Khi Cố Mạn Mạn tỉnh dậy, việc đầu tiên chính là ra ngoài tìm nước uống.
Vừa mở cửa ra, cô ấy đã nghe thấy tiếng động ở bên ngoài.
Cô ấy tò mò đi ra ngoài, xuyên qua phòng khách, cô phát hiện âm thanh này đến từ phòng bếp, cô tiếp tục đi về phía trước, đi đến phòng bếp xem xét, phát hiện Thẩm Lệ đang làm bữa sáng trong bếp.
Cố Mạn Mạn lại dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, rồi cô ấy cúi đầu nhìn đồng hồ, chắc chắn rằng bây giờ là bảy giờ sáng, sau đó sải chân bước tới.
“Chị tiểu Lệ?”
Thẩm Lệ nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn cô, cô khẽ cong môi: “Chào buổi sáng.”
“Sao chị lại dậy sớm vậy?”
Cố Mạn Mạn phát hiện, Thẩm Lệ không chỉ làm bữa sáng, mà còn làm không ít món, còn làm một ít thứ khác nữa.
Bây giờ mới bảy giờ mà cô đã làm nhiều đồ ăn như vậy, vậy chắc hẳn cô phải dậy từ rất sớm.
Cố Mạn Mạn kinh ngạc hỏi: “Trời ạ, chị Lệ, rốt cuộc chị dậy mấy giờ vậy?”
“Không ngủ được nên chị dậy luôn.” Thẩm Lệ xoay người tiếp tục làm bữa sáng cho cô.
Cố Mạn Mạn nói phía sau lưng cô: “Chị Lệ, chừng này đủ rồi, không cần làm nữa đâu, em sẽ bưng những thứ này ra bàn.”
Thẩm Lệ không biết có phải đang thất thần rồi hay không, dường như cô không nghe thấy cô ấy nói.
Lúc này, Cố Mạn Mạn đưa tay ra ngăn Thẩm Lệ lại, bảo cô không cần tiếp tục làm bữa sáng nữa.
“Thật sự đủ rồi, chị tiểu Lệ!”
Thẩm Lệ sửng sốt, lúc này mới dừng tay lại, quay đầu lại nhìn cô ấy.
Mấy giây sau, cô mới đáp một tiếng: “Ờ, được.”
…..
Cố Mạn Mạn trở về phòng, sau khi vội vàng tắm rửa xong, cô ấy ra ngoài ăn sáng.
Lúc cô đi ra, Thẩm Lệ đã ngồi sẵn ở bàn ăn, đợi cô ấy đến dùng bữa sáng.
Đèn trong phòng ăn sáng hơn một chút, sau khi Cố Mạn Mạn ngồi xuống đối diện Thẩm Lệ, cô ấy mới phát hiện dưới đáy mắt của Thẩm Lệ có quầng thâm.
Bởi vì làn da của Thẩm Lệ rất trắng, cho nên quầng thâm do chứng thiếu ngủ để lại cũng rất rõ ràng.
Cố Mạn Mạn thấy sắc mặt của cô rất khó coi, không nhịn được hỏi: “Tối hôm qua rốt cuộc chị có ngủ không vậy?”
Thẩm Lệ hơi cụp mắt xuống: “Có ngủ, nhưng giữa đêm gặp ác mộng nên không ngủ được nữa.”
Cố Mạn Mạn nhìn không rõ biểu cảm trong mắt cô, nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều nữa.
“Vậy hay là hôm nay chị ở nhà nghỉ ngơi đi.” Cố Mạn Mạn đang nhớ lại hành trình hôm nay ở trong đầu, hôm nay công việc của Thẩm Lệ không nặng lắm, có thể đẩy ra phía sau.
Thẩm Lệ: “Không được, không có liên quan đâu, lớn tuổi rồi nên ngủ ít thôi.”
Cố Mạn Mạn: “…”
…
Sáng nay Thẩm Lệ phải dự sự kiện, buổi chiều có cuộc họp, sau đó còn một cuộc phỏng vấn nữa.
Buổi sáng Cố Mạn Mạn có công việc khác, buổi chiều sẽ đi với Thẩm Lệ.
Vì vậy, sáng nay trợ lý sẽ đi dự sự kiện cùng Thẩm Lệ.
Cánh tay Thẩm Lệ vừa cắt chỉ, có thể nhìn thấy vết sẹo, cho nên chiếc váy mà Cố Mạn Mạn chọn cho cô cũng là loại váy dài tay, tay áo làm bằng vải tuyết mưa, ống tay áo rộng rãi sẽ không đè ép lên vết thương.
Trước khi tham gia sự kiện, Cố Mạn Mạn đã dặn dò trợ lý Ôn Tây chú ý vết thương trêи cánh tay của Thẩm Lệ, nhất định không được chạm vào, bất kể tình huống nào thì thân thể của Thẩm Lệ đều là số một.
Ôn Tây sốt sắng trả lời: “Em biết rồi.”
Cố Mạn Mạn vẫn không yên tâm, lặp lại lần nữa, cô ấy nói: “Nếu xảy ra tình huống gì, nhất định phải gọi cho chị đầu tiên, thông báo cho chị biết.”
Ôn Tây nói: “Được ạ, chị yên tâm.”
“Được, vậy chị đi trước.”
Cố Mạn Mạn lại quay đầu lại chào tạm biệt Thẩm Lệ.