Khi Lâm Khiết Vy và Hứa Tịnh đi dạo ở trong khuôn viên trường, họ liền cảm thấy như Á Lịch Sơn Đại*.
(“Á Lịch Sơn Đại”, tức Alexandros Đại đế, ý nói cảm thấy mình bị chú ý, bỗng nhiên nổi tiếng)
Rất nhiều sinh viên chỉ trỏ về phía cô, thật sự không ngờ tới, cái danh bạn gái của Mạc Lâm Kiêu so với những thiên tài y khoa khác còn dễ gây chú ý hơn.
Lâm Khiết Vy nhàn nhạt đổ mồ hôi.
“Lâm Khiết Vy!”
Phía sau có người kêu tên cô, Lâm Khiết Vy quay đầu nhìn, thì ra là Lôi Minh, đôi mắt híp lại, đầu đầy mồ hôi, gấp gáp chạy về phía cô.
“Đàn anh Lôi, anh tìm tôi có việc gì sao?”
Lôi Minh đứng trước mặt Lâm Khiết Vy, thở hổn hển, cảm thấy hơi lo lắng:
“Chuyện kia… Tôi muốn hỏi cô một chút, những lời vừa rồi cậu Mạc nói, là thật à?”
“Đàn anh Lôi, anh cảm thấy Mạc Lâm Kiêu là người sẽ nói dối sao?”
Lâm Khiết Vy nhìn Lôi Minh cười nhạt, mặt Lôi Minh đỏ lên, càng thêm mất tự nhiên.
“Là tôi nói sai, người như cậu Mạc, sao có thể nói đùa được. Chỉ là… Hiện giờ trạng thái của Hạ Dịch Sâm không tốt, này thì, tôi quen biết anh ta mấy năm nay rồi, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta suy sụp như thế, thật sự rất đáng thương, cô xem, hay là cô thử khuyên nhủ anh ta?”
Nụ cười nhạt trên mặt Lâm Khiết Vy nhanh chóng biến mất.
“Trên đời này người đáng thương quá nhiều, chẳng lẽ tối phải khuyên nhủ từng người từng người một? Tôi khuyên anh ta, đối với anh ta có tác dụng gì không? Không có. Sẽ chỉ càng làm cho anh ta có thêm những ảo tưởng không nên có, cũng sẽ làm cho anh ta càng thêm đau khổ. Đau dài không bằng đau ngắn, một lần như thế kia, hy vọng anh ta có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, chặt đứt những ý niệm không nên tồn tại, tôi nghĩ điều đó tốt hơn. Anh ta tốt như vậy, chỉ cần nguyện ý, còn lo không có bạn gái sao? Đàn anh Lôi, yêu cầu vừa rồi của anh, đối với em có chút khó khăn.”
Hứa Tịnh ngạc nhiên nhìn Lâm Khiết Vy, cô ấy không nghĩ tới, người xưa nay luôn điệu thấp* như Lâm Khiết Vy lại có tài ăn nói tốt như vậy.
“điệu thấp”, ý nói người luôn cố gắng không để ai chú ý đến mình)
Nói đến xinh đẹp!
Lôi Minh sững sờ, cau mày suy nghĩ một hồi, dần dần hiểu ra ý của Lâm Khiết Vy, sắc mặt càng đỏ bừng.
“Thực xin lỗi, lời vừa rồi tôi nói quá chủ quan rồi. Tôi lo lắng quá nên loạn. Cô nói đúng, đau dài không bằng đau ngắn.” Lâm Khiết Vy gật đầu, cùng Hứa Tịnh tiếp tục đi về phía trước.
Hiệu trưởng và các thành viên trong ban giám đốc trường mời Mạc Lâm Kiêu đến phòng nghỉ ngồi một chút.
Mạc Lâm Kiêu làm như không có gì, trực tiếp phớt lờ mọi người, một câu cũng không nói. Trong khoảng thời gian ấy, cả phòng nghỉ to như vậy mà không ai dám nói gì.
