CHƯƠNG 1652 THỦ THÂN NHƯ NGỌC
CHƯƠNG 1652 THỦ THÂN NHƯ NGỌC
Tất cả xảy ra quá nhanh, mắt thấy cả người Cố Mãn Mãn ngã về trước, góc áo sắp cọ vào mặt vỉ nướng, Đào Triển Minh có bệnh sạch sẽ, cau chặt mày nhìn, rồi duỗi tay ra đỡ eo cô.
Lúc cả người mất thăng bằng sẽ hoảng loạn muốn nắm vật gì đó để đứng vững lại, nửa người trên sẽ mất khống chế chúi xuống.
Mà Đào Triển Minh đỡ eo của Cố Mãn Mãn, nhưng không đỡ đầu của cô…
Sau khi Cố Mãn Mãn hét lên, cả hiện trường đều yên ắng.
Cố Mãn Mãn trợn tròn mắt, không dám tin nhìn chằm chằm đôi mắt đen gần trong gang tấc, cả người hoàn toàn bất động, trong đầu dường như có một trăm con thỏ đang nhảy, tiếng tim đập hỗn loạn, thình thịch, tựa như lúc nào cũng có thể nhảy khỏi l*иg ngực.
“Ôi trời, hôn rồi!”
Người bàn bên chú ý đến tình huống bên này, nhỏ giọng bàn tán.
Đào Triển Minh nghiêng mặt đi: “Đã hôn đủ chưa?”
Lúc anh ta nói chuyện, khí nóng phả lên khóe môi cô, rõ ràng nhiệt độ bình thường, nhưng lúc này lại khiến cô có ảo giác như bị thiêu đốt.
Đốt gò má cô nóng bừng.
“Xin… xin lỗi…” Cố Mãn Mãn miễn cưỡng rặn ra vài chữ, giọng điệu nghe như sắp khóc: “Tôi… tôi không cố ý, tôi không đứng lên được…”
Cô cũng không ngờ sẽ như vậy.
Ai mà biết cô sẽ trải qua cảnh tượng thường có trong phim thần tượng.
Hiện giờ Cố Mãn Mãn không muốn ăn đồ nướng nữa, cũng không muốn đánh trống lảng để khiến Đào Triển Minh im lặng, cô chỉ muốn biến mất hoặc là đào một cái hố tại đây để chôn mình.
Đời này cô chưa từng làm ra chuyện xấu hổ như vậy.
Hơn nữa đối phương còn là Đào Triển Minh.
Nghĩ một hồi thì cảm thấy bản thân không thể sống tiếp nữa.
Đào Triển Minh sẽ gϊếŧ cô bịt đầu mối hay không?
Dù gì anh ta có vẻ không giống người tùy tiện…
Huống hồ, anh ta còn có vợ chưa cưới, bình thường chăm chút bản thân, cũng chưa từng thấy có người phụ nữ khác bên cạnh.
Nhưng hôm nay, chính lúc nãy, cô đã vấy bẩn một Đào Triển Minh thủ thân như ngọc.
Vẻ mặt của cô nhóc trước mặt đỏ rực, giọng nói còn mếu máo, có vẻ rất đáng thương.
Nếu không phải địa điểm không thích hợp, ngược lại Đào Triển Minh còn muốn trêu cô thêm một lát.
Khóe mắt anh ta thoáng thấy có người đã lấy điện thoại ra.
Đào Triển Minh đứng dậy, đỡ Cố Mãn Mãn lại ngay ngắn, quay đầu liếc mắt cảnh cáo người lấy điện thoại.
Ánh mắt anh ta vừa sắc bén, vừa lạnh buốt, người kia lập tức xoay người không nhìn về bên này nữa.
Nhưng ở đây có rất nhiều người ăn đồ nướng, Đào Triển Minh không thể ngăn cản hết.
Anh ta lấy áo khoác trùm lên đầu Cố Mãn Mãn, ôm vai cô đi ra ngoài.
Đào Triển Minh không để tâm mấy việc này, nhưng hiện giờ Cố Mãn Mãn vẫn là người quản lý của Thẩm Lệ, nếu để lộ mặt trước công chúng, việc này sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô.
“Ê, anh làm gì…” Bỗng nhiên có cái áo trùm lên đầu, ngăn trở tầm nhìn thành một mảng tối đen, Cố Mãn Mãn duỗi tay muốn kéo áo anh ta trùm lên đầu cô ra.
Đào Triển Minh đè lại cái tay lộn xộn của cô, nghiêng đầu ghé sát tai cô, thấp giọng nói: “Có người đang chụp hình.”
Sau khi Cố Mãn Mãn làm người quản lý của Thẩm Lệ, rất nhạy cảm với hai chữ “chụp hình” này, lập tức yên tĩnh lại, không lộn xộn nữa, cũng không duỗi tay kéo áo trên đầu đi.
Cô cứ đội áo của Đào Triển Minh như vậy rồi được anh ta ôm đi về trước.
Trước mắt là một mảng tối đen, cô hơi không quen, bèn duỗi tay níu lấy góc áo của Đào Triển Minh.
Đào Triển Minh phát hiện động tác lén ỷ lại này của cô, bước chân cũng chậm lại.
“Đã được chưa?” Cố Mãn Mãn cảm thấy bọn họ đã rời khỏi tiệm đồ nướng.
Đào Triển Minh xem xét con đường yên tĩnh không người, trợn mắt nói dối: “Vẫn có người đi theo, lên xe rồi tính.”