Hậu Cung Như Ý Truyện

Q2 - Chương 08: Tình cũ

Thân thể Hải Lan nóng sốt đến 3 ngày mới dứt hẳn. Nàng tỉnh lại, ngồi ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hoa trúc xanh um, ánh mặt trời ấm áp nhưng cũng bất quá chỉ là một khu vườn hoang vắng nhạt nhẽo, Diên Hi cung, đã lâu lắm rồi không ai chăm sóc lại...

Diệp Tâm mang chén thuốc vào, thấy nàng đã tỉnh dậy, mừng đến nước mắt nóng hổi dâng trào: "Rốt cuộc tiểu chủ cũng đã tỉnh"

Hải Lan khẽ nhếch đôi môi khô nứt: "Ngươi đã vất vả nhiều ngày rồi, những ngày qua có ai đến thăm ta không?"

Diệp Tâm thoáng khó xử, vẫn nói: "Thuần tần nương nương cùng Tú đáp ứng, còn có Uyển đáp ưng đến thăm tiểu chủ. Chỉ là Tú đáp ứng và Uyển đáp ứng chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, chỉ có Thuần tần nương nương mang theo Đại a ca đến bên cạnh tiểu chủ, còn ngồi một lát ở đầu giường"

Hải Lan mỉm cười: "Ở trong hậu cung này cũng chỉ có Thuần tần có tâm, chẳng qua nàng ấy cũng là người đáng thương mà thôi". Nàng suy nghĩ một lát rồi cố gắng ngồi dậy, chỉnh trang mái tóc nói: "Diệp Tâm, ngươi đi chuẩn bị chút quà đáp lễ, ta muốn tự mình đi đến tạ ơn Thuần tần nương nương, còn nữa cho Lục Ngân vào trang điểm cho ta, ta bị bệnh mấy ngày rồi, chắc chắn sẽ trông khó nhìn lắm"

Diệp Tâm cao hứng "Dạ" một tiếng, rồi hỏi: "Ngày thường tiểu chủ không để ý đến trang điểm, hôm nay sao lại muốn trang điểm vậy ạ?"

Hải Lan dường như trả lời, dường như tự than thở: "Bệnh xong rồi thì người cũng nên đổi mới"

Hải Lan kéo tay Thuần tần đến A ca sở thăm Tam a ca, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều, Thuần tần cười nói: "Muội thay đổi xiêm y, thêm cái trang điểm nữa, nhìn muội đúng là một tiểu mỹ nhân, nhìn tinh thần cũng khá lên rồi"

Hải Lan cười nói: "Đúng vậy, thần thϊếp luôn cảm thấy mệt mỏi, từ mùa xuân đến mùa hạ, nay lại đến mùa thu, đúng là cảm giác tinh thần vui vẻ cũng chẳng có"

Nhũ mẫu ôm Tam a ca trong lòng, một tay ôm bức tượng Phật chơi đùa, cười đùa sảng khoái, Thuần tần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn nhũ mẫu nói: "Đừng để tiếng Tam a ca cười nhiều như vậy, đừng để vách bên cạnh nghe thấy rồi lại thêm phiền phức"

Hải Lan liền hỏi: "Nhị a ca vẫn còn bệnh như cũ sao?"

Thuần tần cười khổ nói: "Cũng không phải nữa sao? Liên tục lúc nào cũng vậy, Hoàng hậu nương nương cũng đã khóc quá nhiều rồi, sớm biết nếu đã như vậy thì không bằng giống như Tam a ca của bổn cung cũng tốt, tuy rằng không được Hoàng a mã hắn thích nhưng rốt cuộc cũng bình an, tráng khỏe mạnh mẽ"

Hải Lan hỏi nhỏ: "Lời này nghĩa là sao?"

Thuần tần lệnh cho đám nhũ mẫu ôm Tam a ca đi chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Bổn cung nghe Đại a ca kể thì mới biết được, nguyên lai từ lúc Nhị a ca vào Thượng thư phòng đọc sách, Hoàng hậu nương nương ngày đêm tra hỏi bài vở vì muốn ở trước mặt Hoàng thượng, Nhị a ca phải xuất sắc đứng đầu. Bổn cung không biết lúc trước Như Ý dạy dỗ hài tử thế nào nhưng nghe Đại a ca nói, ngàn vạn không cần tranh đấu háo thắng với Nhị a ca, cái gì cũng phải để hắn đánh bại mới tốt, bằng không thì chính bản thân mình sẽ gặp họa mà thôi"

Hải Lan gật đầu nói: "Đại a ca nghe lời, sẽ hiểu được khổ tâm của nương nương"

Thuần tần và Hải Lan cùng đứng ở bên cửa sổ, nhìn Nhị a ca từ trong phòng, Thái y ra ra vào vào bận rộn không ngừng. Vài cung nữ đứng ở hành lang ôm Nhị a ca phơi nắng, Thuần tần lắc đầu nói: "Đúng là một hài tử đáng thương, bệnh như vậy chịu khổ cực nhiều. Nghe nói phong hàn Nhị a ca đã chuyển thành phế nhiệt, nếu không cẩn thận có thể khiến Nhị a ca khó thở nữa"

Hải Lan quay đầu nhìn Tam a ca đang cao hứng chơi đùa, nói: "Kỳ thật nếu không có Nhị a ca, trong mắt Hoàng thượng vẫn còn có Tam a ca. Thuần tần nương nương, thần thϊếp vẫn có một nghi hoặc. Năm đó Tam a ca được dưỡng dục bên cạnh nương nương thì trông rất thông minh lanh lợi, lại được Hoàng thượng yêu thích nhưng kể từ ngày Tam a ca bị đưa vào A ca sở, lại không được Hoàng thượng yêu thích, thần thϊếp cũng đã từng đi cùng nương nương đến A ca sở vài lần, những chuyện khác không cần nói, chỉ là đám ma ma không giáo dưỡng Tam a ca, khó trách Tam a ca luôn ham chơi như vậy. Lại cả ngày ôm Tam a ca trong tay, không tập đi đứng cho nên hơn 3 tuổi rồi mà Tam a ca vẫn đi chưa vững". Thanh âm nàng cực thấp: "Đám nhũ mẫu ma ma này có thật sự có tâm với Tam a ca và nương nương hay không, nương nương có nghĩ đến không?"