Mấy người trong ban giám đốc đều lo lắng như đứng đống lửa, ngồi đồng than. Ai nha, sao Mạc Lâm Kiêu còn chưa chịu rời đi? Không phải anh vừa mới nói, anh chỉ đến lộ mặt một cái, xuất hiện rồi sẽ nhẹ nhàng rời đi à?
Vị đại thần giàu có này ngồi ở kia thực là đáng sợ mà,
Hiệu trưởng ngồi không yên, xoa xoa tay, dè dặt nói: “Cậu chủ Mộ, cậu không phải nhiều sự vụ bận rộn sao?”
Mạc Lâm Kiêu chậm rãi nhướng mày, không nhanh không
chậm nói:
“Tôi đang đợi bạn gái cùng đi.”
Vẻ mặt anh lộ rõ sự chán ghét ngôi trường này.
Hiệu trưởng rũ lông mày, cười gượng nói:
“Ồ, ra là thế, vậy cậu ở chỗ này đợi, hay là qua bên kia xem náo nhiệt một chút đi”
“Quá ồn ào, mấy loại hoạt động này về sau vẫn nên ít tổ chức đi, bạn gái tôi đỡ phải đến”
Hiệu trưởng không kìm được nụ cười.
Trần Kiệt đi vào, nói nhỏ bên tai Mạc Lâm Kiêu:
“Tôi đã kiểm tra máy quay giám sát vừa rồi, hẳn là ở ngoài cổng trường, có một thanh niên suýt va phải cô Vy. Chất gây ảo giác chắc là đã tràn ra ngoài vào lúc đó.”
Nam Cung Hào cũng tiến lên, nói:
“Tôi cũng mới nghiên cứu thôi. Chất gây ảo giác này phải có xúc tác thì tác dụng mới nhanh. Có lẽ bông hoa mà cô Vy cầm trên tay có thành phần xúc tác.”
Mạc Lâm Kiêu hơi nheo mắt:
“Tiếp tục điều tra xem rốt cuộc là ai gây rối.”
Trần Kiệt gật đầu, lập tức bước ra ngoài.
Đám đông bước ra hỏi hội trường chứa hàng ngàn người, tập trung trên con đường trải thảm đỏ trong khuôn viên trường, phía trước là một hướng dẫn viên cầm loa giới thiệu quá trình sự kiện.
Phía dưới là những người nghe triển lãm.
Sảnh thứ ba là Phòng Y học Cổ truyền Việt Nam, ngay cả ánh mắt của Lâm Khiết Vy và Hứa Tịnh cũng sáng lên, đi theo mọi người vào trong.
Lâm Thúy Lan là diễn giả chính trong hội trường. Cô ta đứng trước màn hình lớn, cầm micro, bình tĩnh thuyết trình:
“Y học Cổ truyền Việt Nam có lịch sử lâu đời, hội tụ tinh hoa văn hóa hàng ngàn năm. Tuy rằng hiện giờ y học phương Tây ngự trị, nhưng vài năm qua, y học Việt Nam cũng đang dần vươn lên. Chúng ta sẽ cùng xem qua một số trường hợp biểu hiện cho
hiệu quả thần kỳ của y học Việt Nam những năm gần đây.”
Màn hình lớn bắt đầu chiếu những thành quả y học nổi tiếng, nhiều sinh viên bên dưới đều hưng phấn vỗ tay.
Lâm Thúy Lan đắc ý nhìn mọi người:
“Hôm nay, để thể hiện sự hấp dẫn của y học cổ truyền Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ mời hai bạn lên khán đài làm mẫu, sẽ nghe nhịp tim và chẩn đoán bệnh cho các bạn.”
Mọi người đều nhìn nhau, cảm thấy vô cùng thú vị, có người hào hứng giơ tay.
Lâm Thúy Lan liền chọn một sinh viên nam, mời cậu ta lên sân khấu, sau đó, Lâm Thúy Lan ngồi trên ghế, nghiêm túc bắt mạch cho cậu ta.
