Đỗ Phong nhìn nhìn một chút rồi nói, “Yo, Hạ Thiên sắp tan ca rồi.”
Lê Nhã Á nghe thấy được cười:“Tiểu La sắp tới rồi.”
Đang nói, một người khách đi vào một mình.
Tô Kiệt vừa nhìn thấy anh liền quen thuộc tới chào hỏi,“Anh La Lâm……”
“Tiểu Thiên đâu?”
“Vẫn chưa ra ngoài, đại khái đang trong đó thay quần áo, anh ngồi trước đi, chờ cậu ấy một chút.”
Mạc Tư Phàm chú tới số lượng khách độc thân tới quán không nhiều lắm.
Sau đó Lâm Phong cũng nhìn anh, “Di, kia không phải là nhà đại thiết kế La sao.”
Kim Tịch Nhân:“Đúng vậy, tại sao…… lại một người đến.”
Mạc Tư Phàm ở một bên lắc đầu, “Ai, nhà thiết kế thời trang La nổi danh với những trang phục mốt thời thượng nhất, cư nhiên tới bây giờ vẫn mặc những bộ quần áo đơn giản, cả ngàn bộ đều là áo thun trắng và quần jean, không biết anh ta nghĩ gì nữa.”
Lâm Phông nở nụ cười: “Quần áo quả thật mặc đồ phong cách hơi xưa, nhưng khi anh ta mặc lên người thì không giống với những người khác. Quần áo không có cá tính, anh ta mặc vào liền trở thành cực kỳ cá tính.”
Mạc Tư Phàm gật đầu,“Như thế sao, anh ta đi tới đâu cũng hấp dẫn ánh mắt người khác. La Lâm lãnh khốc có tiếng trong giới, người muốn chinh phục anh ta rất nhiều.”
Sau khi thay y phục hằng ngày, Hà Hạ Thiên từ phía sau đi tới.
Rất nhiều ánh mắt của khách đều dừng trên người Hạ Thiên.
Cặp mắt hoa đào kia của Hạ Thiên, giống như đang phát ra luồng điện, ánh mắt kia của La Lâm khi chạm phải ánh mắt của Hạ Thiên, bản thân cảm thấy có chút đúng không vững.
Nhìn bóng dáng hai người cùng nhau rời đi, Kim Tịch Nhân nhỏ giọng nói: “Không nghĩ tới……”
Viên Đồng Tư cũng thật sự kinh ngạc:“Yo, cư nhiên La Lâm đã có……”
“Một người nam nhân xinh đẹp như vậy, tôi sợ nhà đại thiết kế cũa chúng ta không xử lý nổi a.” Mạc Tư Phàm ở một bên cười xấu xa.
Viên Đồng Tư tựa hồ không đồng ý:“La Lâm thế nhưng là một người rất có cá tính, ai mạnh hơn ai còn chưa biết đâu.”
Lúc này, Mạc Tư Phàm bỗng nhiên lại thấy được người quen.
“Di…… Tiểu Bảo……”.
Kim Tịch Nhân lập tức dựa sát tới hỏi:“Ai?”
Mạc Tư Phàm nhìn về cách đó không xa bảo: “Kia kìa, cái người mặc áo thun màu đen.”
Kim Tịch Nhân nhìn qua,“A, rất tuấn tú a!”
Một bàn kia cũng là hai người ngồi, trong đó có một người ăn mặc rất thời trang, khuôn mặt anh tuấn pha lẫn chút trẻ con, một người khác ăn mặc theo phong cách hơi lớn tuổi, bộ tây trang màu xanh lam cùng với gương mặt nghiêm túc, vừa nhìn liền cảm giác được là một nhân viên công vụ.
Mạc Tư Phàm:“Lúc tôi đi học ngành nghệ thuật ở đại học Hương Đảo đã gặp qua cậu ta. Cậu ta là nhà thiết kế kiểu dáng sản phẩm công nghiệp chuyên nghiệp, năm đó ở học viện nghệ thuật, khá là nổi tiếng.”
Viên Đòng Tư:“Vì sao?”
Mạc Tư Phàm cười,“Tiểu Bảo à…… Cậu hỏi vì sao? Vi Tiểu Bảo a, Vi tiểu bảo a, nổi tiếng là có nhiều bạn gái. Anh ta gọi là tiểu bạch nam, hiện tại đang đại diện cho một công ty điện tử lớn, chuyên thiết kế kiểu dáng máy mp3, rất nổi tiếng trong giới.”
Trữ Viễn ngồi ở phía sau cũng chú ý tới bàn này.
“Sao thế? Thấy người quen sao?” Đổng Thế Quân hỏi. Trong hai vị khách mới tới, vừa nhìn liền thấy là một nhân viên công vụ, Đổng Thế Quân nghĩ không biết anh ta có phải đồng nghiệp của Trữ Viễn hay không.
Trữ Viễn lắc đầu,“Không biết rõ, bất quá em biết anh ta.”
