Phiên Ngoại Tập Hợp Ngã Ái Trữ Tĩnh

Chương 11: Trang trại yên lặng (4)

Sau khi chậm rãi quen thuộc với nhóm động vật trong trang trại, ta phát hiện mọi người thật là cực kỳ yêu nhau, quan tâm chiếu cố lẫn nhau, ta ở đây rất thoải mái. Chủ nhân trang trại không thường xuất hiện, nga, nàng vừa xuất hiện thì đảm bảo không có chuyện tốt, nàng luôn khi dễ ta.

Ở trang trại yên tĩnh, ta càng có nhiều thời gian cùng Chưởng Môn ở chung một chỗ, nói chuyện phiếm, chơi đùa. Khi ta làm mèo hoang không có bạn bè, hiện tại thì nhiều hơn không ít.

Ngày cứ như vậy một ngày lại đi qua.

Mùa xuân đến đây…….

Ta dần dần phát hiện, ta, ta, ta, ta tựa như có lẽ có khả năng đại khái giống như là hoặc là — có một ít biến hóa.

Trước kia nhìn thấy mấy đôi động vật trong trang trại lăn qua lăn lại đánh tới đánh lui, ta thật bình tĩnh, hiện tại, ta, ta, ta thực hâm mộ! Ta, ta hy vọng Chưởng Môn cũng có thể đối với ta như vậy…. Che mặt….

Đây là vì cái gì? Vì cái gì???.

Ban đêm yên lặng, ta ngủ không được, cào tường, cào a, ở trên tấm bản mà A Lâm cho ta hung hăng mài móng vuốt, mặc kệ vận động ra sao cũng cảm thấy có một ngọn lửa không thể phát tiết ra được, hắc tuyến…

Nga, được rồi, kỳ thật — ta biết tại sao lại thế này..

Ban ngày, nhìn con chó nhìn chuyện gì cũng không rõ ràng kia, thật muốn cắn hắn! Con chó ngu ngốc! Vấn đề là, là, là chẵng lẽ muốn ta chủ động sao? Không cần!

Kết quả là, ta buồn bực … Ta bắt đầu đi bộ vào buổi tối ở trang trại, bản thân cũng cảm giác được chính mình rất nhàm chán. Đều là động vật họ mèo, có vài con lại hạnh phúc hơn nhiều. Mèo rừng có hồ ly yêu thương, báo hoa nhỏ có lão trâu yêu thương, còn có một con mèo toàn thân đen chỉ có cái chân sau là màu trắng, nó cũng có người thương yêu. Ta lại không có!!! Lăn lộn!!! Tru lên!!! Oa ô!!! Con chó ngu ngốc!!!

Loại đi dạo đêm khuya này kéo dài được vài ngày, một buổi tối nọ, ta một thân ngồi ở trên bãi cỏ gần hàng rào trang trại ngơ ngác nhìn trời, phía sau truyền tới tiếng bước chân. Vừa nghe ta liền biết là ai, ta muốn tránh đi, nàng đã ngồi cạnh bên người ta.

A Lâm.

“Xem sao a.” Nàng hỏi ta, thuận tay sờ đâu của ta.

Ta không thích nàng sờ đầu của ta, điều này làm cho ta cảm giác ta là một con vật nhỏ, ta hiện tại là một con mèo đã trưởng thành. Nhưng mà ta không chán ghét tay nàng, bàn tay không thể gọi là mềm mại cũng không phải là bàn tay của một người phụ nữ xinh đẹp, lại làm cho người ta có cảm giác ấm áp kiên cường.

“Xem sao.” Ta đáp.

Nàng cũng bắt đầu nhìn trời. Ta nhìn lén sườn mặt của nàng, nhớ rõ đã từng nghe hồ ly, lão hổ, voi những động vật quen thuộc với A Lâm nói qua, đặc điểm lớn nhất của nữ nhân này chính là thích ngẩn người nhìn trời, quả nhiên a.