Tất cả mọi người đều yên lặng, chờ đợi chẩn đoán của Lâm Thúy Lan.
Lâm Thúy Lan hạ tay xuống, mim cười, tự tin nói:
“Bạn học này, có phải bạn đang bị đau bụng không? Chẳng hạn như khi ăn đồ cay hoặc đồ lạnh, hoặc là ăn hơi no một chút thì liền đi vệ sinh må tiêu chảy không? Có dấu hiệu cho thấy một thời gian dài rồi bạn không khỏi phải không?”
Nghe đến tiêu chảy, tất cả mọi người không nhịn được bật cười.
Sinh viên nam sắc mặt hơi đỏ, có chút xấu hổ gật đầu nói:
“Đúng vậy, vì lẽ đó mà khi ra ngoài, em không dám ăn linh tinh, sợ không tìm được nhà vệ sinh thì sẽ rất xấu hổ”
Mọi người lại cười to.
Lâm Thúy Lan nói:
“Đường tiêu hóa của bạn hơi yếu. Tôi sẽ kể cho bạn một đơn thuốc, uống trong nửa tháng thì tình hình có lẽ sẽ tốt hơn”
Sinh viên bên dưới đồng loạt vỗ tay.
Lâm Thủy Lan đột nhiên nhìn về phía Lâm Khiết Vy, nhướng mày nói:
“Lâm Khiết Vy, em cũng học khoa Y học Cổ truyền Việt Nam. Lên đây nào, em cũng bắt mạch cho cậu ấy, lại nói cho mọi người nghe chi tiết bệnh lý đi.”
Bỗng dưng gặp tai bay vạ gió, Lâm Khiết Vy không biết nên nói gì.
Lâm Thúy Lan khoe khoang bản thân ở đây thì mặc kệ đi, lại còn kêu cô ra mặt, rõ ràng là muốn làm cô xấu mặt mà.
Hứa Tịnh không khỏi tức giận, nói:
“Lâm Thúy Lan, ý của cô là gì? Làm cái gì mà muốn bất ngờ công kích chúng tôi? Khiết Vy mới không thèm nghe lời cô. Khiết Vy, cậu đừng lên.”
Lâm Thúy Lan cười hả hê:
“Hôm nay có mặt ở đây đều là những người xuất sắc của các khoa khác. Chị chỉ nghĩ bạn cùng khoa Khiết Vy cũng rất tốt, sao không dám đi lên thử xem? Hay là, em thân là bạn gái của cậu Mạc, nhưng thực chất chỉ là chiếc gối thêu hoa’*?”
( “tú hoa chẩm đầu”, gối thêu hoa, ý nói những người chỉ có ngoại hình xinh đẹp nhưng không có học thức, không có năng lực gì)
Khiết Vy hừ lạnh một tiếng:
“Đi lên thì đi lên, chị cũng thật là nhàm chán, nói chuyện cũng phải đính tên của Mạc Lâm Kiêu vào, tôi có tốt hay không tốt, cùng với việc là bạn gái của Mạc Lâm Kiêu chẳng có liên quan.”
Lâm Thúy Lan làm một động tác mời.
Lâm Khiết Vy cắn răng, đi lên sân khấu.
Hứa Tịnh lo lắng, quay người lại, nói to:
“Khiết Vy, không chẩn đoán được cũng không sao, không phải chuyện gì lớn, dù sao chúng ta cũng chưa tốt nghiệp”
Lâm Khiết Vy nhìn khuôn mặt hả hê, vui sướиɠ khi người gặp họa của Lâm Thúy Lan, liền đường hoàng ngồi lên ghế, nâng cầm lên, nói với sinh viên nam:
“Đừng ngần người nữa, đưa bàn tay quý giá của cậu lại đây di.”
Sinh viên nam lần đầu tiên quan sát nhân vật truyền kỳ Lâm Khiết Vy ở khoảng cách gần như thế, cậu ta sững sờ, đỏ mặt, đưa tay ta.
Hứa Tịnh đứng trong đám đông, hồi hộp nhìn lên.