếu nàng ta không muốn làm thì bổn cung cũng không thể lưu giữ lại nàng ta"

Hai người đang nói chuyện thì liền thấy Ngọc Nghiên ngồi trên loan kiệu, toàn thân mặt một bộ y phục màu đỏ mà sáng ngời, chiếu sáng người khác. Yến Uyển giận tái mặt nói: "Mấy ngày nay, ngoài bổn cung và Khánh tần thì còn có Hoàng hậu được sủng ái, sao bây giờ ngay cả Gia quý phi cũng làm bạn bên cạnh Hoàng thượng nhiều nhất vậy?"

Xuân Thiền mắng nói: "Đúng vậy. Tuổi cũng đã lớn mà còn trang điểm xinh đẹp như vậy, thật sự nô tỳ không quen nhìn nàng ta như vậy"

Yến Uyển nhẹ nhàng cười: "Ngươi thật không quen khi nhìn thấy nàng ta sao?"

Xuân Thiền nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Yến Uyển, cúi đầu xuống thấp.

Ban đêm mùa xuân im lặng cực kỳ, đêm nay Hoàng đế lại lật bài tử của Ngọc Nghiên, đêm dài rảnh rỗi, Như Ý liền lẳng lặng ngồi bên cửa sổ mà đọc một quyển Tiểu Sơn Từ*, ngoài cửa sổ có tiếng động hoa rơi nhẹ nhàng mà chầm chậm như là lời ai than nhẹ, Như Ý hỏi: "Dung Bội, hoa gì rơi xuống vậy?"

(*Tiểu Sơn Từ: một tác phẩm của Yến Cơ Đạo)

Dung Bội mở cửa sổ ra rồi đưa mắt nhìn mà cười nói: "Nhĩ lực nương nương thật tốt, là hoa ngọc lan rơi ở ngoài cửa ạ"

Như Ý nói: "Không phải nhĩ lực bổn cung tốt mà là nhờ đêm dài yên tĩnh mà thôi". Nàng nhẹ giọng nói: "Một loài hoa sạch sẽ như vậy mà cũng phải điêu linh, thật sự là đáng tiếc"

Dung Bội cười nói: "Nếu nói đến hoa ngọc lan thì hôm qua nô tỳ có gặp Lăng đại nhân, đại nhân cũng nói hoa rơi vào chỗ không sạch sẽ thấy thật đáng tiếc"

Như Ý cười nói: "Hắn là mộ nam nhân mà cũng biết thương hoa tiếc ngọc, thương xuân thu buồn* sao?"

(*Thương xuân thu buồn: cảnh vật cũng theo mùa mà biển hóa, lại khiến cho lòng người bi thương mà không rõ vì sao, câu này dùng để nói đến những người đa sầu đa cảm)

Dung Bội nghiêm túc nói: "Đúng vậy, cho nên Lăng đại nhân mới nói, còn không bằng trở thành măng khô, ăn vào trong bụng cũng cảm thấy sạch sẽ"

Như Ý không nhẫn nhịn được mà cười nói: "Hóa ra là ngươi muốn nói tâm tư của nam nhân, mà thôi đi"

Dung Bội nói: "Tâm tư nam nhân rộng rãi, cười một cái rồi xong, ngược lại hôm nay Lệnh phi nương nương đến, những lời nàng ta nói, nương nương có tin không?"

Như Ý thản nhiên nói: 'Tin hay không thì cũng quan trọng, nàng ta nói, bổn cung nghe, có như vậy mới giữ lại cho nàng ta một chút thể diện"

Dung Bội thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Nô tỳ sợ nương nương dễ dàng bị thuyết phục"

Như Ý lạnh nhạt cười nói: "Bổn cung chỉ cần nhìn việc nàng ta làm thôi, còn nói cái gì, bổn cung đều không tin"

Hai người đang nói chuyện thì đã thấy Tam Bảo hoang mang rối loạn bước vào nói: "Hoàng hậu nương nương, Lăng đại nhân đã xảy ra chuyện!"

Như Ý ngẩn người ra mà buông quyển sách trên tay nói: "Có chuyện gì?"

Tam Bảo vội vàng nói: "Trong tẩm cung Hoàng thượng truyền tin đến nói đêm nay vốn là Gia quý phi thị tẩm, ai ngờ có cung nữ đi vào trong tẩm cung để thu dọn y phục Gia quý phi thì phát hiện một cái yếm của Gia quý phi bị mất, lúc này đang còn náo loạn cả lên"

"Vậy chiếc yếm của nàng ta ở nơi nào?"