Sắc mặt Thuần tần dần dần ảm đạm nói: "Ý niệm này bổn cung cũng đôi khi nghĩ đến, chỉ là bổn cung cứ cho rằng cung nhân trong cung luôn cẩn thận mà thôi, chẳng lẽ muội muội có suy nghĩ khác sao?"

Hải Lan nhẹ giọng nói: "Thần thϊếp không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là đám nhũ mẫu đều chịu lệnh từ Hoàng hậu ban xuống, tại sao lại đối với Nhị a ca lại nghiêm khắc tinh tế như vậy mà lại đối đãi với Tam a ca lại sủng nịch mặc kệ như vậy chứ? Nay còn nhỏ mà đã như vậy, chỉ sợ lúc Tam a ca lớn lên, Hoàng thượng không coi trọng mà thôi, một khi đã chán ghét thì không biết chuyện gì xảy ra nữa, nương nương không phải không biết chỉ vì chán ghét Ung Chính tiên đế đem Tam a ca Hoằng Thời trục xuất ra khỏi gia phả đó sao?"

Thuần tần là người nhát gan, lại sợ phiền phức nhưng nghe được chuyện như vậy thì sao không để bụng được chứ? Cả đời nàng chưa từng nhận được ân sủng nhiều, tất cả chỉ trông cậy duy nhất vào nhi tử bên người, những lời nói của Hải Lan bay lọt vào trong tai, cơ hồ như là trùy tâm bình thường, bất giác âm thầm nắm chặt song quyền, nhìn về phía đám nhũ mẫu ma ma, trong lòng Thuần tần mang theo hoài nghi thật khó phân biệt.

Lúc Thuần tần và Hải Lan rời đi thì Hoàng đế cũng vừa cùng Lý Ngọc đi từ trong phòng Nhị a ca đi ra. Năm nay mùa thu tới sớm, trong sân điện lá vàng cũng bất đầu rụng, trên bầu trời cũng đã có chim nhạn bay qua, mang theo một tiếng rêи ɾỉ. Hải Lan mang một bộ y phục thuần trắng sắc thủy, đưa mắt nhìn xa xa, miệng mỉm cười kéo tay Thuần tần đi xuống bậc thang.

"Là hai người các nàng sao?" Hoàng đế hơi ngẩn người ra, nhìn trên người Hải Lan nói: "Nàng hiếm khi ăn mặc diễm lệ như vậy"

Hải Lan cười nhẹ: "Khiến Hoàng thượng chê cười rồi. Thần thϊếp ăn mặc diễm lệ như vậy đến A ca sở, chỉ hy vọng các a ma nhìn thấy vui vẻ mà thôi"

Hoàng đế cười, đỡ nàng đứng dậy: "Nàng thật có tâm. Ngày thường nàng đều ăn mặc giản đơn, nay lại diễm lệ như thế, cả người đều sáng bừng lên, ai nhìn thấy cũng đều thấy thích nàng"

Thuần tần mỉm cười: "Còn không phải sao, Tam a ca rất thích Hải quý nhân đó sao?"

Hoàng đế vỗ trán, cười nói: "Trẫm quên, nàng đã là quý nhân, nàng đã thấy quen ở một mình tại Diên Hi cung chưa?"

Hải Lan nói: "Vừa quen nhưng lại vừa không quen"

Hoàng đế bật cười: "Sao nàng lại nói vậy?"

Hải Lan cười nhẹ: "Lúc trước có tỷ tỷ bên cạnh làm bạn, bây giờ chỉ còn mình thần thϊếp cho nên không quen. Nhưng thần thϊếp xem tỷ tỷ như bóng dáng của mình cho nên cũng thấy quen"

Hoàng đế cũng thôi cười, bên trong đôi mắt hiện lên một tầng bạc ảnh sương hoa "À" lên một tiếng, nói: "Trẫm mệt rồi, các nàng cũng đã mệt mỏi rồi, mau quay về đi"

Hoàng đế đi thẳng, Thuần tần liếc mắt nhìn Hải Lan, oán trách nói: "Muội đã quên Như Ý là do Hoàng thượng hạ chỉ đưa vào lãnh cung rồi hay sao? Không dễ dàng gì để Hoàng thượng nói chuyện muội, sao muội lại nhắc tới nàng ta mà khiến Hoàng thượng mất vui chứ?"

Hải Lan không lưu tâm nói: "Nửa năm rồi Hoàng thượng cũng chưa nhắc tới Như Ý tỷ tỷ, nếu chính Hoàng thượng đã quên thì thần thϊếp nhắc lại thì có làm sao đâu?"

Thuần tần là người không hay tranh cãi, chỉ đành nói: "Muội đó, còn như vậy nữa chứ, ân sủng của muội cũng không bằng được bổn cung. Bổn cung tốt xấu gì vẫn còn có con, còn muội thì..."

Hải Lan nghiêm mặt nói: "Vì nương nương có hài tử cho nên vạn sự đều lấy hài tử làm trọng". Nàng hơi cười khổ, nụ cười kia mong manh: "Thần thϊếp là loại người này, không quan trọng gì"

Thuần tần nhìn vào phòng Nhị a ca, nghe tiếng cười vô ưu vô lự của Tam a ca, thần sắc nàng càng thêm nghiêm trọng, Hải Lan đưa Thuần tần quay về cung rồi chính nàng cũng quay về Diên Hi cung. Sáng hôm sau Diệp Tâm đưa vào trong điện một ít cỏ lau, Hải Lan nói: "Ta lệnh cho ngươi đến Nộ vụ phủ lấy hàng trù chất vải thế nào rồi?"

