CHƯƠNG 715: BỊ NẮM ĐƯỢC ĐIỂM YẾU
CHƯƠNG 715: BỊ NẮM ĐƯỢC ĐIỂM YẾU
Mắt Mạc Đình Kiên hơi híp lại nhìn Thời Dũng, ánh mắt rất lạnh lùng. Nhưng động tác trên tay anh không hề chậm trễ, vẫn nhẹ nhàng đóng cửa phòng của Hạ Diệp Chi lại, rồi mới chậm rãi mở miệng nói.
"Bản lĩnh của trợ lý đặc biệt Thời quả nhiên đã tăng lên, thậm chí còn biết theo dõi tôi đấy." Mạc Đình Kiên cười nhạt nhìn Thời Dũng, lời nói ra giống như đang khen ngợi Thời Dũng vậy.
Trong lòng Thời Dũng tất nhiên hiểu rõ, Mạc Đình Kiên cũng không phải đang khen anh.
Đây là dấu hiệu Mạc Đình Kiên đang tức giận.
Nhưng anh có thể cảm giác được, Mạc Đình Kiên không qua tức giận, anh ung dung bình tĩnh, rõ ràng không quá bất ngờ đối với chuyện anh theo dõi.
Mạc Đình Kiên bị theo dõi đáng lẽ phải chột dạ, nhưng dáng vẻ lại vững như núi thái sơn. Thời Dũng trái lại hơi hoảng loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhất thời không biết nói gì, khẩn trương gọi một tiếng: "Cậu chủ."
"Trở về rồi hãy nói." Mạc Đình Kiên liếc mắt nhìn anh ta và chậm rãi bước đi về phòng của anh.
Thời Dũng lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới đi theo.
Khi Mạc Đình Kiên đuổi Hạ Diệp Chi đi, cũng là anh ta đi truyền lời.
Lúc đó, Thời Dũng cũng chỉ tưởng Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi cãi nhau mà thôi, nhưng cách làm của Mạc Đình Kiên lúc đó cũng có phần khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Mạc Đình Kiên thương Hạ Diệp Chi, cho dù hai người thật sự cãi nhau đến mức đó, Mạc Đình Kiên cũng chỉ sẽ tự mình đi, không thể đuổi Hạ Diệp Chi được.
Quả nhiên anh ta nghĩ không sai, nhưng sau đó, Mạc Đình Kiên không hề muốn làm hòa với Hạ Diệp Chi, thậm chí còn qua lại với Tô Miên.
Cho dù anh nghi ngờ nhưng anh không nên hỏi nhiều về chuyện tình cảm.
Mãi đến trước đó khi Hạ Diệp Chi tới tìm anh ta, nói ra những lời đó, Thời Dũng mới cẩn thận suy nghĩ.
Anh gần như là người ở cùng với Mạc Đình Kiên lêu nhất, nên nắm rõ được hành trình của Mạc Đình Kiên.
Trước đó Mạc Đình Kiên cho anh ra ngoài làm một nhiệm vụ.
Nhưng nhiệm vụ kia căn bản cũng rất vô nghĩa, hoàn toàn không cần thiết phải làm, Thời Dũng liền ý thức được anh căn bản muốn điều mình ra ngoài.
Khi anh ta đi tới cửa thang máy lại quay về, không ngờ nhìn thấy Mạc Đình Kiên đi vào trong phòng của Hạ Diệp Chi.
Cho dù tâm trạng của Mạc Đình Kiên khó đoán, nhưng anh là loại người gì thì tất cả mọi người đều rõ như ban ngày.
Anh tuyệt đối không phải là người sẽ bị mỹ sắc mê hoặc, cũng tuyệt đối không phải là người do dự. Anh vào phòng của Hạ Diệp Chi, tuyệt đối không phải vì lý do xấu xa.
Như vậy sau khi loại bỏ tất cả những điều không thể, khả năng cuối cùng còn lại không loại bỏ chính là sự thật.
Đó chính là - Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi chia tay là giả.
Anh đuổi Hạ Diệp Chi đi cũng là giả, anh nhẫn tâm với Hạ Diệp Chi như vậy cũng là giả.
Trên đường đi, Thời Dũng suy nghĩ nên đi hơi chậm.
Mãi đến khi anh ta cảm giác được Mạc Đình Kiên đang đi trước mặt đã dừng lại, lúc này mới chợt ngẩng đầu lên. Anh ta phát hiện Mạc Đình Kiên đang mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào anh.
Thời Dũng vội vàng đi theo.
Anh đi theo Mạc Đình Kiên vào trong gian phòng.
Mạc Đình Kiên tiện tay cầm một gói thuốc lá trên bàn lên, sau khi châm thuốc, mới hỏi Thời Dũng: "Hạ Diệp Chi đi tìm cậu?"
"Vâng." Trong lòng Thời Dũng có chút buồn bực, rõ ràng là anh nắm được nhược điểm của Mạc Đình Kiên, tại sao lại có cảm giác như mình mới là người bị nắm được điểm yếu kia chứ?
Mạc Đình Kiên rít một hơi thuốc, ngón tay búng nhẹ cho tàn thuốc rơi xuống, không để ý hỏi: "Cô ấy nói những gì?"
"Hỏi cậu chủ ở cùng với cô Tô có vui vẻ không." Thời Dũng nói rồi cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt của Mạc Đình Kiên.
Mạc Đình Kiên hơi ngước đầu phun ra một vòng khói thuốc, dưới khói thuốc lượn lờ, vẻ mặt của anh cũng trở nên khó có thể suy đoán.
Thời Dũng không biết lúc này Mạc Đình Kiên đang suy nghĩ gì, nhưng anh đã hoàn toàn có thể xác định được, Mạc Đình Kiên cũng không phải thật sự không yêu Hạ Diệp Chi mà quay sang yêu Tô Miên.