Tam Bảo bất an nói: "Là nằm trong phòng nghỉ ngơi của các thị vệ, nằm bên trong quần áo của Lăng đại nhân!"

Như Ý theo bản năng thốt ra: "Không có chuyện đó!"

Tam Bảo vội nói: "Hoàng hậu nương nương, lúc này sẽ không ai có thể nói rõ được ạ! Chung quy, chung quy..." Hắn ấp a ấp úng nói: "Lăng đại nhân vẫn chưa thành hôn, có lẽ là do lén luyến mộ Gia quý phi cũng có"

Như Ý không vui nói: "Người bên ngoài nói hươu nói vượn gì cũng được, ngươi là người của Dực Khôn cung thì sao có thể phỏng đoán lung tung như vậy chứ?"

Tam Bảo sợ tới mức muốn ngất xỉu, liền nói: "Hoàng hậu nương nương thứ tội, Hoàng hậu nương nương thứ tội! Nô tài cũng là đem chuyện ở tẩm cung của Hoàng thượng mà nói cho nương nương nghe mà thôi. Dù sao đi nữa, Hoàng thượng cũng đang nổi giận lôi đình, Gia quý phi còn quấn lấy Hoàng thượng mà muốn xử tử Lăng đại nhân, bây giờ Lăng đại nhân đang chịu trọng hình, Lý công công cũng đã truyền tin tới mà không biết phải làm sao"

Như Ý lập tức đứng dậy nói: "Dung Bội, thay y phục cho bổn cung và chuẩn bị liễn kiệu, bổn cung sẽ đến chỗ của Hoàng thượng ngay!"

Như Ý đuổi tới thì trên người Lăng Vân Triệt đã đầy vết roi, quần áo cũng bị xé nát đến khó coi, ngay cả nền gạch hành lang trong vũ phòng của hắn cũng đều dính vết máu loang lổ. Nhưng mà, đám thái giám chấp hình cũng chưa dừng lại mà vẫn xuống tay quá nặng cho nên da thịt cũng đều lộ ra ngoài, Lăng Vân Triệt cũng là kiên cường, cố gắng chịu đựng, không chịu rêи ɾỉ một tiếng.

Bước chân của Như Ý bị kiềm hãm, muốn lại gần hắn thăm hắn nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Nàng ngưỡng mặt, Dung Bội hiểu ý mà liền tới gặp thái giám chấp hình kia mà nói: "Hoàng hậu nương nương đang đi gặp Hoàng thượng để nói chuyện, ngươi dừng tay trước đi"

Nàng đi vào trong điện, ánh nến lại cháy sáng làm lắc lư cái bóng của Hoàng đế và Ngọc Nghiên, Hoàng đế mặc tẩm y màu xanh lam, sắc mặt xanh mét, Ngọc Nghiên ngồi ở bên cạnh mà nằm trên cánh tay Hoàng đế khóc lóc. Như Ý thấy nàng trang điểm kiều diễm, bất giác nhíu mày một cái rồi hành lễ với Hoàng đế như thường.

Hoàng đế không vui, cũng không tiếp đón cái tâm tư của Như Ý mà chỉ nói: "Đứng lên đi, đêm khuya rồi mà sao Hoàng hậu còn đến đây?"

Như Ý dịu dàng nói: "Thần thϊếp đang muốn đi ngủ thì nghe được tin Hoàng thượng ở trong tẩm điện mà nổi giận cho nên mới tới đây nhìn một chút". Nàng mang vài phần khiêm tốn và tự trách: "Hậu cung không yên cũng là do thần thϊếp vô năng, thỉnh Hoàng thượng giáng tội"

Hoàng đế xua tay, buồn bực nói: "Không phải do nàng, là do tay chân người bên cạnh trẫm không sạch sẽ mà thôi, nàng không cần đến đây làm gì". Hắn hỏi Lý Ngọc: "Người ở bên ngoài bị đánh đến thế nào rồi?"

Lý Ngọc thăm dò mà nhìn ra phía ngoài nói: "Đánh đến mức không còn động tĩnh gì, thái giám chấp hình cũng đã xuống tay nặng rồi"

Ngọc Nghiên hoảng sợ nằm trên cánh tay Hoàng đế, căm hận nói: "Hoàng thượng! Nhất định phải đánh chết tươi hắn thì mới giải được mối hận trong lòng thần thϊếp!"

