Cô Vợ Thay Thế

Chương 747: Tôi biết cách đánh bại anh ta

CHƯƠNG 747: TÔI BIẾT CÁCH ĐÁNH BẠI ANH TA

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Hạ Diệp Chi khởi động máy.

Tạ Ngọc Nam lại giao cho cô vài việc.

Sau khi cúp máy, Hạ Diệp Chi có chút rối loạn.

Hạ Diệp Chi vừa đem điện thoại bỏ sang một bên, điện thoại lại reo lên.

Hạ Diệp Chi liên lái xe đỗ vào lề đường rồi nghe điện thoại.

Lần này là Tần Thủy San gọi đến.

Tần Thủy San nếu như không có việc gì thì sẽ không gọi cho cô.

Hạ Diệp Chi bắt máy: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Không có gì, chỉ là muốn gọi cô đi ăn cơm, nói chuyện một chút về bộ phim mới.” Bên Tần Thủy San rất yên tĩnh, Hạ Diệp Chi đoán chắc Tần Thủy San đang ở văn phòng.

Hạ Diệp Chi thở dài một hơi: 《Thất thành 2》vẫn chưa hoàn thành, cô liền tìm tôi để bàn về kịch bản mới, Tần tiểu thư, có phải cô quá gấp gáp rồi hay không?”

Tần Thủy San nói: “Lần trước quay đã xong rồi, còn lại có một chút, cũng không có phần của cô nữa, cô cũng nên chuẩn bị tiếp nhận kịch bản mới rồi.”

Hạ Diệp chi nghĩ một lát rồi nói: “Không được, tôi không có thời gian , tôi còn có chuyện khác.”

“Chuyện khác? Cô còn có chuyện khác à? Lần trước cô vội vội vàng vàng, vẫn chưa kết thúc cô liền đi, rốt cuộc cô quay lại là muốn làm gì thế?” Tần Thủy San giọng điệu đầy hiếu kì, giống như không có gì bất thường cả.

Nhưng Hạ Diệp Chi rất nhanh liền phản ứng lại, Tần Thủy San hôm nay lại rảnh đến mức tìm cô để nói chuyện sao?

“Một chút chuyện riêng thôi, cô không cần quan tâm.” Hạ Diệp Chi lúc này thực sự không có thời gian để ứng phó với Tần Thủy San.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có phải là chuyện liên quan đến Mạc Đình Kiên phải không?” Tần Thủy San quả thực quá tò mò, cũng không để ý gì trực tiếp hỏi.

“Chuyện riêng.” Hạ Diệp Chi chỉ nói như vậy, không lộ thêm bất cứ câu nào nữa.

Tầ thủy San cũng hết cách, nói: “Được rồi, không nói thì thôi.”

Nghe có vẻ cô không vui lắm, Hạ Diệp Chi cũng không định nói thêm cái gì. Tính cách của Tần Thủy San thế nào cô rất rõ, cô ấy có chút nóng vội nhưng thường sẽ không thật sự tức giận.

Hạ Diệp Chi nói tạm biệt với cô xong, vừa đặt điện thoại xuống liền nghe thấy có người gõ cửa xe.

Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn, cư nhiên là Lưu Chiến Hằng.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Cô chỉ lại lái xe vào lề đường nghe cuộc điện thoại, lại có thể chạm mặt Lưu Chiến Hằng.

Anh ta đã đến gõ cửa xe, vậy thì cô cũng không thể giả vờ không nhìn thất, đành phải hạ cửa kính xuống, không nóng không lạnh hỏi: “Có chuyện?”

“Ừ.” Lưu Chiên Hằng đáp một tiếng, cũng không nói thêm là có chuyện gì.

Ý của anh ta rất rõ, muốn cô xuống xe nói chuyện.

Hạ Diệp Chi nói: “Lên xe đi.”

Lưu Chiến Hằng mở cửa xe ra, ngồi ở vị trí phó lái.

Lưu Chiến Hằng hít một hơi, sau đó mới hỏi: “Cô thực sự muốn nhờ Tạ Ngọc Nam giúp trong vụ kiện sao?”

“Không thì sao? Chẳng nhẽ bảo anh giúp tôi chắc.” Hạ Diệp Chi nhìn thấy Lưu Chiến Hằng thì tâm tình cực kì không tốt.

“Tôi có thể giúp cô tìm người khác.” Lưu Chiến Hằng nhíu mày, nói: “Tạ Ngọc Nam tuy cũng là tiến sĩ ngành luật, nhưng cậu ta chưa từng tham gia kiện tụng, kinh nghiệm ít, chuyện này đối với cậu ta chỉ như một trò chơi, cậu ta sẽ không tận lực giúp cô, cho dù có giúp, cũng không đủ năng lực.”

