Sói Vương Bất Bại

Chương 134: Là anh, đúng là anh

Tiêu Nhất Thiên, đến!

Ngồi trong Bentley Mulsanne, giữa tám chiếc xe màu đen Mercedes-Benz, hơn hai mươi cao thủ ám cảnh của nhà họ Đoàn bảo vệ, đi tới bên bờ sông Vận, đầu cầu Vân Hải!

"Mau xem, chiếc Bentley Mulsanne đó chính là xe của Tiêu Nhất Thiên!"

Trong đám người đông nghẹt đó, không biết là ai hô lớn một tiếng, lập tức từng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía chiếc Bentley Mulsanne mà Tiêu Nhất Thiên đang ngồi. Vô số điện thoại, ống kính, nhắm ngay Bentley Mulsanne.

Làm náo động như vậy thì sợ là chỉ có mấy hoạt động có sao hạng A góp mặt mới có thể có đông người như vậy.

"Là anh! Đúng là anh!"

Thành phố Hải Phòng, cư xá Gia Định, Tô An Nhiên tỉnh lại thì xuất viện về nhà, tuổi của cô bé còn nhỏ, Tô Tử Lam không có nói chuyện của Tiêu Nhất Thiên cho cô bé nghe mà dỗ cho cô bé đi ngủ trước,

Mà trong phòng khách, giờ đã ngồi đây người!

Tô Tử Lam và Liễu Như Phương, Tô Thanh Cường đều ngồi đó! Tôn Thanh Thảo và mẹ Vương Tuyết Mai cũng ở đó! Sói Ảnh như một cái bóng đứng sau lưng bọn họ. Không rên một tiếng, trong đôi mắt thâm thúy lại bắn ra ánh sáng lạnh lẽo!

Tiêu Nhất Thiên quyết chiến sinh tử với người khác ở thành phố Hồ Chí Minh, Sói Đồng và Sói Hồn đều đi, nhưng Sói Ảnh lại phải ở lại thành phố Hải Phòng, cùng những cao thủ ám cảnh của nhà họ Đoàn bảo vệ an toàn cho cả nhà Tô Tử Lam!

Không đi được!

Sói Ảnh kiệm lời ít nói, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng rất khó chịu. So với bảo vệ bọn họ thì anh ta càng hy vọng mình có thể cùng Tiêu Nhất Thiên, Sói Đồng, Sói Hồn kề vai chiến đấu!

"Trời ạ!"

Tất cả mọi người ngồi vây quanh ở trên ghế salon trong phòng khách, nhìn chằm chằm laptop trên bàn trà, khi nhìn thấy chiếc Bentley Mulsanne trên màn ảnh thì Vương Tuyết Mai là người đầu tiên la lên: "Mau nhìn! Mau nhìn!"

"Chính là chiếc xe này!"

"Ngày ấy, cậu Tiêu lái chiếc xe này chở Thanh Thảo và Tử Lam về! Lúc đó tôi còn tưởng là xe của tên khốn kiếp Trần Thiếu Huy đó, còn lên ngồi thử, thoải mái lắm..."

Mở miệng kêu một tiếng cậu Tiêu!

Mà người trước đó được Vương Tuyết Mai xem là rể hiền, mở miệng một kêu là cậu Trần là Trần Thiếu Huy thì giờ lại biến thành tên khốn kiếp qua miệng của Vương Tuyết Mai!

Thật tình không biết, khi biết được thân phận thật của Tiêu Nhất Thiên thì Vương Tuyết Mai bị dọa tè ra quần!

Đã từng là cậu út của nhà họ Tiêu ở thủ đô!

Nếu so với Tiêu Nhất Thiên thì một người chỉ là con ông cháu cha của một gia tộc ở Đồ Sơn Hải Phòng thì Trần Thiếu Huy chẳng là cái gì cả?

Nhất là, khi ba gia tộc lớn ở Đồ Sơn bị hủy diệt, Trần Thiếu Huy cũng chết thảm trước mộ phần của Đỗ Thanh Trúc, mặc dù Tống Thanh Sơn công bố tin tức thì nói là tai nạn xe cộ, nhưng là mấy ngày trước, kèm theo chuyện thân phận của Tiêu Nhất Thiên bại lộ còn có ân oán của anh và ba gia tộc ở Đồ Sơn cũng dần dần nổi lên mặt nước.

