Cô Vợ Thay Thế

Chương 745: Đều uổng công hết rồi

CHƯƠNG 745: ĐỀU UỔNG CÔNG HẾT RỒI

CHƯƠNG 745: ĐỀU UỔNG CÔNG HẾT RỒI

Đêm đã khuya rồi.

Sau khi Hạ Diệp Chi rời đi, Mạc Đình Kiên vẫn cứ ở trong phòng làm việc mà không đi.

Tập văn kiện đặt trước mặt cũng chưa giở lại lần nào.

Lần này Hạ Diệp Chi rất quyết tâm, anh tin tưởng cô sẽ thật sự có thể nghĩ ra cách để thắng được vụ kiện này.

Cho dù cô không nghĩ ra cách nào, anh cũng có thể nghĩ cách giúp cô.

“Reng reng.”

Điện thoại bên cạnh lại rung lên, không biết lần này rung lên là lần thứ mấy rồi.

Mạc Đình Kiên cầm điện thoại lên xem, thấy trên màn hình là tên của Cố Tri Dân liền nhíu mày nhận điện thoại.

“Cậu làm gì mà không nghe điện thoại của tôi thế hả! Cả ngày không tìm thấy cậu thì cũng thôi đi, còn ngay cả điện thoại cũng dứt khoát không nghe luôn! Cậu là muốn làm gì vậy hả?”

Cố Tri Dân vừa mở miệng liền tuôn một tràng oán giận.

Than phiền xong rồi, mới phát hiện Mạc Đình Kiên không nói tiếng nào, anh ta liền cẩn thận mở miệng: “Tôi gọi điện cho cậu là vì có chính sự.”

“Nói.” Ngữ khí của Mạc Đình Kiên rất bình tĩnh, không có dấu hiệu tức giận.

Cố Tri Dân bị làm cho ngạc nhiên, Mạc Đình Kiên thế mà lại không tức giận một chút nào sao?

Thực sự càng nghĩ càng thấy kì lạ.

Cố Tri Dân đắn đo một lúc, rồi nói: “Tôi nghe Đình Tây nói, cậu muốn giành quyền nuôi dưỡng Hạ Hạ với Hạ Diệp Chi phải không?”

Mạc Đình Kiên không nói gì, anh biết Cố Tri Dân cố ý gọi điện đến cho anh, cũng không thể chỉ là hỏi mấy chuyện này, chờ để Cố Tri Dân nói xong.

“Cậu biết Diệp Chi tìm ai làm luật sư tố tụng không?” Cố Tri Dân nói xong thì ngừng lại, nghĩ về điều anh ta nói, Mạc Đình Kiên chắc chắn sẽ không nhịn được, sẽ chủ động hỏi anh ta.

Nhưng anh ta đợi một lúc lâu, cũng không nghe thấy Mạc Đình Kiên nói gì, chỉ đành nói ra: “Cô ấy tìm đến con trai của Tạ Sinh, Tạ Ngọc Nam!”

“Cậu nói ai cơ? Tạ Ngọc Nam?” Mạc Đình Kiên cuối cùng cũng lộ vẻ ngạc nhiên, anh đã tra qua Tạ Sinh, đương nhiên biết Tạ Sinh có một đứa con trai ruột tên là Tạ Ngọc Nam.

“Đúng vậy! Tạ Ngọc Nam cùng với Đình Tây là bạn học cùng trường lúc ở nước M, hai người đó quen biết nhau. Buổi tối chúng tôi đi ăn ở Kim Hải còn nhìn thấy Hạ Diệp Chi dẫn theo Hạ Hạ cùng với Tạ Ngọc Nam đi ăn cơm đấy!” Cố Tri Dân còn cố ý nói chi tiết hơn.

Ngữ khí của Mạc Đình Kiên dường như lạnh lùng hơn trước: “Vậy sao.”

