Sói Vương Bất Bại

Chương 94: Nợ con thì cha trả, muốn mạng của ông

Là người giàu có bậc nhất ở Thành phố Hải Phòng, biệt thự Phạm Giang nơi Phạm Đức Thành sinh sống đương nhiên không phải người bình thường có thể so được, có diện tích khoảng mười mẫu, hơn sáu nghìn mét vuông, biệt thự có các gian, hành lang ven sông, cái gì cần có đều có.

Trời đã về đêm, dưới ánh đèn chiếu sáng càng trở nên đẹp hơn.

Ngay cả biệt thự riêng của Phạm Nhất Minh, biệt thự Thư Hương, cũng không thể so sánh được.

Bên trong tầng áp mái.

"Bác Phúc, giờ phải làm thế nào mới tốt?"

Sau khi trở về từ Lăng mộ Vĩnh An, Phạm Đức Thành cảm thấy bất an, vẻ mặt nghiêm nghị: "Tiêu Nhất Thiên là một người khôn ngoan sắc sảo, tàn nhẫn, gϊếŧ người không ghê tay, lệ khí rất nặng. Nếu không hợp ý anh ta, anh ta có thể lấy đi sinh mạng đối phương bất cứ lúc nào."

"Đối phó với một người như vậy chẳng khác nào muốn lột da hổ. Vô cùng nguy hiểm!"

Khi Tiêu Nhất Thiên ra tù đã vô tình để lộ Thẻ đen tối cao, điều này tạo cơ hội cho Phạm Đức Thành, ông ta muốn lợi dụng sự thù hận giữa Tiêu Nhất Thiên và nhà họ Tiêu ở thủ đô, chọn đứng vào hàng ngũ của một trong hai bên, nhằm trục lợi từ nó.

Vốn dĩ, nhà họ Tiêu ở thủ đô trước đây đã nhiều lần từ chối ông ta đến thăm, không muốn gia nhập với ông ta, ông ta nghiêng về Tiêu Nhất Thiên hơn, nhưng giờ đây, sức mạnh đáng kinh ngạc và tính cách tàn nhẫn của Tiêu Nhất Thiên khiến ông ta cảm thấy bị đe dọa mạnh mẽ.

(Sói Vương Bất Bại)

Tiêu Nhất Thiên quá mạnh!

Cũng quá tàn nhẫn!

Bác Phúc là người có võ công cao nhất bên cạnh Phạm Đức Thành. Ngay cả bác Phúc cũng cho rằng mình không phải đối thủ của Tiêu Nhất Thiên, vậy sau này làm sao có thể khống chế Tiêu Nhất Thiên?

Đúng vậy, khống chế!

Những người như Phạm Đức Thành vốn dĩ không muốn khuất phục, nghe theo mệnh lệnh của người khác, trước đây ông ta muốn hợp tác với Tiêu Nhất Thiên chỉ vì muốn lợi dụng thân phận chủ Thẻ đen tối cao của Tiêu Nhất Thiên.

Thế mà Tiêu Nhất Thiên lại là một con hổ không thể kiểm soát!

Hổ ăn thịt người!

"Cái này..."

Sắc mặt bác Phúc cũng khó coi, suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: "Theo tôi, Tiêu Nhất Thiên và ông chủ hẳn là cùng một loại người, tài trí mưu

lược."

"Nhưng những người như vậy thường không thể cùng tồn tại."

Trên trời không thể có hai mặt trời, và một nước không thể có hai chủ! Chỉ có thể có một nhà lãnh đạo thực sự. Nếu tôi muốn làm và anh cũng

muốn làm, thì anh phải chết, hoặc tôi phải chết, hoặc nếu không, đừng can thiệp vào nhau!"

Hợp tác?

Không tồn tại!

Bác Phúc thở dài, nói: “Trước mặt ông chủ bây giờ có hai con đường. Thứ nhất là tạm thời hạ mình nhẫn nhịn, trước mặt Tiêu Nhất Thiên giả vờ đầu

hàng."

"Sắp xếp người bên cạnh Tiêu Nhất Thiên, thăm dò cặn kẽ anh ta và chờ đợi thời cơ, ngay khi nắm bắt được thời cơ thích hợp, ta sẽ cắn trả hắn, gϊếŧ

(Sói Vương Bất Bại)

hắn, sau đó sẽ thay thế hắn."

