CHƯƠNG 1252: TỚI NHÀ CÔ
CHƯƠNG 1252: TỚI NHÀ CÔ
Thẩm Lệ không nói gì.
Im lặng một hồi lâu, cô mới lên tiếng nói: “Có thể là vì đã lớn tuổi, gần đây tớ luôn nghĩ tới rất nhiều chuyện lúc nhỏ và sau khi lớn lên, cũng bắt đầu suy ngẫm lại bản thân.”
“Khi còn trẻ, con người sẽ đưa ra một số quyết định kích động lại qua loa, giờ nghĩ lại, tớ vẫn không hối hận với quyết định lúc trước, cậu nói Cố Tri Dân đã mạnh mẽ chín chắn, có thể gánh vác nhiều chuyện, vậy tớ thì sao?”
“Gần đây tớ luôn suy ngẫm lại bản thân, cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện, đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng phải gánh chịu hậu quả, lúc đó chúng tớ còn quá trẻ, tớ cũng không cảm thấy mình làm sai chuyện gì, đã từng oán hận anh ta, nhưng giờ tớ mới dần dần hiểu rõ, thật ra mọi chuyện đều do tớ mà ra.”
Hạ Diệp Chi nhìn cô ấy, ánh mắt tràn đầy đau lòng.
“Tớ không sao, tớ đã trưởng thành rồi, có thể gánh vác cuộc đời mình, đừng lo lắng cho tớ.” Thẩm Lệ thấy dáng vẻ sắp khóc của cô ấy thì đưa tay xoa mặt cô ấy: “Cậu đừng khóc, bằng không lát nữa ông chủ Mạc đi vào sẽ tìm tớ tính sổ đó.”
“Không đâu.” Hạ Diệp Chi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, khôi phục lại tâm trạng rồi mới nhìn Thẩm Lệ lần nữa.
“Tiểu Lệ, bất cứ lúc nào, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cậu vẫn còn tớ.”
Trong mắt Thẩm Lệ đã lấp lánh nước mắt, giả vờ tức giận nói: “Tự nhiên lại nói câu này, cậu muốn chọc tớ khóc à, cậu thật phiền phức.”
Hạ Diệp Chi chỉ cười, di chuyển đề tài: “Tớ đã kể với cậu chưa, gần đây Mạc Đình Kiên luôn nhắc đến chuyện thông gia từ bé, muốn Mạc Hạ đính hôn với con trai Thời Dũng.”
“Ông chủ Mạc bị chuyện gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy?”
“Không phải, chỉ cảm thấy con trai bên ngoài không đáng tin cậy thôi…” Hạ Diệp Chi cũng hơi mất kiên nhẫn.
“Phụt…” Thẩm Lệ bật cười: “Thật sao?”
“Đương nhiên rồi, anh ấy đã nhiều lần nói với tớ, nhưng tớ cực lực phản đối, giờ đâu phải xã hội phong kiến, thông gia từ bé gì chứ…”
“Ha ha ha…” Đầu Thẩm Lệ bổ sung cảnh tượng Mạc Đình Kiên nghiêm túc bàn bạc chuyện thông gia từ bé với Hạ Diệp Chi, nhưng bị cô ấy từ chối, cô liền cười không ngừng.
Hạ Diệp Chi thấy cô ấy cười, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn.
***
Mọi người đều uống chút rượu.
Thẩm Lệ tự lái xe đến đây, đương nhiên lúc về phải gọi tài xế đến lái.
Kim Hải có kết hợp dịch vụ thuê tài xế, lúc cô ra ngoài, Cố Tri Dân đã sắp xếp cho cô rồi.
Cô không nói gì, chào tạm biệt với Hạ Diệp Chi xong thì lên xe.
Cô vừa ngồi ổn định thì có người mở cửa ngồi vào xe.
“Anh làm gì thế?” Thẩm Lệ không quay đầu nhìn cũng biết người lên xe là Cố Tri Dân.
Bởi vì bọn họ quá quen thuộc.
Cô rất quen mùi nước hoa anh hay dùng, và hơi thở đặc biệt trên người anh.
“Trợ lý chở anh đến đây, anh ta đã lái xe đi rồi.” Cố Tri Dân uống không ít rượu, trên người nồng nặc mùi rượu nhưng không khó ngửi.
Cô nhíu mày nhìn anh: “Tôi không tiện đường.”
Nơi ở của cô không cùng hướng với nhà anh ta.
“Một là em tiện đường đưa anh về, hai là tối nay anh đến ở nhà em.” Cố Tri Dân bắt đầu chơi xấu.
Thẩm Lệ tức giận trợn mắt nhìn anh: “Anh đã ba mươi tuổi rồi còn nghĩ mình là đứa trẻ à, sao…”
Cô chưa nói xong thì nhận ra anh đã nghiêng đầu nhắm mắt lại.
Ngủ rồi ư?
“Cố Tri Dân?” Thẩm Lệ đẩy anh.
Nhưng anh hoàn toàn không phản ứng lại, vẫn ngã vào người cô.
Cô sợ anh ngã nên không tránh.
Cứ như vậy, Cố Tri Dân vững vàng dựa vào người cô.