Anh cũng hiểu yêu một người là thế nào.
Anh cảm thấy Mạc Đình Kiên chính là đang bí mật âm mưu làm chuyện gì đó, mà anh đã hạ quyết tâm muốn làm chuyện này một mình.
Nhiều năm như vậy, anh vẫn cảm thấy mình được Mạc Đình Kiên tin tưởng, nhưng chuyện lần này Mạc Đình Kiên không hề để lộ ra chút tin tức nào. Nếu không phải anh được Hạ Diệp Chi nhắc nhở nên phát hiện ra sự khác thường, chắc chắn đến bây giờ còn không hiểu tại sao.
Nhưng lần này, Mạc Đình Kiên không nói kế hoạch của mình cho anh biết, cũng không nói cho Cố Tri Dân, thậm chí còn nhẫn tâm với Hạ Diệp Chi như vậy.
Trong phòng trở nên yên tĩnh. Mạc Đình Kiên cũng không tức giận như trong sự tưởng tượng của Thời Dũng.
"A." Một lát sau, Mạc Đình Kiên cười khẽ một tiếng.
Tiếng cười kia không còn vẻ kiêu căng và tự tin lúc trước, trái lại có vẻ bi thương.
Thời Dũng thấy Mạc Đình Kiên như vậy, cũng có chút cảm giác không phải: "Cậu chủ, cậu chủ rốt cuộc muốn làm chuyện gì mà ngay cả tôi cũng phải giấu thế? Cậu nói cho tôi biết, không cần một mình chống đỡ. Lẽ nào cậu không tin được tôi sao?"
Không ngờ Mạc Đình Kiên vô cùng cương quyết nói một từ: "Đúng."
Thời Dũng bị nghẹn lời. Anh vội vàng nhớ lại trong thời gian mình ở bên cạnh Mạc Đình Kiên gần mười năm đã từng xảy ra sai lầm gì.
"Hạ Diệp Chi - người phụ nữ ngu ngốc kia cũng không dễ lừa gạt như vậy. Nếu để cho cậu cũng biết, cô ấy sẽ có cách moi ra sự thật từ trong miệng cậu." Cũng không biết Mạc Đình Kiên nghĩ gì, khi nói đến nửa câu sau, trong đáy mắt lại thoáng có ý cười.
Vẻ mặt Thời Dũng khó coi: "Cậu chủ, tôi..."
Anh muốn giải thích cho mình một chút, nhưng Mạc Đình Kiên chỉ "Ừ" một tiếng, lại làm cho anh nhớ tới chuyện trước đây từng bị Hạ Diệp Chi nói bẫy thì cũng không còn mặt mũi nào cãi lại cho mình nữa.
Mạc Đình Kiên ấn tắt đầu mẩu thuốc lá trong tay: "Chỉ có điều, bây giờ không sao rồi."
Cố gắng của anh trong thời gian này không uổng phí.
Bây giờ Hạ Diệp Chi đã hoàn toàn chấp nhận chuyện bọn họ "chia tay".
Có thể lừa gạt được Hạ Diệp Chi cố chấp nhất, người khác tất nhiên cũng sẽ tin anh thật sự "không yêu" Hạ Diệp Chi.
Thời Dũng lên tiếng hỏi anh: "Cậu chủ rốt cuộc muốn làm gì?"
Mạc Đình Kiên nghe vậy, ánh mắt chợt lạnh, giọng nói cũng trở thên thâm trầm: "Tất cả chuẩn bị đã ổn thỏa, có thể bắt đầu rồi."
...
Hạ Diệp Chi bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức.
Lúc này đã tối, rèm cửa sổ không kéo ra nên chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khiến trong phòng không hoàn toàn tối tăm, nhưng ánh sáng vẫn rất yếu ớt.
Trong đầu Hạ Diệp Chi cảm giác trống rỗng một lát, mới dần dần nhớ lại chuyện lúc trước.
Bây giờ cô đang ở trong khác sạn, trước đó cô uống rượu và ngủ thϊếp đi.
Cô từ trên giường ngồi xuống, liếc nhìn chai rượu vẫn để dưới đất, có phần nghi ngờ: Lúc trước cô ngồi trên mặt đất uống rượu mà? Vậy cô làm thế nào nằm ở trên giường được?
Chẳng lẽ là sau khi cô uống say, tự mình leo lên giường ngủ à?
Tiếng gõ cửa bên ngoài càng lúc càng vội vàng. Hạ Diệp Chi không kịp suy nghĩ nhiều, đứng dậy đi mở cửa.
Khi đến gần cửa, cô tiện tay bật đèn trong phòng lên.
Cửa phòng vừa được mở ra, gương mặt lo lắng của Tần Thủy San đã hiện ra trong tầm mắt.
Tần Thủy San vừa nhìn thấy cô đã vội vàng nói: "Tôi gọi sắp làm nổ điện thoại mà cậu đều không nghe máy, còn tưởng cậu làm sao chứ!"
"Tôi uống chút rượu nên ngủ hơi say, không nghe thấy." Trên mặt Hạ Diệp Chi lộ ra nụ cười áy náy, mở cửa lớn hơn cho Tần Thủy San bước vào.
Lúc này Tần Thủy San cũng ngửi thấy được mùi rượu trên người cô, cô ta khẽ nhíu mày, đang muốn nói Hạ Diệp Chi lại nghĩ đến chuyện sáng sớm hôm nay. Cô ta cho rằng Hạ Diệp Chi nhìn thấy Mạc Đình Kiên nên tâm trạng không tốt, mới uống rượu, cũng không nhẫn tâm nhiều lời nữa.