CHƯƠNG 1247: CÓ KHIÊU VŨ QUẢNG TRƯỜNG CŨNG KHÔNG ĐẾN LƯỢT ANH LÀM BẠN NHẢY VỚI TÔI
CHƯƠNG 1247: CÓ KHIÊU VŨ QUẢNG TRƯỜNG CŨNG KHÔNG ĐẾN LƯỢT ANH LÀM BẠN NHẢY VỚI TÔI
Thẩm Lệ mím môi, hỏi anh: "Không phải anh nói ở đây chơi thêm vài ngày mới trở về sao?"
"Sao có thể chứ? Anh là người bận trăm công ngàn việc, không có thời gian đi chơi." Cố Tri Dân cố ý làm động tác lịch sự vuốt tóc rối trên trán mình.
Thẩm Lệ bĩu môi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Cố Tri Dân thấy vậy cũng không lên tiếng, yên lặng lấy Ipad ra xem phim.
Thẩm Lệ nhắm hai mắt lại, không biết từ lúc nào đã ngủ thϊếp đi.
Không biết qua bao lâu, máy bay đột nhiên rung mạnh, Thẩm Lệ bừng tỉnh.
Khi cô mở mắt ra phát hiện hình như mình đang dựa lên bả vai của Cố Tri Dân, cánh tay cũng bị anh nắm chặt.
"Buông tay." Thẩm Lệ mặt không cảm xúc nhìn anh.
Sau một lúc, máy bay lại lắc lư, còn rung mạnh hơn lúc trước, Thẩm Lệ hầu như ngồi không vững.
Cô thay đổi sắc mặt, nắm ngược lại tay của Cố Tri Dân.
Bên ngoài đen kịt một màu, máy bay lại rung lắc dữ dội như vậy khiến tâm trạng Thẩm Lệ hơi hoảng.
"Không sao đâu, đừng sợ." Cố Tri Dân nắm chặt tay cô, dáng vẻ bình tĩnh.
Thẩm Lệ lập tức yên tâm.
Cô biết loại yên tâm này là sự ỷ lại được tích lũy từ thời thơ bé cho đến nay.
Vào lúc này nữ tiếp viên hàng không đi tới, máy bay lắc lư qua lại dữ dội, cô ấy cũng không đứng vững.
"Máy bay gặp phải dòng khí lưu mạnh, có hơi rung lắc, vui lòng thắt chặt dây an toàn, sẽ ổn định lại ngay thôi..."
Cố Tri Dân gật đầu với cô ấy.
Khoảng chừng qua hai mươi phút, máy bay không còn rung lắc nữa, bay vững vàng trong màn đêm.
Thẩm Lệ cũng bình tĩnh lại, đẩy tay của Cố Tri Dân ra, kéo thảm lông đắp lên người, ngủ tiếp.
Lúc máy bay đáp xuống thành phố Hà Dương là năm giờ chiều…
Thẩm Lệ mang kính đen và khẩu trang, vừa xuống máy bay cô đã bỏ Cố Tri Dân ở tuốt đằng xa.
Cố Tri Dân ba bước thành hai, tiến lên kéo cổ tay cô lại: "Anh đưa em về."
Anh biết Thẩm Lệ không thích lái xe, cho nên trước đó khi cô đến chắc chắn là không lái xe tới.
"Tổng giám đốc Cố, anh chê em kém nổi tiếng, muốn tôi nổi lên nhờ hot search scandal sao? Nếu anh đúng là cảm thấy như vậy thì có thể thông qua phòng PR của công ty tìm một nam minh tinh thêu dệt một câu chuyện tình yêu với em là được."
Thẩm Lệ lại bổ sung một câu: "Há, tốt nhất là tìm một nghệ sĩ mới nổi tiếng, trẻ trung, đẹp trai càng tốt."
Sắc mặt Cố Tri Dân sa sầm, tức giận đến nghiến răng: "Thẩm Lệ? Em nhất định phải chọc tức anh như vậy sao?"
Anh cũng biết trong những trường hợp công cộng như thế này, không được lôi kéo cô, nhưng đó cũng là do thói quen của anh gây ra, nhất thời không kịp nghĩ nhiều.
Tuy trong lòng anh cũng có suy nghĩ đen tối, muốn dứt khoát để cho paparazzi chụp được scandal của anh và Thẩm Lệ cho rồi, đến lúc đó anh lại ra mặt thừa nhận mối quan hệ, khiến Thẩm Lệ không thể nào giải thích được.
Nhưng mà bao nhiêu năm qua anh đã quen theo ý cô, chìu chuộng cô, sớm đã thành thói quen.
Là thói quen khắc vào sâu trong xương tủy.
Anh đã dự định sẽ ở bên cô cả đời.
Cách nghĩ của Thẩm Lệ rõ ràng không giống anh, biết anh không thích nghe những lời nói thế này, lại một mực nói thế để chọc tức anh.
"Đúng đấy, vì thế anh mau đi tìm bạn gái dịu dàng, dễ thương của anh đi. Đừng tốn thời gian dây dưa với loại phụ nữ chỉ biết chọc tức anh như tôi nữa."
Thẩm Lệ rút tay ra, đánh giá anh từ trên xuống dưới: "Dù sao anh cũng lớn tuổi rồi, trở thành bộ khô già thì khó tìm bạn gái lắm."
Cố Tri Dân hừ một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Nói như thể em còn nhỏ tuổi lắm vậy, dây dưa với em để em trở thành bà lão không ai thèm, chỉ có thể theo anh."
Thẩm Lệ "Hứ" một tiếng: "Dù cho tôi già cũng là bà lão xinh đẹp nhất, nếu có khiêu vũ quảng trường thì cũng không đến lượt anh làm bạn nhảy của tôi!"