Diệp Tâm khó xử nói: "Hàng trù chất vải khó có, Nội vụ phủ không chịu phân phát, chỉ nói là các vị chủ vị nương nương còn chưa đủ dùng nữa"

Hải Lan cảm thấy không vui, liền nói: "Những người đó đúng là có lợi thế như vậy"

Diệp Tâm nói: "Nói vậy cũng không chính xác lắm ạ. Lúc nô tỳ đến Nội Vụ phủ, nghe vài vị cô cô ở khuê phòng có nói, mấy ngày tới là Tết Trùng cửu* cho nên Hoàng thượng cố ý muốn cho Thái hậu một chiếc giường vạn thọ như ý, nghe nói mặt trên có đính kèm trân châu vạn thọ mà trước đây đi Tây Tạng thỉnh Lạt ma Đại sư Khai Quang tụng kinh, lại từ Tây Tạng đưa về đây, vội vàng đưa bản vẽ cho Thái hậu trước Tết Trùng cửu. Các vị cô cô đều vì việc này cho nên luôn vội vàng, nhất thời mới không xem kỹ số vải kia trong Nội vụ phủ cho nên đành chỉ nói vậy mà thôi"

*Tết Trùng cửu: hay còn gọi là Tết Trùng Dương vào ngày mùng 9 tháng 9 Âm lịch hàng năm. Tết Trùng cửu lại lấy sự lặp của hai số 9 càng nói lên một thời điểm ở đỉnh cao nhất. Đó là tiết khí cao nhất, đẹp nhất trong mùa của một năm. Đó là sự trường thọ trong cuộc sống.

Mi tâm Hải Lan vừa động, cầm cỏ lau trong tay nói: "Hoàng thượng đang vội vàng vì chuyện này sao?"

Diệp Tâm nói: "Tất nhiên rồi ạ. Nghe nói Hoàng thượng cách hai ngày là liền đến khuê phòng Thái hậu tự mình kiểm tra và đốc xúc tiến độ"

Nụ cười chậm rãi hiện lên khóe môi Hải Lan.

Một ngày Hoàng đế đi đến Nội vụ phủ kiểm tra lễ vật trong ngày sinh Hoàng Thái hậu, quả nhiên là tinh xảo bậc nhất, Hoàng đế cũng là vừa lòng, khen ngợi nói: "Tần Lập, ngươi làm việc cũng coi như có dụng tâm"

Tổng quản Thái giám Nội vụ phủ Tần Lập đứng bên cạnh hầu hạ, cúi đầu khom lưng nói: "Tấm rèm che vạn thọ như ý của Hoàng thái hậu đã may hơn phân nửa, chỉ là chiếc vũ mao thượng đầu Phượng hoàng kia dù phối màu như thế nào cũng không được cho nên đám tú nương đều gặp khó khăn"

Hoàng đế thuận miệng nói: "Nếu muốn diễm lệ sáng rõ thì thêm nhiều kim ti, có cái gì khó chứ?"

Đầy mặt Tần Lập khó khăn nói: "Tất cả đều may xong đều đưa cho Thái hậu ngắm nhìn, Thái hậu nói là có tục khí cho nên phải đưa trở về chỉnh sửa lại, đám nô tài nghĩ đến nghĩ đến nát óc nhưng vẫn không tìm được cách"

Hoàng đế quát lớn: "Hồ đồ! Việc này là việc nhỏ, thuộc bổn phận của các ngươi mà cũng không làm xong, khó trách Hoàng thái hậu nổi giận, cho trẫm nhìn xem một chút nào, xem cái vũ mao Phượng hoàng gì đó có gì khó khăn như vậy"

Tần Lập đang muốn thông báo, Hoàng đế liền thấy đám tú nương đang vây quanh một nữ tử, bất giác có chút tò mò, phất tay áo ý bảo không cần lên tiếng, chỉ đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào. Nàng kia ôn nhu nói: "Thái hậu cũng đã lớn, đã quen những tự cẩm phồn hoa, tấm rèm che này sẽ được phủ lên người giường, nó quá mức hoa lệ, ban đêm thoạt nhìn chói mắt, tất nhiên Thái hậu sẽ không thích, lại càng cảm thấy có tục khí"

Có tú nương hỏi: "Vậy chúng nô tỳ phải làm thế nào đây?"

Thanh âm nàng kia thanh uyển như châu lạc: "Khí vũ Phượng hoàng ngang nhiên, bên cạnh lại vây quanh bách hoa, nhan sắc lại càng không tất quá diễm, chỉ cần dùng thâm tử sắc tàm ti tuyến bát cổ giảo một cỗ bạc ngân tuyến đi vào niệp trở thành một cỗ, như vậy sắc điệu nhu hòa lại không ảm đạm, tại dưới ánh mặt trời không loá mắt, ánh nến hạ lại hơi hơi có ôn nhu sáng bóng. Sau đó tại mỗi một vũ Phượng Hoàng vũ mao bên cạnh dùng tối thật nhỏ tử anh châu cùng thâm lục bích tỳ châu giao nhau đinh châu, tử anh cùng thâm tử sắc tàm ti tuyến sâu cạn giao thác, bích tỳ có ninh thần chi hiệu, càng được xưng là trường thọ thạch, nhan sắc ép tới trụ bách hoa sợi tơ phong phú. Cuối cùng, tại phượng thủ xử đa dụng mật sáp châu tử, mật sáp chính là Tây Tạng Phật Tông thích nhất cầu phúc vật, nhan sắc cũng ổn trọng hào phóng. Như vậy, nghĩ đến Thái Hậu cũng sẽ không có dị nghị."

Nàng nói xong, liền dùng cây kim đưa lên đưa xuống như hồ điệp tung bay trong vườn hoa, Hoàng đế nhìn nửa ngày, đã thấy mọi người vây quanh nàng kia, chỉ cảm thấy thanh âm quen tai, lại không nhớ nổi là ai, cũng không thấy rõ dung mạo của nàng. Một lúc sau, nàng kia liền nói: "Ta đã thêu được một cái đuôi Phượng hoàng, các ngươi cũng đã xem xong, các ngươi có làm được những phần còn lại không?"

Nàng còn chưa dứt lời, Hoàng đế đã chậm rãi tiến vào, cười nói: "Trẫm cũng muốn xem thế nào"

Mọi người nghe được thanh âm Hoàng đế, vội vàng hoảng sợ, thỉnh an nói: 'Hoàng thượng vạn phúc kim an"

Hoàng đế cười nói: "Không ngờ ở nơi này có một tú nương tâm tư linh mẫn như vậy. Trẫm nghe tiếng nói của nàng thật quen tai"

Nàng kia ngẩng mặt lên, xấu hổ nói: "Thần thϊếp khoe khoang, khiến Hoàng thượng chê cười"

Hoàng đế không khỏi mỉm cười: "Hải Lan, là nàng sao?" Hắn nhìn nàng vừa may xong một cái đuôi Phượng hoàng, quả nhiên phối màu trầm ổn mà không mất đi ôn trầm hoa mỹ: "Trẫm nhìn cái đuôi Phượng hoàng mà nàng mau, không chỉ Thái hậu không có chút dị nghĩ mà ngay cả trẫm cũng muốn gõ nhịp tán thưởng. Sao nàng nghĩ ra được như vậy?"