Như Ý nhẹ giọng nói: "Lý Ngọc, bổn cung nghe nói là không tìm thấy cái yếm Gia quý phi, vậy ngươi đưa cho bổn cung nhìn một chút đi, rốt cuộc cái yếm đó là gì"

Lý Ngọc vội đáp ứng đưa lên, Như Ý nhìn thoáng qua, là cái yếm thêu hình uyên ương bơi lội trên mặt nước, một con uyên ương có màu xanh lá sen, một con uyên ương khác thì có màu ngũ sắc, thập phần đẹp đẽ. Như Ý nhíu mày nói: "Đây là vật của Gia quý phi sao? Sao lại nhìn giống như đồ của một tiểu thường tại vẫn còn hai mươi tuổi vậy?"

Ngọc Nghiên hừ nhẹ một tiếng, bĩu môi mà xoay mặt nhìn Hoàng đế nói: "Hoàng thượng nói thần thϊếp có làn da trắng nõn cho nên phải mặc như vậy mới hợp, có phải không ạ?"

Nguyên đó là lời nói nhỏ trong khuê phòng mà Ngọc Nghiên lại nói ra trước mặt Như Ý như vậy, Hoàng đế cũng có chút ngượng ngùng, vội che dấu mà ho khan một tiếng, nói: "Tuổi tác gì chứ, nói chuyện còn chưa biết nặng nhẹ"

Ngọc Nghiên dịu dàng nói: "Trong mắt thần thϊếp, Hoàng thượng vẫn luôn là một thiếu niên tuấn tú cho nên thần thϊếp ở bên cạnh Hoàng thượng thì cũng sẽ vĩnh viễn không có tuổi tác"

Như Ý thấy khó nghe, liền xoay mặt hỏi: "Lý Ngọc, sao cái này lại nằm trong tay Lăng thị vệ vậy?"

Lý Ngọc nói: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, mỗi khi tần phi thị tẩm thì áo ngủ bằng gấm đều để trong phòng mà khỏa thân đưa vào tẩm điện Hoàng thượng, cho dù ở tại hành cung thì quy củ cũng không thay đổi. Gia quý phi được đưa vào tẩm điện, cung nữ trong phòng liền bắt đầu thu dọn y phục, ai ngờ trong chốc lát như vậy thì lại không thấy chiếc yếm của quý phi nương nương"

Như Ý nói: "Vậy thì có liên quan gì đến Lăng thị vệ?"

"Tối nay Lăng thị vệ canh giữ ở bên ngoài phòng mà Gia quý phi được được bọc trong chăn gấm mà đưa vào, thị vệ giao ban, Lăng đại nhân quay về vũ phòng uống trà, rồi lại đi đổi ca mà đến trước điện Hoàng thượng thủ vệ. Sau đó Tiến Trung dẫn người đi điều tra vũ phòng của các thị vệ nghỉ ngơi thì lấy cái vật đó của Gia quý phi nằm trong quần áo của Lăng thị vệ"

Như Ý dùng hai ngón tay nhặt chiếc yếm kia rọi dưới ánh đèn, cười nói: "Lý Ngọc, ngươi nói cho bổn cung biết, rốt cuộc người nào đã lấy trộm chiếc yếm này?"

Khuôn mặt Lý Ngọc đỏ bừng: "Cái này... Cái này..."

Ngọc Nghiên trợn trắng mắt, quát lên: "Tất nhiên là cái người ngoài kia làm ra rồi"

Như Ý liếc mắt nhìn Ngọc Nghiên cười nói: "Vậy sao? Gia quý phi bảo dưỡng thân thể, thanh xuân không già, đừng nói là Hoàng thượng yêu thích mà ngay cả nam nhân cũng động tâm! Làm ra chuyện như vậy thì cũng phải hâm mộ tài năng của Gia quý phi, đúng không?"

Ngọc Nghiên ghét bỏ, giơ chiếc khăn tay lên mà dựa vào gần Hoàng đế, tội nghiệp nói: "Hoàng thượng, thần thϊếp không biết cái gì cả"

Ngọc Nghiên cuối mặt xuống, khuôn mặt và thân thể của nàng được ánh đèn chiếu sáng, so với ngày thường càng thêm quyến rũ gấp bội, Như Ý nhíu mày nói: "Cũng thật kỳ quái, nếu nóng lòng mà muốn trộm thứ này mà không để cho người khác thấy thì phải giấu ngay trong người chứ? Sao lại cất ở nơi nhiều người qua lại như vũ phòng thị vệ chứ? Lại có thể khiến người khác dễ dàng lục soát tìm ra như vậy"

Hoàng đế nói: 'Ý Hoàng hậu là việc này có điều khả nghi sao?"

