Sói Vương Bất Bại

Chương 55: Chuyện lớn không hay, thẻ của anh có vấn đề

Trong ngân hàng không ít người.

Liễu Như Phương ở máy lấy số bên cạnh quầy lấy được số rồi, lúc đang xếp hàng, trong lòng luôn đánh trống, tay phải đang cầm thẻ đen tôn quý, lòng bàn tay không ngừng toát mồ hôi.

Nếu nói không căng thẳng, thì đó khẳng định là giả.

Vì dù sao đây là thẻ của Tiêu Nhất Thiên.

Sống hết hơn nửa đời người, Liễu Như Phương chưa từng làm qua chuyện

vụиɠ ŧяộʍ. Nếu không phải lo lắng cho an nguy của Tô Tử Lam và Tô An Nhiên, sợ rằng Tiêu Nhất Thiên trà trộn vào nhà họ Tô có mưu đồ, bà ấy tuyệt đối sẽ không lén lút điều tra tình hình của Tiêu Nhất Thiên.

Mười phút sau, đến lượt Liễu Như Phương rồi.

"Cô đi."

Liễu Như Phương hít thở sâu, kiên trì đến cùng đi qua đó, sợ hãi rụt rè đem thẻ đen tôn quý đưa cho cô nhân viên ngân hàng ngồi phía sau ô cửa kính, tỏ ý rằng: "Nhờ cô giúp tôi nhìn xem, tấm thẻ đen xì này, là thẻ ngân hàng à?"

Nghe nói, cô nhiên viên bỗng ngần người.

Ngước đầu lên, ánh mắt nhìn sang Liễu Như Phương đầy sự kinh ngạc, nghi ngờ và không kiên nhẫn, trong lòng nói: 'Dì đến ngân hàng làm dịch vụ, mà không biết bản thân đang cầm có phải thẻ ngân hàng hay không? Thưa dì,

xin hỏi dì là rảnh rỗi chán nản, ý định qua đây làm trò đấy à?"

Tuy trong lòng khinh khi, nhưng do từ sự lễ phép và rèn luyện nghề

nghiệp, cô nhiên viên vẫn nhận qua thẻ đen tôn quý, tuỳ tiện nhìn qua, sau đó đem thẻ đen tôn quý ném cho Liễu Như Phương, lắc đầu nói: "Cái này không phải thẻ của ngân hàng chúng tôi."

"Không phải?"

Liễu Như Phương nhíu mày lại, truy hỏi rằng: “Vậy... là thẻ của những

ngân hàng khác à?"

"Không biết, chưa thấy qua."

Cô nhân viên vẫn lắc đầu.

Cô ta không có nói dối, cũng không phải lơ là cho qua, mà là cô ta thật sự không có thấy qua, cho dù cô ta là nhân viên ngân hàng, ở ngân hàng làm việc, nhưng thẻ đen tôn quý phiên bản giới hạn của ngân hàng Thế Giới ít ỏi biết bao?

Đừng nói là cô ta, ngay cả Phạm Nhất Minh thân là con trai nhà giàu nhất của thành phố Hải Phòng, cũng chỉ là thấy qua ảnh chụp của thẻ đen tôn quý mà thôi.

"Cái này..."

Liễu Như Phương thất vọng tràn trề, trong lòng nói: 'Chẳng lẽ thật sự là những thứ như thẻ thành viên của siêu thị, thẻ phòng khách sạn sao?"

“Nếu như không có việc khác, xin nhường chỗ."

Thấy Liễu Như Phương đứng ở đó ngây người ra, rất lâu cũng không chịu đi, cô nhân viên mất kiên nhẫn xua xua tay.

Liễu Như Phương suy nghĩ đi suy nghĩ lại, vẫn không bỏ cuộc, lần nữa đưa thẻ đen tôn quý qua đó. Hỏi rằng: “Cô ơi, cô có thể giúp tôi quét trên máy quét thẻ thử một lần không?"

"Không phải thẻ của ngân hàng chúng tôi, làm sao thử?"

Cô nhân viên trừng mắt, có chút bực mình rồi.

Sói Vương Bất Bại)

"Chỉ một lần, quét một lần là được."