Bác Phúc có tuổi đời và sức lực như vậy, tự nhiên không phải đèn cạn

dầu.

"Ồ?"

Đồng tử Phạm Đức Thành khẽ co lại, trong lòng khẽ nhúc nhích, sau khi suy nghĩ xong liên hỏi: “Con đường thứ hai thì sao?"

"Từ bỏ hoàn toàn!"

Bác Phúc tiếp tục nói: “May mắn là mặc dù chuyện chúng ta cử người giám sát Tiêu Nhất Thiên bị anh ta phát hiện nhưng anh ta lại không tính toán. Chúng ta đã giao cho mẹ con Trần Thiếu Huy cho anh ta, vậy coi như hòa rồi."

"Nếu ông chủ không muốn mạo hiểm, tốt hơn hết nên sớm dừng lại, phủi sạch quan hệ, cho dù là Tiêu Nhất Thiên hay nhà họ Tiêu ở thủ đô, hãy để bọn họ giải quyết ân oán giữa họ. Chúng ta chỉ đứng nhìn, không tham gia."

Hai sự lựa chọn, hai thái cực.

Nói trắng ra, đã làm thì phải làm lớn, không dám thì đừng làm gì cả!

Phải mạo hiểm mới cầu được phú quý!

Rủi ro và cơ hội luôn cùng tồn tại!

Phạm Đức Thành do dự.

Cơ hội đang bày ở trước mặt, cơ hội ngàn năm có một, bảo ông ta dễ dàng từ bỏ, nói thật là ông ta không cam tâm, nhưng tuyệt vọng là ông ta

không thể hạ quyết tâm được.

Do dự hết lần này tới lần khác, ông ta đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Nếu chúng ta chọn cách thứ ba, hợp tác với nhà họ Tiêu ở thủ đô, bác Phúc cảm thấy sao?"

"Không được! Nhất định không được!"

Bác Phúc nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ đã lập tức lắc đầu nói: “Nếu như

Tiêu Nhất Thiên rất mạnh thì nhà họ Tiêu ở thủ đô càng mạnh hơn! Nếu như Tiêu Nhất Thiên là một con hổ dữ, thì nhà họ Tiêu ở thủ đô là một hang cọp

(Sói Vương Bất Bại)

sói, có vô số cao thủ!"

"Quan trọng nhất là mấy lần trước khi ông chủ tới thăm hỏi, Tiêu Quốc Nguyên còn chẳng thèm để tâm. Người như hắn hoàn toàn không để ông chủ và nhà họ Phạm vào mắt, lúc này đầu hàng nhà họ Tiêu ở thủ đô, cho dù có thể đánh bại Tiêu Nhất Thiên, e rằng chúng ta chỉ đi vào ngõ cụt!"

Dùng Tiêu Nhất Thiên làm mồi dẫn để dựa dẫm nhà họ Tiêu ở thủ đô?

Chẳng lẽ bác Phúc lại không nghĩ ra?

Tất nhiên là có nghĩ tới!

Nhưng ông hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này nên không nhắc

"Vậy.."

Phạm Đức Thành cũng biết rằng con đường thứ ba này có rủi ro lớn hơn và cơ hội ít hơn, đó là hạ sách, nghe bác Phúc nói xong, ông ta lắc đầu, bỏ đi ý định đó, vừa định nói thì đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân nhanh

chóng.

"Ông chủ! Không hay rồi!"

Sau đó là một tiếng hét hoảng sợ.

Ngay khi tiếng hét vang lên, một tiếng nổ lớn, cửa áp mái bị bật tung, một

vệ sĩ áo đen hốt hoảng chạy tới.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Bác Phúc dáng người ngồi xổm chấn động, đi tới bên người vệ sĩ áo đen, vươn tay nắm lấy bả vai của hắn, lạnh lùng nói: "Xoắn xuýt hết lên, còn ra thể thống gì?"

"Bác Phúc!"

Người vệ sĩ áo đen liếc nhìn bác Phúc, sau đó quay lại nhìn Phạm Đức Thành, vội nói: "Ông chủ, bên ngoài có một người đàn ông cao to, thân thủ bất phàm xông vào biệt thự nói tìm ông chủ, còn chưa nói xong đã đánh người. Các huynh đệ đều bị hắn đánh ngã. Mau..."

