CHƯƠNG 631: TÔI VÀ MẠC ĐÌNH KIÊN ANH KHÔNG LIÊN QUAN VỚI NHAU NỮA
CHƯƠNG 631: TÔI VÀ MẠC ĐÌNH KIÊN ANH KHÔNG LIÊN QUAN VỚI NHAU NỮA
Hạ Diệp Chi trở về nhà.
Sau khi đón Mạc Hạ về nhà, vì để tiện chăm sóc Mạc Hạ, Mạc Đình Kiên gần như chuyển công việc về nhà.
Trừ khi có hội nghị và chuyện cần thiết, mới sẽ đi đến công ty.
Hạ Diệp Chi cũng giống vậy.
Người đầu tiên cô nhìn thấy khi về đến nhà không phải Mạc Đình Kiên, mà là Mạc Cẩm Vân.
Rõ ràng Mạc Cẩm Vân cũng thấy được tin tức, cũng không có sắc mặt tốt với Hạ Diệp Chi.
Cô ta vừa nhìn thấy Hạ Diệp Chi đã lập tức đi về phía cô: "Tin tức kia là thế nào? Người đàn ông kia là ai?"
Lúc này tâm trạng của Hạ Diệp Chi cũng không tốt, cô có thể chịu đựng chất vấn của Mạc Đình Kiên, nhưng sẽ không chịu đựng chất vấn của Mạc Cẩm Vân.
"Là ai?" Hạ Diệp Chi cười lạnh một tiếng: "Người đàn ông kia còn có thể là ai? Đó chính là chuyên gia thôi miên năm đó chị tìm đến thôi miên cho Mạc Đình Kiên, niêm phong trí nhớ của anh ấy, anh ta vừa thay quần áo, không đeo khẩu trang, chị đã không nhận ra rồi sao?"
Sắc mặt Mạc Cẩm Vân chợt thay đổi, khuôn mặt trắng bệch nhìn Hạ Diệp Chi, nói không ra lời.
"Chuyện anh ta làm cũng không chỉ có thế! Mạc Hạ biến thành thế này, cũng là vì anh ta!" Hạ Diệp Chi cao giọng, vẻ mặt cũng cực kỳ lạnh lùng.
Mạc Cẩm Vân giống như bị đánh trúng một đòn nghiêm trọng, lảo đảo hai bước mới có thể đứng vững được.
Một lát sau, cổ họng Mạc Cẩm Vân chuyển động hai cái, nói: "Xin lỗi."
Cô ta nói xong thì xoay mặt qua một bên, không dám nhìn vào mặt Hạ Diệp Chi.
Như thế khiến Hạ Diệp Chi cảm thấy, giống như mình đang bắt nạt một người bệnh nan y vậy.
Hạ Diệp Chi ổn định lại tâm trạng, mới nói tiếp: "Tôi có việc, đi tìm Mạc Đình Kiên trước."
Cô nói xong liền vội vàng đi tìm Mạc Đình Kiên.
Cô đẩy cửa phòng làm việc ra, phát hiện Mạc Đình Kiên cũng không có ở bên trong, nghĩ tới nghĩ lui, đoán rằng có lẽ anh đang ở trong phòng Mạc Hạ, bèn xoay người đi về phía phòng Mạc Hạ.
Sau khi Mạc Hạ về đến nhà, rõ ràng tình hình đã có chuyển biến tốt hơn rất nhiều.
Tuy rằng vẫn không thể nói chuyện như cũ, nhưng đã có thể nhận ra người khác rồi.
Hạ Diệp Chi đứng ở cửa gõ gõ cửa, sau đó mới nhẹ tay đẩy cửa ra.
Cô mới đẩy cửa ra, đã thấy Mạc Hạ chạy về phía mình, vào lúc cô vẫn chưa kịp phản ứng đã chạy đến trốn ở sau lưng cô.
Tuy biết Mạc Hạ không thể nào trả lời vấn đề của cô, nhưng cô vẫn hỏi một câu: "Làm sao vậy?"
Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn vào trong phòng ngủ, đã nhìn thấy trong phòng đồ chơi đầy đất.
Còn Mạc Đình Kiên đang ngồi trên mặt đất, thong thả ung dung chơi đồ chơi xếp gỗ.
Tại nơi cách Mạc Đình Kiên không xa, cũng có một chồng gỗ nhỏ, có lẽ đó là kiệt tác của Mạc Hạ.
Hạ Diệp Chi đi qua, nhìn Mạc Đình Kiên từ trên cao: "Anh bắt nạt Hạ Hạ?"
Mạc Hạ trốn ở sau lưng Hạ Diệp Chi hừ nhỏ một tiếng: "Hừ."
"Anh nói chơi cùng nhưng con bé không muốn, vậy chỉ có thể tự ai nấy chơi thôi." Mạc Đình Kiên nâng mắt nhìn thoáng qua Hạ Diệp Chi, rồi lại tiếp tục cúi đầu xếp gỗ.
Người đàn ông này thật sự là. . . . . . đủ nhàm chán!
Thế nhưng ngay cả đồ chơi của trẻ con cũng muốn giành.
Hạ Diệp Chi lôi kéo Mạc Hạ, đi đến phía trước chồng gỗ nhỏ, cười nói với cô bé: "Hạ Hạ ngoan, tiếp tục chơi đi, thiếu cái gì mẹ đưa cho con!"
Mạc Hạ ngây ngẩn nhìn cô, đẩy ngã đồ chơi xếp gỗ trên mặt đất tiếp tục chất.
Chỉ là, mỗi lần cô bé nhặt một khối đồ chơi xếp gỗ sẽ liếc mắt nhìn Hạ Diệp Chi một cái.