Hạ Diệp Chi lạnh lùng hỏi: “Ý của anh là, Tạ Ngọc Nam không có năng lực đó, nhưng anh lại có?”

“Tôi hiểu Mạc Đình Kiên, tôi biết làm như thế nào để đánh bại anh ta.” Lưu Chiến Hằng nói, ngữ khí lãnh đạm, một chút cũng không coi Mạc Đình Kiên là đối thủ.

Hạ Diệp chi đánh giá anh ta: “Tôi và Tạ Ngọc Nam đã kí hợp đồng rồi, anh muốn tôi hủy hợp đồng sao?”

Lưu Chiến Hằng nghe ra sự không nhẫn nại của cô, liền nói: “Diệp Chi, đây không phải là trò chơi, cô nên rõ điều này.”

“Lời này, anh giữ lại đi nói với Tạ Ngọc Nam đi. Nói thế nào thì anh ta cũng là con trai của cha nuôi anh, anh cũng nên gọi anh ấy một tiếng “anh”.” Hạ Diệp Chi cười, nói: “Xuống xe đi, nếu anh không xuống xe, vậy tôi lái xe vào thành phố đây.”

Hạ Diệp Chi vừa nói vừa khởi động xe.

Lưu Chiến Hằng nhìn cô, anh ta thật sự không xuống xe.

Anh ta không xuống xe, Hạ Diệp Chi cũng không đuổi anh ta, vừa lái xe vừa gọi điện cho Tạ Ngọc Nam.

“Hôm nay anh vất vả rồi, tôi mời anh ăn cơm.”

Tạ Ngọc Nam cũng không khách khí: “Kim Hải sao?”

“Tùy anh, đều được.”

“Vậy thì ở Kim Hải đi, tôi tập tức đến.”

Hạ Diệp Chi để điện thoại bên cạnh, hỏi: “Anh muốn ăn cơm với chúng tôi không?”

“Có gì mà không được.” Lưu Chiến Hằng nhìn về phía trước.

Hạ Diệp Chi cũng không nói nhiều với anh ta, trực tiếp lái xe đến Kim Hải.

Tạ Ngọc Nam này trên phương diện ăn chơi nhảy múa rất tích cực, khi Hạ Diệp Chi đến nơi , anh liền ra cửa đón.

“Tôi đợi cô một lúc rồi đó, vốn định đi chuẩn bị vào bên trong...” Tạ Ngọc Nam nhìn thấy Lưu Chiến Hằng đằng sau cô, liền dừng một chút rồi nói tiếp: “đợi cô....”

“Chắc tôi không phải giới thiệu nữa!” Hạ Diệp Chi đi đến trước mặt Tạ Ngọc Nam cười cười.

Tạ Ngọc Nam nhíu mày: “Không cần.”

Ba người cùng đi vào Kim Hải.

Hạ Diệp Chi đi đằng trước, hai người đi đằng sau.

Lưu Chiến Hằng và Tạ Ngọc Nam cao tương đương nhau, tướng mạo xuất trúng. Tuy ở Kim Hải người như bọn họ không thiếu, nhưng hai người bọn họ đứng cạnh nhau thu hút không ít sự chú ý.

Hạ Diệp Chi cũng ý thức được điều này nên chủ động cách xa bọn họ một chút.

Thang máy mở ra, Hạ Diệp Chi lập tức đi vào.

Ba người ngồi xuống bàn ăn, hai người bọn họ ngồi hai bên Hạ Diệp Chi.

Mỗi người cầm lấy một cái menu.

Tạ Ngọc Nam giở đi giở lại, liền gọi phục vụ: “Tôi muốn phần cá thanh đạm này.”

Lưu Chiến Hằng nói: “Tôi muốn phần cá sốt cay, nhiều ớt một chút.”

Tạ Ngọc Nam nhìn Lưu Chiến Hằng một cái, chỉ vào phần điểm tâm nói với phục vụ: “Cái này ngọt đúng không, cho tôi một phần.”

Lưu Chiến Hằng cũng không ngẩng đầu, chỉ vào phần điểm tâm nói: “Cái này mặn à?”

Phục vụ có chút không biết phải làm sao, cầu cứu Hạ Diệp Chi.

Tạ Ngọc Nam lớn lên ở nước ngoài, anh rất thích đồ ăn Trong nước, là cô mời anh, tất nhiên phải mời anh đến quán ăn truyền thống.

Cũng không biết hai người họ có gì bất mãn với nhau, đến cả gọi đồ ăn mà cũng trái ngược với nhau như vậy.

Hạ Diệp chi bị kẹp ở giữa, chỉ có thể nhìn hai người đàn ông cộng tuổi lại cũng phải hơn 60 tuổi làm loạn.

Hạ Diệp Chi lấy một cốc nước, giả vờ uống không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của phục vụ.