CHƯƠNG 1554: EM CẦN GÌ THÌ CỨ NÓI VỚI ANH
CHƯƠNG 1554: EM CẦN GÌ THÌ CỨ NÓI VỚI ANH
Giọng Cố Tri Dân rất trầm.
Giọng điệu này với giọng thường ngày của anh không hề giống nhau.
Thẩm Lệ tìm được tay Cố Tri Dân ở trong chăn, cô nắm chặt tay anh, an ủi: “Tôi không sao, anh đừng căng thẳng như thế, vẫn chưa nghiêm trọng như lần gãy chân trước kia mà, chỉ là vết thương ngoài da thôi.”
Cố Tri Dân mấp máy môi, muốn nói gì nhưng lại nuốt xuống.
Anh muốn nói, lần này tình hình đã khác.
Như vậy cũng rất tốt.
Mọi cảm xúc phức tạp đan xen trong đáy lòng, cuối cùng đều thành một tiếng: “Ừ.”
“Tôi nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ, phòng studio vẫn còn bận, ở nhà vài ngày rồi tôi phải tiếp tục làm việc, lần này nghỉ lâu quá…”
Thẩm Lệ an ủi Cố Tri Dân, tới cuối cùng lại nói về công việc.
Ở trước mặt người mình thích, nói chung chính là như vậy, nói một vài lời vô nghĩa nhưng cũng không cảm thấy nhàm chán.
Cố Tri Dân kiên nhẫn lắng nghe rồi mới nói lên ý kiến của mình: “Chuyện của studio không cần vội, anh sẽ giúp em sắp xếp, công việc cũng không vội, em muốn gì thì cứ nói với anh.”
Dù là công việc hay chuyện khác, chỉ cần Thẩm Lệ muốn, anh đều sẽ giúp cô hoàn thành.
Cách đúng đắn không có được thì anh cũng có thể làm những cách đi đường ngang ngõ tắt quanh co.
Vốn dĩ anh cũng chẳng phải người tốt.
Nếu là bình thường Thẩm Lệ sẽ đối đầu với anh, cảm thấy anh thật lắm lời.
Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy vô cùng ấm áp và xúc động.
Có lẽ là vì đêm khuya khiến người khác dễ dàng buông bỏ cảnh giác, dễ dàng chấp nhận người khác.
“Tôi thấy là anh muốn nuôi tôi như một kẻ vô dụng.” Thẩm Lệ bất giác nói với vẻ làm nũng.
Cố Tri Dân bị cách nói này của cô chọc cười.
“Nuôi em thành một kẻ vô dụng, mỗi ngày chỉ nằm ở nhà chờ anh cho ăn, cũng rất tốt mà, không phải sao?”
“Có anh mới thế ấy.” Thẩm Lệ cảm thấy trong lòng ngọt ngào.
Cố Tri Dân chỉ cười mà không nói gì.
Anh rất muốn nuôi Thẩm Lệ thành một kẻ vô dụng, mỗi ngày đều dựa vào anh, đi đâu anh cũng sẽ mang đi, không để cô biến mất một giây trước mắt anh, như vậy sẽ không để mất nữa.
Anh thường xuyên có suy nghĩ như vậy.
Nhưng Thẩm Lệ như vậy lại không phải Thẩm Lệ.
Anh không phải Mạc Đình Kiên, không cố chấp như vậy.
Anh càng quan tâm Thẩm Lệ có cảm thấy vui vẻ hay không hơn.
Những thứ khác đều xếp phía sau.
…
Thẩm Lệ và Cố Tri Dân nói chuyện với nhau câu được câu mất tới nửa đêm, đến ba bốn giờ mới chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại lần nữa là do bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa bên ngoài.
Cố Tri Dân tỉnh lại trước, Thẩm Lệ vẻ mặt buồn ngủ hỏi: “Âm thanh gì vậy?”
“Có người bấm chuông cửa, để anh đi xem là ai.” Cố Tri Dân nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường và đi về phía cửa.
Anh nhìn ra từ mắt mèo thì thấy Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi đang đứng ngoài cửa.
“Là Đình Kiên và Diệp Chi.” Cố Tri Dân quay đầu nói với Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ ngồi dậy: “Vậy anh mở cửa đi, lề mề cái gì nữa?”
Cố Tri Dân nhìn cô thật sâu: “Em về phòng trước đi.”
Thẩm Lệ cau mày: “Được rồi.”
Nhìn Thẩm Lệ trở về phòng, Cố Tri Dân mới mở cửa ra.
“Sao hai người tới sớm vậy?” Cố Tri Dân mở cửa, nhìn Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi nở nụ cười thật tươi.
Hạ Diệp Chi sững sờ, sau đó cầm điện thoại nhìn thời gian mới nói: “Đã mười giờ rồi, không còn sớm nữa.”
Cố Tri Dân hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Đúng là không còn sớm nữa.”
Mạc Đình Kiên không nói gì, đưa đồ đang cầm trong tay cho Cố Tri Dân: “Cầm lấy đi.”
Sau đó anh dắt Hạ Diệp Chi đi vào.