Không có người nào là đồ đần!

Năm năm trước, ba gia tộc lớn ở Đồ Sơn cướp sạch tất cả của nhà họ Đỗ, năm năm sau, cháu ngoại của nhà họ Đỗ vừa ra tù thì tộc trưởng, con trưởng của ba gia tộc lớn ở Đồ Sơn cùng lúc bị tai nạn xe cộ?

Lừa quỷ à?

Tôn Thanh Thảo ngồi bên cạnh Vương Tuyết Mai, nhìn chằm chằm chiếc Bentley Mulsanne quen thuộc trong màn hình máy vi tính, trong đầu nhớ lại những trải nghiệm ngày đó khi đi Ruiding Mall với Tiêu Nhất Thiên, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng.

Giống như là bị người ta quất cho mấy bợp tay thật mạnh!

"Đã từng là cậu út của nhà họ Tiêu ở thủ đô sao? Mà mình, lúc ấy đang không ngừng khinh bỉ anh ta, ép buộc anh ta, bẩn thỉu anh ta, châm chọc anh ta, thậm chí còn nói muốn để cho Tô Tử Lam bỏ anh ta ở ngay trước mặt anh ta, sau đó giới thiệu người đàn ông khác cho Tử Lam..."

Tôn Thanh Thảo suy nghĩ miên man, lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tử Lam, trong lòng cực kỳ ghen ghét: "Tại sao? Tại sao người đàn ông cực kỳ tốt đó lại vừa ý Tô Tử Lam?" "Tô Tử Lam chưa kết hôn mà có con. Danh dự không còn, còn là một bà mẹ đơn thân!"

"Tốt hơn mình ở chỗ nào?"

"May mắn sao?"

Phụ nữ luôn có tính ghen tị, lời này không sai, nhất là đối với loại phụ nữ ghét nghèo yêu giàu như Tôn Thanh Thảo.

Liễu Như Phương và Tô Thanh Cường ngồi bên cạnh Tô Tử Lam. Bên trái một người, bên phải một người, nắm tay Tô Tử Lam, bọn họ cũng bị dọa cho phát sợ, nhưng mà bọn họ càng quan tâm tới trạng thái của Tô Tử Lam lúc này hơn.

"Tôi đã nói rồi, Tiêu Nhất Thiên đó lai lịch không rõ, làm việc cũng đáng ngờ."

Liễu Như Phương trừng Tô Thanh Cường một chút, oán giận nói: "Ông còn không tin tôi! Bây giờ thấy rồi chứ? Chọc phiền phức lớn như vậy, nói không chừng còn sẽ liên lụy tới nhà chúng ta..."

Nhớ tới cảnh trước khi Tiêu Nhất Thiên đi thì ôm hôn Tô Tử Lam ở cửa chính bệnh viện thì Liễu Như Phương tức giận đến muốn chết, đồng thời còn hơi may mắn.

May mắn mà thân phận Tiêu Nhất Thiên bị phát hiện sớm, chỉ hôn một cái thôi, còn chưa làm gì thân thiết hơn, hơn nữa Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam còn chưa có làm giấy đăng ký kết hôn cho nên Tô Tử Lam vẫn còn lựa chọn khác. •

Đối với thân phận thật cao không thể với tới của Tiêu Nhất Thiên trong mắt người khác, Liễu Như Phương hoàn toàn không quan tâm, bà ấy chỉ quan tâm tới Tô Tử Lam và An Nhiên.

"Thật ra thì đứa nhỏ Tiêu Nhất Thiên này cũng không tệ..."

Tô Thanh Cường thầm thở dài, nói: "Hơn nữa, cũng là một đứa nhỏ đáng thương, bị người nhà của mình hại thành như vậy."

"Ông!"

Liễu Như Phương còn định phản bác lại nhưng đột nhiên Sói Ảnh đi tới đẩy xe lăn của Tô Thanh Cường, nói: "Đã đến giờ, tôi đấm bóp cho ông."