“Đồng nghiệp ở cục bảo vệ môi trường?”
“Không, anh ta công tác ở sở tài chính. Chúng em không làm chung ở một tầng. Em nhớ rõ…… Anh ta gọi là Đỗ Kha.”
Gặp được một người khách hoàn toàn xa lạ, Tống Vũ Thừa vừa cầm menu, vừa trộm nhìn đánh giá.
Đôi này chưa từng thấy xuất hiện ở quán bar Thiên Xứng.
Một trong hai người, cử chỉ phong độ, anh tuấn tiêu sái, khí chất của một công tử, thật sự làm cho người ta không thể không chú ý tới, một người khác nhìn có vẻ trẻ con hơn, lớn lên thanh tú tuấn mỹ.
Sau khi ngồi xuống, gọi đồ uống, hai người mặt đối mặt, vẫn tiếp tục trầm mặc.
Lý Liên Y thấy được người ngồi đối diện mình, cậu quay qua nói với Anh Lê: “Người kia…”
Anh Lê nhìn lại,“A, Tống Gia Minh.”
“Anh biết sao?”
Anh Lê nở nụ cười:“ Tống Gia Minh của tập đoàn Tống thị, ai mà không biết được. Còn em? Em gặp qua anh ta rồi sao?”
Lý Liên Y gật đầu,“Anh ta đã tới nhà của em. Anh ấy cùng anh tư là bạn tốt.”
Anh Lê gật đầu nói:“Kinh doanh khách sạn…. Phải rồi, anh nhớ anh ấy cùng tứ công tử là bạn học của nhau.”
Bóng đêm ngày càng đậm, khách trong quán bar không có xu thế giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều.
Tô Kiệt cùng Tống Vũ Thừa, Lê Nhã Á, từ phải qua trái, đem tất cả khách nhân trong quán cẩn thận nhìn một vòng, “Bình thường mỗi ngày đều có mấy người dễ nhìn, hôm nay người dễ nhìn đặc biệt nhiều a.”
Lúc này, ngay cả Đỗ Phong cũng gật đầu, “Đúng vậy, có vài người khách trước kia cũng chưa từng gặp qua.”
Lại có khách mới vào quán, hai người, mặc hai bộ tây trang cùng màu.
Lôi Hạo trong lúc vô tình quay đầu, thấy được người khách mới tới.
“Tiểu Mễ, nhìn bên đó, người kia, chúng ta từng gặp.”
Chương Mễ cũng quay đầu, lặng lẽ nhìn,
“Em nhớ ra rồi, lúc đi basa1001 có gặp qua người đó.”
Phía bên kia, Lăng Hải Phong đã ngồi xuống, nhìn thực đơn, hỏi Hiệp Miêu, “Anh ăn cá, em thì sao?”
Đôi mắt to màu hổ phách của Hiệp Miêu chăm chú nhìn Lăng Hải Phong, thầm nghĩ, biết rõ mình chắc chắn sẽ ăn cá, tại sao anh ta còn hỏi như vậy a.
Tống Vũ Thừa vừa ghi nhớ món ăn hai người gọi, vừa trộm nhìn đánh giá hai người.
Người rõ ràng lớn tuổi hơn, mặc một thân tây trang màu xám, rất có phong độ, lúc nói chuyện không nhanh không chậm khiến cho người nghe cảm thấy rất thoải mái; một người khác nhỏ tuổi hơn, trên mặt mang theo vài phần ngây thơ, dung mạo rất tuấn tú, lúc cười lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ.
Có thể nhìn ra được, người lớn tuổi hơn thực sự dung túng đối phương, giống như anh tồn tại để mà cưng chiều người này vậy.
Lê Nhã Á đυ.ng đυ.ng người Tô Kiệt đứng kế bên, hỏi: “Tại sao khách hôm nay lại nhiều như vậy a?”
Tô Kiệt vò đầu,“Cũng không phải rất nhiều đi.”
Lê Nhã Á rõ ràng không mấy vui vẻ,“Mỗi một người đều…. đẹp trai như vậy, cứ tiếp tục thế, lòng tự tin của tôi cũng không còn nữa rồi.”
“Không thể nào, Nhã Á, cậu cũng rất tuấn tú a.”
Lê Nhã Á không biết khi nào đã đem đầu tựa trên vai Đỗ Phong, ai oán nói, “Anh Phong, em muốn xin nghỉ phép, chịu đả kích rồi… Thật sự là chịu đả kích rồi….”
Đỗ Phong có chút thông cảm vỗ vỗ vai Lê Nhã Á,“Nhịn một chút đi, hôm nay có vẻ đặc biệt.”
.
—-
Secretwind:
– Lăng Hải Phong và Hiệp Miêu trong tác phẩm: Ái thượng nhất chích miêu
– La Lâm và Hà Hạ Thiên trong tác phẩm: Người yêu hoa hồng tím
– Tống Gia Minh và An Thành trong tác phẩm: Gió qua vô ngân.