Nụ cười Hải Lan ôn nhu như hoa sen mới nở: "Thần thϊếp nhớ Thái hậu thường xuyên nắm trong tay Phật châu tử đàn khảm bích cho nên mới nghĩ đến màu sắc này. Nếu không phải là màu Thái hậu thích nhất thì sẽ không thường xuyên mang theo bên người như vậy"

"Ai ai cũng đều nhìn thấy, chỉ có nàng lại lưu tâm". Trong mắt Hoàng đế ôn nhu cùng khen ngợi xen lẫn thân mật, hắn đến gần nói: "Từ trước đến nay, trẫm không biết nàng lại có tâm tư như vậy"

Hải Lan mỉm cười: "Tâm tư giấu ở trong lòng, không dễ dàng nhìn thấy"

Hải Lan thấy Hoàng đế đang nhìn nàng mỉm cười, liền nghiêng người chạm vào cánh tay Hoàng đế. Tần Lập nhìn thấy Hoàng đế và Hải Lan rời đi, liền nóng vội đuổi theo nói: "Hoàng thượng..."

Lý Ngọc đi sau Hoàng đế, thấy hắn như thế, quát lớn một tiếng: "Ngươi không thấy Hoàng thượng đang đưa Hải quý nhân rời khỏi đây sao? Đứng đó ngay!"

Cứ như thế cho đến khi dạ yến Tết Trùng cửu, Hải Lan cuối cùng cũng đã trở thành nữ tử sủng ái cùng với Mai tần và Tuệ quý phi cũng nhận lại ân sủng. Đợi đến tháng mười, thời tiết cũng dần trở nên lạnh lẽo, trên bàn Diên Hi cùng chất đầy tơ lụa đầy đủ màu sắc do Nội Vụ phủ đưa tới. Diệp Tâm cười dài nói: "Từ lúc tiểu chủ được sủng ái, Nội vụ phủ nịnh bợ vô cùng, lúc trước ngay cả chúng ta đều không được dùng tơ lụa mà nay những thứ này cũng được ban thưởng cho hạ nhân".

Hải Lan không lưu tâm cười, trêu chọc nói: "Như vậy thì có gì tốt, ban cho hạ nhân chẳng phải là đáng tiếc lắm sao?" Nàng hỏi nhỏ: "Ta lệnh cho ngươi đưa áo bông đến lãnh cung, đã làm xong chưa?"

Diệp Tâm cười nói: "Tiểu chủ cứ yên tâm! Tối qua chính tay tiểu chủ chọn lựa áo bông rồi may vá suốt đêm, bây giờ đôi mắt tiểu chủ cũng đã đen rồi kìa, lại còn may 2 chiếc gối Phúc Thọ cho vị A ca nữa chứ"

Hải Lan mỉm cười, bỗng nhiên Thuần tần từ bên ngoài bước vào cười nói: "Mấy ngày không gặp, muội muội thật khác xưa. Qủa nhiên chỉ cách biệt 3 ngày mà dung mạo cũng khác xưa rồi"

Hải Lan thân thiết kéo tay Thuần tần ngồi xuống nói: "Nương nương còn không hiểu cho thần thϊếp, rốt cuộc Hoàng thượng chỉ nhất thời nghĩ tới, thấy hưng trí mà thôi"

Thuần tần cười đến dịu dàng: "Đối với bổn cung mà còn khách khí đến như vậy sao? Ân sủng bây giờ chỉ có muội muội, Mai tần và Tuệ quý phi mà thôi. Mai tần và Tuệ quý phi luôn luôn được sủng ái mà chỉ có muội là một bước liền thẳng lên mây, trong cung có biết bao nhiêu người đang hâm mộ muội muội đấy"

Hải Lan nhẹ nhàng xua tay: "Hoàng thượng bất quá chỉ ngẫu nhiên nhớ tới tình cũ mà thôi. Đúng rồi nương nương, sao hôm nay nương nương đến đây thăm thần thϊếp chứ?"

Thuần tần nhìn xung quanh bốn phía, Hải Lan hiểu ý nên liền nói: "Trà bánh đã có đầy đủ rồi, ta và Thuần tần nương nương cùng nhau nói chuyện, các ngươi không cần ở đây hầu hạ nữa"

Mọi người vội vàng lui ra ngoài, bên trong điện im lặng, Thuần tần thấy bốn phía không người, giận tái mặt, siết chặt khăn tay, hận đến mức nước mắt rưng rưng nói: "Lần trước muội muội nói, bổn cung mới lưu ý mà đi do thám. Thật không ngờ đám người kia đúng là nghe lệnh Hoàng hậu mà hãm hại Tam a ca của bổn cung. Bên ngoài thì yêu thương Tam a ca nhưng trên thực tế cái gì cũng không dạy dỗ, cái gì cũng không giúp, Hoàng thượng có hỏi thì chỉ nói Tam a ca tham ăn tham ngủ cho nên dạy dỗ không được điều gì. Cũng là do bổn cung ngốc nghếch cho nên Hoàng thượng tin tưởng cho nên cảm thấy bất hòa với đứa con của bổn cung mà chính bổn cung vẫn chưa hay biết điều gì"

Thuần tần vội vàng đứng lên nói: "Nếu theo như muội muội nói, nếu Hoàng tử bị Hoàng thượng chán ghét mà gạt bỏ tình cảm thì sau này Tam a ca còn có thể trông cậy vào cái gì nữa chứ?"