Tiêu Nhất Thiên thay áo, để quên thẻ đen tôn quý ở nhà rồi, cơ hội hiếm được một lần như vậy, qua mất cái làng này, thì không có tiệm này nữa, Liễu Như Phương thực sự không muốn bỏ lỡ, thế là mặt dày nói rằng: “Nếu như không thể quét, thì tôi đi ngay"

"Phiền cô rồi..."

Xem trên phần Liễu Như Phương đã có tuổi, cô nhân viên ráng kiềm nén lại tức giận trong lòng, không có đuổi bà ấy đi, mặt lạnh lùng, cầm lên thẻ đen tôn quý, nhẹ nhàng quét qua trên máy quét thẻ bên cạnh.

Tiếp theo sau đó, một cảnh khiến người chấn động xuất hiện rồi.

Máy quét thẻ và máy vi tính làm việc của cô nhân viên liên kết với nhau, bên này vừa mới quét thẻ, màn hình vi tính liền chớp theo. Lập tức nhấp nháy ra một hình ảnh, và cái phản ứng này có nghĩa là, quét thẻ thành công!

Cũng tức là nói, tấm thẻ đen xì này. Đích thực là thẻ ngân hàng không

Nhưng mà cái này...

Làm sao có thể chứ?

Cô nhân viên trừng to mắt, biểu cảm kỳ quặc, khi ánh mắt kinh ngạc của cô ta nhìn xuống trên màn hình vi tính, nhìn thấy nội dung hiện ra trong màn hình. Ứng ực một tiếng, nuốt mạnh nước bọt.

"Ngân... ngân hàng Thế Giới?"

Tròng mắt xém chút vọt ra ngoài từ trong khóe mắt, cằm xém chút rớt

trên bàn làm việc trước mặt.

Tuy cô nhân viên không có tận mắt thấy qua thẻ đen tôn quý phiên bản giới hạn của ngân hàng Thế Giới, không quen biết, nhưng thân là nhân viên của hệ thống ngân hàng, danh tiếng của ngân hàng Thế Giới, tất nhiên là cô ta có nghe nói qua rồi.

Với lại biết rất rõ phía sau thẻ ngân hàng của ngân hàng Thế Giới, đại diện phần lượng lớn thế nào!

Theo như cô ta biết, thẻ ngân hàng của ngân hàng Thế Giới, chế độ đẳng cấp vô cùng nghiêm khắc, từ thấp đến cao, theo thứ tự phân làm thẻ thông thường, thẻ đồng, thẻ bạc, thẻ vàng, thẻ đen chì... vâng vâng!

Dưới thẻ bạc trở đi. Có thể xin ở cơ quan chi nhánh của ngân hàng Thế Giới phân tán khắp các nước, với lại, chỉ có thể sử dụng ở nước xin được.

Từ thẻ vàng bắt đầu, đều cần thông qua phê chuẩn của tổng bộ ngân hàng Thế Giới, một khi xin được rồi, bèn có thể không giới hạn quốc tịch, không giới hạn ngân hàng ở bất cứ một nơi nào trên thế giới làm dịch vụ.

Hoàn toàn không khoa trương mà nói, thẻ ngân hàng của ngân hàng Thế Giới, là một tượng trưng cho thân phận và địa vị.

Người sở hữu. Không phải phụ thì là quý!

"Cô đi, vừa rồi cô mới nói, giới gì?"

Liễu Như Phương đứng ở ngoài cửa sổ kính, chú ý được biến hóa biểu cảm trên mặt của cô nhân viên. Thấp thoáng nghe thấy tiếng lầm bầm một mình của cô nhân viên, tiếc là không có nghe rõ, thế là hỏi rằng: "Đây là thẻ thành viên của của câu lạc bộ giới thể thao gì à? Ví dụ, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn..."

Một lúc sau, cô nhân viên từ trong sự kinh ngạc sực tỉnh, sau đó quay đầu lại. Híp mắt lại, quan sát thật kĩ Liễu Như Phương.

Bóng đá? Bóng chuyền? Bóng bàn?

Giới thể thao cái đầu á!

Là giới của thế giới, thế của thế giới đấy bà lão!

