Sói Vương Bất Bại

Chương 40: Người của nhà họ Đoàn, thu mua tập đoàn Tô Doãn

Điện thoại nhanh chóng được tiếp thông.

"Em gái, là anh đây."

Tô Thanh Thế vội la lên: “Có chuyện này cần nhờ em..."

"Anh!"

Thế nhưng, còn chưa đợi Tô Thanh Thế nói hết thì Tô Thanh Nhã đã cắt ngang: "Anh tìm em gấp như vậy là bởi vì chuyện nhà họ Đoàn đúng không?"

"Sao em lại biết?" Tô Thanh Thế cả kinh.

"Chuyện lúc chiều em đã nghe nói rồi."

Giọng điệu của Tô Thanh Nhã vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa còn cố gắng đè âm thanh xuống thật thấp giống như lo lắng bị người khác nghe

được: “Bây giờ bố thế nào rồi?"

"Đang ở bệnh viện thành phố, vừa mới tỉnh lại."

Tô Thanh Thế quay đầu nhìn Tô Chí Công rồi nói: "Có lẽ không có gì đáng ngại đâu, tuổi tác của bố cũng lớn rồi nên bác sĩ bảo bố ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày, sau đó mới về nhà dưỡng bệnh được."

"Vậy thì tốt rồi."

Tô Thanh Nhã thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói: "Chuyện mọi người tại sao lại đắc tội với nhà họ Đoàn, em không biết cũng không muốn hỏi. Nhưng lần này sợ rằng em không thể giúp được gì rồi, các người chỉ có thể tự cầu nhiều phúc mà thôi."

(Sói Vương Bất Bại)

"Hả?"

Bàn tay Tô Thanh Thế khẽ run lên, điện thoại di động suýt chút nữa đã tuột khỏi tay: "Em gái, em nói vậy là có ý gì chứ? Em cũng họ Tô, là một phần tử của nhà họ Tô mà."

"Bây giờ nhà họ Tô xảy ra chuyện lớn như vậy, em cũng không thể buông tay mặc kệ được. Chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn cơ nghiệp nhà họ Tô bị hủy hoại trong chốc lát, nhìn bố bị những người đó hại chết sao?"

Tô Thanh Thế thật sự vô cùng nóng này.

Đúng như Tô Chí Công vừa mới nói, đối mặt với lửa giận của Đoàn Quốc

Tuấn, nhà họ Tô căn bản không hề có sức chống đỡ. Tuy nhiên, nhà họ Triệu lại không giống vậy, dù sao nhà họ Triệu và nhà họ Đoàn cũng cùng ở Thành phố Hồ Chí Minh, ít nhiều sẽ có chút lui tới. Nếu như bàn về quyền thế, mặc dù nhà họ Triệu không bằng nhà họ Đoàn nhưng chỉ cần nhà họ Triệu nguyện ý ra mặt hòa giải, nhất định có thể kéo mức tổn thất của nhà họ Tô xuống thấp nhất.

Vì thế, bây giờ Tô Thanh Nhã chính là hy vọng duy nhất của nhà họ Tô.

"Không phải em không muốn giúp, mà thật sự là..."

Tô Thanh Nhã bất đắc dĩ nói: "Nếu anh tìm em, vậy em cũng sẽ không lừa gạt anh nữa. Thật ra thì người của nhà họ Đoàn vừa mới đến, bây giờ vẫn còn chưa đi nữa, đang nói chuyện với bố chồng em ở phòng khách kìa."

"Em đã đứng ở cửa nghe một lúc lâu, người nhà họ Đoàn nói rất rõ ràng,

bảo bố chồng em đừng nhúng tay vào chuyện nhà chúng ta."

"Hơn nữa, bố chồng của em... cũng đã đồng ý rồi."

Giọng nói bà ta không lớn nhưng cứ như sấm rền bên tai.

"Chuyện này... chuyện này..."

Tô Thanh Thế như bị sét đánh, cả người căng thẳng đứng đó. Bàn tay cầm điện thoại di động bắt đầu run rẩy, lên tiếng hỏi lại: "Vậy... em gái, nhân dịp ông Triệu và nhà họ Đoàn đều ở đây, em có thể đi..."