“Ngươi nhận biết được các chòm sao sao?” Ta cố ý hỏi nàng. Hôm nay là một buổi tối không có ánh trăng, sao trời thoạt nhìn càng thêm sáng ngời xinh đẹp.

“Không biết.”

Hắc tuyến, ta đã biết.

“Ta chỉ nhận biết được chòm sao Orion, chòm sao Thiên Cầm, Thất Tinh Bắc Đẩu. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy Thất Tinh Bắc Đẩu.”

Di, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả nha.

Nàng chọt chọt ta, đem một vật gì đó đưa ta, ta tiếp nhận, hắc tuyến, cư nhiên là kẹo que. Khẩu hồ! Sao lại cho mèo món đồ này! Đây là muốn ta ăn sao? Tuy rằng thực 囧, nhưng mà ta vẫn xé mở giấy bao bì, liếʍ thanh kẹo. Qủa thật, ta ăn kẹo que đường. Trước kia, Chưởng Môn đã từng cho ta kẹo. Kỳ quái, sao nàng lại biết được.

Ta ngay một đêm gió nhẹ như vậy, cùng một nữ nhân ngồi ở trên cỏ, ăn kẹo que, nghe tiếng vang của côn trùng, xem sao, đây là cuộc sống một con mèo nên có sao?

Lại ngồi một hồi, nàng lại chọt chọt ta,“Ngươi gần đây…… Tâm trạng không tốt nha.”.

Đúng vậy, ai nấy cũng đều thấy được.

Nàng nhìn trời, “Là muốn được ôm một cái sao?”.

Khẩu hồ! Nàng sao có thể nói trực tiếp như vậy! Con người chính là thế, lời nói ra liền đâm vào trái tim nhỏ của mèo! Ta cầm đường vẻ mặt hắc tuyến nghiêng qua nhìn nàng.

Nàng quay sang, vẻ mặt một dạng “đương nhiên rồi”,“Mùa xuân mà……”

Ta gục đầu xuống, có loại cảm giác thất bại.

“Đi nói với hắn nha.”

Khẩu hồ! Nàng nghĩ chuyện này giống như lời nàng nói thoải mái như vậy sao? Nói dễ hơn làm a! Ta, ta sao có thể nói ra khỏi miệng! Ta, ta chỉ tưởng tượng tình cảnh kia một chút, đã nghĩ muốn ôm đầu quay cuồng . Không được, không được, chúng ta là mèo cũng phải có mặt mũi.

“Không tiền đồ.”

Ta bị nàng khinh bỉ, bắt đầu buồn bực liếʍ kẹo.

Một lát sau, nàng lại chọt chọt ta,“Ta nói, hắn đối với ngươi tốt lắm đúng không.”

“Đúng vậy.” Điểm này ta thế nhưng thực kiêu ngạo..

“Thế vì cái gì không thể trực tiếp đi nói với hắn ngươi muốn được ôm một cái.”

Kính nhờ, a Lâm, đây là hai việc khác nhau..

Nàng nhìn trời,“Chưởng Môn là một con chó tốt lắm nha. Ta nói cho ngươi a, lúc các ngươi mới vừa tới đây, hắn có đặc biệt lặng lẽ tới tìm ta, xin ta tìm cho ngươi một tấm bảng để cào, hắn nói ngươi nếu một ngày không mài móng vuốt sẽ không thoải mái. Một con chó, đối với mèo lại hiểu biết rất rõ. Còn nữa a, hắn nói cho ta biết thân thế của ngươi, hy vọng ta có thể sắp xếp cho ngươi ở một mình, bởi vì ngươi từng bị con người đánh bị tra tấn, có cảnh giác, không có cảm giác an toàn, cần không gian độc lập. Còn nữa a, hắn nói cho ta biết, ngươi thích ăn thịt bò, còn thích ăn đường. Còn nữa a……”

Nghe nàng một câu lại một câu “Còn nữa a”, ta cảm thấy cái mũi lên men, giơ chân lên xoa rồi lại xoa. Cái con chó ngu ngốcbổn cẩu! Ngu ngốc muốn chết!

