Cô Vợ Thay Thế

Chương 612: Em nói như vậy, sẽ có người đau lòng đó.

CHƯƠNG 612 : EM NÓI NHƯ VẬY, SẼ CÓ NGƯỜI ĐAU LÒNG ĐÓ.

CHƯƠNG 612 : EM NÓI NHƯ VẬY, SẼ CÓ NGƯỜI ĐAU LÒNG ĐÓ.

Mạc Đình Kiên đem theo đám người đi về phía của Lưu Chiến Hằng.

Lúc này người đến tham gia yến hội càng ngày càng đông, nhưng những người đàn ông nước ngoài trẻ tuổi anh tuấn bất phàm giống như Mạc Đình Kiên và Cố Tri Dân thì thật sự rất ít.

Cho nên lúc mấy người bọn họ đi qua đó, tạo nên một cảnh tượng vô cùng bắt mắt.

Ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn lên họ.

Lịch Chiến Hằng cũng nhìn thấy bọn họ.

Hắn cong môi tà mị, lộ ra một ý cười như có như không, sau đó quay đầu lại nhìn Hạ Diệp Chi.

Hạ Diệp Chi đang nói chuyện với một người phụ nữ khác, dáng vẻ trò chuyện rất vui vẻ.

Lưu Chiến Hằng lên tiếng gọi cô: “Diệp Chi.”

“Hửm?” Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn Lưu Chiến Hằng: “Sao vậy?”

“Nhìn xem ai đến kìa.” Ngón tay của Lưu Chiến Hằng đang cầm ly rượu chỉ ly về phía trước, ý bảo cô hãy nhìn theo phía hắn chỉ.

Hạ Diệp Chi nhìn theo tầm mắt của Lưu Chiến Hằng, thì thấy đám người Mạc Đình Kiên đang đi tới.

Lúc nhìn thấy Mạc Đình Kiên, nụ cười trên gương mặt cô đông cứng lại, dần dần biến mất.

Vì ánh mắt của Mạc Đình Kiên luôn dán trên người cô, cho nên anh cũng nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của Hạ Diệp Chi thay đổi.

Sắc mặt anh vốn đã khó coi, bây giờ càng u ám hơn nữa.

Cố Tri Dân đi bên cạnh Mạc Đình Kiên, anh không kìm được mà xoa xoa cánh tay của mình.

Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi hai người nhìn vào mắt nhau, chưa hề chuyển tầm nhìn đi nơi khác.

Ánh mắt của Mạc Đình Kiên rất lạnh lùng, nhưng Hạ Diệp Chi cũng không kém cạnh, hai người họ bây giờ thật là khiến người khác khó mà tưởng tượng được họ đã từng yêu nhau sâu đậm.

Cuối cùng, đám người của Mạc Đình Kiên cũng đã tiến đến gần.

Hạ Diệp Chi đứng bên cạnh Lưu Chiến Hằng, cô không mở miệng nói lời nào, cũng không có đi qua chỗ của Mạc Đình Kiên.

Lưu Chiến Hằng quay đầu lại nhìn Hạ Diệp Chi, biểu hiện của cô khiến anh vô cùng hài lòng.

Trên mặt hắn dần dần xuất hiện nụ cười đắc ý.

“Anh Mạc, đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ ?” Lưu Chiến Hằng nhìn Mạc Đình Kiên nói, nụ cười của hắn ngày càng thâm sâu.

Thẩm Lệ cười giễu cợt một tiếng, bây giờ cô có nhìn Lưu Chiến Hằng như thế nào vẫn thấy hắn thật đáng ghét.

Cô quay qua hướng khác, lại chạm phải ánh mắt của Hạ Diệp Chi, khiến tâm tình càng tệ hơn, cô đành lấy điện thoại ra nghịch.

Mạc Đình Kiên không thèm nhìn lấy Lưu Chiến Hằng một cái.

Bầu không khí vô cùng quái dị.

Cố Tri Dân là một người thông minh, anh chớp chớp mắt, liền cười nói với Lưu Chiến Hằng: “Có thật là đã lâu không gặp không? Trước đây tôi có xem tin tức, anh Lưu đây đã từng là hàng xóm của anh Mạc không phải sao ?”

Tuy Mạc Đình Kiên không nói gì, nhưng Cố Tri Dân biết, Mạc Đình Kiên đây là đang xem thường Lưu Chiến Hằng, anh không muốn nói chuyện với hắn.

Thân phận của Cố Tri Dân so với Mạc Đình Kiên mà nói, đương nhiên là không thể bằng Mạc Đình Kiên rồi, anh ra mặt lên tiếng, cũng giống như đã xem thường mặt mũi của anh ta vậy.

Lưu Chiến Hằng hơi biến sắc, sau đó liền nói: “Nếu như tôi nhớ không lầm, anh đây là tổng giám đốc chấp hành của Tập đoàn truyền thông Thịnh Hải đúng không?”

“Đúng, chính là tại hạ.” Trên mặt của Cố Tri Dân miệng thì cười mỉm, nhưng trong lòng thì thầm mắng Lưu Chiến Hằng.

Cái ý quái quỷ gì, hắn không phải chỉ là một bác sĩ tâm lý thôi sao? Nhìn cái vẻ kiêu ngạo của hắn kìa, hắn tưởng hắn giỏi lắm chắc!

Lưu Chiến Hằng cười cười, quay đầu nhìn Hạ Diệp Chi: “Diệp Chi, hình như bọn họ đều là bạn của em hả?”

“ Đâu có, chỉ có Tiểu Lệ là bạn của em thôi.” Hạ Diệp Chi nhìn Lưu Chiến Hằng, đáy mắt hiện lên một tia thù hận.

