Buổi tối, Cố Mãn Mãn mặc bộ lễ phục mượn được từ chỗ của Thẩm Lệ để ra ngoài tham dự bữa tiệc tối với Đào Triển Minh.
Vì tiết kiệm tiền, cô ấy thậm chí không ra ngoài nhờ thợ trang điểm mà ở nhà tự mình trang điểm và làm tóc.
Lúc cô ấy đi xuống tầng, Đào Triển Minh đã chờ sẵn ở dưới tầng.
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, dáng vẻ lười nhác dựa vào đầu xe, trêи mặt thản nhiên, không thấy có chút nôn nóng nào.
Trong lòng Cố Mãn Mãn vốn còn hơi thấp thỏm.
Bởi vì Đào Triển Minh đã gọi điện thoại cho cô ấy trước khi tới, cô ấy còn bảo đảm khi anh ta tới thì cô ấy chắc chắn đã chuẩn bị xong, có thể lập tức xuống tầng và đi.
Mà bây giờ, anh ta đã đến dưới tầng của nhà cô ấy được bốn mười phút.
Khi cô ấy xuống còn đang nghĩ xem Đào Triển Minh có tức giận không.
Bây giờ nhìn vẻ mặt anh ta bình tĩnh, chắc hẳn là không tức giận đi.
Cố Mãn Mãn cúi đầu, đi trêи đôi giày cao gót bước nhanh tới. Đào Triển Minh nghe được tiếng động quay đầu nhìn cô ấy. Cố Mãn Mãn ngước mặt lên, nói: “Tôi xong rồi.”
Anh ta cảm nhận được vẻ áy náy trong nụ cười của cô ấy chứ?
Nếu anh ta cảm nhận được thì tuyệt đối đừng tức giận đấy.
Ánh mắt Đào Triển Minh dừng lại hơi lâu trêи mặt cô ấy, sau đó mới chậm rãi quan sát một lượt từ trêи xuống dưới.
Trong lòng Cố Mãn Mãn vui sướиɠ nghĩ, không phải là anh ta muốn khen mìn chứ?
Khi con người đang cao hứng lại dễ dàng chìm đắm ở trong niềm vui sướиɠ, dễ dàng không nhìn đường…
Cố Mãn Mãn một lòng chờ Đào Triển Minh khích lệ, lại không để ý tới nhìn đường, khi sắp đi đến trước mặt Đào Triển Minh, cô ấy không cẩn thận đạp phải một hố nhỏ, hơi lảo đảo, cả người nghiêng về phía trước.
Nếu là bình thường, cô ấy mặc giày đế bằng thì chút hố nhỏ ấy cũng không thể làm gì được cô ấy.
Nhưng bây giờ cô ấy đi giày cao gót nên căn bản không khống chế được cơ thể mình…
Cô ấy đột nhiên ngã về phía trước, tưởng mình sẽ ngã xuống đất, tất cả quần áo và trang điểm hôm nay xem như uổng công.
Nhưng may là… Đào Triển Minh phản ứng nhanh đã đỡ lấy cô ấy, khiến cô ấy may mắn tránh được tai họa.
Cố Mãn Mãn thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn.”
Vẻ mặt Đào Triển Minh không tốt lắm, đỡ cô ấy đứng vững: “Còn tốt chứ?”
“Tốt, tốt.” Cố Mãn Mãn vội vàng gật đầu.
Không ngã xuống đất đã vô cùng may mắn rồi, chỗ nào cũng tốt.
Đào Triển Minh lập tức thả tay ra và xoay người đi mở cửa xe luôn.
Anh ta mở chính là cửa xe bên ghế phụ, sau khi mở cửa xe, anh ta quay đầu thấy Cố Mãn Mãn vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ta: “Lên xe.”
“A.” Cố Mãn Mãn chạy chậm qua.
Cô mới chạy được hai bước, lại nghe Đào Triển Minh khẽ mắng: “Chạy cái gì mà chạy?”
Cố Mãn Mãn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn. Cô ấy mới chạy hai bước thôi, chọc gì tới anh ta chứ?
Đào Triển Minh nhìn cô ấy với vẻ mặt vô cảm.
Được rồi, cô ấy không đoán ra được lúc này Đào Triển Minh đang suy nghĩ gì, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được tâm trạng anh ta bây giờ không tốt lắm, vậy là được rồi.
Cố Mãn Mãn lên xe, trong đầu bắt đầu nhớ lại. Cô ấy nhớ khi mình mới quen biết Đào Triển Minh, anh ta còn rất khách sáo với cô ấy, trêи mặt thỉnh thoảng còn lộ vẻ tươi cười, chỉ cần không động tới giới hạn cuối cùng của anh ta thì anh ta cơ bản đều tươi cười với người ta.
Nhưng bây giờ, sau khi cô ấy và Đào Triển Minh càng ngày càng thân quen, trái lại cảm giác tính tình anh ta càng ngày càng tệ đi?
Khi Đào Triển Minh lên xe lại thấy Cố Mãn Mãn suy nghĩ tới thất thần.
Dường như cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó khó hiểu, chân mày nhíu chặt.
Cô nhóc nghịch ngợm suốt ngày suy nghĩ thật nhiều chuyện.
Đào Triển Minh đang muốn khởi động xe lại chú ý thấy cô ấy còn chưa thắt dây an toàn, nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cô ấy.
Cố Mãn Mãn phản ứng chậm nửa nhịp, phát hiện Đào Triển Minh đang thắt dây an toàn cho mình, động tác của anh ta gọn gàng dứt khoát nhưng Cố Mãn Mãn lại cảm giác được chút dịu dàng tới khó hiểu.