Cuối cùng, nàng nói: “Còn nữa a, hắn từng dặn dò ta không nên đem những lời đó nói cho bất kỳ người nào, nhưng mà, ta cảm thấy ngươi không phải là “bất kỳ người nào”, cho nên ta liền nói cho ngươi. Ngươi biết rồi cũng không có hại chỗ nào mà đúng không.”

Lúc ta vẫn còn đang cầm đường hồi tưởng, nàng nói, “A, thật buồn ngủ, ta muốn thở dài một hơi đi. Ngủ ngon.” Nói xong, nàng đem giấy gói kẹo cùng cây kẹo đã ăn xong nhét vào trong tay ta, “Lấy rồi ném vào thùng rác, phải bảo vệ môi trường a đồng chí.”

Ta nhìn các món đồ không thể tái chế trong lòng bàn tay, “Di, vì sao muốn ta đi ném, đây là ngươi ăn .”

Nàng không có hảo ý hướng ta cười, lúc ta đang khẩn trương tưởng rằng nàng lại muốn chơi đùa mà nâng ta lên sờ bụng ta, nàng liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó đứng lên rời khỏi.

Đáng giận, lại bị đùa giỡn!

Buổi tối ngày hôm sau, ngay lúc ta định tiếp tục hành vi mèo đi dạo đêm khuya, mới vừa đi tới cửa, Chưởng Môn đã xuất hiện ở ngoài cửa.

“Di, di, ngươi, sao ngươi lại tới đây……” ta nhìn hắn, kinh ngạc hơn cả kinh ngạc.

Chưởng Môn cái gì cũng không nói, liếʍ mặt của ta.

“Làm gì thế.” Ta đẩy hắn, nước miếng của chó dính trên mặt ta, hiện tại ta đã không còn ảm giác muốn ói nữa rồi, nhưng mà, tính chất sinh lý của mèo đối với hành vi thích chảy nước miếng của chó là không thể chấp nhận nổi.

“Ta, ta, về sau ta sẽ tới đây ở với ngươi.” Chưởng Môn nói nhanh, sau đó lại bước vào gian nhà, thuận tay đem cửa đóng lại.

“Ngươi nói cái gì!”.

“Ta nói, cái đó, ta về sau sẽ ở với ngươi.” Hắn lại nói nhanh một lần nữa.

Lúc này, làm meo như ta có thể nói gì đây? Ta có ý bảo hắn nằm úp sấp xuống, cắn cổ hắn, cắn lỗ tai hắn, ta cắn, ta cắn, ta cắn cắn cắn, khiến cho ta nhớ hắn nhiều ngày như vậy, nên cắn hắn.

Hắn ngây ngô cười, một bộ dạng ngốc nghếch, con chó ngu ngốc. Nhưng mà, ta thích, thực thích, thích vô cùng. Chúng ta rốt cuộc cũng có thể giống như những con vật khác trong trang trại lăn qua lăn lại đánh tới đánh lui!!! Tung hoa!!! Xoay vòng xoay vòng!!!

Chưởng Môn bổ nhào về phía ta, không đầu không đuôi loạn liếʍ ta, thật ngứa……

Thật ngứa……

……

Ân, ân, ta nghĩ nói, ta rốt cục đã thỏa mãn như ý nguyện……

……

Ta gối lên chân Chưởng Môn, đỉnh đầu đặt dưới cằm hắn, ta hỏi hắn, “Sao ngươi lại đột nhiên nghĩ tới chuyện chạy tới gian nhà của ta?” ta rất nghi ngờ, con chó sẽ không lập tức biến thông minh đi.