Hải Lan cả kinh nói: "Ngày ấy thần thϊếp cũng chỉ là thấy nghi ngờ mà thôi, không nghĩ Hoàng hậu lại làm như thế, tốt xấu gì Hoàng hậu cũng là mẹ cả của Tam a ca cơ mà". Hải Lan thấy Thuần tần hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhẹ nhàng nói: "Nương nương có phải đang nghĩ cách khiến cho Hoàng hậu nương nương không cảm thấy rãnh rỗi mà hãm hại Tam a ca, làm cho Hoàng hậu cũng phải đau lòng nhi tử chính mình không?"

Con mắt Thuần tần vừa động, nhìn chén trà xanh, hoãn thanh nói: "Ngược lại bổn cung nghĩ một một cái ác khí, chỉ là..." Thanh âm nàng dần nhẹ đi, nói: "Chỉ là Hoàng hậu luôn luôn cẩn thận, tất cả vật dụng của Nhị a ca, cho dù là chăn gối đầu đều tự tay Hoàng hậu may, huống chi là ẩm thực ăn uống, chỉ sợ là không có chút kẽ hở, không thể nào..."

Hải Lan nâng búi tóc cao lên một chút, nàng cười nhẹ, đứng dậy lấy ra chiếc gối Phúc Thọ đã chuẩn bị nói: "Muội muội tặng cho Tam a ca cái này, nương nương có thích không?"

Thuần tần nhìn vài lần, bất giác kinh ngạc nói: "Cái này thật giống với chiếc gối Hoàng hậu nương nương làm cho Nhị a ca"

Hải Lan mỉm cười bí ẩn: "Nương nương cũng thấy giống sao?"

Thuần tần cẩn thận xem kỹ, nói: "Thật sự không giống lắm nhưng mà nhìn sơ qua thật giống như đúc, có thể đánh tráo được"

Hải Lan hiểu được dịu dàng nói: "Ngày ấy muội muội đến A ca sở có thấy được cho nên mới thử làm một bộ xem sao"

"Muội muội thật khéo tay" Thuần tần nghi hoặc nói: "Nhưng cái chiếc gối này thật sự quá lớn, đối với Tam a ca mà nói, không thích hợp cho lắm"

Hải Lan nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, thành thật với nhau nói: "Nếu nương nương thấy ai thích hợp thì cứ cho người đó dùng đi. Dù sao đây cũng là tâm ý của thần thϊếp dành cho Tam a ca, người bên ngoài không cần biết, tất sẽ nhìn không ra"

Thân thể Thuần tần run lên, chóp mũi hơi thấm ra mồ hôi: "Có cái gì khác biệt không?"

"Nhị a ca bị phong hàn phế nhiệt, sợ lạnh, chăn gối đều dùng chất vài Hàng trù may, thập phần mềm mại bảo hộ cơ thể trẻ nhỏ nhưng bên trong tần thϊếp không dùng bông hoàn toàn mà dùng thêm cỏ lau. Cái này nhìn thật dày, sẽ khiến cho chứng phong hàn của Nhị a ca ngày càng nặng cũng xem như cho Hoàng hậu một bài học mà khiến Hoàng hậu chỉ nên chú ý đến Nhị a ca mà không cần để ý đến hài tử của người khác" Hải Lan nhìn thần sắc Thuần tần: "Nương nương nếu không dám thì cứ xem như tâm ý này của thần thϊếp bị uổng phí đi. Thần thϊếp sẽ lập tức đi đốt thứ này ngay lập tức"

Ánh mắt Thuần tần dần chuyển từ kinh nghi sang căm ghét oán hận, vội nói: "Chỉ là cho một bài học thôi sao?"

Hải Lan mỉm cười bình tĩnh mà trầm ổn nói: "Đúng! Nếu sự tình bị bại lộ thì người ta cũng chỉ nhận ra đường may của thần thϊếp. Nếu thành công, nương nương cũng bảo hộ được Tam a ca, không phải vậy sao?"

Thuần tần nói: "Được rồi, ngày mai chính là ngày mùng một tháng mười, bổn cung sẽ đi thăm Tam a ca, đem tâm ý thần không biết quỷ không hay này của muội muội mà đến đó"

Hải Lan mỉm cười, cầm chặt tay Thuần tần, giọng điệu trấn an nói: "Lúc thần thϊếp bị bệnh, chỉ có mình nương nương đến thăm, cũng chỉ có nương nương đặt con người muội muội trong lòng mà đối đãi tốt. Thần thϊếp đã quen bị người khác kinh nhục, thật sự không muốn hài tử của nương nương cũng bị chịu như thế, từ nay về sau, muội muội cũng sẽ yêu thương Tam a ca như chính con mình sinh ra"

Thân thể Thuần tần chấn động, nước mắt rơi lã chã nói: "Hoàng thượng không yêu thương Tam a ca, Hảo muội muội, mọi chuyện đều chỉ có chúng ta chiếu cố"

Bởi vì đám Thái y dùng loại thuốc nặng cũng như thay phiên dốc lòng chăm sóc cho nên bệnh của Nhị a ca cũng thoáng dần khởi sắc, Thuần tần sau khi đi đến A ca sở quay về nói: "Bổn cung thừa dịp đám cung nhân đi phơi chăn cho nên

đã đổi chiếc gối kia, không có ai nhìn thấy. Chỉ là đã nhiều ngày trôi qua, thời tiết cũng dần ấm lại, chẳng lẽ chiếc gối kia quá dầy cho nên không có tác dụng sao?"

Hải Lan cười khuyên nhủ nói: "Nương nương chớ sốt ruột, đợi đến lúc thời tiết lạnh lẽo sẽ thấy thôi"

Thuần tần đã tận lực, bây giờ cũng đành phải bình tĩnh xem mọi chuyện xảy ra, oán hận nói: "Nhất định phải khiến cho Hoàng hậu lo lắng mệt mỏi thì oán hận trong lòng bổn cung mới được giải tỏa"

Vào một đêm Hoàng đế ở lại Diên Hi cung của Hải Lan, Hoàng đế mệt mỏi nằm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói: "Hải Lan, trẫm thấy ở nơi này của nàng có mùi hương rất khác biệt, không giống như người bên ngoài"

Hải Lan nằm trong tay Hoàng đế duyên dáng, khẽ cười nói: "Hoàng thượng đã đến chỗ nào tìm? Hoàng hậu? Tuệ quý phi hay là Mai tần?"