Trong giây phút im lặng đến cực điểm, từ xa xa vang tới một tiếng kêu to vô lực, trong điện đôi nến cháy đỏ rực, từng giọt nến rơi xuống chậm rãi tựa như vết máu của Lăng Vân Triệt đang nhỏ giọt xuống ở ngoài kia. Như Ý hạ thấp người xuống, thần sắc rõ ràng: "Chuyện như vậy xảy ra, Gia quý phi nổi giận cũng là có tình có lý, chỉ là thần thϊếp suy nghĩ, Lăng thị vệ hầu hạ Hoàng thượng từ trước tới nay vẫn luôn trung thành và tận tâm, Hiếu Hiền hoàng hậu rơi xuống nước là cũng là nhờ hắn quên cả tính mạng mà nhảy xuống cứu, lại nhận được tín nhiệm nhiều năm của Hoàng thượng, với lại Gia quý phi cũng đã thị tẩm nhiều lần nhưng vì sao lại cố tình xảy ra chuyện này ở hành cung như vậy? Nếu thật sự Lăng thị vệ mơ ước Gia quý phi thì tại sao lúc còn ở trong cung mà xuống tay trộm yếm của Gia quý phi, chẳng phải lúc đó càng dễ ẩn nấp an toàn hơn sao? Nếu như chuyện này có người có ý định hãm hại thì chỉ sợ Hoàng thượng giận dữ mà gϊếŧ chết Lăng thị vệ, thì cuối cùng Hoàng thượng cũng mất đi một người đắc lực trung thành"

Hoàng đế liếc mắt nhìn Như Ý, thản nhiên nói: "Nàng thay Lăng Vân Triệt cầu tình sao?"

Như Ý cúi mặt xuống, lấy tư thái khiêm tốn cung kính rồi hít sâu một hơi, nói: "Dạ, tuy rằng chuyện này kỳ quái nhưng bây giờ nhân tang cũng đã bắt được rồi, Hoàng thượng muốn trừng phạt Lăng thị vệ thế nào cũng được, nếu có thể khiến cho Gia quý phi giải giận thì cũng đáng! Chỉ là chuyện này xảy ra ở hành cung mà không phải ở trong cung. Nơi này nhiều người mà đàm tiếu, chỉ sợ câu chuyện tối nay mà đánh chết thị vệ sẽ bị truyền ra ngoài, lúc đó cũng không hay gì lắm. Ý của thần thϊếp là để tránh Lăng thị vệ chết oan thì hãy nên miễn tử tội, chỉ cần chịu phạt là được rồi!"

Hoàng đế hơi ngưng thần, cũng cảm thấy buồn ngủ. Hắn an ủi vỗ vai Ngọc Nghiên: "Cũng được, vậy phái Lăng Vân Triệt đến bãi săn Mộc Lan làm khổ dịch quét tước đi, về sau không cho hồi kinh là được rồi"

Ngọc Nghiên còn muốn thêm gì nữa thì Như Ý liền vội cắt lời nàng: "Ngay cả cái yếm cũng đều bị người khác nhìn thấy, nói thẳng ra là cũng do Gia quý phi không biết ý tứ mà vẫn chưa bị kiểm điểm, quý phi vốn là người có địa vị tôn quý, cũng là người lớn tuổi mà lại cố tình tự biến mình thành một tiểu cô nương không chút ý tứ. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì thanh danh của Gia quý phi cũng sẽ bị tổn hại. Hoàng thượng, tối nay nếu đã xảy ra chuyện lớn như vậy thì cũng không tiện để Gia quý phi ở lại thị tẩm, để tránh Hoàng thượng lại nghĩ đến chuyện phiền lòng này"

Như Ý ngưỡng mặt, lấy tư thái uy nghi chính cung ra lệnh: "Gia quý phi hãy quay về điện nghỉ ngơi, về sau không được để xảy ra chuyện phiền toái như vậy nữa"

Hoàng đế không kiễn nhẫn xua tay nói: "Gia quý phi, nàng quay về đi. Tiến Bảo, đưa Lệnh phi đến đây"

Tiến Bảo đáp ứng lui xuống, Như Ý cũng cáo lui rời đi. Nàng đến ngoài cửa thì đã gặp Lý Ngọc, nàng thấp giọng nói: "Đa tạ ngươi đã truyền tin cho bổn cung"

Lý Ngọc vội nói: "Đối với Hoàng hậu nương nương, Lăng thị vệ là người có chi ân cứu mệnh, nô tài cũng biết điều đó, với lại nô tài cũng chính con mắt trong cung của Hoàng hậu nương nương, nô tài không muốn nhìn người khác chịu sự oan uổng cũng như không muốn trong mắt nương nương xuất hiện cái oan uổng"

Như Ý gật đầu nói: "Ngươi đúng là thông minh. Ngươi hãy cho Lăng thị vệ ít thuốc tốt rồi chọn ngày đưa đến bãi săn Mộc Lan đi, mọi chuyện đều nhờ ngươi chuẩn bị"

Lý Ngọc đáp: "Dạ" rồi cung kính đưa Như Ý ra ngoài.