Cố Tri Dân tuy rằng nhận ra ngữ khí của Mạc Đình Kiên lạnh hơn lúc nãy, nhưng cũng cảm thấy những việc này không chứng minh được cái gì.

Anh ta có chút thất bại buông lời tàn nhẫn: “Tôi nói cho cậu biết, gần đây tôi rất bận, khi nào cậu với Tô Miên kết hôn, tôi sẽ không đến đâu!”

Mạc Đình Kiên không để tâm: “Phát ít đi một tấm thiệp mời, Thời Dũng cũng bớt đi một việc.”

“...” Cố Tri Dân nghẹn họng: “Cậu đã quên lúc đầu người phụ nữ đó kết hợp với chị cậu lừa dối cậu như thế nào rồi sao? Hả? Đầu cậu có phải là bị úng nước không thế!”

Phản hồi âm của Mạc Đình Kiên là, ngắt điện thoại.

“Alo?” Cố Tri Dân sau khi không can tâm gọi một tiếng, phát hiện Mạc Đình Kiên thật sự tắt máy rồi, đứng ở đó tức giận chống nạnh.

...

Sáng sớm ngày hôm sau.

Hạ Diệp Chi dậy rất sớm, đun sôi nước, rót đầy nước nóng vào bình nước của Mạc Hạ, rồi cho vào túi đeo ra ngoài.

Tối hôm qua, cô đưa Mạc Hạ về chỗ của Mạc Đình Kiên, quên đem theo bình nước của Mạc Hạ.

Cô lái xe đến chỗ trông trẻ nơi Mạc Hạ đang đi học.

Hạ Diệp Chi vừa đến không lâu, Thời Dũng liền đưa Mạc Hạ đến rồi.

“Mẹ!” Mạc Hạ nhìn thấy Hạ Diệp Chi liền vô cùng vui mừng ngạc nhiên.

Hạ Diệp Chi xoa đầu Mạc Hạ, lấy bình nước ấm ra đeo lên cổ của Mạc Hạ.

Mạc Hạ quấn lấy cô nói vài câu, rồi mới lưu luyến đi vào bên trong.

Thời Dũng vẫn chưa rời đi, Mạc Hạ cũng chỉ gật đầu với anh.

“Cô Hạ!”

Lúc cô xoay người, liền nghe thấy tiếng của Thời Dũng.

Hạ Diệp Chi quay đầu lại, hỏi: “Trợ l Thời có chuyện gì sao?”

Thời Dũng tiến lên hai bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, nói chuyện cũng nghe rõ hơn.

“Cô...” Dường như anh có chút do dự, Hạ Diệp Chi chỉ đành kiên nhẫn chờ anh mở miệng.

Thời Dũng xoa tay, có hơi khó xử hỏi: “Cô có hận cậu chủ sao?”

Hạ Diệp Chi ngây ra hai giây, lúc trả lời anh ta, ngữ khí vô cùng nghiêm túc: “Trong chuyện tình cảm cá nhân, tôi với anh ấy, không đến mức hận. Chuyện liên quan đến quyền nuôi dưỡng Hạ Hạ, tôi cũng có thể hiểu được. Chúng tôi đã chia tay rồi, anh ấy không cần giữ thiện ý, anh ấy hoàn toàn có thể làm việc theo tính cách của mình.”

Mạc Đình Kiên vốn có ý tốt, nhưng ý tốt của anh ấy cần dành cho ai, muốn dành cho ai, lại không phải việc mà Hạ Diệp Chi quyết định được.”

Cô đã từng oán trách anh, cũng cảm thấy Mạc Đình Kiên làm vậy là quá đáng.

Nhưng mà, cô đã là người trưởng thành trải qua nhiều chuyện, trong những năm này trải qua nhiều lần vấp ngã đã hiểu ra nhiều chuyện.

Mạc Đình Kiên không còn yêu cô, sao có thể cái gì cũng hiểu cô được.