Hoàng đế im lặng thở dài: "Hoàng hậu luôn luôn lo lắng bệnh tình Vĩnh Liễn, ngày đêm bất an, trẫm lâu rồi cũng không ngủ lại ở Trường Xuân cung"

Hải Lan nói: "Hoàng hậu nương nương không phải vẫn cầu xin Hoàng thượng đem Nhị a ca quay về Trường Xuân cung đó sao? Hoàng thượng sao không bằng lòng, hai người họ cũng thuận tiện chăm sóc nữa"

Hoàng đế nói: "Hoàng hậu có cầu xin trẫm nhưng mà trẫm suy nghĩ, bệnh Vĩnh Liễn tuy có chút tiến triển nhưng lại dễ cảm lạnh, thái y cũng thấy chữa trị được. Với lại tính tình Hoàng hậu hảo cường như vậy, vào lúc mùa xuân, Vĩnh Liên ở lại Trường Xuân cung, bệnh hơi có chút khởi sắc là Hoàng hậu liền bắt hắn đọc sách viết chữ, bắt hắn trở thành một hảo hài tử, nghiêm khắc như vậy". Hoàng đế nhắc đến chuyện Hoàng tử, liền có chút cảm khái nói: "Trẫm có ba người con trai, Nhị a ca quản giáo quá nghiêm, Tam a ca quá mức phóng túng, chỉ có Đại a ca chăm chỉ học hỏi, chỉ tiếc thân nương qua đời quá sớm, trẫm lại cũng không có chiếu cố chăm sóc nhiều"

Hải Lan nằm ở trên cánh tay Hoàng đế, mồ hôi dính vào da thịt khiến nàng có chút không quen, trên môi nàng mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền như hoa, giống như thiếu nữ đang làm nũng: "Đại a ca không phải có dưỡng mẫu nuôi nấng đó sao?"

Hoàng đế im lặng thở dài: "Thuần tần tuy rằng tốt thì có tốt nhưng vẫn thua kém với..." Hắn theo bản năng dừng miệng lại, hít sâu một hơi, khẽ cười nói: "Thơm quá. Hình như trên người nàng cũng có hương khí"

Trong lòng Hải Lan hơi chấn động, nàng liền cười nói: "Lúc mùa xuân vừa mới qua, thần thϊếp có thu thập chút hoa Diệp tử để chà xát đặt vào bên trong bông tơ, loại hương khí của loài hoa này tuy nhẹ nhưng lại bền bỉ lâu dài, người đang ngủ sẽ bị hoa khí nhuộm dần cho nên thần thϊếp lúc ngủ cũng mơ thấy chính mình hóa thân thành một con bướm bay lượn trong bụi hoa vậy"

Hoàng đế chạm vào chiếc mũi nàng nói: "Tâm tư nàng nhẵn nhịn như vậy, rõ ràng là người cũ nhưng lại khiến trẫm cảm giác thấy mới mẻ, tầng tầng lớp lớp vui vẻ và mới lạ, thật không giống như con người lúc trước của nàng"

Hải Lan si ngốc cười: "Chỉ mong Hoàng thượng đừng để mới biến lại thành cũ mà vứt đi"

Hoàng đế cười ôm chầm lấy nàng nói: "Sao có thể quên được chứ? Nói cho trẫm nghe, là ai dạy nàng cái này? Rõ ràng chỉ có nữ nhi Giang Nam mới có tâm tư linh hoạt như vậy"

Hải Lan lặng lẽ liếc mắt nhìn Hoàng đế, ánh mắt nụ cười hắn đang chứa say mê, nàng liền đánh bạo thử thăm dò nói: "Là Như Ý tỷ tỷ..." Nàng giả vờ làm như lỡ lời, không hề nói tiếp, giả vờ kinh sợ thăm dò thần sắc Hoàng đế, nhưng mà Hoàng đế chỉ xoay người quay sang chỗ khác, lẳng lặng nói: "Rất nhiều chuyện không thể như ý... Hải Lan, trẫm mệt rồi"

Hải Lan dùng tay vuốt ve đôi vai Hoàng đế, thân mật nói: "Thần thϊếp biết, thần thϊếp đều hiểu rõ"

Thanh âm Hoàng đế nặng nề ủ rũ: "Gia tần chỉ mong sinh được một Hoàng tử, nàng ta không thích công chúa, Tuệ quý phi cũng đang mong muốn sinh hạ được một hài tử, Thuần tần thì chỉ nghĩ đến Tam a ca mà ít quan tâm đến trẫm, Hoàng hậu cũng vậy, tâm tư nàng ta cũng toàn dành cho Vĩnh Liễn. Trẫm chỉ có nàng, mới cảm giác thoải mái một chút, bởi vì nàng cái gì cũng đều không cầu"

Hải Lan ở phía sau ôm lấy vai hắn, đôi môi chạm vào chiếc áo trên người hắn. Thanh âm Hải Lan nỉ non: "Hoàng thượng sao biết Hải Lan cái gì cũng không cầu chứ?"

Hoàng đế đã buồn ngủ nhưng vẫn trả lời: "Trẫm muốn ban cho nàng vị phân, nàng lại chối từ, trẫm ban thưởng cho nàng châu báu trang sức tinh xảo, nàng cũng chỉ mỉm cười cho qua, trẫm thường đến đây, tất nhiên nàng thấy vui vẻ nhưng nếu không đến, nàng cũng không thầm oán trẫm. Trẫm cảm thấy nàng không giống như những nữ nhân khác trong cung, nàng không cầu cái gì, hoặc là nàng cầu điều gì trẫm lại không cho được, thậm chí không biết..."

Nói đến câu này, Hoàng đế mới nhớ tới lời mình nói hàm hồ, Hải Lan dùng tay vuốt ve cánh tay hắn, muốn thử thói quen dựa vào trên người hắn nhưng vẫn còn cảm giác xa lạ mà chần chờ. Cho dù da thịt nàng chạm vào người Hoàng đế nhưng nàng cũng hiểu được, linh hồn và thể xác nàng lại cách xa nhau, nàng chỉ dùng đôi mắt lạnh để giữ cự ly, có như vậy nàng mới an toàn. Đúng như Hoàng đế đã nói, nàng rất khác xa với các nữ nhân khác, nàng đơn giản đạm bạc như cái thất sủng nhiều năm mà nàng chịu đựng, tình yêu của đế vương, tình yêu của nam nhân, từ trước đến nay đều không đáng tin cậy.