'Dì cầm một tấm thẻ ngân hàng của ngân hàng Thế Giới qua đây, lại xem nó thành một tấm thẻ thành viên bình thường? Dì dám thề là dì không phải cố tình qua đây chơi đùa tôi chứ?"

“Dì ơi, xin hỏi tấm thẻ đen này, là của dì chứ?"

Cô nhân viên nén xuống lại kinh ngạc và nghi ngờ trong lòng, thử thăm dò người sở hữu của thẻ đen tôn quý, với lại thân phận của Liễu Như Phương, trách chỉ trách, cách ăn mặc của Liễu Như Phương cũng được, cử chỉ ăn nói

(Sói Vương Bất Bại))

cũng thế, đều quá thông thường rồi.

Vừa nhìn thì thấy như là bà lão kế bên nhà bình thường.

Loại người này, làm sao có thể sở hữu thẻ ngân hàng của ngân hàng Thế

Giới?

Mà còn là tấm thẻ màu đen!

Tuy cô nhân viên không biết cấp bậc cụ thể của thẻ đen tôn quý, nhưng chỉ dựa vào bề ngoài và giác quan thứ sáu của phụ nữ, thì khiến cô ta thấp thoáng đoán được, tấm thẻ màu đen bà ấy đang cầm trong tay này, cấp bậc rất có thể là thẻ vàng trở lên!

Thẻ của cấp bậc này, đưa mắt cả thành phố Hải Phòng, chắc chỉ có nhà giàu nhất thành phố Hải Phòng như Phạm Đức Thành. Mới có tư cách xin đấy

chứ?

Càng nghĩ, càng cảm thấy không đúng.

Nhất là từng biểu hiện vừa rồi của Liễu Như Phương, ánh mắt lơ lửng, sắc mặt thận trọng. Bộ dạng căng thẳng, không những không giống bà nhà giàu, ngược lại giống tên trộm làm chuyện xấu rồi, nhìn đây nhìn đó. Sợ rằng bị người khác chú ý tới bà ấy vậy.

"Cái, cái này là..."

Đột nhiên bị cô nhân viên hỏi vậy, Liễu Như Phương bỗng càng thêm căng thẳng, do dự hết nửa ngày, mới mở miệng nói rằng: “Là thẻ của con rể

tôi."

"Con rể?"

Cô nhân viên ngẩn người, truy hỏi rằng: "Tôi có thể xin hỏi, con rể dì tên

gì, là làm công việc gì không?"

Mặt của Liễu Như Phương cũng tái rồi.

Trên trán toát mồ hôi, nhịp tim đập nhanh, âm thầm nói: 'Chằng lẽ bị cô bé này phát hiện rồi, tôi là lén sau lưng Tiêu Nhất Thiên, lén lút lấy thẻ của anh ta rồi? Nếu không thì tại sao cô ta phải hỏi chuyện của Tiêu Nhất Thiên?"

Trầm lặng và hoang mang của Liễu Như Phương khiến cô nhân viên càng

thêm tin chắc dự đoán của bản thân, xem ra, tấm thẻ đen này không phải bà

lão này nhặt được, thì là ăn trộm thôi!

Việc liên quan trọng đại, nhất định phải báo cáo với cấp trên!

Thế là, cô nhân viên đứng dậy, mỉm cười vỗ về rằng: “Dì à, dì hãy ở đây

đợi một chút xíu, tôi quay lại ngay."

Nói xong, quay người liền đi.

Liễu Như Phương ngần người ở đó, cả người giống như hóa đá vậy, cơ thể cứng đơ, nhìn bóng lưng vội vã của cô nhân viên, thầm kêu không may.

Cho dù phản ứng của bà ấy không lanh lợi đi nữa, cũng nhận thức được

không đúng rồi.

Nhưng mà, Liễu Như Phương không chắc chắn một điều là, rốt cuộc cô nhân viên đó phát hiện gì rồi? Là phát hiện bà ấy lén lút lấy thẻ của Tiêu Nhất Thiên rồi, hay là phát hiện tấm thẻ đen đó có vấn đề?

Hoặc là, thông qua tấm thẻ đen đó, phát hiện vấn đề của Tiêu Nhất Thiên

rồi?