Thời Dũng nhìn người đoán ý đã bao nhiêu năm, nghe Hạ Diệp Chi nói như vậy, trái lại nhẹ chau mày.

Thời Dũng biết Mạc Đình Kiên là người không biểu lộ nhiều cảm xúc ra bên ngoài, tính tình bướng bỉnh không dễ bị ai thuyết phục. Nhưng mà, lúc anh đã thật sự nhẫn tâm, thì sẽ không nương tay chút nào.

Trước đó, Thời Dũng cũng cảm thấy Mạc Đình Kiên thay lòng đổi dạ nhanh đến mức khó hiểu.

Nhưng sau khi biết được mục đích của Mạc Đình Kiên, anh mới biết, rốt cuộc Mạc Đình Kiên phải gánh vác trách nhiệm gì.

Mạc Đình Kiên nhất định đã suy xét và cân nhắc rất lâu, cuối cùng chọn con đường làm tổn thương đến Hạ Diệp Chi, cũng khiến anh càng đau khổ hơn để giải quyết.

Nhưng chỉ cần có một ít cách khác, Mạc Đình Kiên cũng sẽ không làm tổn thương Hạ Diệp Chi.

Thời Dũng lớn tuổi hơn Mạc Đình Kiên, chuyện khó khăn nhất trong đời anh, có lẽ chính là gia cảnh nhà khó khăn, để anh cảm thấy khổ sở. Thực ra, phàm là khó khăn có thể vượt qua bằng chính mình, đều không tính là quá khổ.

Mà khi còn trẻ, Mạc Đình Kiên đã từng tận mắt nhìn thấy cảnh ngộ của mẹ bị bố và chị ruột vứt bỏ trên phương diện tình cảm. Sau đó, anh cuối cùng mới gặp được một người yêu nhưng bởi vì vụ bê bối của gia tộc đã làm liên lụy tới cô gái mình yêu mến và đứa con vừa mới ra đời, mọi chuyện cứ nối đuôi nhau tới làm cho anh không được bình yên.

"Trợ lý đặc biệt Thời?" Hạ Diệp Chi thấy Thời Dũng mãi không mở miệng nên không khỏi lên tiếng gọi anh ta.

Thời Dũng hoàn hồn, nói: "Cô Hạ, cô tin tưởng vào ánh mắt của mình sao?"

"Vì sao Trợ lý đặc biệt Thời lại hỏi như vậy?" Hạ Diệp Chi cảm thấy Thời Dũng hôm nay có hơi khác thường. Thời Dũng bình thường ít nói, anh ta chủ động nói chuyện với cô, còn nói những lời kỳ lại như vậy lại càng kỳ lạ hơn.

"Cô Hạ là một người rất kiên định lại có chủ kiến, tôi nghĩ cô chắc hẳn rất tin tưởng vào ánh mắt của mình." Thời Dũng thấy vẻ mặt Hạ Diệp Chi vẫn còn mờ mịt thì có kích động muốn nói ra sự thật cho cô biết.

Nhưng nếu như bây giờ anh nói tất cả cho Hạ Diệp Chi biết, tất cả những gì Mạc Đình Kiên làm đều sẽ uổng phí.

"Không có việc gì." Thời Dũng cười nhạt nhẽo nói: "Tôi chỉ muốn nói cho cô Hạ biết, không quan tâm là lúc nào cũng phải kiên trì với suy nghĩ của mình, tin tưởng vào cảm giác của mình."

Anh nói xong liền khẽ gật đầu với Hạ Diệp Chi, sau đó xoay người lên xe rời đi.

Hạ Diệp Chi đứng tại chỗ, nhíu mày nhớ lại những lời Thời Dũng đã nói.

Thời Dũng có ý gì chứ?

Thời Dũng bình thường không mấy khi nhiều chuyện, anh nói với cô những lời này là có liên quan đến Mạc Đình Kiên sao?