Một đêm đầy mộng, nàng luôn mơ về những chuyện trước kia, lúc còn ở Vương phủ, lần đầu tiên nàng bị thất sủng, không ai để ý đến nàng mà giờ phút này thì người bên ngoài lại hâm mộ nàng. Nàng tỉnh lại khi sắc trời vẫn còn đen, nàng lặng yên đứng dậy phủ thêm áo khoác, uống một chén trà để giảm bớt cái mệt mỏi đêm qua, nàng chậm rãi uống xong, liền quay đầu nhìn nam nhân đang ngủ say trên gường, nàng nghĩ cả đời này của nàng sẽ không vì cái gương mặt tuấn mỹ nam tử này mà thương tâm rơi lệ. Nàng ngưng thần suy nghĩ, nhịn không được dùng thay vuốt ve khuôn mặt Hoàng đế, bình tĩnh mà xem xét, hắn đúng là một nam tử trong sáng, khó trách trong cung từ hậu phi cho đến cung nữ, ngay cả Như Ý tỷ tỷ vẫn còn ở tại lãnh cung vẫn yêu thích hắn. Nàng nghĩ cả đời này của nàng chắc chắn sẽ không chiếm được ân sủng mãi mãi, nàng cũng chỉ có thể học được sự uyển chuyển hầu hạ hắn một thời gian mà thôi.

Nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng khóc thê lương vang đến, Hải Lan hoảng hốt, còn tưởng rằng ở nơi nào có tiếng mèo hoang thê tuyệt kêu rống, cơ hồ muốn xé rách lỗ tai người khác. Nhưng tiếng khóc kia như muốn xé rách đêm dài ở Tử Cấm thành đang an bình, một tiếng lại một tiếng, tiếng khóc càng phát ta nặng nề thảm thiết, xa xa truyền tới. Hoàng đế có chút mê man tỉnh lại hỏi nàng: "Âm thanh gì vậy?"

Hải Lan cũng đang mê man, lại nghe tiếng Lý Ngọc bên ngoài gõ cửa. Lý Ngọc luôn là người vững chắc, nếu không phải có chuyện quan trọng cần bẩm báo, tuyệt đối sẽ không làm phiền vào lúc canh ba thế này, hắn luôn giữ thế chừng mực, gõ vang đại môn tẩm cung của Hoàng đế tần phi. Hải Lan vội khoác thêm chiếc áo cửu ra mở cửa điện, dưới chân Lý Ngọc mềm nhũn, cơ hồ bò đến trước mặt Hoàng đế, khóc nói: 'Hoàng thượng, Hoàng thượng... Chuyện lớn rồi..."

Hoàng đế cảnh giác ngồi dậy: "Tiếng khóc bên ngoài là sao vậy?"

Lý Ngọc nằm trên mặt đất gào khóc nói: "Là A ca sở... Là A ca sở..."

Hoàng đế có chút sợ hãi liền đứng lên, theo bản năng chạy đến bên cửa sổ, đẩy mạnh cửa sổ ra nhìn về hướng A ca sở. Bên ngoài cửa số gió lạnh sắc bén xuyên vào, Hoàng đế liền rùng mình một cái, Hải Lan vội thay hắn choàng thêm chiếc áo cừu nói: "Hoàng thượng bảo trọng, kẻo bị phong hàn"

Hoàng đế dường như đang khóc, bả vai run run, thanh âm mang theo sự hoài nghi: "Có phải Tam a ca đã xảy ra chuyện gì hay không? Lý Ngọc, là Tam a ca đúng không?"

Lý Ngọc quỳ trên mặt đất, khóc rống thất thanh: "Hoàng thượng, Hoàng thượng nén bi thương. Là Nhị a ca, Nhị a ca tạ thế rồi."

Hoàng đế không tin liền từng bước lảo đảo đi ra ngoài, cơ hồ chịu không nổi liền ngã xuống giường, thì thào hỏi: "Sao lại là Nhị a ca? Sao lại như vậy?" Hắn ngửa mặt lên trời nói: "Vĩnh Liễn là đích tử của trẫm, là đích tử của trẫm! Là đứa con trời ban của trẫm, ông trời sẽ không lấy đi đích tử của trẫm như vậy! Nó mới 9 tuổi thôi, về sau nó còn phải kế thừa đế duệ của trẫm, nó..." Hoàng đế nghẹn ngào mà thở hồn hển không nói nên lời.

Hải Lan vội mang chén nước đến bên cạnh Hoàng đế, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn. Lý Ngọc khóc liên tục dập đầu nói: "Hoàng thượng, Hoàng thượng nén bi thương. Hoàng hậu nương nương đã từ Trường Xuân cung đến A ca sở rồi, Hoàng thượng..."

Hoàng đế không kịp lau nước mắt, giận dữ hét: "Thay quần áo cho trẫm! Trẫm không tin, trẫm không tin!"

Hải Lan đứng một bên canh giữ, nghiêng tai lắng nghe tiếng khóc bên trong bi ai muốn chết, trên mặt Hoàng đế cũng lộ ra thần sắc bi thương nhưng chỉ có nàng biết, chỉ có chính nàng biết, trong một khắc kia, trong lòng nàng cảm thấy vui mừng thế nào.

Năm Càn Long thứ 3, ngày 12 tháng 10 giờ Tỵ, Nhị a ca Vĩnh Liễn mất, vào lúc 9 tuổi. Đế hậu đau thương muốn chết, truy phòng làm Hoàng thái tử, bạn hiệu Đoan Tuệ.

Hải Lan nghe được tin tức, liền đổi quần áo và trang sức đơn giản, ngồi trong Noãn các chậm rãi lựa chọn kim ngân Nguyên Bảo cùng giấy vàng tiền mã, nói: "Chết đi mà lễ tang trọng thể có ích lợi gì chứ, ta lại không tin hài tử đã chết của Mai tần và Di tần đang ở dưới đất khi gặp được Nhị a ca, thì có thể xưng hắn bằng hai từ: "Thái tử" Nguồn : s1apihd.com

Diệp Tâm đứng ở bên cạnh giúp đỡ, nói nhỏ: "Tiểu chủ chuẩn bị nhiều giấy tiền vàng mã như vậy là muốn đi thiêu sao ạ? Trong cung không cho làm những điềm xấu như vậy"

Hải Lan chậm rãi nói: "Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ đưa giấy tiền vàng mã này đến cho Như Ý tỷ tỷ, chúng ta sẽ cùng đốt với nhau"

Diệp Tâm lo lắng nói: "Tiểu chủ lại muốn đi lãnh cung sao?"

