Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

Chương 280

Sau khi cúp điện thoại, Mạc Lâm Kiêu hừ lạnh một tiếng, nóng ruột mạnh bạo giật cà vạt xuống.

Thằng nhóc Hạ Dịch Sân đó thực sự không dừng lại!

Anh chợt nhận ra rằng mấy ngày nay Lâm Khiết Vy rất tích cực vận động anh tham gia lễ kỷ niệm của trường, không phải là vì thiệp mời đấy chứ?

Khi Mạc Lâm Kiêu ra khỏi văn phòng, những người bên ngoài đã đợi được nửa tiếng.

Cậu Kiêu trước đây từng là một người có quy tắc về thời gian rất nghiêm khắc…

Còn bây giờ… e hèm.

Hình như tất cả các tòa nhà tiêu chuẩn cao ở khu mới Nam Thành

đều được giao cho Bất động sản Mạc Thiên, nói cách khác thì toàn bộ Khu mới Nam Thành đều nằm trong tay cậu Kiêu. Buổi kiểm tra công việc ở Bất động sản Mạc Thiên hôm nay tương đương với một cuộc họp bàn về tiến độ công việc, vô cùng quan

trọng, rất nhiều quan chức quan trọng của thành phố cũng có mặt. Mặc kệ là nhân vật quan trọng cỡ nào, giờ phút này cũng phải ngoan ngoãn chờ Mạc Lâm Kiêu đến muộn.

Mà còn không dám phàn nàn nửa câu.

Hơn nữa còn chào đón bằng một nụ cười.

Hầu như ai cũng thầm chửi rủa trong lòng rằng trên đời chẳng có công bằng, nhưng ngoài mặt thì ai nầy đều xu nịnh như nhau.

Khi Mạc Lâm Kiêu bước vào phòng họp siêu lớn, bên trong đã chật kín chỗ ngồi, mọi người đều cùng im lặng, kín xuất hiện của anh. chờ đợi sự

Mạc Lâm Kiêu khế gật đầu, coi như một lời chào, anh ngồi ở vị trí cao quý nhất.

Khi cuộc họp sắp bắt đầu, Mạc Lâm Kiêu nghĩ đến điều gì đó, cầm lấy điện thoại đứng dậy hiên ngang bước ra ngoài.

Mọi người trong phòng họp tiếp tục bất lực chờ đợi ông chủ. Khi ra khỏi phòng họp, Mạc Lâm Kiêu bấm gọi điện thoại.

“Bác Trần, cơm trưa đã chuẩn bị xong chưa?” “Thưa cậu, theo như lời cậu dặn, tôi đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi” “Tốt, bác cử người gửi cơm trưa đến bệnh viện Nhân Ái cho cháu,

xem giờ nhớ đừng gửi muộn” Chỉ sợ giao hàng muộn rồi, cô nhóc đó lại chạy đi ăn mấy thứ cơm tồi tàn trong căng tin.

“Cậu Kiêu cứ yên tâm, tôi biết rồi, nhất định sẽ không muộn giờ cô Lâm ăn cơm.”

“Chú ý giữ thức ăn còn nóng, đồ ăn nguội lạnh không tốt cho cơ

thể phụ nữ.” Anh không khỏi nhiều lời dặn dò.

“Hả? À! Đúng đúng, cậu Kiêu nói có lý, vẫn là cậu Kiêu cẩn thận mà!”

Khi nói câu cuối cùng, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng cười quỷ quyết và đắc ý của bác Trần.

Mạc Lâm Kiêu đen mặt lại rồi cúp điện thoại.

Nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc đáng thương của cô trong giấc mơ đêm qua, cô không ngừng kêu lên rằng mình đói quá, dáng vẻ không ai thương yêu, cứ luôn hằn sâu trong tâm trí anh.

Sau này tuyệt đối không thể để cô ấy đói!

Đây là suy nghĩ duy nhất của anh lúc này.

Vì vậy, anh đặc biệt dặn dò bác Trần bảo đầu bếp nấu mười món mà Lâm Khiết Vy thích ăn rồi gửi cho cô vào bữa trưa.

Anh nhíu lông mày và ấn huyệt thái dương theo thói quen, Mạc Lâm Kiêu sửng sốt.

Có phải anh hơi nhiều lời quá không?

Một chuyện nhỏ nhặt tầm thường như vậy, anh lại để tâm trong lòng, rồi còn dặn dò hết cái này đến cái kia.

Trở lại phòng họp lớn, sau đó một cuộc họp quan trọng nghiêm túc mới bắt đầu.

Những người tham dự nào có biết cậu Kiêu lạnh lùng này vừa rồi cắt ngang cuộc họp là vì chuyện nhỏ nhặt như bữa trưa ăn gì, dặn dò làm sao giao đồ ăn.

Tạ Nguyên Thần hẹn Lâm Khiết Vy gặp mặt lúc mười hai giờ, vì vậy Lâm Khiết Vy cần ra khỏi nhà sớm hơn nửa tiếng, cô chuẩn bị một chút, lặng lẽ để Hứa Tịnh chăm sóc, sau đó chuồn ra khỏi phòng ban.

Ở trước cửa có tài xế, đương nhiên cô sợ không dám đi qua nên lách ra phia cửa sau theo cách quen thuộc, bắt taxi, đến vị trí đã thỏa thuận.

