CHƯƠNG 1557: RỒI RA TAY CŨNG KHÔNG MUỘN
CHƯƠNG 1557: RỒI RA TAY CŨNG KHÔNG MUỘN
“Sao đột nhiên dạt dào cảm xúc vậy, đây không phải là phong cách của cậu, Tổng giám đốc Mạc.” Cố Tri Dân cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Sắc mặt Mạc Đình Kiên đen sầm, chặt gà trên thớt vang lên ‘ầm ầm’.
Vừa gọn gàng vừa tàn nhẫn.
Cố Tri Dân sờ sờ cổ mình, cảm thấy cổ có hơi lạnh, lặng lẽ lùi về sau hai bước.
Mạc Đình Kiên chặt thịt gà xong, ‘cạch’ một tiếng cắm con dao lên thớt, lạnh lùng lên tiếng: “Cầm đi rửa đi.”
“Được.”
Cố Tri Dân làm gì dám nói chữ ‘không’ chứ.
Đồ đã chuẩn bị xong rồi, Cố Tri Dân dọn dẹp bồn rửa một chút.
Đột nhiên nghe thấy Mạc Đình Kiên ở đằng sau lên tiếng hỏi: “Thật sự không sao chứ?”
Ngữ khí như đang muốn xác nhận.
Thời gian anh và Cố Tri Dân quen biết, vốn không ngắn hơn thời gian Hạ Diệp Chi và Thẩm Lệ quen nhau.
Cố Tri Dân có chuyện hay không, Mạc Đình Kiên có thể nhìn ra được.
“Không sao, sao cậu cứ càm ràm càm ràm vậy, cậu cứ như vậy, Hạ Hạ cũng chê cậu đó.” Cố Tri Dân còn vô cùng hợp cảnh mà lộ ra một biểu cảm chê bai.
Lúc Mạc Đình Kiên đang nói chính sự, sẽ trực tiếp phớt lờ đi mấy lời vô nghĩa của Cố Tri Dân.
Cố Tri Dân đây rõ ràng là đánh trống lảng, Mạc Đình Kiên sao mà không cảm nhận ra được.
Mạc Đình Kiên sẽ không đi theo suy nghĩ của Cố Tri Dân, chỉ hỏi chuyện mà mình muốn hỏi: “Hôm cậu đi cứu Thẩm Lệ, đã xảy ra chuyện gì?”
Hôm Thẩm Lệ xảy ra chuyện, là anh và Cố Tri Dân cùng quay về biệt thự vịnh Nam.
Nhưng cuối cùng đi cứu người, chỉ có một mình Cố Tri Dân.
Sau khi Cố Tri Dân lên đó, không bao lâu sau thì bế Thẩm Lệ xuống, Mạc Đình Kiên chỉ liếc nhìn một cái, biết tình hình không tốt lắm.
Còn về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh không có hỏi qua Cố Tri Dân, Cố Tri Dân cũng không có nhắc đến.
Mấy ngày mà Thẩm Lệ nằm viện, Cố Tri Dân ở bệnh viện bầu bạn, không rời nửa bước.
Mạc Đình Kiên mỗi ngày sau khi tan ca đều sẽ cùng Hạ Diệp Chi đi thăm Thẩm Lệ, hoặc là buổi chiều Hạ Diệp Chi đi thăm Thẩm Lệ, anh tan ca sẽ đi đón cô.
Thời gian anh ở bệnh viện không lâu, chỉ khi đón Hạ Diệp Chi về nhà, sẽ nghe Hạ Diệp Chi nhắc đến, nói Cố Tri Dân lần này chắc là bị doạ sợ rồi, cho nên canh chừng không rời nửa bước, còn vô cùng căng thẳng.
Mạc Đình Kiên vốn dĩ cũng không cảm thấy có gì.
Đôi oan gia Cố Tri Dân và Thẩm Lệ này, cãi vã ồn ào, yêu nhau gϊếŧ nhau, nhưng thật ra cả hai đều quan tâm đối phương hơn bất kỳ ai.
Thẩm Lệ xảy ra chuyện, Cố Tri Dân căng thẳng lo lắng, cũng là hợp tình hợp lý.
Nhưng, hôm nay anh và Hạ Diệp Chi qua đây, chỉ trong chút thời gian này, anh liền phát giác ra sự bất thường của Cố Tri Dân.
Động tác trên tay Cố Tri Dân chợt khựng lại: “Không có gì, chỉ là Tiêu Văn rắp tâm báo thù, hai người phụ nữ đánh nhau mà thôi.”
Anh qua loa hời hợt, giống như đang nói về thời tiết hôm nay vậy.
Con người Cố Tri Dân, càng điềm tĩnh, càng chứng minh là có chuyện.
Mạc Đình Kiên không có nói gì.
Dù sao anh có thể nghe ra được, Cố Tri Dân không có nói thật.
Cố Tri Dân quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên một cái, Mạc Đình Kiên quay người đi ra ngoài.
Mạc Đình Kiên không phải là tức giận, mà là lười quan tâm.
Đợi đến khi Cố Tri Dân thật sự không xử lý được, anh mới ra tay cũng không muộn.
Tuy đều xuất thân là con em nhà giàu, nhưng tình cảnh của Cố Tri Dân không giống với Mạc Đình Kiên.
Mạc Đình Kiên từ nhỏ đã biết, nhà họ Mạc là một bãi rác bao che cái xấu.
Gia cơ của nhà họ Cố không dày bằng nhà họ Mạc, nhưng cũng đơn giản hơn nhà họ Mạc.
Tuổi thơ của Cố Tri Dân rất trọn vẹn, cha mẹ yêu thương nhau, gia đình hòa thuận.
Vì vậy, Cố Tri Dân lớn lên trong môi trường như vậy, mới giữ được tinh thần trẻ trung, vào những thời điểm nhất định, khi xử lý chuyện, cũng sẽ tuỳ hứng hơn một chút.