Hải Lan liếc mắt nhìn nàng một cái: "Làm sao?"

Diệp Tâm có chút lo lắng: "Bây giờ trong cung đang rối loạn... lại đang siêu độ cho Đoan Tuệ Thái tử, tiểu chủ không nên đi là tốt nhất"

Hải Lan khinh xuy một tiếng, trầm ổn nói: "Ta còn không sợ, ngươi thì sợ gì chứ?"

Hai người đang nói chuyện thì thấy cửa Noãn các bị đẩy ra, Thuần tần trên người mang y phục màu xanh vội vàng tiến vào, trên khuôn mặt bình thản nhưng dường như lại lộ ra chút lo sợ nghi hoặc, hoang mang, Hải Lan nâng mặt ý bảo Diệp Tâm ra ngoài, cũng không đón chào Thuần tần, chỉ vội vàng làm việc đang làm nói: "Bây giờ trong cung nhiều chuyện, trên mặt Thuần tần nương nương kinh hoảng như thế, ở tại cung thần thϊếp cũng thế, nếu bị người bên ngoài nhìn thấy thì sẽ nghĩ quỷ hồn Nhị a ca đang theo đuổi nương nương đấy"

Thuần tần ngồi xuống trước mặt Hải Lan, đổ ly trà vội vàng uống xong, ấn ngực nói: "Muội còn nói như vậy nữa sao? Muội có biết Nhị a ca chết như thế nào không? Nó nửa đêm hô hấp ngưng trệ, tươi sống chết nghẹn mà nguyên nhân hắn chết nghẹn là trong mũi hắn có phát hiện một ít hoa lau cùng với sợi bông"

Hải Lan lắc đầu, thương hại thở dài nói: "Thật sự không cẩn thận. Mùa này mùa hoa lau, A ca sở lại gần Ngự Hoa viên, trận gió nào thổi cỏ lau bên ngoài bay vào cũng không biết. Còn những sợi bông kia, cung nhân thái y ra ra vào vào nhiều như vậy, mùa đông ai ai cũng dùng sợi bông sưởi ấm, những cung nhân hầu hạ này không cẩn thận rồi"

Thuần tần vỗ ngực, chậm rãi trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm Hải Lan nói: "Chắc chắn muội là người hiểu rõ nhất, hoa lau và sợi bông trong mũi Nhị a ca là đến từ đâu đúng không?"

Hải Lan dịu dàng cười nói: "Đương nhiên là tự tay nương nương đổi trắng thay đen đi thay chiếc gối Phúc Thọ kia mà thôi"

Thuần tần ngẩn người ra, vội quát lên: "Chiếc gối kia vẫn còn có đường may của muội muội, xem muội muội còn dám chống chế nữa không"

Hải Lan nhẹ nhàng ôn nhu nói: "Nương nương đừng có gấp gáp, chẳng lẽ bây giờ nương nương đến gặp Hoàng hậu nương nương vạch tội thần thϊếp sao? Dùng đường may đó để làm vật chứng sao? Hoàng hậu sẽ tin sao? Từ lúc lần cuối thần thϊếp cùng với nương nương đến A ca sở thì kể từ đó đến nay thần thϊếp đâu có đặt chân đến đó nữa"

Thuần tần vừa tức lại vừa kinh sợ, chỉ tay run run vào nàng nói: "Muội..."

Hải Lan ôn nhu vươn tay, cầm chiếc ngón tay đang run run của Thuần tần, cười nói: "Thần thϊếp và nương nương chỉ nói giỡn mà thôi. Việc như vậy nương nương chưa hiểu rõ vì sao ư?"

Thuần tần sửng sốt: "Cái gì?"

Hải Lan thôi cười, nói: "Nương nương chỉ cần nói cho Hoàng thượng nghe là do đám cung nhân ma ma ở A ca sở không chăm sóc chu toàn cho nên mới khiến Nhị a ca chết yếu cho nên thỉnh cầu Hoàng thượng cho nương nương giữ Tam a ca ở lại bên cạnh nuôi nấng. Nương nương cần phải biết, nếu có người chú ý đến Tam a ca thì nương nương khó lòng mà phòng bị nữa"

Thuần tần hiểu ý, lập tức nói: "Được được được! Bổn cung sẽ đi bẩm bảo cho Hoàng thượng và Hoàng hậu nghiêm trị đám nô tài hầu hạ không chu toàn kia, hi vọng Hoàng thượng sẽ không cần lưu ý đến bổn cung"

Hải Lan bình tĩnh cười nói: "Hoàng thượng đương nhiên sẽ không lưu ý đến nương nương. Buổi trưa hôm nay đốt cháy di vật Nhị a ca, cái gối kia cũng sẽ được đốt đi, tất cả đều im lặng biến mất. Mà nương nương tự tay chăm sóc nuôi nấng Tam a ca, Tam a ca ngày sau nếu trở nên nổi bật, nhất định sẽ cảm kích nương nương hôm nay vì hắn mà khổ hết bao nhiêu tâm tư"

Thuần tần rất là an ủi, lòng cười, lập tức chần chờ nhìn nàng cảnh giác: "Vậy muội..."

Hải Lan cung kính nói: "Hai tay thần thϊếp tất nhiên không thể sạch sẽ bằng nương nương cho nên nương nương thật sự không cần lo lắng thần thϊếp sẽ nói ra điều gì, bởi vì thần thϊếp hy vọng về sau, nương nương yêu thương Tam a ca thì cũng nên yêu thương thần thϊếp. Thần thϊếp cũng hi vọng có thể dính chút hào quang của Tam a ca mà ngày sau có thể an ổn, hưởng phúc thanh nhàn"

Thuần tần cười nói: "Nếu thật sự có ngày đó, bổn cung tất sẽ không phụ muội muội".