Ánh trăng mỏng manh cố gắng vượt từng tầng mây mà chiếu xuống, trong hành cung sương mù và bóng tối hòa quyện vào nhau mà bay bổng, gió đêm quất vào trong mặt, trong lòng Như Ý không chút khoan khoái, chỉ là khuôn mặt vẫn yên tĩnh như nước. Dung Bội đỡ tay Như Ý, thấp giọng nói: "Nương nương cho rằng chuyện tối nay có người tính kế sau lưng nương nương có phải không?"

Như Ý lắc đầu: "Sự tình xảy ra quá đột ngột, mặc dù bổn cung là người đã từng tiến cử Lăng Vân Triệt nhưng hắn vẫn chưa làm việc cho bổn cung cho nên cũng không thể coi hắn là tâm phúc của bổn cung thì có ai muốn tính kế chứ?" Dung Bội nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ là Gia quý phi..."

"Gia quý phi và Lăng Vân Triệt không ơn không oán thì sẽ không lấy chính mình để hãm hại hắn, với lại nếu thật sự ăn trộm cái yếm đó thì hắn không sợ làm mất đi thể diện của chính mình sao?"

Dung Bội suy nghĩ nói: "Muốn nói đến chuyện tính kế Gia quý phi thì các tần phi trong cung đều không hòa thuận với Gia quý phi như là Thuần quý phi, Lệnh phi, ngay cả Uyển tần cũng không hòa hợp với Gia quý phi"

Như Ý ngưng thần nói: "Người hòa thuận với Gia quý phi không nhiều nhưng mà bổn cung thấy, mục đích của người nọ không chỉ muốn kéo Gia quý phi xuống nước, chuyện trộm yếm của tần phi như vậy thì càng muốn đối với Lăng Vân Triệt trảm thảo trừ căn* cho nên trong cung ai là người kiêng kị nhất Lăng Vân Triệt thì đó chính là người đứng sau lưng chuyện này"

(*Trảm thảo trừ căn nghĩa là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc)

Dung Bội suy nghĩ rồi thấp giọng nói: "Nô tỳ đã từng nghe Nhị Tâm cô cô kể qua, lúc trước Lăng đại nhân cùng Lệnh phi nương nương..."

Như Ý quay người lại, nhẹ giọng quát bảo: "Im miệng! Chuyện này không được nhắc lại"

Dung Bội nói: "Dạ. Nô tỳ không nhắc lại nữa nhưng mà ở trong cung, người mà kiêng kị dính líu với Lăng đại nhân cũng chỉ có Lệnh phi nương nương mà thôi. Chuyện này..."

Như Ý thở dài một tiếng: "Vô luận thế nào thì trước mắt ngươi hãy đem chút thuốc thượng hạng cho Lăng Vân Triệt trị vết thương đi, nếu không với thời tiết nắng nóng thế này thì cũng sẽ lấy đi cái mạng của hắn. Sau đó lặng lẽ cho người thay đến bãi săn Mộc Lan chuẩn bị thật tốt để cho Lăng Vân Triệt ở, rồi rãnh rỗi đi hỏi hắn một chút xem hắn đã từng đắc tội với người nào"

Dung Bội thấy Như Ý trịnh trọng như thế, liền vội đáp ứng và không dám nhắc lại.

Lăng Vân Triệt dưỡng thương ba ngày rồi bị áp giải đến bãi săn Mộc Lan. Bãi săn Mộc Lan vốn là lâm uyển của Hoàng gia, bên trong tùng lâm ngàn dặm, lại là nơi để Hoàng gia săn bắn hàng năm nhưng mỗi năm chỉ có một lần náo nhiệt thì hằng ngày cũng chỉ có cùng dã thú và cây cối làm bạn, huống chi là bị phạt làm khổ dịch cho nên không chỉ chịu bao khổ sở mà càng bị mất đi tiền đồ.

Tất nhiên Như Ý không thể tự mình tiễn hắn, chỉ phải lệnh cho Dung Bội đem ít bình thuốc để đưa cho hắn rồi lại viết bằng mấy chữ tặng hắn: "Trường hận thử phân phi ngã hữu. Hà thì vong khước doanh doanh?*"

(*Hai câu đó được lấy từ trong bài Lâm Giang tiên của tác giả Dạ Quy Lâm Cao, hai câu đó có nghĩa là: Giận nỗi thân này chẳng phải của ta. Bao giờ mới quên được ý nghĩ về công danh lợi lộc?)

