CHƯƠNG 1461: NGOÀI GƯƠNG MẶT THÌ DÁNG DẤP CŨNG ƯA NHÌN
CHƯƠNG 1461: NGOÀI GƯƠNG MẶT THÌ DÁNG DẤP CŨNG ƯA NHÌN
Trước kia, Cố Tri Dân cũng từng hối hận vì quyết định của bản thân năm đó, nhưng đây là lần đầu tiên, anh cảm nhận được rõ ràng bản thân đã bỏ qua thứ gì như thế.
Nồi lẩu đang sôi ùng ục, que xiên chen chúc trồi lên, gương mặt người đối diện trở nên mờ ảo sau làn khói, dưới ánh đèn, khuôn mặt hai người cũng trở nên mơ hồ. Thẩm Lệ thấy Cố Tri Dân chỉ yên lặng lắng nghe, cũng chưa gắp đồ ăn trong nồi, liền nói: "Có thể ăn được rồi."
Dứt lời, Thẩm Lệ liền cầm một que xiên lên xem thức ăn phía dưới đã chín chưa, rồi chọn cái chín đưa cho Cố Tri Dân, Cố Tri Dân cúi mắt nhận lấy.
Gia thế Thẩm Lệ và Cố Tri Dân đều tốt, nên bạn chơi khi còn bé đều có gia cảnh giống nhau, những cậu ấm cô chiêu đó rất kén chọn hưởng thụ, toàn ra vào nhà hàng cao cấp, hầu như không ăn ở những nhà hàng nhỏ tầm thường ven đường này. Nghĩ vậy, Thẩm Lệ liền nói: "Anh cứ yên tâm ăn đi, nhà hàng này rất sạch sẽ."
Cố Tri Dân nghe vậy, nhếch môi: "Anh khó tính như vậy sao?"
"Không phải khó tính sao?" Thẩm Lệ chống đũa vào trong bát, chăm chú nhìn Cố Tri Dân ăn đồ.
Cố Tri Dân đặt xiên thịt cắm ngược vào trong bát, một tay nâng cái xiên lên, tay khác cầm đũa kẹp lấy xiên, gạt đũa dọc theo cây xiên từ trên xuống dưới tuốt thịt vào trong bát nước chấm, một giọt dầu cũng không bắn ra. Anh dùng sức rất vừa vặn, nhìn hết sức gọn ghẽ và vui mắt.
Thẩm Lệ học ở Học viện Điện ảnh, dù khi đi học hay sau khi tốt nghiệp, cứ nhìn thấy đàn ông đẹp trai là lại mê muội.
Phần lớn người có bề ngoài đẹp mắt, dù nam nữ cũng dễ dàng đánh mất bản thân trong danh lợi, cảm thấy kiêu căng vì tướng mạo xuất chúng của mình, lén lút dòm ngó dã tâm bừng bừng, ý đồ dùng bề ngoài để đi đường tắt, giành được công danh. Tất nhiên, cũng có người giàu lòng tự trọng tập trung vào thực lực. Nhưng mấy năm nay Thẩm Lệ gần như chưa từng gặp một người đàn ông nào như Cố Tri Dân.
Thời niên thiếu, Cố Tri Dân được người ta nhắc tới là cậu ấm ăn chơi, ngoài gương mặt và dáng dấp ưa nhìn và gia đình giàu có thì không hề có ưu điểm gì. Nhưng như có ma lực, Cố Tri Dân luôn khiến mọi người yêu thích, bao gồm cả cô. Dù sau khi lớn lên cho tới bây giờ, người ngoài nhắc đến Cố Tri Dân vẫn nói anh là kẻ ăn chơi. Nhiều năm đã trôi qua, giờ đây dùng ánh mắt thành thục hồi tưởng lại quá khứ, Thẩm Lệ dần dần hiểu rõ tại sao năm đó mình lại thích anh. Bởi vì anh là Cố Tri Dân. Trong ánh mắt của người khác, anh luôn làm chính mình. Một người có thể làm chính mình là người có sức hút lớn nhất.
"Mùi vị khá ngon."
Nghe thấy âm thanh của Cố Tri Dân, Thẩm Lệ phục hồi tinh thần, thấy bên cạnh Cố Tri Dân đã có thêm mấy cái xiên. Thẩm Lệ liếc nhìn anh, giọng nói mang vẻ đắc ý: "Tất nhiên rồi, khi đi học em và Diệp Chi ăn mãi cũng không ngán, đến mức hiện tại ông chủ vẫn còn nhớ em đấy."
Cố Tri Dân đưa tay vớt thức ăn từ trong nồi ra: "Em nói tiếp đi."
Thẩm Lệ: "Nói gì cơ?"
Cố Tri Dân nhìn cô: "Nói chuyện khi em học đại học ấy."
"Tại sao anh không kể chuyện hồi đại học của anh?" Thẩm Lệ nhíu mày nhìn anh, ánh mắt có chút sâu xa.
Cố Tri Dân hơi ngừng lại, dường như tập trung suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu: "Hồi anh học đại học khá nhàm chán, không có gì để kể, không phải giúp Đình Kiên kiếm tiền, thì là lên lớp..."
Thẩm Lệ nhếch môi, thong thả yếu ớt hỏi: "Cùng lên lớp với bạn học nữ à?"