CHƯƠNG 1620: CÔ VẪN QUAN TÂM ANH
CHƯƠNG 1620: CÔ VẪN QUAN TÂM ANH
Cố Tri Dân đành phải nuốt lời nói phía sau của mình trở vào, thành thành thật thật đi đến cạnh cửa nhìn Thẩm Lệ dọn giường cho anh.
Thẩm Lệ ít đến đây, chăn mền cũng chỉ có hai bộ thay qua thay lại, tất cả đều đã được giặt sạch sau khi cô chuyển đến đây.
Cô xoay người đứng ở bên giường, nét mặt nghiêm túc mà chăm chú, hiếm khi có bộ dạng của một người vợ hiền hậu.
Nhưng có làm thế nào Cố Tri Dân cũng cảm thấy không thoải mái, anh cảm thấy đây không phải là Thẩm Lệ.
Cô không phải là như vậy.
Thẩm Lệ nên là người như thế nào?
Trong mắt của khán giả, cô trong sáng và xinh đẹp.
Trong mắt của anh, cô chính là tiểu tổ tông nữ cường, kiêu căng lại tùy hứng.
Nhưng mà bây giờ tiểu tổ tông lại giống như biến thành một người khác, kêu anh sao có thể dễ chịu được đây?
Lúc Thẩm Lệ giũ chăn mền thì có một cái gối bị rơi trên mặt đất.
Cô vừa xoay người định đi nhặt lên, Cố Tri Dân liền giành trước, chạy tới nói: “Để anh nhặt cho.”
Thẩm Lệ liếc nhìn anh một cái, cũng không xoay người lại nhặt mà tiếp tục làm chuyện trên tay của mình.
Sau khi Cố Tri Dân nhặt cái gối lên thì đứng ở một bên ngập ngừng muốn kéo góc chăn cho cô, thấy cô không có ý định từ chối, anh mới yên lòng.
Hai người cùng nhau dọn giường xong, Thẩm Lệ lại tìm một vài cái khăn tắm được sử dụng một lần ở trong phòng đưa qua cho Cố Tri Dân: “Anh đi tắm đi, rồi đi ngủ.”
Cố Tri Dân nhận lấy khăn tắm, không nhúc nhích.
Thẩm Lệ không hiểu mà nhìn anh: “Còn có chuyện gì nữa?”
“Em thì sao?” Cố Tri Dân nhỏ giọng hỏi.
“Em còn phải xem kịch bản một lát nữa, anh không cần phải để ý đến em đâu.” Thẩm Lệ nó xong thì cũng nhấc chân đi ra ngoài, đi được một nửa thì lại dừng lại: “Ngăn dưới của tủ trong phòng tắm có bàn chải đánh răng.”
Thẩm Lệ đi vào phòng khách, ngồi lên trên ghế sofa bắt đầu xem kịch bản.
Xem một chút thì liền xuất thần, không tự chủ được mà giương mắt nhìn vào trong phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ nửa mở nửa đóng, Cố Tri Dân đi tắm rồi.
Điều cô đang suy nghĩ là nệm ở đây không êm như ở nhà, không biết là Cố Tri Dân có ngủ ngon không.
Bề ngoài thì Cố Tri Dân cái gì cũng có thể được, nhưng thật ra lại là người mắc bệnh con nhà giàu.
Rất nhanh, Cố Tri Dân bước ra từ trong phòng tắm.
Anh quấn một cái khăn tắm, Thẩm Lệ nhìn thoáng qua liền vội vàng rời mắt.
“Máy giặt ở trên ban công ấy, anh tự mình đi giặt đi, giặt xong rồi thì bỏ vào máy sấy, sáng ngày mai có thể mặc rồi.” Cô lên tiếng nhắc nhở Cố Tri Dân.
“À." Cố Tri Dân lại đi đến ban công.
Tầm nhìn ở ban công không tệ, Cố Tri Dân nhìn một hồi, chờ đến lúc lấy quần áo bỏ vào trong máy sấy, lại đi qua phòng khách rồi vào phòng ngủ.
“Anh đi ngủ đây.” Lúc đi qua phòng khách, anh không quên nói với Thẩm Lệ.
“Ừm.” Thẩm Lệ thờ ơ đáp lời.
Cố Tri Dân đi vào phòng ngủ thì liền trực tiếp nằm ở trên giường.
Mặc dù là vừa mới giặt chăn mền, nhưng mà anh vẫn luôn cảm thấy có mùi hương của Thẩm Lệ.
Cửa phòng ngủ không đóng, từ góc độ này có thể nhìn thấy được Thẩm Lệ đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách.
Cố Tri Dân đổi một tư thế thoải mái để nhìn Thẩm Lệ, nhìn một hồi, bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.
Không biết có phải là do nguyên nhân có Thẩm Lệ trong căn nhà này hay không, giấc ngủ này của Cố Tri Dân cực kỳ an ổn, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng choang.
Phản ứng đầu tiên của anh chính là sờ ở bên cạnh của mình.
Bên cạnh trống không, không có người, anh lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, phát hiện cửa phòng đã được đóng lại.
Anh nhớ kỹ là tối hôm qua trước khi ngủ anh không đóng cửa phòng ngủ, chắc chắn là Thẩm Lệ đợi lúc anh ngủ rồi thì đóng lại giúp cho anh.
Nghĩ đến đây, Cố Tri Dân không thể nhịn được mà cười, cô vẫn rất quan tâm đến anh.
Anh xoay người bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, lại phát hiện trên ghế sofa trong phòng khách có một bộ chăn mềm được xếp rất chỉnh tề.