Dung Bội thở dài: "Nương nương lấy câu thơ đó là để nhắc nhở Lăng đại nhân, hi vọng hắn có thể vô tư vô lo sao?"

Như Ý nói: "Bổn cung hy vọng Lăng thị vệ dù ở bất cứ nơi nào thì cũng phải nhất thời chịu đựng khổ sở mà mưu tính đường lui và bổn cung cũng muốn nhắc hắn, nếu đã đi không chút thể diện thì lúc quay về, nhất định phải có thể diện đường đường chính chính"

Dung Bội theo lệnh của Như Ý mà đến đưa tiễn hắn rồi trở về nói: "Lăng đại nhân đều hiểu những lời của nương nương và đại nhân cũng chỉ có một câu muốn nói cho nương nương là: "Mong nương nương hãy cẩn thận với Lệnh phi"

Cái mỉm cười trên khóe miệng Như Ý nhất thời dừng lại mà lạnh lùng nói: "Qủa nhiên là nàng ta!"

Nhưng mà, Như Ý nhất thời cũng không biết phải làm gì, Lệnh phi như thường, vẫn sủng ái ngàn vạn, lại luôn ở bên cạnh Hoàng đế, còn nàng xưa này trong tim lúc nào cũng đề phòng, trong lòng đã lạnh thì càng thêm lạnh.

Mùng bốn tháng Năm, ngự giá quay về trong cung.

Sau khi hồi kinh, Như Ý liền đến Trữ Tú cung thăm hỏi Ý Hoan. Lúc đó Hải Lan đang mang theo Vĩnh Kỳ mà ở bên cạnh Ý Hoan mà cùng nhau nói chuyện. Ý Hoan dựa vào đầu giường mà yêu thương vuốt ve đôi tay Vĩnh Kỳ rồi liên miên dặn dò điều gì đó. Giang Dữ Bân thì đang ngồi bên cạnh, thay Ý Hoan chẩn mạch. Ý Hoan thấy Như Ý đến liền thấy vui vẻ rồi tiện đà xấu hổ mà xoay lưng đi, khóc thầm nói: "Hôm nay thần thϊếp đã trở thành bộ dạng này rồi, không dám để cho Hoàng thượng và Hoàng hậu nhìn thấy"

Như Ý mỉm cười khuyên giải an ủi nói: "Hoàng thượng vẫn còn ở Dưỡng Tâm điện xử lý chính sự, bổn cung đến thăm muội trước, chúng ta đều là nữ nhân thì muội cần gì phải để ý đến chuyện này chứ?"

Hải Lan miễn cưỡng cười nói: "Mấy ngày nay, Thư phi muội muội cũng chỉ chịu gặp thần thϊếp mà thôi". Nàng nhìn xung quanh bốn phía: "Bên trong điện âm u như vậy, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có"

Như Ý hiểu được gật đầu mà ôm lấy Vĩnh Kỳ: "Mấy ngày nay Vĩnh Kỳ bị bệnh, khuôn mặt cũng gầy đi rồi, để Hoàng ngạch nương xem con một chút nào" Truy๖enDKM.com

Hải Lan đau lòng nói: "Cũng không phải nữa sao? Lúc nào cũng ho khan, may mắn hai mươi ngày trước Giang thái y cũng gấp gáp quay về mà chữa trị được"

Như Ý nhíu mày nói: "Có biết là vì sao không?"

Hải Lan lắc đầu nói: "Con trẻ bị bệnh, cũng là do buổi tối không được đắp chăn kỹ lưỡng mà cảm lạnh thôi, đám nhũ mẫu nhất thời cũng không cẩn thận"

Như Ý trầm ngâm nói: "Đám nhũ mẫu kia không thể giữ lại được, lập tức đuổi ra ngoài cung đi"

Hải Lan khẽ gật đầu: "Trước khi đuổi ra ngoài thì cũng hỏi chút chuyện, để xem ai đã hãm hại Vĩnh Kỳ chúng ta". Nàng nghi hoặc: "Nhưng nếu thật sự hãm hại Vĩnh Kỳ, thần thϊếp lo lắng không thể phân đôi thân mình được mà thôi"

Giang Dữ Bân thỉnh mạch xong, Như Ý hỏi: 'Không có việc gì chứ?"

Giang Dữ Bân ôn hòa nói: "Chỉ là rụng tóc, còn những chuyện khác không có đáng ngại gì"

Ý Hoan rốt cuộc cũng chịu xoay người lại. Mái tóc trên trán nàng rơi xuống một ít, cảm thấy trán nàng trông rất cao đúng là khó coi, mái tóc đen của nàng cũng thưa thớt đi, cũng khó tránh khỏi việc dung mạo của nàng bị hư tổn. Như Ý vội nói: "Búi tóc muội vẫn còn dày, Giang Thái y điều trị thì có thấy tốt hơn không?"