Khóe môi của Lưu Chiến Hằng hơi nhếch lên, tạo nên một độ cong quỷ dị: “Em nói như vậy, sẽ có người đau lòng đó.”

Hắn cố ý ám chỉ, nhìn qua Mạc Đình Kiên.

Ánh mắt của Mạc Đình Kiên vẫn khóa chặt trên người của Hạ Diệp Chi, anh nặng nề mở miệng: “Hạ Diệp Chi, qua đây.”

“Anh Mạc nếu như có chuyện gì, thì đợi yến hội kết thúc, tôi với anh tìm chỗ nào đó nói chuyện.”

Cô lại khoác tay lên cánh tay của Lưu Chiến Hằng: “Đi thôi, đừng để những người không đáng làm lỡ thời gian, em định lát nữa về sớm.”

“Được.”

Trước khi Lưu Chiến Hằng rời đi, hắn liếc nhìn Mạc Đình Kiên, khóe môi của hắn tràn ngập vẻ đắc ý thắng lợi.

Cả đám người giương to mắt nhìn Hạ Diệp Chi và Lưu Chiến Hằng rời đi.

Cố Tri Dân nhìn bóng lưng hai người họ, nhịn không được mà văng tục: “Fuck, mẹ kiếp tên Lưu Chiến Hằng đó, hắn là cái thá gì! Não của Diệp Chi bị úng nước rồi sao? Cái gì mà những người không đáng? Tức chết bố mày rồi! Bọn họ….”

Cố Tri Dân còn chưa nói xong, thì cảm giác như đang bị Phó Đình Tây bên cạnh kéo kéo.

“Kéo tôi làm cái gì? Tôi đâu có nói sai.” Cố Tri Dân trừng Phó Đình Tây một cái.

Phó Đình Tây lại đá chân anh một cái, ý bảo anh nhìn Mạc Đình Kiên đi.

Cố Tri Dân lúc sau mới hiểu, sắc mặt anh có hơi ngượng ngùng.

Hạ Diệp Chi nói mấy lời như vậy, người đau lòng là Mạc Đình Kiên, anh lại đứng trước mặt Mạc Đình Kiên nói như vậy, trong lòng của Mạc Đình Kiên không phải càng khó chịu hơn sao?

Cố Tri Dân gãi gãi đầu, sau đó lại nói thêm một câu an ủi Mạc Đình Kiên: “Ừm…Đình Kiên, Diệp Chi lúc nãy nói như vậy, nhất định là có lý do riêng của cô ấy, cô ấy bình thường không phải người như vậy…”

Mạc Đình Kiên liếc anh một cái, ngữ khí không có bất kì cảm xúc nào: “Cô ấy là người như thế nào, tôi có thể không hiểu sao? Còn cần anh nhắc tôi?”

Cố Tri Dân: “…” Anh có ý tốt muốn an ủi Mạc Đình Kiên, vậy mà còn bị Mạc Đình Kiên ghét bỏ.

Cố Tri Dân bất mãn nổi giận, chỉ tay vào Mạc Đình Kiên rồi nói với Phó Đình Tây: “Anh xem cậu ta kìa!”

Phó Đình Tây nhìn Mạc Đình Kiên, lắc lắc đầu, anh cũng chẳng nói gì.

Người đến tham gia yến hội sinh nhật rất đông.

Bọn người Mạc Đình Kiên cũng đến đây rồi, nên cũng khó tránh khỏi mấy chuyện xã giao.

Ngay cả Thẩm Lệ cũng luôn được người khác bắt chuyện.

Mọi người đều đang bận trò chuyện xã giao, chỉ có Mạc Đình Kiên rảnh rỗi.

Anh chọn một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt ngồi xuống, còn có người muốn qua nịnh hót anh, cũng bị khí tức không muốn ai lại gần tỏa ra trên người anh đuổi đi.

Sau cùng, chả có ai dám bén mảng đến gần Mạc Đình Kiên.

Cố Tri Dân đi xã giao một vòng rồi quay lại, ngồi bên cạnh Mạc Đình Kiên, sắc mặt không phục: “Đình Kiên, anh thân là tổng giám đốc quản lí một tập đoàn lớn xuyên quốc gia và cả khối sản nghiệp kết xù, anh có thể đi xã giao hay kinh doanh một chút được không? Anh cứ như vậy, tập đoàn Mạc Thị không phải sẽ bị phá sản hay sao?”

Mạc Đình Kiên lạnh nhạt nhìn anh: “Sẽ không.”

Cố Tri Dân cạn lời, anh không còn gì để nói luôn. Cam chịu số phận mà đứng lên đi xã giao tiếp.

Anh vừa đi, thì không biết Thời Dũng ra ngoài đã trở về từ lúc nào.

Thời Dũng đi tới bên cạnh Mạc Đình Kiên, cung kính gọi một tiếng: “Thiếu gia.”

Mạc Đình Kiên đặt ly rượu trên tay xuống, đáy mắt chùng xuống một chút, anh chỉ mở miệng nói một chữ: “Nói.”

Thời Dũng đem những chuyện mình vừa điều tra được nói cho Mạc Đình Kiên: “Tôi cho người đi điều tra rồi, Lưu Chiến Hằng chỉ đem hai, ba vệ sĩ tới, ngay cả trợ thủ đắc lực Ly anh ta cũng không mang theo, đám tay chân của hắn đa số đều do Ly quản.”

Mạc Đình Kiên nghe xong, bỗng chốc thở dài một cái, sau đó cười lạnh một tiếng .

Thời Dũng không thể đoán ra Mạc Đình Kiên đang nghĩ gì, càng đoán không ra tiếng cười lạnh lẽo của Mạc Đình Kiên mang ý gì.

Anh có chút khó hiểu hỏi: “Thiếu gia, cậu thấy thế nào?”

…..