Sói Vương Bất Bại)

"Sắp không trụ được nữa rồi!"

"Ông chủ mau qua xem!"

Nghe vậy, sắc mặt Phạm Đức Thành đột nhiên thay đổi, ông ta vùng lên, tức giận nói: “Mẹ kiếp! Kẻ nào gan to bằng trời dám xông vào biệt thự Phạm

Giang?"

"Tôi... Tôi không biết."

Vệ sĩ áo đen điên cuồng lắc đầu: "Hắn chỉ nói tìm ông chủ, không cho biết tên, cũng không nói nguyên nhân. Nhưng xem ra hắn có thù với cậu chủ, hắn là kẻ thù của cậu chủ."

"Cậu chủ đâu?" Bác Phúc hỏi.

Vệ sĩ áo đen vẫn lắc đầu: “cậu chủ cậu ấy... cậu ấy hôm nay không về.”

Tiếng đấm đá từ bên ngoài truyền đến, trên gác xép cũng nghe thấy rõ ràng, Tiêu Nhất Thiên đang đi tới đây, cách đó không xa.

"Ông chủ, tôi đi xem sao!"

Bác Phúc khịt mũi lạnh lùng, phút chốc đã không thấy bóng dáng. Kể từ khi biệt thự Phạm Giang được xây dựng, mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên ông ta thấy có kẻ dám xông vào biệt thự Phạm Giang.

Phạm Đức Thành bước ra khỏi căn gác xép với vẻ mặt u ám.

Dưới ánh đèn chiếu rọi, từ xa có thể nhìn thấy một nhóm vệ sĩ mặc áo đen, khoảng hai chục người, tay cầm gậy nhưng co rúm lại không dám tiến lên, thay vào đó cứ lùi lại.

"Là kẻ nào? Dám chạy loạn ở biệt thự Phạm Giang!"

Thân ảnh của bác Phúc như một bóng ma, lập tức lao vào đám đông, xuất hiện trước mặt những vệ sĩ áo đen, hét lên, rồi quay lại nhìn thân hình vạm vỡ được bao quanh bởi những vệ sĩ áo đen.

Trong nháy mắt!

Chì cần liếc mắt một cái, sắc mặt bác Phúc liền thay đổi!

Sắc mặt trở nên khó coi vô cùng!

Ngay cả trái tim cũng kịch liệt run lên, ông ta hít một hơi thật sâu, nén lại chấn động trong lòng, cau mày hỏi: “Anh Tiêu? Làm sao anh tìm được nơi này?"

"Có việc gì sao?"

Chuyện ở Lăng mộ Vĩnh Anh đã được giải quyết. Trương Phong Lâm, Trương Phi Long và những người khác thuộc ba gia tộc lớn, cả cha và con, đã chết trước bia mộ của Đỗ Thanh Trúc, hơn nữa còn do chính tay Phạm Đức Thành động thủ.

Tiêu Nhất Thiên vẫn chưa hài lòng sao?

Nhìn dáng vẻ hung hăng của Tiêu Nhất Thiên, rõ ràng là người tới không có ý tốt, ngay cả áo dính máu trên người cũng ch thay!

"Phạm Nhất Minh ở đâu?"

Tiêu Nhất Thiên nhìn bác Phúc và hỏi.

Đúng vậy, Phạm Nhất Minh ở đâu?

Từ biệt thự An Vượng đến biệt thự Phạm Giang, Tiêu Nhất Thiên đã hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi, nhưng tiếc thay, anh ấy chưa bao giờ hỏi được tung tích của Phạm Nhất Minh.

Bác Phúc lòng kêu không ổn, thầm nghĩ, không phải cậu chủ lại đắc tội với ác ma này rồi chứ?

Lúc này, Phạm Đức Thành cũng sải bước tới.

"Cậu Tiêu có ý gì?"

Phạm Đức Thành sắc mặt lạnh lùng, có chút không vui, nếu Tiêu Nhất Thiên có việc gì, có thể trực tiếp nhắm vào hắn. Làm thế này là sao chứ? Trước sự chứng kiến của rất nhiều người trong nhà họ Phạm, làm vậy không phải là đang tát vào mặt hắn người giàu nhất Thành phố Hải Phòng sao?

Tiêu Nhất Thiên nhìn Phạm Đức Thành một lần nữa và hỏi: "Phạm Nhất

Minh ở đâu?"

