Trên mặt Hoàng hậu không chút gợn sóng sợ hãi, chỉ nâng mí mắt nhìn Tuệ quý phi: "Theo lý thì Quý phi chắc hẳn đã gặp qua, nghe nói đã là một nhạc kỹ đàn tỳ bà".
Tuệ quý phi nhíu mày lại, ngưng thần suy nghĩ, hôm qua chứng kiến vài nhạc kỹ, chỉ có một nhạc kỹ có vẻ mặt thanh tú, nghĩ tới nghĩ lui. Nàng cắn chặt răng, chịu đựng nói: "Là nhạc kỹ đàn tỳ bà khảm ngà voi phượng cảnh, Hoàng thượng còn chê nàng ta đàn không hay cơ mà".
Thuần tần thở dài một hơi nói: "Đàn tỳ bà tốt hay hay không hay có gì quan trọng đâu chứ, chủ yếu là khiến Hoàng thượng vui vẻ là được rồi".
Người bên ngoài nghe được câu này thì thôi nhưng Hi Nguyệt nghe được, tuy rằng người nói vô tâm nhưng câu nói đó cứ như một cái đao chặn trong cổ họng nàng. Nàng bóp nát một quả kim quất cho đến khi trong tay cảm nhận được cảm giác chất lỏng ướŧ áŧ thấm lạnh, mới ý thức thấy chính mình thất thố, vội vàng uống ngụm trà che giấu sự việc.
Gia quý nhân khẽ nhíu mày, bất giác mang theo vài phần lệ khí: "Nhạc kỹ Nam phủ đó có thân phận gì cơ chứ? So với cung nữ đều không bằng. Cung nữ tấn phong phải bắt đầu quan nữ tử, sao lại có thể trở thành đáp ứng được chứ?"
Hoàng hậu hòa nhã nói: "Tuy rằng thân phận nhạc kỹ không bằng cung nữ, nhưng so với Tân giả khố tiện nô còn tốt hơn nhiều. Lương phi* của Khang Hi gia không phải có xuất thân Tân giả khố hay sao? Nhưng vẫn sinh hạ được Hoàng tử như thường, cả đời vinh sủng. Nhạc kỹ không phải là cung nữ nhưng Hoàng thượng phá lệ ân thưởng một chút, cũng không xem là phá vỡ quy củ".
(* là mẹ của Bát a ca Dận Tự)
Gia quý nhân phủi chiếc khăn tay: "Nhạc kỹ không phải là thân phận đê tiện sao? Ngày sau ở trong cung này, chúng ta cùng ngồi cùng ăn, là cùng chúng ta nói chuyện với một con hát ở Nam phủ sao? Chúng ta đã có một Hải thường tại bình thường, nay lại thêm một người nữa sao?"
Hải Lan nghe nói đến nàng, lại càng rầu rĩ không dám nói lời nào. Trên mặt Hoàng hậu trầm xuống, mang theo vài phần nghiêm nghị: "Tốt lắm!"
Gia quý nhân cả kinh, cũng không dám nhiều lời. Hoàng hậu dịu đi khẩu khí nói: "Mặc kệ nói như thế nào đi chăng nữa, Mai đáp ứng cũng là người đầu tiên được nhập cung sau khi Hoàng thượng đăng cơ. Hoàng thượng thích ai thì mọi người cũng không được bàn tán dị ngữ. Bổn cung chỉ một câu: Lục cung hòa thuận. Ai có tâm niệm toan ghen, tính kế lẫn nhau, bổn cung sẽ hoàn toàn không dung tha!"
Mọi người đều đáp ứng. Trong lúc không khí nặng nề đang chùng xuống thì Thuận tần đánh bạo nói: "Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp có một yêu cầu quá đáng, thật sự là..."
Hoàng hậu ôn hòa nói: "Có chuyện gì, cứ nói đừng ngại".
Thuần tần do dự một lát rồi nói: "Nương nương, đêm qua có trận gió lớn, thần thϊếp nghe thấy rất sợ. Tam a ca của thần thϊếp vẫn còn mặc tã lót, luôn luôn sợ lạnh nhiễm hàn. Trong lòng thần thϊếp nhớ mong, muốn được Hoàng hậu nương nương cho phép hôm nay thần thϊếp đến A ca sở thăm Tam a ca một chút".
Hoàng hậu nhất thời không nói gì, chỉ là nhấp uống ngụm trà rồi mỉm cười nói: "Hôm nay là ngày rằm (mười lăm), muội muội có thể đi thăm Tam a ca. Quy củ tổ cung là được thăm nửa canh giờ. Nửa canh giờ đó cũng đủ thỏa nguyện cho tình cảm mẫu tử muội muội rồi".
Tuệ quý phi mỉm cười nói: "Cũng chưa chắc. Ngoại trừ Hoàng hậu nương nương thì phi tần hậu cung mỗi tháng đều được đến A ca sở vào ngày rằm nhưng không được thăm tới nửa canh giờ. Hoàng hậu nương nương thường đi thăm vài vị A ca và công chúa, bổn cung cũng có đi theo một lần. Tam a ca và Nhị a ca cùng Tam công chúa của Hoàng hậu thân sinh đều được chăm sóc chu đáo. Cho dù vẫn vậy, Hoàng hậu nương nương còn không ngừng dặn dò nhũ mẫu: Tam a ca còn nhỏ tuổi cho nên vạn lần phải cẩn thận. Có Hoàng hậu nương nương chiếu cố như vậy, Thuần tần cô còn thấy cái gì không ổn chứ? Chẳng lẽ nhũ mẫu không biết Tam a ca của cô không thấy lạnh trong mùa đông sao?" Nguồn : s1apihd.com
Thuần tần bị nàng ta nói một hơi liền á khẩu không trả lời được, chỉ ảm đạm cúi mặt xuống.
Hoàng hậu khoan dung cười: "Tốt lắm. Tam a ca vẫn yên ổn với hai đứa con của bổn cung. Thuần tần muội muội, chuyện ở A ca sở, muội cứ yên tâm. Cứ suy nghĩ chuyện con cái như vậy thì làm sao hầu hạ Hoàng thượng được tốt cơ chứ?"
Nói đến đây mọi người đều vui vẻ, nhẹ nhàng trở lại rồi xin cáo lui ra về.