Thư ký quay người lại liền đi khỏi.
Cố Mãn Mãn trở tay đóng cửa lại, cũng khóa trái cửa lại.
“Trời đất ơi, nóng quá đi!”
Một tay của Cố Mãn Mãn lấy cái mũ ở trêи đầu quăng ra, lại giật cái khẩu trang xuống, bước nhanh đi đến trước mặt của Cố Tri Dân: “Anh có nước không, vừa nóng vừa khát.”
“Tự mình đi lấy đi.” Cố Tri Dân chỉ chỉ vào cái tủ lạnh ở cách đó không xa.
Cố Mãn Mãn mở tủ lạnh ra lấy một chai nước từ trong tủ lạnh, uống một hơi hết phân nửa.
Cố Tri Dân ôm lấy hai tay, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vào Cố Mãn Mãn, đợi cô uống nước xong rồi thì mới lên tiếng nói: “Em đến chỗ của anh là chuyện không thể gặp người hả? Còn ăn mặc thành cái dạng này?”
“Nếu như em chỉ là Cố Mãn Mãn, vậy thì đương nhiên không sao rồi, nhưng mà bây giờ em chính là người đại diện của chị Tiểu Lệ.” Cố Mãn Mãn đặt chai nước qua một bên, chững chạc đàng hoàng nói với anh.
Cố Tri Dân rũ mắt xuống, không nói chuyện.
“Em nhắc đến chị Tiểu Lệ, sao anh lại có bộ dạng này vậy?” Cố Mãn Mãn nghiêng đầu quan sát mặt của anh.
Giọng nói của Cố Tri Dân không kiên nhẫn: “Có việc gì thì cứ nói thẳng, đừng có nói nhảm.”
“Chị Tiểu Lệ gặp chuyện rồi, chuyện này em không xử lý được.”
Mặc dù là Thẩm Lệ đã nói với Cố Mãn Mãn cô với Cố Tri Dân chia tay với nhau, nhưng mà Cố Mãn Mãn rõ ràng nhất, với Cố Tri Dân thì không có chuyện chia tay hay không chia tay, chỉ cần là chuyện của Thẩm Lệ thì anh chắc chắn sẽ quan tâm.
Sắc mặt của Cố Tri Dân nghiêm túc một chút, Cố Mãn Mãn mở ảnh chụp trêи điện thoại di động ra, cũng đưa điện thoại đến trước mặt của Cố Tri Dân.
Cô ấy chú ý tới lúc Cố Tri Dân nhìn thấy tấm hình này thì sắc mặt liền thay đổi.
Trở nên cực kỳ âm trầm.
“Tấm ảnh chụp này là ngày hôm qua chị Tiểu Lệ mới nhận được, em đã đi điều tra một chút là số điện thoại này…”
“Em không cần phải điều tra.”
Cố Mãn Mãn sửng sờ: “Anh có ý gì?”
Lời này của cô ấy còn chưa nói xong, Cố Tri Dân liền trực tiếp không cho cô ấy điều tra nữa, cái này là có ý gì chứ?
“Anh sẽ xử lý chuyện này.” Cố Tri Dân nói.
Cố Mãn Mãn thở dài một hơi, cô biết là Cố Tri Dân sẽ không thể ngồi yên không quan tâm.
Trong đáy mắt của cô ấy hiện lên ý cười: “Vậy lúc nào thì anh sẽ xử lý nó, người này không tốt lành gì, cảm giác sau này sẽ còn làm chuyện bậy, em cứ luôn cảm thấy là không đơn giản như vậy.”
“Đang xử lý rồi, chuyện không cần em lo lắng thì em cũng đừng suy nghĩ.” Cố Tri Dân lạnh nhạt nói.
“Anh cũng biết chuyện này nữa hả?” Cố Mãn Mãn hơi kinh ngạc: “Chị Tiểu Lệ nói cho anh biết hả?”
Nghĩ lại thì cũng cảm thấy không đúng, sao Thẩm Lệ có thể nói loại chuyện này cho Cố Tri Dân biết được.
Nhưng mà Cố Tri Dân lại biết được bằng cách nào?
“Giữa trưa đến đây là vì chuyện này à?” Cố Tri Dân dời chủ đề, biểu cảm không thèm trả lời câu hỏi của cô ấy.
Cố Mãn Mãn: “Hôm nay chị Tiểu Lệ đi cắt chỉ, em đi theo chị ấy đến bệnh viện để cắt chỉ, tiện đường nên tới đây.”
“Hôm nay cô ấy cắt chỉ à?”
Giọng nói của Cố Tri Dân có chút nhỏ, Cố Mãn Mãn phân biệt một chút, mới nhận ra là anh nói cái gì.
“Đúng vậy, chỉ là cần phải nghỉ ngơi một chút mới tốt, không biết là chị ấy ở nhà một mình có thuận tiện hay là không nữa.” Trong lời nói của Cố Mãn Mãn có hàm ý.
Thật ra là cô ấy rất muốn hỏi chuyện chia tay của bọn họ.
Nhưng mà cô lại không dám hỏi.
Cứ luôn cảm thấy nếu như cô hỏi câu hỏi này ra, sợ là sẽ bị Cố Tri Dân trực tiếp đuổi ra ngoài.
“Biết là cô ấy ở nhà một mình không tiện, vậy mà em còn không nghĩ cách chăm sóc cho cô ấy đi, người đại diện nhưng em được dùng để làm gì chứ?” Không nghe ra được chút cảm xúc nào trong giọng nói của Cố Tri Dân.
Cố Mãn Mãn cảm giác được hình như là mình bị mắng.
Cô còn chưa hỏi chuyện bọn họ chia tay đâu đó nha, cái này mà lại tức giận mắng chửi người, may là cô không hỏi ra.
“Được được được, em đã biết rồi!” Cố Mãn Mãn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Hung dữ như vậy để làm gì chứ!”
Cố Tri Dân không để ý đến cô ấy, nhỏ giọng lẩm bẩm, hỏi cô ấy: “Gần đây không phải là em muốn dọn đến nhà của Thẩm Tiểu Lệ ở hả?”