Nơi mà Tạ Nguyên Thần hẹn gặp là một cửa hàng bán đồ ăn Nhật Bản cao cấp.

Bên trong là một dãy phòng thông nhau, bên ngoài là nhà hàng cho khách dùng bữa. Nó được nối với phòng ngủ, vì vậy ăn no rồi có thể vào nghỉ ngơi.

Để có thể ngủ với Lâm Khiết Vy, Tạ Nguyên Thần đã rắp tâm tính toán như vậy.

Lâm Khiết Vy được người phục vụ dẫn đi, đến cửa, mở chiếc cửa trượt kiểu Nhật phiên bản cải tiến ra, nhìn thấy Tạ Nguyên Thần đang ngồi trên chiếu tatami.

“Khiết Vy em yêu, em đến rồi.”

Tạ Nguyên Thần mỉm cười nhìn Lâm Khiết Vy, đẩy mắt có một tia lửa, nóng bỏng và mãnh liệt.

“Anh đến rồi sao, anh rể”

Lâm Khiết Vy cười nhạt, bước vào phòng, cởi giày, ngồi lên tatami. Người phục vụ rất biết phải trái, đóng cửa bên ngoài lại.

Ngay khi cửa đóng lại, Tạ Nguyên Thần gấp gáp tiến tới bên Lâm Khiết Vy, vươn tay nắm lấy tay cô, xoa xoa: “Mấy ngày không gặp, em thật sự ngày càng xinh đẹp, anh hận không thể đêm nào cũng nhớ em.”

Gấp gáp thở hổn hển, cầm tay cô đưa lên miệng, muốn hôn lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, Lâm Khiết Vy ghê tởm không thôi, cô rụt tay lại, đẩy mạnh Tạ Nguyên Thần ra.

Tạ Nguyên Thần không chuẩn bị trước, bị cô đẩy ngã xuống tấm tatami.

“Lâm Khiết Vy em!”

“Ai ya, thực xin lỗi, anh rể, em không cố ý, vốn là muốn cùng anh đùa một chút.”

Lâm Khiết Vy vui vẻ cười, đôi mắt sáng ngời quyến rũ, đuôi mắt nhếch lên, khi nhìn người ta mang theo vài phần hồ ly, dáng vẻ quyến rũ, khiến Tạ Nguyên Thần sững sờ, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết.

“Thì ra là Khiết Vy đang đùa với anh, he he, nghịch quá đi.” Chỉ cần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lâm Khiết Vy, Tạ Nguyên Thần liên khó có thể tức giận, anh ngồi thẳng dậy, vừa định

tiếp tục đến gần Lâm Khiết Vy liền nghe thấy Lâm Khiết Vy thở dài:

“Ôi, đói quá, anh rể, chúng ta ăn cơm trước đi, được không? Ăn no rồi… hehe, mới có sức mà làm việc chứ, đúng không nè?”

Vừa nói, cô vừa chớp mắt nhìn anh, tiện thể nháy mắt một cái, khiến Tạ Nguyên Thần quay cuồng vì sét ái tình, nuốt nước bọt dữ dội.

“Được được được, ăn trước đi, no rồi thì mới có thể…”

Nghĩ đến một màn sau bữa ăn, Tạ Nguyên Thần cao hứng đến mức mặt đỏ bừng, đôi mắt híp lại, háo hức đi vòng quanh Lâm Khiết

Vy.

Nhấn nút gọi phục vụ, ngay sau đó, một loạt các món ăn ngon miệng đã được mang đến. Lâm Khiết Vy không dám tùy ý ăn bất cứ thứ gì, sợ rằng bên trong có gì đó không an toàn, cô tự tay rót một ly rượu sake cho Tạ Nguyên Thần, cầm ly lên, đưa tới miệng Tạ Nguyên Thần.

“Anh rể, Khiết Vy kính anh một ly”

Giọng nói dịu dàng, đôi mắt ngấn nước nhìn anh, đôi môi đỏ mọng gợi lên một đường vòng cung quyến rũ… nhìn thế nào cũng khiến người ta bỏng mắt khó kiềm chế. Tạ Nguyên Thần nào có thể từ chối, khuôn mặt tuấn tú tiến lên,

mở miệng: “Anh muốn Khiết Vy đút cho anh”

Nụ cười của Lâm Khiết Vy đông cứng, suýt chút nữa không thể kéo ra.

Tạ Nguyên Thần táo bạo thật khiến người ta buồn nôn, lúc này muốn bắn chết anh ta.

Lâm Khiết Vy chớp đôi mắt to, giả bộ có chút ngượng ngùng: “Anh rể thật là xấu xa, chỉ biết bắt nạt em. Được rồi, đút cho anh.”

Ngón tay trắng nõn như hành lá nâng ly rượu lên đưa tới bên miệng Tạ Nguyên Thần, Tạ Nguyên Thần hung hăng nhìn cô như một con sói, há miệng uống cạn ly rượu.

Lâm Khiết Vy định thu tay lại, nhưng Tạ Nguyên Thần đã nằm lấy cánh tay cô, cô hơi giật mình, Tạ Nguyên Thần nhìn cô chằm chằm, thuận theo ly rượu, liếʍ đầu ngón tay cô, sau đó cắn nhẹ một cái. Lâm Khiết Vy mặt mũi co quắp, lúc này thật sự rất muốn lật đổ bàn ăn, trực tiếp trở mặt.