Ý Hoan khổ sở nói: "Búi tóc trên đầu thần thϊếp chỉ là tóc giả, nếu lấy xuống thì tóc của thần thϊếp đã rơi xuống hơn nửa, căn bản không thể nhìn được. Thần thϊếp đã ăn bao nhiêu hắc chi ma và hạch đạo rồi mà cũng khoog chút hiệu quả nào cả"

Luận về dung mạo, Ý Hoan chính là tần phi nhân tài kiệt xuất trong cung, cùng với Kim Ngọc Nghiên là có thể hoa khai tịnh đế*, một người thanh lãnh một người quyến rũ, đúng là bạch liên hồng vi. Chỉ có điều Ý Hoan khác với Ngọc Nghiên một chỗ, Ngọc Nghiên là người yêu quý mỹ mạo như chính tính mệnh của mình thì Ý Hoan lại lạnh lẽo như ánh trăng mỹ mạo, từ trước đến nay vẫn không cho mình là xinh đẹp nhưng nữ tử thủy chung cũng là nữ tử, bây giờ dung mạo sơ đạm mà điêu linh như vậy, đúng là khổ sở, Như Ý chỉ phải an ủi nói: "Bây giờ muội đang mang thai, thận hư khí nhược là điều hiển nhiên, chờ sinh được hài tử thì lúc đó cứ cố gắng điều trị lại là được". Nàng

yêu quý mà cực kỳ hâm mộ cái hở bụng của Ý Hoan, lại nói: "Hài tử cũng khó chứ?"

(*Hoa khai tịnh đế nghĩa là hoa nở cùng một lúc)

Lúc này Ý Hoan mới mỉm cười, nói: "May mắn hài tử đều rất khỏe"

Hải Lan ôm Vĩnh Kỳ than thở nói: "Chỉ cần hài tử khỏe thì làm mẫu thân có chịu chút ủy khuất thì cũng không sao. Hoa nở chóng tàn, mạo mỹ thanh xuân chung quy cũng là hư không, có đứa con mới là quan trọng"

Ý Hoan vui sướиɠ nói: "Đúng vậy, đây là đứa con của muội muội và Hoàng thượng, thật tốt"

Lời này của Hải Lan chính là lời tâm huyết, trong đáy lòng của Ý Hoan tràn đầy hoan hỉ. Như Ý sợ kɧıêυ ҡɧí©ɧ thương cảm lẫn nhau cho nên liền nói: "Muội là người không thích ra ngoài và cũng không thích gặp người khác, nếu cứ như vậy thì đều không tốt cho bản thân và hài tử, mấu ngày nay muội đã làm gì vậy?

Trên mặt Ý Hoan chợt lóe lên một tia cười xấu hổ, nàng vẫy tay ý bảo Hà tích đem một xấp giấy trên bàn, đưa cho Như Ý nói: "Hoàng hậu nương nương nhìn đi, từ nhỏ cho đến nay thần thϊếp luôn đem ngự thơ của Hoàng thượng viết mà sao chép ra, không có cái nào bị bỏ sót. Thần thϊếp đã nghĩ, muốn dùng những bài thơ này sao chép thành một bản tập thơ, cũng không cần phải lấy lòng nịnh hót như đám Mặc Tử Văn Thần ngoài kia, tự tay mình sao chép để xem, không phải tốt hơn sao?"

Hải Lan cười nói: "Vẫn là Thư phi muội muội có tâm, Hoàng thượng là ngươi yêu thích văn chương, chúng ta lại không nghĩ ra được cách hay như vậy"

Như Ý cười nói: "Nếu ai ai cũng đều nghĩ đến thì cũng không có gì hiếm lạ. Tâm ý này đúng là khó có được! Khi nào gặp Hoàng thượng, bổn cung nhất định phải nói cho Hoàng thượng biết rõ chuyện này"

Ý Hoan đỏ mặt, vội ngăn cản lại nói: "Hoàng hậu nương nương đừng nóng vội, thần thϊếp mới làm được một nữa, khi nào làm xong thì lúc đó nói cho Hoàng thượng cũng vẫn chưa muộn"

Lúc ra khỏi cung Ý Hoan, Hải Lan lại nhìn trong lại trong đình viện vừa mỉm cười mà vừa than thở: "Thư phi muội muội đúng là một người cuồng si"

