Cô Vợ Thay Thế

Chương 684: Chắc chắn không phải là mạc đình kiên

CHƯƠNG 684: CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ MẠC ĐÌNH KIÊN

CHƯƠNG 684: CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ MẠC ĐÌNH KIÊN

Thẩm Lệ chú ý tới từ khóa trong lời nói của Hạ Diệp Chi: “Các cậu”? Còn có ai tặng quà cho cậu nữa à?”

Lúc cô nói chuyện còn nghe thấy tiếng đóng cửa xe.

Hạ Diệp Chi đoán chắc là Thẩm Lệ đã đến nơi rồi

“Cậu đến chưa? Có cầu tớ xuống đón không?” Cô sợ một mình Thẩm Lệ không cầm hết.

“Không cần đâu, cậu đi xuống đây còn phải đưa Hạ Hạ đi theo, phiền lắm.” Thẩm Lệ đang lấy đồ, giọng nói hơi hổn hển: “Thôi nhé, tới lên ngay bây giờ đây.”

Hạ Diệp Chi cũng không đóng cửa nữa mà đứng luôn ở cửa để đợi Thẩm Lệ.

Không bao lâu Thẩm Lệ đã lên tới nơi, trong tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ.

Hạ Diệp Chi vội vàng ra cầm giúp cô.

Thẩm Lệ nhớ đến chuyện Hạ Diệp Chi nói trong điện thoại, chưa vào đến cửa đã hỏi: “Còn có ai tặng đồ cho cậu thế?”

“Tần Thuỷ San.”

“Cô ta sao? Cô ta và cậu có quan hệ hợp tác, tặng quà cho cậu cũng dễ hiểu thôi. Còn ai nữa?”

“Tiêu Thâm ở nhà đối diện.”

“Á?” Thẩm Lệ nghĩ mãi mới nhớ ra Tiêu Thâm là ai: “Tay vệ sĩ đó hả?”

“Đúng đó.”

Hạ Diệp Chi cất đặt xong xuôi đồ mà Thẩm Lệ đưa đến mới lấy đồ mà Tiêu Thâm vừa tặng ra.

Thẩm Lệ là diễn viên, thường xuyên ra ngoài tham gia hoạt động, cũng làm người đại diện của mấy thương hiệu trang phục và mỹ phẩm có tiếng.

Cô nhìn qua logo trên túi xách thì đã nhận ra là của nhà nào rồi.

“Tay vệ sĩ đó giàu thật, chiếc túi này cũng phải mấy trăm triệu ấy chứ?” Thẩm Lệ hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn Hạ Diệp Chi cũng thay đổi theo: “Tay vệ sĩ đó của cậu rốt cuộc là có thân phận gì vậy? Một vệ sĩ bình thường có thể mua nổi thứ này sao?”

“Lai lịch không đơn giản, nhưng đúng là hiện tại anh ta chỉ là một vệ sĩ mà thôi. Hơn nữa anh ta cũng không thiếu tiền.” Trước đây Tiêu Thâm là người của tổ chức X, có vô số người giàu có tìm họ làm việc, Tiêu Thâm chắc chắn là rất giàu.”

Hạ Diệp Chi lật qua lật lại chiếc túi trong tay, hình như là bản limited thì phải.

Hạ Diệp Chi nói Tiêu Thâm không thiếu tiền, Thẩm Lệ cố nhớ lại những người giàu có ở thành phố Hà Dương nhưng cũng không nhớ ra nhà nào họ Tiêu cả.

Vậy nên cô cho rằng, cái không thiếu tiền mà Hạ Diệp Chi nói cũng chỉ là không thiếu tiền mà thôi, chứ không hề cho rằng Tiêu Thâm giàu có.

Cô cảm thấy, có thể mua món quà trị giá tới mấy trăm triệu cho Hạ Diệp Chi, đã là một số tiền không nhỏ đối với Tiêu Thâm rồi.

Thẩm Lệ phân tích: “Không thiếu tiền mà còn bằng lòng tiêu tiền vì cậu, không phải thích cậu thì là gì?”

Hạ Diệp Chi lập tức phủ nhận cách nói của Thẩm Lệ: “Không thể nào là thích tớ được.”

Cô từng thấy Tiêu Thâm và Mạc Cẩm Vân ở cạnh nhau, cô cũng là người có người yêu, có thể nhận ra Tiêu Thâm nhìn Mạc Cẩm Vân bằng ánh mắt rất khác.

Còn về phần khác ở đâu thì cô không nói ra được, nhưng có thể cảm nhận được.

Mà ánh mắt Tiêu Thâm nhìn cô, vừa thẳng thắn vừa vô tư, trong mắt anh ta, cô chỉ là một bà chủ hơi thân quen mà thôi, không có gì đặc biệt hết.

“Sao cậu lại chắc chắn anh ta không có ý gì với câu như thế chứ? Nếu như anh ta không có ý với cậu, vậy thì theo như cách nói trước của tớ, không phải là anh ta tự nguyện tặng cậu mà là có người nhờ anh ta tặng.”

Thẩm Lệ nhún vai: “Nếu như cậu cảm thấy cũng không thể nào là người khác nhờ anh ta tặng vậy thì tớ chịu thôi, hoặc có thể là anh ta nhiều tiền quá không có chỗ để tiêu.”

Hạ Diệp Chi trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Cũng có thể.”

Thẩm Lệ tưởng rằng Hạ Diệp Chi đồng ý với cách nói “nhiều tiền không có chỗ để tiêu” của cô, kết quả là giây tiếp theo nghe thấy Hạ Diệp Chi nói một câu: “Có khi anh nhiều tiền quá không có chỗ để tiêu thật ấy chứ.”

