Sói Vương Bất Bại

Chương 636: Gia Tộc Hiên Viên, Hòn Đảo Giữa Hư Không

**********

Chương 636: Gia Tộc Hiên Viên, Hòn Đảo Giữa Hư Không

Mười giây.

Mười hai cột ánh sáng loé lên sắc đỏ rực rỡ tới hoa mắt. Nhưng giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, kéo dài được chừng mười giây đã nhanh chóng tiêu tán, rơi vào hư vô, cảm giác như trước nay chưa từng xuất hiện.

Đồng thời, cả Tiêu Nhất Thiên đang đứng trong mười hai khu vực cùng với các quỷ sát cũng biến mất vào hư vô theo mười hai cột sáng kia. Bọn họ cứ vậy mà không còn lưu lại bất cứ dấu vết gì nữa.

Toàn bộ ngôi nhà rơi vào trạng thái yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại có một mình tiên sinh Vu.

Khu!

Đột nhiên, cùng với một tiếng vang kì quái, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra từ miệng tiên sinh Vu, vương khắp nền đất. Thực lực vốn dĩ rất mạnh của tiên sinh Vụ vậy mà nhanh chóng sụpđổ. Sắc mặt ông ta táu nhợt như tờ giấy, khỏe môi vẫn còn dính vết máu đỏ tươi, ngay cả đôi mắt lãnh lẽo mà tối tăm cungz cks chút như đang tan ra, tưởng chừng đã già thêm chục tuổi.

Hiển nhiên, truyền tống đại trận không hề giống các trận pháp bình thường khác. Để mở ra truyền tống đại trận, tiên sinh Vu không chỉ phải nhận áp lực rất lớn mà còn phải trả một cái giá rất đắt. Đại trận mở thành công, mà ông ta cũng đã bị thương nặng.

Chỉ thấy, cơ thể tiên sinh Vu đang phải cố gắng chịu đựng đau đớn, chậm rãi đứng dậy, duỗi tay lau sạch vết máu trên khóe miệng vết máu. Ông kh lưng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong vắt trải dài bát ngát trước mặt.

Bỗng nghe thấy tiên sinh Vu trầm giọng nói: “Cảnh Nhật, những điều bố có thể làm cho con cũng chỉ đến thế mà thôi. Con chính là hậu duệ kiệt xuất nhất của gia tộc Hiên Viên chúng ta trong mấy trăm năm nay, cũng là người duy nhất thừa kế huyết mạch Hiên Viên hoàn mỹ nhất. Con có thể thuận lợi tới được tam cảnh minh đức, tương lai và hy vọng gia tộc Hiên Viên của chúng ta đều nằm trong tay con." “Mọi việc còn lại, giao hết cho con.

Tiếng nói không lớn, theo gió mà dần tan biến, chỉ có một mình tiên sinh Vu nghe được.

Cảnh Nhật

BỐ!

Gia tộc Hiên Viên!

Tam cảnh minh đức

Không nghĩ tới, tiên sinh Vu vốn không phải họ Vu mà mang họ kép Hiên Viên. Tên thật của ông ta là Hiên Viên là

Vu Hùng, ở bên ngoài vẫn tự xưng là tiên sinh Vu. Ngoại trừ tôn chủ Long Sát, không có một ai biết thân phận thật sự của ông ta. Mà thân phận thật sự của ông ta, hóa ra lại chính là bố đẻ của chủ tổng điện điện Huyền Vương.

Cùng lúc đó, có lẽ thời gian đã trôi qua rất lâu, hoặc cũng chỉ như một cái chớp mắt. Tới khi năm giác quan của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên khôi phục trở lại, anh lập tức mở mắt, quét ngang bốn phía xung quanh.

Liếc mắt một cái, chỉ nhìn thoáng qua, Tiêu Nhất Thiên liền lập tức sợ hãi tới ngày người.

Thay đổi rồi.

Tất cả cảnh tượng chung quanh đều đã thay đổi. Vốn dĩ anh còn đang ở trong một ngôi nhà nằm trong Điện Quỷ. Vậy mà lúc này, nơi Tiêu Nhất Thiên đang đứng, xung quanh mấy ngàn mét đều chỉ thấy một hòn đảo trống trải.

Trên đảo vô cùng yên bình, không có bất cứ thứ gì.

Bốn phía quanh đảo lại là mây mù bao phủ, cảm giác giống như sóng biển đang cuồn cuộn xô bờ.

Nơi này giống như chốn thần tiên.

Đặt mình ở đây thực sự cho người ta một cảm giác mơ hồ khó hiểu. “Đây là...

Con người Tiêu Nhất Thiên khẽ co lại, trái tim không ngừng run rẩy. Anh không nghĩ tới, truyền tống đại trận ở bên trong Điện Quỷ lại có thể thần kỳ đến thế, quái dị đến thế. Năng lực lại có thể đưa anh tới đây chỉ trong nháy mắt, toàn bộ quá trình còn phong tỏa năm giác quan của anh. Vì vậy, anh căn bản không biết vì sao chính mình có thể tới đây.

Nơi đây, chính là tổng đàn của điện Huyền Vương sao? Một hòn đảo nhỏ?

Hơn nữa còn là một hòn đảo tòa hoang tàn vắng vẻ, một hoàn đảo trống trải không có bất cứ thứ gì, chỉ phảng phất mây trôi nhè nhẹ phía trên?

Như vậy thì rốt cuộc chủ tổng điện của điện Huyền Vương đâu rồi? Hắn ta đang ở nơi nào?

Tiêu Thanh Sơn, bố anh lại đang ở đâu?

Giống với Tiêu Nhất Thiên, mười một quỷ sát còn lại cũng bị dịch chuyển tới hòn đảo này. Có điều, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tiến vào tổng đàn, vì vậy không hề khiến bọn họ cảm thấy xa lạ. Do thế, bọn họ hoàn toàn không hề cảm thấy kinh ngạc hay bất thường.

Trong lúc trong lòng Tiêu Nhất Thiên vẫn còn phập phồng gợn sóng, tôn chủ Long Sát đột nhiên hướng tới khoảng không, cung kính cúi chào rồi cất giọng nói lớn: “Nghênh đón chủ tổng điện.”

Giọng nơi như sấm rền, vang vọng trong hư không mãi không dứt. “Nghênh đón chủ tổng điện.” “Nghênh đón chủ tổng điện” “Nghênh đón chủ tổng điện.”

Bao gồm cả tôn chủ Hổ Sát, những quỷ sát còn lại đứng ở phía sau tôn chủ Long Sát cũng lập tức theo cúi đầu hành lễ.

Thấy thế, Tiêu Nhất Thiên đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng học theo những người khác, cúi chào với khoảng không. Đáy lòng lúc này cũng tràn ngập nghi hoặc, thầm nghĩ: Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chủ tổng điện của điện Huyền Vương cuối cùng đang trốn ở đâu chứ? Có thể nghe được chúng ta nói chuyện ư? Sau đây sẽ xuất hiện chứ?