Như Ý nghe được lời Hải Lan nói thì bỗng nhiên nhớ tới chính mình lúc mới gả cho Hoàng đế, ngày đó xuân vũ mà nhuận thấu đào hồng minh lục, đóa hoa phượng hoàng từng cánh từng cánh nở ra, đẹp đến mức khiến người ta không thể tin được, nguyên lai chính mình cũng đã từng nở rộ như vậy. Qủa thật, sau khi được phong hậu, Hoàng đế vẫn đối đãi tốt với nàng, ân sủng có thừa, cũng có chút lễ ngộ nhưng cái sủng ái này cùng với lễ ngộ so với cái thời điểm tân hôn, rốt cuộc cũng là khác biệt. Như Ý mỉm cười, liền có chút thẫn thờ: "Cuồng dại cũng có chỗ tốt của cuồng dại, một khắc thỏa mãn mà đã cao hứng như vậy rồi"

Hải Lan nói: "Dạ. Tỷ tỷ nhìn xem chúng muội đều là một đã mang được hài tử, đều là vì vinh sủng, vì tương lai của chính mình nhưng chỉ có Thư phi lại không giống như chúng muội. Một người thanh thanh lãnh lãnh như vậy, đối với Hoàng thượng lại nồng nhiệt như vậy"

Như Ý nói: "Như vậy cũng tốt, nếu không thì cũng chỉ sống cô tịch cả đời mà thôi, lúc đó thì còn có gì vui chứ?"

Hải Lan thở dài một tiếng: "Chỉ mong Thư phi có chút phúc khí, đừng cuồng dại quá mức. Người mà cuồng dại quá mức thì sẽ nhận lấy thương tâm mà thôi"

Hai người vừa nói vừa đi trên đường dài. Ở bên ngoài một hồi lâu, đột nhiên Như Ý nhìn thấy bức tường màu hồng cao ngời ngợi lại hòa vào màu xanh trên trời, liền cảm thấy vô cùng khó thở, giống như đang sống ở trong một chiếc l*иg giam. Nhưng mà ở trong chiếc l*иg này, chung quy cũng có người vui vẻ. Như Ý đang nghĩ như vậy đã thấy chỗ rẽ ở đằng trước, tựa hồ là thân ảnh của Mai tần, lại không có cung nữ đi theo, Như Ý nói: "Hải Lan, bổn cung có phải hoa mắt hay không, hình như phía trước là Mai tần thì phải? Sao lại lén lút như vậy chứ?"

Hải Lan cười nói: "Nữ nhân trong cung, một người sống như con vẹt, một người sống như con chuột, một người sống như con cá, chắc người kia lại có tâm tư gì cho nên mới lén lút như vậy". Nàng thấp giọng nói: "Hoàng hậu tỷ tỷ không biết thân thể Mai tần đã bị tổn thương rồi sao?"

Như Ý nhớ tới lúc còn ở Hàng Châu, nàng và Khánh tần hao hết tâm tư để khiến cho Hoàng đế vui vẻ, cuối cùng lại bị chịu lạnh nhạt mà nhìn Lệnh phi và Khánh tần nhận lấy ngàn vạn ân sủng. Hơn nữa, lúc đó sắc mặt của nàng cũng không được tốt, Như Ý suy nghĩ rồi nghi ngờ hỏi: "Sao lại bị tổn thương?"

Hải Lan thở dài nói: "Muội muội cũng chỉ là ngẫu nhiên thấy nàng uống thuốc thì mới biết được, có lẽ là năm ấy sinh ra hài tử bị chết cho nên mới bị tổn thương, mấy năm nay Mai tần không thể có được hài tử, nghe đám cung nhân hầu hạ nói chuyện, hơn nửa năm nay lại không có kinh nguyệt, một hai tháng nay, thân thể cũng đã hư hỏng cả rồi"

Như Ý cả kinh nói: "Có chuyện như vậy sao? Giang Dữ Bân chưa từng nói cho bổn cung biết chuyện này"

Hải Lan xua tay nói: 'Chuyện này thì có gì mà nói đến chứ? Thân thể nữ nhân nếu chịu không nổi thì sẽ bị hư hỏng, đó cũng là chuyện thường, với lại mấy năm nay nàng ta không còn được sủng ái như trước, tuổi tác cũng đã lớn, lại không có con cái, cũng không có gia thế gì"

Như Ý nhớ tới thân thế Mai tần rồi lại nhớ tới đứa con của nàng, liền cảm thấy phảng phất như bị gió đánh vào mắt, chua xót vô cùng. Nàng muốn nói cái gì nhưng rốt cuộc cũng chỉ có tiếng thở dài u u lạnh lẽo mà thôi.