Giọng nói trầm thấp, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Mặc dù Tiêu Nhất Thiên đi rồi nhưng trước khi đi thì anh đã giao chuyện của Tô Thanh Cường lại cho Sói Ảnh, những ngày gần đây, mỗi ngày Sói Ảnh đều kiên trì đấm bóp cho Tô Thanh Cường.

Dưới sự tưới nhuần không ngừng của ám kình thì đôi chân tàn tật của Tô Thanh Cường đã hơi có chút trigiác, trong lòng của ông ấy kích động muốn chết nhưng vẫn giấu không nói ra.

Chính là hi vọng nếu có ngày ông ấy có thể đứng lên được thì có thể mang lại một niềm vui lớn cho Tô Tử Lam và Liễu Như Phương.

"Tử Lam, đừng nghe bố con, chân ông ấy què, xương cốt cũng mềm theo, không hề có nguyên tắc gì cả. Tiêu Nhất Thiên bóp chân cho ông ấy mấy lần thì ông ấy bắt đầu nói đỡ cho Tiêu Nhất Thiên!"

Liễu Như Phương nói: "Con yên tâm, mẹ che chở con!"

"Chỉ cần con lắc đầu, nói một câu không muốn thì chờ Tiêu Nhất Thiên về. Mẹ lập tức đuổi cậu ta ra khỏi cửa!"

Tô Tử Lam nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, nắm lấy điện thoại, không nói một lời.

Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Liễu Như Phương nhìn mà đau lòng, còn muốn khuyên nữa nhưng đột nhiên Vương Tuyết Mai đưa tay qua giật lấy điện thoại của Tô Tử Lam, vội la lên: "Tử Lam, cậu Tiêu sắp phải quyết chiến sinh tử với lão quái vật nhà họ Triệu, có còn sống trở về hay không còn chưa chắc được đâu."

"Cháu là vị hôn thê của cậu Tiêu, tranh thủ gọi điện thoại cho cậu ấy, quan tâm một chút."

Đúng là Tô Tử Lam muốn gọi điện thoại cho Tiêu Nhất Thiên, điện thoại vẫn luôn mở ra nhưng lại hơi do dự, cũng may Vương Tuyết Mai nhất thời hứng khởi, quyết định thay cho cô.

"Haizz, Vương Tuyết Mai, bà...",

Liễu Như Phương sững sờ, sắc mặt lập tức lạnh xuống, muốn ngăn nhưng chậm một bước, Vương Tuyết Mai đã tìm số điện thoại của Tiêu Nhất Thiên trong máy của Tô Tử Lam, không chút do dự bấm gọi.

"A lô, vợ yêu."

Một lát sau, giọng nói của Tiêu Nhất Thiên vang lên trong điện thoại.

Lúc đó.

Chiếc Bentley Mulsanne đang trên cầu Vân Hải. Chỉ còn năm phút nữa là tới tám giờ, Tiêu Nhất Thiên đang muốn đầy cửa xuống xe thì chuông điện thoại di động vang lên, cúi đầu nhìn thì thấy là Tô Tử Lam gọi tới thì ấn nghe ngay.

"Chà chà chà, là cậu Tiêu hả? Tôi là dì Vương của cậu, mẹ của Thanh Thảo, vài ngày trước chúng ta từng gặp mặt, lúc đó là dì không đúng, mắt chó coi thường người khác, hiểu lầm cậu, cậu tuyệt đối đừng chấp nhặt với dì nhé, dì..."

"Đưa cho vợ tôi nghe!"

Không đợi Vương Tuyết Mai nói hết mấy lời ninh nọt đó, Tiêu Nhất Thiên lạnh lẽo nói.

"Được, được rồi!”

Nụ cười trên mặt Vương Tuyết Mai cứng đờ, hơi xấu hổ nhưng cũng không tức giận, theo bà ta thì có thể nói chuyện với nhân vật lớn như Tiêu Nhất Thiên thì đã là một chuyện rất đáng để kiêu ngạo.

Đưa di động cho Tô Tử Lam, Vương Tuyết Mai thúc giục: "Tử Lam, cậu Tiêu tìm cháu, mau nghe đi..."