Hắn khẽ cắn của ta lỗ tai, “A Lâm nói cho ta biết……”

Khẩu hồ! Nữ nhân kia, thế chẵng phải nàng sẽ biết sao? Nữ nhân kia chẵng phải là một đại bát quái sao! Được rồi, quên đi… Cho nên chúng ta mới hy vọng nàng ra ngoài nhiều hơn, đến quán bar của nàng đi.

Ta không hỏi Chưởng Môn có thích ta hay không, trong lòng ta biết là được, còn nữa, ta cũng không nói ra khỏi miệng với hắn, đắc ý.

Hiện tại, con chó ngốc này là chó của ta, hạnh phúc!.

— hoàn –.

Tới thời gian buồn nôn, A Lâm ra trận!

Ở “Cây cối thời kì” dính vào thói quen mới — chụp ảnh chung, năm nay mọi người đến chụp ảnh chung đi.

Đến, đến, mọi người đều đến, có chuyện xưa đều lại đây, đứng hảo đứng hảo, không cần dựa theo chiều cao sắp xếp, cứ đặt theo trình tự thời gian xuất hiện theo kế hoạch công việc của ta mời mọi người xếp hàng.

Tô Chấn Kiệt, Tất Hoan Tinh; Ngang Tinh, Khuynh Thành; Lâm Tâm, Chiêm Tinh Sư; Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên; Kim Tịch Nhân, Khuất Triển Thư; Viên Hòa Dã, Mạc Tư Phàm; Khu Hải Bĩnh, Mộ Dung Tình; Hồng Chính Minh, Lộ Gia Bảo; La Lâm, Hà Hạ Thiên; Đổng Thế Quân, Trữ Viễn; Hứa Chính, Giang Dật Lãng; Lý Dực Thần, Lý Khải Hiên; Từ Táp, Lý Xuất Vân; Tống Gia Minh, An Thành; Trầm Tinh Nhã, Cảnh Ngân Hà; Đinh Lỗi, Tằng Tử Khiêm; Phương Triển Nhan, Trình Nhược Ngôn; Anh Lê, Lý Liên Y; Lôi Hạo, Chương Hiểu; Âu Dương Vân Thiên, Lâm Nhã Nhiên; Trang Tư Triển, Lâm Thông; Hàn Vũ Thần, Tả Hi Văn; Phó Thiên Kiệt, Lam Sơ Hạ; Lăng Hải Phong, Hiệp Miêu; Mạnh Phàm Trung, Phương Hi Bình; Lương Tử Diệp, Lý Duy Dương; Phương Tử Dực, Quân Diệc Thành; Bạch Hiểu Nam, Đỗ Kha; Đàm Văn Sơ, Lộ Địch An; Trầm Sở Thiên, Mạc Ngữ Luân; Kỷ Doãn Hằng; Hạ Á Kỳ; Phạm Gia HOa, Lục Cẩn Ngôn; Nghiêm Tử Minh, Diệp Quân Sướиɠ; cuối cùng, còn có Chưởng Môn cùng sư đệ. Đến, mọi người đứng đẹp, ta muốn đứng bên cạnh. Mọi người bắt chước ta, tay phải tạo hình chữ V để cạnh miệng, sau đó xoay thắt lưng vểnh PP, một, hai, ba, nói “Lư”… Cái gì!!! Tại sao không làm theo ta? Làm gì mặt các ngươi đen như vậy, cái gì? Ta là ngự tỷ, không được làm loại chuyện LOLI này. Oh, ha hả, được rồi, là vì để cho các ngươi thừa nhận ta là ngự tỷ ta mới cố ý làm buồn nôn như vậy. Nếu mọi người đều thống nhất thừa nhận ta là ngự tỷ, như vậy đổi mới lại. Đứng thẳng, nâng ngực ngẩng đầu nhìn màn ảnh, Chưởng Môn ở phía trước ngồi xổm xuống, ta ôm sư đệ ngồi chồm hổm bên cạnh, chuẩn bị tốt chưa? Đến, một, hai, ba, cà tím!!!

