CHƯƠNG 1530: CẬU NGHĨ LÀ TÔI SẼ NÓI CHÚC MỪNG CẬU SAO?
CHƯƠNG 1530: CẬU NGHĨ LÀ TÔI SẼ NÓI CHÚC MỪNG CẬU SAO?
Cố Tri Dân tìm số điện thoại của Kha Trật, đang định gọi đi thì di động anh đổ chuông, đúng lúc lại là Kha Trật gọi tới.
Kha Trật: “Tổng giám đốc Cố.”
Cố Tri Dân không cảm xúc đáp lại: “Ừm.”
Kha Trật: “Có chuyện này tôi nghĩ nên nói cho anh biết.”
Cố Tri Dân cười mỉa: “Nói đi, tôi cũng cảm thấy có chuyện này cần nói cho cậu biết.”
Kha Trật: “Là thế này, bức ảnh chụp chung của anh và cô Thẩm mà công ty đăng lên Facebook là do cô Cố cung cấp.”
Cố Tri Dân: “?”
Kha Trật cũng đã nhận ra vẻ nghi ngờ của Cố Tri Dân, vô cùng kiên nhẫn giải thích: “Cũng chính là em họ của anh.”
“…”
Sau một lúc bình tĩnh lại, Cố Tri Dân hỏi: “Sao không nói trước với tôi vấn đề này?”
“Khi nãy cô Cố liên lạc với tôi để hỏi chuyện của cô Thẩm, tôi cũng nói sự thật, lúc đó cô ấy cũng không nói gì nhiều. Ngay sau khi anh và cô Thẩm vừa đi, cô Cố đã mang bức ảnh tới, là cô ấy bảo tôi đăng tấm hình đó lên.”
Như thể cảm thấy lời giải thích đó không thoả đáng lắm, Kha Trật nói thêm: “Khi tôi đăng hình lên Facebook, cô Cố đứng ngay bên cạnh.”
Kha Trật quá hiểu Cố Tri Dân, anh ấy biết Cố Tri Dân nhìn thấy tấm hình nhất định sẽ tức giận đến mức trừ tiền thưởng cuối năm của mình nên phải cố gắng hết sức để rũ sạch quan hệ.
Cố Tri Dân đã cực kỳ khó chịu.
Dường như đã không còn lý do gì để trừ tiền thưởng cuối năm của Kha Trật nữa.
Cố Tri Dân càng khó chịu hơn.
“Tổng giám đốc Cố, không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy trước đây.” Kha Trật nói xong, đợi Cố Tri Dân thêm hai giây nữa mới cúp điện thoại.
Cố Tri Dân không cúp máy mà lại nhận được một cuộc gọi khác.
Là Mạc Đình Kiên gọi tới.
Câu đầu tiên Mạc Đình Kiên nói chính là: “Tôi đã nhìn thấy tấm ảnh rồi.”
Cố Tri Dân hoàn toàn không nghe vào lời châm chọc của Mạc Đình Kiên, thâm chí còn ôn tồn hỏi: “Ồ, cậu ăn cơm chưa?”
Mạc Đình Kiên không thể để anh ấy cứ vậy ậm ờ cho qua được, tiếp tục chủ đề bức ảnh: “Tại sao không chia sẻ bức ảnh quý giá như vậy sớm hơn chứ? Hạ Hạ khen cậu hồi nhỏ rất đáng yêu đấy.”
Cố Tri Dân: “… Cậu cảm thấy bây giờ mình đã có gia đình, có vợ, có con là không cần anh em nữa phải không?”
Mạc Đình Kiên cười nhẹ, giọng điệu vô cùng vui vẻ, nhưng lại vờ như nói bâng quơ: “À quên nói chuyện này với cậu, Hạ Hạ nhà tôi lại có thêm một em trai hoặc em gái nữa rồi.”
Giọng điệu vô cùng trịnh trọng, còn có vẻ tuỳ ý.
Cố Tri Dân vốn tưởng rằng Mạc Đình Kiên chỉ là nhìn thấy Facebook nên mới cười nhạo mình, nhưng không ngờ Mạc Đình Kiên không phải cười nhạo mà là đang khoe khoang với anh.
Bây giờ anh thà rằng để Mạc Đình Kiên cười nhạo mình.
Cố Tri Dân ghen tỵ muốn chết.
“Ồ.” Cố Tri Dân ngoài cười nhưng trong không cười: “Cậu nghĩ tôi sẽ nói chúc mừng cậu sao?”
Mạc Đình Kiên: “Cảm ơn.”
Cố Tri Dân đã cực kỳ đau lòng, nhưng cũng vẫn phải nói: “Chúc mừng cậu!”
Trong giọng điệu Mạc Đình Kiên mang theo ý cười: “Mời cậu một bữa.”
Cố Tri Dân: “Còn phải xem tôi…”
Mấy chữ “rảnh khi nào” còn chưa nói ra đã bị Mạc Đình Kiên ngắt lời: “Trưa mai.”
Lần này Mạc Đình Kiên không cho Cố Tri Dân cơ hội để nói nữa, nói xong thì cúp điện thoại.
Cố Tri Dân nhìn chằm chằm điện thoại hai giây, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Lệ: “Em đã thấy ai vô lý vậy chưa?”
Thẩm Lệ mỉm cười: “Kẻ ác vẫn cần kẻ ác trừng trị.”
Cố Tri Dân im lặng khởi động xe, nghĩ tới điều gì đó lại không khỏi nói với vẻ sâu xa: “Diệp Chi lại mang thai rồi.”
Thẩm Lệ không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của anh: “Biết từ lâu rồi.”