Phạm Đức Thành hỏi: "Anh Tiêu tìm con trai tôi có chuyện gì không?"

(Sói Vương Bất Bại)

"Có chuyện."

Tiêu Nhất Thiên nói: “Tôi tới gặp anh ta hỏi vài vấn đề, sau đó muốn đòi

một thứ."

"Ô?"

Phạm Đức Thành sững sờ: “Vấn đề gì? Đòi thứ gì?"

"Vấn đề của tôi chỉ anh ta biết câu trả lời. Tất cả những gì ông phải làm là

cho tôi biết anh ta đang ở đâu."

Tiêu Nhất Thiên và Phạm Đức Thành nhìn nhau, giọng nói của Tiêu Nhất Thiên lạnh lùng: "Về phần tôi muốn gì, chỉ có anh ta có thể cho, bởi vì, tôi muốn mạng của anh ta!"

Một câu nói khiến tất cả mọi người đều bị sốc.

Một mình đột nhập biệt thự Phạm Giang, tìm Phạm Đức Thành, người giàu nhất Thành phố Hải Phòng, đòi lấy mạng Phạm Nhất Minh con trai ông

ta?

Phải biết Phạm Nhất Minh là con trai duy nhất của nhà họ Phạm!

Điện rồi!

Chắc chắn là điên rồi!

Các vệ sĩ mặc đồ đen đều coi Tiêu Nhất Thiên là kẻ điên, ngoại trừ Phạm

Đức Thành và bác Phúc.

Phạm Đức Thành trong lòng đầy tức giận, trước lực chiến đấu đáng kinh ngạc của Tiêu Nhất Thiên, ông ta nhịn không nổi giận, mà nghiến răng hỏi: "Không biết con trai tôi đã đắc tội gì anh Tiêu mà khiến anh Tiêu tức giận đến mức muốn bắt con tôi phải trả giá bằng mạng sống của mình?"

Đối với Phạm Đức Thành, dù thế nào đi nữa, không có gì quan trọng hơn mạng sống của con trai ông.

"Tôi nhắc lại, tất cả những gì ông phải làm là cho tôi biết anh ta đang ở

đâu."

Tiêu Nhất Thiên không trả lời câu hỏi của Phạm Đức Thành, anh cũng lười

(Sói Vương Bất Bại)

giải thích, và không cần phải giải thích.

Trực tiếp đòi người!

Không nghi ngờ gì nữa!

Rất độc đoán!

Phạm Đức Thành không nhịn được nữa, hừ lạnh một tiếng: "Anh Tiêu không hỏi đúng sai, càng không nói đến nhân quả. Anh đột nhập biệt thự Phạm Giang, yêu cầu tôi giao sinh mạng của con trai cho anh, có phải quá đáng lắm không?"

"Cậu Tiêu nghĩ nhà họ Phạm chúng tôi dễ bị bắt nạt sao?"

Không khí căng thẳng tột độ.

Bác Phúc bình tĩnh bước đến bên cạnh Phạm Đức Thành để đề phòng bất

trắc.

Như Phạm Đức Thành và bác Phúc vừa nói lúc nãy, lệ khí trên người Tiêu Nhất Thiên quá nặng, không hợp ý anh ta, anh ta có thể gϊếŧ ngay, anh ta là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm.

"Bắt nạt ông thì sao?"

Điều gì sợ cũng phải đến, Tiêu Nhất Thiên bước lên trước, đi thẳng về phía Phạm Đức Thành, ậm ừ: “Nếu không giao ra được Phạm Nhất Minh, đêm nay, tất cả mọi người trong nhà họ Phạm sẽ phải bồi táng vì những sai lầm anh ta đã gây ra!"

"Hỗn xược!"

Biết rằng mình không phải là đối thủ của Tiêu Nhất Thiên, nhưng trong tình huống này, bác Phúc không có đường lui, nếu sự việc đã không thể vãn hồi, ông ta phải tiên hạ thủ vi cường, tích lũy ám kình trong nắm đấm của mình, bất ngờ lao thẳng về phía Tiêu Nhất Thiên trong tích tắc.

