CHƯƠNG 978: TRONG TIM, TRONG MẮT ANH ĐỀU LÀ CÔ
CHƯƠNG 978: TRONG TIM, TRONG MẮT ANH ĐỀU LÀ CÔ
Dọc đường đi, Cố Tri Dân tự an ủi mình như vậy, rất nhanh đã đi tới cửa phòng bao.
Đúng lúc gặp Thẩm Lệ đang đi tới.
Thẩm Lệ định đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Cố Tri Dân.
“Thẩm Tiểu Lệ.” Cố Tri Dân đứng lại gọi cô.
Thẩm Lệ vốn không muốn gặp anh, nghe Cố Tri Dân gọi, cô quay đầu nhìn anh.
Cô nhìn Cố Tri Dân rồi lại nhìn phòng bao.
“Sao anh lại ở bên ngoài?” Thẩm Lệ hỏi.
Hôm nay Thẩm Lệ mặc một chiếc váy dài màu trắng, trang điểm nhẹ.
Trông rất giản dị.
Mặc dù ngày thường Thẩm Lệ không tim không phổi, nhưng cô rất tôn trọng thân phận diễn viên của mình.
Vóc dáng và làn da của cô đều được chăm sóc rất tốt.
Cộng thêm bản thân cô có vẻ ngoài xinh đẹp, lại sống trong gia đình phú quý từ nhỏ, dạo này cô ngày càng đẹp ra.
Cố Tri Dân không hiểu, rõ ràng anh quen khuôn mặt này của Thẩm Lệ từ nhỏ.
Nhìn cô từ từ trưởng thành.
Anh đã nhìn ngắm nhiều năm như vậy, nhưng không chỉ không thấy chán, mà ngược lại càng nhìn càng thấy xinh đẹp.
Rốt cuộc anh đã bị trúng tà gì vậy?
Cố Tri Dân tự cười giễu mình.
Thẩm Lệ thấy sắc mặt Cố Tri Dân thay đổi liên tục thì hỏi: “Anh sao vậy?”
Thật kỳ lạ.
Cố Tri Dân tới gần cô, Thẩm Lệ ngửi thấy mùi rượu trên người anh.
“Anh đã uống bao nhiêu vậy?” Thẩm Lệ lùi về sau nửa bước: “Tránh xa tôi ra, khó ngửi chết đi được.”
Cô bóp mũi, nhìn anh thiếu kiên nhẫn.
“Không uống nhiều.” Cố Tri Dân nhìn Thẩm Lệ, sắc mặt bất giác dịu dàng trở lại: “Vốn dĩ anh đã sắp say rồi, nhưng mãi mà không say được, muốn mượn cơ hội này để giả say, nhưng sau đó lại xảy ra chút chuyện.”
Thẩm Lệ là người phụ nữ thông minh.
Vì vậy cô không cần hỏi Cố Tri Dân tại sao phải giả say.
Cô không nói gì, đưa tay định đẩy cửa phòng bao.
Nhưng bị Cố Tri Dân nắm cổ tay lại.
Thẩm Lệ giãy giụa một lát, giọng điệu không vui nhìn Cố Tri Dân nói: “Anh làm gì vậy?”
“Chúng ta nói chuyện một lát.” Giọng của Cố Tri Dân rất dịu dàng, nhưng vẻ mặt anh lại kiên định khác thường.
“Tôi không muốn nói chuyện với anh, chúng ta không có gì để nói cả.” Thẩm Lệ lạnh mặt nhìn anh, nhưng tia hoảng loạn trong đáy mắt không thoát khỏi cặp mắt của Cố Tri Dân.
“Em không có gì để nói về chuyện hai chúng ta sao?” Thái độ của Cố Tri Dân trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.
Anh không say.
Nhưng chẳng hiểu sao cái men say lại dấy lên trong người anh vào giây phút anh nhìn thấy Thẩm Lệ.
Cả đời này anh không thể thoát khỏi người phụ nữ tên Thẩm Lệ ấy.
Có lúc Cố Tri Dân cảm thấy có lẽ anh đã bị Thẩm Lệ hạ độc rồi.
Nếu không thì tại sao anh đã ra nước ngoài nhiều năm như vậy, trở về nhiều năm như vậy nhưng trong tim, trong mắt anh chỉ có cô.
Cho dù Thẩm Lệ không thèm nể mặt anh, nhưng anh mãi không từ bỏ.
Anh không muốn yêu thêm người phụ nữ nào khác.
“Cố Tri Dân, lúc anh nhát gan thì làm kẻ nhu nhược, lúc anh có can đảm thì tới tìm tôi nói chuyện, còn tôi thì sao? Có khi nào anh cho tôi cơ hội để lựa chọn không, đến khi nào anh mới đứng trên lập trường của tôi để suy nghĩ đây?”
Cố Tri Dân không hiểu nổi vẻ thê lương trong mắt Thẩm Lệ.
Rõ ràng bọn họ cách nhau gần như vậy.
Gần đến mức Cố Tri Dân cảm thấy cho dù Thẩm Lệ không cho anh cơ hội, không ở bên anh, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau.
Bọn họ sẽ không tách ra.
Bọn họ cũng không chia tay.
Nhưng lúc này, anh lại cảm thấy, hình như Thẩm Lệ sớm đã cách anh rất xa rồi.
Giữa bọn họ đã có một khoảng cách vô hình nhưng có thật.
Giọng nói Cố Tri Dân hơi khàn: “Em nghĩ tôi là người như thế sao?”