Tạp tạp, năm nay, có ảnh chung đại tập thể có bao nhiêu đáng yêu, ảnh gia đình.

Như thường lệ, tự chế giễu trong ngày đặc biệt của bản thân, tà ác chống nạnh cười-ing, ta muốn cố gắc tạo ta một hình tượng ngự tỷ quỷ súc quả hồng BT ánh sáng chói lòa, nắm chặt tay.

Khụ, cái đó, trang trại, đàn dê, chó chăn cừu, toàn bộ đều là để phối hợp kịch tình yy, lần này ta không baidu thu thập dữ liệu thực tế. Bởi vậy, nghiệp vụ, động vật học, chăn nuôi học thậm chí bao gồm jms thiên văn học, xin không nên để ý đến những BUG (con bọ) này. Sinh nhật thanh khiết, muốn làm chút buồn nôn, để cho ta yy đi, trong văn có đề cập tới một số kiến thức giả, mọi người không nên tưởng thật. Cám ơn.

Còn nữa, ta nói ta đối với nữ vương thụ là không có năng lực, một mực gian khổ vừa đau khổ vừa luyện tập, kết quả là, hạ văn sinh nhật cũng được lên đài. Mèo đen nhỏ có tư thế nữ vương thụ sao? Hay là, nó là một tiểu thụ khó tính? Một tiểu thụ phúc hắc? Đen mặt, nằm úp sấp trên bàn… Ta còn muốn viết tiếp bao nhiêu vạn chữ nữa mới có thể hoàn thành việc luyện tập viết ta nữ vương thụ mị hoặc đặc sắc, chỉ đối thủ-ing, …

Đến, phần chính trang, A Tử xuất trận!

Đầu tiên ta muốn cảm tạ tất cả độc giả, cả một nhóm độc giả đáng yêu! Cám ơn, cám ơn! Cúi đầu thật sâu!

Hạnh phúc sao? Đương nhiên hạnh phúc! Năm nay so với năm trước hạnh phúc thiệt nhiều thiệt nhiều. Ta kết giao một nhóm bạn bè đáng yêu, các nàng làm cho ta cảm thấy ấm áp. Một số người đã không còn liên lạc, tiền bối của ta, đồng bối, người ta thích này, người ta thật sâu thích này, người ta vẫn nhìn từ xa này, bây giờ ta cũng nhào tới rồi! Các nàng cũng là bạn của ta, yêu! Yêu nhiều! Quay cuồng hạnh phúc!

Người nào đó vào ngày nào đó đã nói với ta “Tất cả đều quen thuộc với nhau như vậy”, oh oh oh oh, ta ở máy tính bên này vui tới nỗi muốn rớt nước mắt! Hì hì, quay cuồng. Ôm tập thể! Hung hăng ôm tập thể!!! Ta yêu nhóm các ngươi!!! Nhiệt tình yêu thương các ngươi!!!

Hướng tới sinh nhật ta, ta muốn cầu nguyện, hy vọng mượn một ngày đặc biệt này của ta có thể tích lũy thêm nhiều vận khí, sau đó đưa chúc phúc cho các ngươi, hy vọng các ngươi bình an khoái hoạt!!!

Cảm ta LP – LD của ta, ngươi là kim cương phấn hồng trong lòng ta, yêu ngươi vẫn yêu ngươi!



Secretwind: edit đoạn tên các couple, ta thật muốn ngất *hộc máu*. Ai nha, vậy là ba phiên ngoại nhỏ nhẹ nhàng ấm áp đã kết thúc chặn đường Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ hệ liệt rồi *chấm nước mắt*. Ta edit có thể còn chưa hay và còn nhiều sai sót, mong các tình iu sẽ chém ta nhẹ tay thôi a >o. Hắc hắc, các tình iu tiếp tục ủng hộ, gặp lại trong dự án mới của ta *tung bông*