Trước đây, ở Lăng mộ Vĩnh An, trong trận chiến quyết định với Hoắc Đình Kiên, Tiêu Nhất Thiên đã nhường Hoắc Đình Kiên ba chiêu và bị thương, vì vậy, theo bác Phúc thấy, ông ta dồn toàn lực vào một kích này, chỉ cần đánh lén thành công thì vẫn có cơ hội bắt được Tiêu Nhất Thiên.

Tốc độ của cao thủ cao thủ ám cảnh nhanh đến mức nào?

Như sấm sét!

Tuy nhiên, Tiêu Nhất Thiên phản ứng nhanh hơn, gần như cùng lúc bác Phúc lắc nắm đấm, anh ta cũng giơ nắm đấm lên, trực diện đối đầu.

Bùm!

Giây tiếp theo, nắm đấm của hai người đập vào nhau như hai ngọn núi lớn, đột nhiên, gió mạnh bùng lên, sóng xung kích dữ dội, trực tiếp nhấc bổng tất cả vệ sĩ áo đen xung quanh, bao gồm cả Phạm Đức Thành, bay xa vài mét.

Sau khi rơi xuống đất, nhiều người ho ra máu.

Phạm Đức Thành không biết võ, trong số những người có mặt, ông ta có thể lực kém nhất. Vì vậy, tình trạng của ông ta là tồi tệ nhất, ông ta có cảm giác như bị xe tông vào, nội tạng của lộn xộn và gần như bất tình tại chỗ.

Bác Phúc cũng vậy.

Sự va chạm của hai nắm đấm, cuộc giao tranh giữa hai cỗ Ám kình, với tất cả sức mạnh của mình, bác Phúc đã cầm cự được hai ba giây, sau đó bị đánh bật mạnh lên không trung bởi Ám kình đang dâng trào bên trong Tiêu Nhất Thiên. Ông ta ngã ra xa năm mét, mặc dù không nôn ra máu tại chỗ nhưng sắc mặt tái nhợt, vết thương nghiêm trọng.

Đây còn là sau khi Tiêu Nhất Thiên đã truyền rất nhiều Ám kình vào cơ thể Tô An Nhiên trong nửa giờ đề áp chế máu đang chảy ầm ầm trong cơ thể của Tô An Nhiên!

Nếu không thì cú đấm vừa rồi cũng đủ khiến bác Phúc mất mạng!

Tiêu Nhất Thiên dừng lại, không nhìn bác Phúc, như thể anh ta không để bác Phúc vào mắt mình, anh ta sải bước đến bên Phạm Đức Thành, nhìn xuống Phạm Đức Thành, và hỏi:

"Bây giờ, ông có thể cho tôi biết tung tích của Phạm Nhất Minh rồi chứ?"

Chuyện Phạm Nhất Minh bí mật đeo bám nhà họ Tiêu ở kinh đô, mặc dù Phạm Đức Thành không hề hay biết, nhưng điều này không loại trừ việc Phạm Nhất Minh đã hoảng sợ sau khi Hoắc Đình Kiên tấn công Tiêu Nhất Thiên thất

bại, thú nhận với Phạm Đức Thành, và Phạm Đức Thành đã giúp anh ta trốn

thoát.

Suy cho cùng, tình yêu thương bảo vệ con là thứ mà ai cũng có!

Khoé miệng Phạm Đức Thành chảy máu, thân thể đau nhức, hắn thậm chí

không có sức lực đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có gan thì cứ gϊếŧ ta

đi!"

"Muốn tôi mơ mơ hồ hồ giao con trai cho anh, không có đâu!"

Là người giàu có nhất một thành phố, hô mưa gọi gió, Phạm Đức Thành tự nhiên không phải là người nhàn rỗi, đối nhân xử thế có nguyên tắc riêng, không thể bị người khác ép buộc mà dễ dàng cúi đầu.

Huống hồ việc này liên quan đến vấn đề thừa kế của nhà họ Phạm!

"Vậy sao?"

Tiêu Nhất Thiên nhìn sắc mặt của ông ta, không ngừng chú ý đến ánh mắt Phạm Đức Thành và sự thay đổi trong biểu cảm của ông ta, trong lòng mơ hồ có câu trả lời, nhưng vẫn nhấc chân giẫm lên đầu của Phạm Đức Thành, lạnh lùng nói:

"Nếu ông đã không muốn giao mạng sống của Phạm Nhất Minh cho tôi, vậy thì, nợ con cha trả, đưa mạng của ông cho ta."