Thẩm Lệ suýt nữa thì sặc nước bọt: “Tay vệ sĩ đó của cậu đâu có giống người ngu đâu? Tớ nhìn thấy anh ta còn thấy hơi sợ đây này, cảm giác không phải là người hiền lành gì.”

“Cậu đừng chọc đến anh ta là được, tuy anh ta không phải người tốt gì nhưng cũng rất có nguyên tắc đấy.” Hạ Diệp Chi nghiêm túc nhắc nhở Thẩm Lệ cố gắng đừng dây vào Tiêu Thâm là được.

“Cậu nghiêm túc đấy à? Sao tự nhiên tớ thấy lạnh sống lưng thế...” Thẩm Lệ vuốt cánh tay mình, bị ngữ nghĩ của Hạ Diệp Chi hù dọa.

Hạ Diệp Chi cười không nói gì, Thẩm Lệ nói tiếp: “Thật sự không phải là ông chủ bảo anh ta tặng sao?”

Hạ Diệp Chi nghe xong thì ngẩn người.

Là Mạc Đình Kiên sao?

Nếu như tất cả những gì Tiêu Thâm làm đều là do Mạc Đình Kiên bảo anh ta làm vậy thì ó thể giải thích tại sao Tiêu Thâm lại đối xử với cô tốt như thế rồi.

Nhưng trong lòng Hạ Diệp Chi hiểu rất rõ, cô và Mạc Đình Kiên đã kết thúc rồi.

Là hoàn toàn kết thúc rồi.

“Tớ cảm thấy không phải là Mạc Đình Kiên. Tớ không cảm thấy sau khi tuyệt tình với tớ như thế anh ta còn âm thầm làm mấy chuyện quan tâm đến tớ nữa.” Mạc Đình Kiên là một người dứt khoát quyết đoán, anh ta không thể làm ra chuyện như thế này được.

Hạ Diệp Chi lắc đầu, cô nhắc lại thêm một lần, cũng không biết là đang nói cho ai nghe: “Chắc chắn không thể nào là Mạc Đình Kiên.”

“Sao lại không chứ? Cậu cảm thấy ngoài Mạc Đình Kiên ra thì còn có người nào khác sao?” Thẩm Lệ cảm thấy Hạ Diệp Chi đã qua mức chắc chắn.

Cô tiếp tục khuyên Hạ Diệp Chi : “Có lúc chân tướng sự thật luôn nằm ngoài dự đoán của cậu đấy. Cậu là biên kịch, là người viết ra câu chuyện, cậu phải tin tưởng điều này hơn tớ mới đúng chứ?”

“Càng là viết truyện, càng biết lừa gạt người khác nhất. Cho nên tớ càng không tin sự tồn tại của những chuyện này.” Hạ Diệp Chi không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với Thẩm Lệ nữa, bèn đi xem đồ mà Tần Thuỷ San đem đến tặng.

Thẩm Lệ đi theo phía sau cô: “Diệp Chi, tớ đưa ra một suy luận thế này, chính là suy nghĩ thật sự trong lòng tớ chứ không có ý gì khác...”

“Suy luận gì?”

“Tớ cảm thấy ông chủ không thể nào thích Tô Miên được đâu, trước đây Tô Miên làm ra chuyện khiến bao người buồn nôn như thế, cho dù ông chủ nhìn trúng tớ thì cũng không thể nào nhìn trúng Tô Miên được, cậu thấy sao?”

Hạ Diệp Chi dừng hành động đang làm lại, quay đầu nhìn Thẩm Lệ, ánh mắt sâu thẳm của cô khiến Thẩm Lệ nổi da gà.

Thẩm Lệ yếu ớt nói: “Tớ chỉ suy luận thôi mà...”

Suy nghĩ của Hạ Diệp Chi hơi thả lỏng nhưng cũng phủ định rất nhanh: “ Nhưng... Mạc Đình Kiên và Tô Miên từng ở bên nhau ba năm.”

“Bọn họ sống bên nhau ba năm nhưng ông chủ từng có một chút xíu hành động nào quá giới hạn với cô ta chưa?” Thẩm Lệ thấy Hạ Diệp Chi không nói gì bèn tự nói với mình: “Chắc chắn là không có đâu.”

Đúng là không có thật.

Người Mạc Đình Kiên không thích, cho dù có sống chung lâu hơn nữa cũng vô dụng.

Hạ Diệp Chi im lặng, đầu óc cô lúc nào hơi hỗn loạn.

“Ting”

Điện thoại báo nhận được tin nhắn.

Hạ Diệp Chi mở ra xem, phát hiện là một tin tức được gợi ý.

Cô định là xóa thông báo đi nhưng lại không cẩn thận đọc được dòng tiêu đề.

“Mạc Đình Kiên và niềm vui mới... chuyện vui sắp tới...”

Mấy từ khóa sáng chói này khiến Hạ Diệp Chi không tự chủ được mà mở tin tức ra đọc.

Thẩm Lệ thấy sắc mặt của Hạ Diệp Chi bất ngờ lạnh đi, nhìn điện thoại không chớp mắt nên tò mò đi đến xem.

Cô vừa nhìn vừa bất giác đọc ra nội dung mình nhìn được: “Ngày hôm qua, có phóng viên quay được video Mạc Đình Kiên đi cùng bạn gái mới về nhà, đến sáng hôm nay mới ra khỏi nhà gái, nghi ngờ chuyện vui sắp tới...”