"Không thể!"

Đương nhiên Tô Thanh Nhã biết Tô Thanh Thế muốn nói gì, vì thế bà ta cũng không cho ông ta cơ hội nói ra khỏi miệng, quả quyết từ chối: “Ở nhà họ Triệu, từ trước đến nay bố chồng con luôn nói một là một, không ai có thể làm nghịch ý ông ấy cả. Chuyện mà ông ấy đã quyết định, không ai có thể thay đổi."

"Nếu như bây giờ em đi vào nói giúp nhà chúng ta thì không chỉ không cứu được mọi người, không cứu được tập đoàn Tô Doãn mà ngay cả bản thân cũng sẽ bị dính vào. Nhẹ thì bị khiển trách một trận, nặng thì nói em chỉ biết lo cho nhà mẹ đẻ, thậm chí có thể đuổi em ra khỏi nhà họ Triệu nữa đấy." %3D

Hiền nhiên, Tô Thanh Nhã vô cùng lo ngại bố chồng mình, sợ như sợ cọp.

Cửa quyền quý thâm sâu như biển cả!

Càng là gia đình lớn thì gia quy lại càng nghiêm khắc, địa vị cấp bậc trong nhà rất rõ ràng, mà người đứng đầu của gia đình lại giống như đế vương vậy. Ví dụ như nhà họ Tô, lời nói của Tô Chí Công tựa như thánh chỉ, ai dám không vâng lời chứ?

Nhà họ Tô còn như vậy, huống chi là nhà họ Triệu giàu có ở Thành phố Hồ

Chí Minh.

Cả gương mặt Tô Thanh Thế đều tái nhợt.

"Đưa điện thoại di động cho bố!"

Chú ý đến sắc mặt của Tô Thanh Thế, Tô Chí Công mới biết mọi chuyện không ổn, vì thế đưa tay ra hiệu: “Để bố nói chuyện với Thanh Nhã"

Tô Thanh Thế đưa điện thoại di động đến.

"Thanh Nhã, bố.."

"Bố!"

Thế nhưng, khi đối mặt với Tô Chí Công, thái độ Tô Thanh Nhã vẫn giống vậy. Bà ta không hề cho Tô Chí Công cơ hội mở miệng đã trầm giọng nói: “Có lẽ bố hiểu rất rõ địa vị của con ở nhà họ Triệu, nếu như là người khác hoặc chuyện khác thì con có thể nghĩ cách giúp đỡ. Nhưng đây là nhà họ Đoàn..."

"Nhà họ Đoàn muốn ép chết nhà họ Tô chúng ta đơn giản giống như bóp

chết một con kiến thôi. Giữa lợi ích thương nhân, bố chồng con sẽ không vì con, không vì nhà họ Tô chúng ta mà đi đắc tội với nhà họ Đoàn đâu."

"Cho nên bố dẹp ý niệm này đi, dựa theo số trời đi."

Nghe vậy, gương mặt già nua vừa khôi phục lại chút huyết sắc của Tô Chí Công lại trắng bệch như tờ giấy một lần nữa.

"Vậy.."

"Bố, con có thể nói cho bố biết vừa rồi người của nhà họ Đoàn thật sự nói rằng bọn họ đã phái người đến Thành phố Hải Phòng rồi, có lẽ sẽ đến nhanh thôi. Bố hãy nhớ, chỉ cần bọn họ nói điều kiện thì hãy đồng ý hết đi, tuyệt đối đừng phản kháng. Nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu."

Nói xong, Tô Thanh Nhã trực tiếp cúp điện thoại.

Từ đầu đến cuối, Tô Chí Công chưa kịp nói được câu nào cả.

Rầm!

Điện thoại di động rơi trên giường, gương mặt Tô Chí Công tràn đầy tuyệt vọng, trong nháy mắt hô hấp đều trở nên dồn dập. Dường như bệnh cũ đã tái phát, bất cứ khi nào cũng có thể ngất đi một lần nữa.

"Bố!"

"Ông nội!"

Tô Thanh Thế và Tô Thành Đạt nhào đến, nước mắt nước mũi giàn giụa.

"Xong rồi, xong hết rồi..."