Bộ xếp gỗ này trước kia Hạ Diệp Chi thường chơi với Mạc Hạ, biết chồng đến đâu sẽ cần khối hình gì. Cô quay đầu lấy khối gỗ Mạc Hạ cần từ chỗ Mạc Đình Kiên.
Ban đầu lúc Hạ Diệp Chi với tay cầm khối gỗ từ chỗ Mạc Đình Kiên, Mạc Hạ vẫn không dám lấy.
Cô bé rút cánh tay nhỏ bé, cẩn thận liếc mắt nhìn thoáng qua Mạc Đình Kiên, không dám lấy.
Hạ Diệp Chi đặt ở trước mặt Mạc Hạ, lại quay đầu lấy của Mạc Đình Kiên.
Sau khi cô lấy, còn sẽ hỏi Mạc Hạ: "Có phải bây giờ sẽ cần cái này hay không? Đừng sợ, cái này vốn chính là đồ chơi của con, con cũng không đồng ý cho ba chơi, tự ba mượn, mẹ lấy lại cho con.
Lúc này Mạc Hạ mới dám lấy khối gỗ Hạ Diệp Chi đưa qua.
Vẻ mặt Mạc Đình Kiên không chút thay đổi nhìn tòa thành mình sắp xếp xong bị Hạ Diệp Chi dỡ xuống, không nói một câu.
Anh lặng lẽ nhìn tòa thành của Mạc Hạ đã xây xong, sau đó đứng lên đi ra ngoài.
Hạ Diệp Chi thấy anh đi ra ngoài, cũng đứng dậy đi theo.
Hạ Diệp Chi khép cửa phòng Mạc Hạ lại, chạy chậm đuổi theo nhịp bước của Mạc Đình Kiên.
Cô khẽ cắn môi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Mạc Đình Kiên, nhưng cũng không nhìn thấy cảm xúc rõ ràng gì trên mặt anh.
Mãi đến khi Mạc Đình Kiên đi vào phòng làm việc, Hạ Diệp Chi cũng đi vào theo anh, có chút chần chừ lên tiếng hỏi: "Anh có nhìn thấy tin tức không?"
"Em muốn chỉ tin tức giáo sư họ Lưu kia công khai ‘bạn gái’ sao?" Mạc Đình Kiên rũ mắt nhìn cô, khóe môi không có chút độ ấm khẽ cong lên, giọng điệu có chút lạnh lùng.
"Đây là lần trước em và Lưu Chiến Hằng gặp mặt ở nhà hàng, anh ta sắp xếp cho người chụp một ít ảnh chụp vu vơ, cố ý để truyền thông viết như vậy, anh ta là cố tình muốn gây rối anh."
Thậm chí cô còn có chút nghi ngờ, có thể Lưu Chiến Hằng đã biết cô không bị thôi miên thành công.
"Nếu lúc trước em không tự quyết định, một người trộm chạy tới nước M tìm Lưu Chiến Hằng, chúng ta đã sớm tổ chức hôn lễ rồi! Đã sớm nói rõ với mọi người, Hạ Diệp Chi em là người phụ nữ của anh!"
Mạc Đình Kiên ăn nói mạnh mẽ, giọng điệu rất nặng nề.
"Cho nên anh vẫn trách em? Loại tình huống lúc ấy anh bảo em phải làm sao đây? Anh bảo em làm một người vong ân phụ nghĩa sao? Anh đừng quên, nói cho tới cùng, tất cả mọi chuyện, đều do người nhà họ Mạc mấy người gây ra!"
Hạ Diệp Chi đã tức giận đến muốn ngất đi rồi, nghĩ cái gì liền nói cái đó.
"Nếu không phải Trần Tuấn Tú, Mạc Hạ chưa đầy tháng sẽ bị người khác bắt đi sao? Nếu không phải Mạc Cẩm Vân, anh sẽ mất trí nhớ ba năm sao? Không phải anh vẫn luôn muốn bảo vệ tôi sao? Muốn tôi không làm gì cả sao? Được, chúng ta chia tay! Bây giờ lập tức tách ra! Tôi và Mạc Đình Kiên anh không liên quan gì đến nhau nữa, mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi!"
Hạ Diệp Chi cao giọng, giọng nói sắc bén đến mức cả cô cũng cảm thấy xa lạ.
Mạc Đình Kiên xanh mặt nhìn cô, cả người căng chặt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể không khống chế được.
Hạ Diệp Chi hiểu rõ anh, đã có thể cảm nhận được trên người Mạc Đình Kiên phát ra lửa giận ngập trời.
Nhưng, anh vẫn đang kiềm chế và chịu đựng.
Tức giận trong lòng Hạ Diệp Chi trong cũng không ít hơn anh.
L*иg ngực của cô không ngừng phập phồng, đang kiềm chế cảm xúc của mình.
Hai người giằng co.
Thật lâu sau đó, giọng nói lạnh như băng không có chút cảm xúc của Mạc Đình Kiên vang lên: "Hạ Diệp Chi, cuối cùng em cũng đã nói ra suy nghĩ trong lòng mình rồi."
Hạ Diệp Chi trừng lớn mắt, nhìn về phía Mạc Đình Kiên.
Bây giờ cô đã bình tĩnh hơn một chút rồi, cũng biết khi nãy mình đã nói mấy lời khó chịu.
Nhưng, lời của Mạc Đình Kiên, lại đập nát một tia bình tĩnh vừa xuất hiện trong lòng cô.
Cô bình tĩnh nhìn chăm chú vào Mạc Đình Kiên, từng chữ một nói: "Đúng vậy, đây là suy nghĩ thật sự trong lòng tôi! Từ trước đến giờ, trong lòng tôi đều nghĩ như vậy đấy! Nếu không ở cùng với anh, rất nhiều chuyện đều sẽ không xảy ra!"