CHƯƠNG 1449: THỦ ĐOẠN THU HẾT TẤT CẢ LỢI ÍCH
CHƯƠNG 1449: THỦ ĐOẠN THU HẾT TẤT CẢ LỢI ÍCH
Có rất nhiều chuyện, thật ra đã xảy ra từ lâu.
Chỉ là có điều đa số mọi người đều không để ý tới, đến lúc lâu sau mới phát hiện ra có một số việc đã xảy ra, có vài rào cản đã tồn tại.
Hay là nói, cuộc đời của mỗi người vốn chính là một kế hoạch, muốn biết được sự thật thì cần phải trả giá thật lớn.
Mà những cái giá phải trả này đòi hỏi rất nhiều tâm huyết và sức lực.
Sau này cũng sẽ trở nên mệt mỏi và chết lặng.
Thẩm Lệ cảm thấy cô chính là như thế này.
Cô dùng cách lỗ mãng nhất để thăm dò vị trí của cô ở trong lòng Cố Tri Dân, mà kết quả đạt được cũng không khiến cô mãn nguyện.
Nhưng mà kết quả này lại thật sự không có cách nào trốn tránh được.
Trong những năm sau này, cô đều đang để cho bản thân mình phải nhìn nhận, chính mình ở trong lòng của Cố Tri Dân cũng không quan trọng như vậy.
Ngay cả Cố Tri Dân mà cô nghĩ sẽ yêu cô, quan tâm cô nhất, thật ra cũng không quan tâm cô như vậy. Chẳng lẽ là còn một người nào khác sẽ càng yêu cô hơn hay sao?
Sau khi cô tự hỏi mình, cũng không có ai có thể cho cô đáp án.
Thế là cô lại bắt đầu tự ý phủ định bản thân mình.
Cô cảm thấy có lẽ là sẽ không gặp được người càng yêu mình hơn.
Mà đối mặt với Cố Tri Dân, trong lòng của cô lại giống như có một cái hố không thể bước qua được.
Cô vẫn luôn cho rằng nói mấy lời nói tàn nhẫn với Cố Tri Dân thì có lẽ Cố Tri Dân sẽ không quấn lấy cô nữa, dù sao cô ở trong lòng của anh cũng không quan trọng giống như cô tưởng tượng, không phải sao?
Nhưng tại sao Cố Tri Dân còn cố chấp hơn so với trong tưởng tượng của cô?
Cô cảm thấy, hình như là cô cũng không hiểu Cố Tri Dân như mình tưởng.
Sau khi im lặng một lúc lâu, Thẩm Lệ nhẹ giọng nói: "Tôi cũng muốn biết tại sao chúng ta lại trở thành như thế này."
Cố Tri Dân thấy cô như thế này, cũng không muốn ép buộc cô.
Anh ta đi đến trước mặt của Thẩm Lệ, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ánh mắt của Thẩm Lệ nhìn theo động tác ngồi xổm xuống, rơi vào trên mặt của anh. Anh nhìn Thẩm Lệ, vẻ mặt trầm tĩnh giống như là ánh trăng dưới mặt hồ, trong sự bình tĩnh lộ ra dịu dàng.
"Nếu như em cũng đã không biết, vậy thì chúng ta liền cùng nhau đi tìm đáp án đi, có được không?" Gọng nói và ánh mắt của anh rất giống nhau, bình tĩnh và ấm áp.
Như đã từng dỗ dành cô không biết bao nhiêu lần lúc còn bé.
Ký ức giống như là nước lũ xã ra ào ạt.
Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.net
"Không khóc nữa, đi ăn kem nha, có được không?"
"Đều cho em hết đó, được không?"
"Làm bài tập xong thì sẽ đi có được không?"
...
Vốn đã tưởng rằng những ký ức xa xôi đã sớm bị quên lãng theo năm tháng.
Mà bây giờ, Thẩm Lệ mới phát hiện những ký ức đó cũng không phải là bị quên lãng, mà là cần có một cái chìa khóa riêng mới có thể mở ra cánh cửa của những kí ức đó.
Bởi vì đó chính là những ký ức đặc biệt và quý giá.
Quý giá thì sẽ không tùy tiện vứt bỏ.
Cho dù là lãng quên trong một thời gian ngắn ngủi, nó cũng sẽ được khởi động lại vào một ngày nào đó ở tương lai.
"Được." Thẩm Lệ đồng ý xong, ngay cả mình cũng ngẩn người.
Đáy mắt của Cố Tri Dân lộ ra vui mừng, đều đã sắp tràn ra bên ngoài: "Anh sẽ nhanh chóng xử lý xong chuyện của Tiêu Văn, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau nha?"
Thẩm Lệ im lặng gật đầu.
...
Tin tức nóng Tiêu Văn cắm sừng Cố Tri Dân sau khi được đăng lên trên Facebook, tất cả đều bị gỡ xuống một cách quyết liệt, và từ khóa cũng đã bị chặn.
Mà sau khi đã chặn rồi, hai bên cũng không làm rõ tin đồn ở trên Facebook.
Kết quả khiến cho mình trở thành người đúng trong chuyện này.
Một chiêu này của Cố Tri Dân cũng không tính là cực kỳ cao tay, nhưng mà lại rất có hiệu quả.
Mặc dù Thẩm Lệ không hỏi chuyện này, nhưng mà cũng có thể đoán được chuyện này có lẽ là do Cố Tri Dân đã cố ý để người ta truyền ra ngoài.
Mặc dù người làm sai là Tiêu Văn, nhưng mà cũng làm tổn hại mặt mũi của Cố Tri Dân.
Cố Tri Dân không tỏ rõ thái độ, nhưng lại cố gắng hết sức ngăn chặn tin tức, một mặt thì cho rằng mình là người đúng ở trong chuyện này, còn mặt khác lại cho thấy anh rất rộng lượng.
Loại thủ đoạn thu hết tất cả lợi ích như thế này chính là tác phong của Cố Tri Dân, từ xưa đến nay anh không phải là người sẽ chịu thiệt thòi