Tô Chí Công nằm nghiêng trên gối, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Vẻ mặt đờ đẫn tựa như không nghe thấy tiếng kêu của Tô Thanh Thế và Tô Thành Đạt, tự mình lẩm bẩm nói: “Nhà họ Tô xong rồi, lần này thật sự xong rồi..."

Thái độ vừa rồi của Tô Thanh Nhã đã khiến cho Tô Chí Công nhớ lại buổi

chiều ở tập đoàn Tô Doãn, Tống Than Sơn đã từng nói: Xóa tên tập đoàn Tô

Doãn ở Thành phố Hải Phòng!

xóa tên

Nhà họ Đoàn phái người đến để diệt trừ nhà họ Tô sao?

"Đứng lại."

Thế nhưng vào chính lúc này, đột nhiên ngoài cửa phòng bệnh truyền đến một tiếng quát của bảo vệ: "Các người là ai? Ở đây không phải nơi mà các người có thể đến, cút đi."

Bốp bốp bốp!

Bảo vệ vừa dứt lời, ngay sau đó đã truyền đến một loạt tiếng đấm đá.

Âm thanh này kéo dài khoảng chừng mười giây.

Mười giây sau.

Cánh cửa phòng bệnh bị người khác đẩy ra, hai nam một nữ đi đến. Trong đó có một người đàn ông mặc âu phục đi giày da trông rất lịch sự, trong tay cầm một xấp văn kiện. Một người đàn ông khác có dáng người khôi ngô, vừa nhìn đã biết là người luyện võ, có võ thuật phi phàm.

Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp kia đi phía trước, tựa như người cầm đầu

"Cô, các người..."

Ba ông cháu trong phòng bệnh nhìn thấy sự xuất hiện của bọn họ thì vô cùng hoàng sợ, rối rít nghiêng đầu sang lại nhìn thấy hai nam một nữ tiến vào. Trước tiên cả đám người đều hoàn toàn sửng sốt, nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ. Thế nhưng khi nhìn thấy những người bảo vệ ngã nghiêng trước cửa phòng bệnh thì sắc mặt lập tức sầm xuống như tro tàn.

Không nói hai lời đã ra tay đánh người, có thể thấy được đám người này đến đây để gây sự.

Những người vừa rồi bị đuổi ra khỏi phòng bệnh đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình người đàn ông khôi ngô kia lấy một địch mười, hành hung những người tên bảo vệ kia. Vì thế, cả đám người đều bị dọa không nhẹ, miệng câm như hến, tuy nhiên cũng tò mò nên len lén thò đầu lên, trợn to hai mắt để chú ý đến tình hình bên trong phòng bệnh. ra, vểnh tai

Cả đám người đều muốn vào, thế nhưng lại không dám.

"Các người là người của nhà họ Đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh sao?"

Sau khi sửng sốt một lát, Tô Chí Công mở miệng hỏi. Vừa rồi khi nghe thấy lời nhắc nhở của Tô Thanh Nhã, thế nhưng không ngờ đến sợ điều gì sẽ gặp điều đó, người của nhà họ Đoàn lại đến nhanh như vậy.

"Tự giới thiệu một chút."

Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu cười một tiếng: “Tôi họ Lý, tên là Lý Nghiên Phi, là thư ký riêng của tổng giám đốc Đoàn. Hai người này là giám đốc bộ phận pháp lý và đội trường bộ phận an ninh của công ty."

"Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn bàn một vụ giao dịch với chủ tịch

Tô."

Vừa dứt lời, Lý Nghiên Phi vừa đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang mặc âu phục bên cạnh. Người đàn ông mặc âu phục kia lập tức tiến lên mấy bước, giao văn kiện đang kẹp trong tay cho Tô Chí Công.

Lý Nghiên Phi nói tiếp: "Theo tôi biết thì trong tay chủ tịch Tô có bảy mươi hai phần trăm cổ phần của tập đoàn Tô Doãn, là cổ đông lớn nhất, cũng là chủ tịch của hội đồng quản trị. Bây giờ chúng tôi muốn thu mua cổ phần của chủ tịch Tô, tiếp quản tập đoàn Tô Doãn..."