Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu

Chương 169: Tôi cho anh ăn bữa khuya

“Khụ khụ! Chuyện đó, thực ra tôi cũng không có chuyện gì quan trọng... Ai da, tôi đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chuyện cần xử lý một chút!” Nam Cung Hào gãi đầu như nhớ ra chuyện gì, xoay người muốn chạy trốn: "Cậu Kiêu, hai người cứ bận việc đi, tôi đi về trước!”

"Này! Bác sĩ Hào! Anh không thể đi mà! Mật rắn còn chưa lấy đâu!" Lâm Khiết Vy vẫn chưa rõ tình hình một lòng chỉ nghĩ tới mật rắn của cô, liền gọi Nam Cung Hào đã xoay người lại.

Trong lúc này Nam Cung Hào cứng đờ ở chỗ đó, cứ thế không dám quay người lại, phía sau lưng lập tức đều đã thẩm ướt mồ hôi.

Ngàn lần không nên chục ngàn lần không nên, không nên tối nay chạy tới, quấy rầy nhã hứng của cậu Kiêu, cậu Kiêu luôn mang thủ, không biết ngày khác có đánh anh ta đến Châu Phi hay không? Từ xưa tới nay cậu Kiêu vẫn luôn trong trạng thái áp lực nghiêm trọng đối với phương diện kia, cùng là đàn ông, một mặt vừa bội phục anh, một mặt lại vô cùng đau lòng thay anh. Cho dù dùng nội công áp chế, dù sao cũng là người trẻ tuổi long tinh hổ mãnh, chắc chắn tà hỏa thịnh vượng.

Lúc này Nam Cung Hào rất muốn tát mình hai cái, cho mày xem nhẹ mệnh lệnh của anh Kiêu, chạy tới phá hỏng mọi chuyện này!

Lâm Khiết Vy vừa mới gọi Nam Cung Hào lại, mông đã bị Mạc Lâm Kiêu không nặng không nhẹ đánh cho một cái, chỉ cách một tầng nội y mỏng, giống như đang chạm trực tiếp vào. Lâm Khiết Vy hoảng SỢ, nhẹ nhàng kêu một tiếng, giọng nói mềm mại như chim vàng anh, Nam Cung Hào sợ tới mức thiểu chút nữa quỳ xuống, lại càng không dám quay đầu.

Lâm Khiết Vy mở to mắt củi đâu nhìn Mạc Lâm Kiêu, vẻ mặt chất vấn và mờ mịt, ý chính là, đang yên đang lành anh đánh tôi làm gì?

Mạc Lâm Kiêu rất giận, cô gần như không mặc gì như thế, chẳng lẽ còn muốn giữ Nam Cung Hào ở lại cùng nhìn cô? Mật rằn quan trọng, hay là cơ thể trắng nốn trơn bóng của cô quan trọng?

Con mèo trong đĩa của mình, muốn để lộ ra cho người ta xem... Trong lòng anh dần dấy lửa.

Vi trừng phạt cô, một tay cố ý nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng bóng loáng của cô, Lâm Khiết Vy lập tức cứng đờ người, lại nhìn thấy đống vải trên đất, lập tức hiểu ra, nghĩ tới bây giờ mình quần áo không chỉnh tề, lập tức ngượng ngùng không thôi. Sau đó cô lại nghĩ tới hiện giờ mình lấy tư thế khó mà miêu tả treo trên người Mạc Lâm Kiêu, có lẽ Nam Cung Hào nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ theo hướng sâu xa, gương mặt lập tức sung huyết đỏ bừng, đầu nhanh chóng rụt lại, đều giấu trong lòng Mạc Lâm Kiêu, giống như đứa bé then thùng gặp người ta vùi đầu vào trong lòng người lớn.

Cá gương mặt cô đều vùi vào ngực Mạc Lâm Kiêu, cái mũi phả ra hơi thở, từng đợt phả vào da thịt anh. Anh cúi đầu nhìn bộ dạng co đầu rụt cổ của cô, đột nhiên không hiểu sao trong lòng đều được nhồi đầy.

Tâm trạng như xe qua đường núi, không hiểu sao lại tệ, không hiểu sao lại tốt hơn.

Nếu cô nhóc này tâm tâm niệm niệm lấy mật rắn sống, vậy thì thỏa mãn cô đi. Anh lười biếng phân phó: "Nam Cung Hào, nhân lúc con mãng xà này còn hơi thở, anh nhanh lấy mật rắn, cho vào tủ lạnh đi. Làm việc lưu loát một chút, sạch sẽ một chút, lát nữa bảo người tới tiêu độc mặt đất bên ngoài”

“Dạ! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!” Nam Cung Hào đứng nghiêm, không dám quay mặt lại.

Mạc Lâm Kiêu ôm Lâm Khiết Vy như ôm đứa bé, nhanh chóng đi vào biệt thự, dùng chân đá cửa phòng. Mãi đến khi Nam Cung Hào nghe thấy tiếng đóng cửa biệt thự, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cả người trầm tĩnh lại.

Nam Cung Hào đi đến trước mặt con mãng xã to hiếm thấy, cúi đầu nhìn một lát, không nhịn được chậc chậc: “Người anh em à, mày ra cửa dạo phố không xem hoàng lịch à? Nhìn thấy chưa, muốn ra sân khẩu cũng phải nhìn thời cơ chứ! Nếu người anh em xuất hiện trước mặt tôi, mày già rồi còn có thể đứng ở trong ao rắn, sống thêm mấy chục năm. Đáng tiếc, niềm vui mới của chủ nhân chúng tao nhìn trúng mật rắn của mày, hôm nay mày phải thành quỷ dưới dao của tao rồi. Mật rắn lấy sống, hơi đau một chút, người anh em mày tha thứ cho tao nhé."

Nếu mãng xà có thể nghe hiểu, có lẽ lúc này cũng đã hối hận tới mức ruột xanh lại rồi. Lúc trước nó đánh lén nhân loại, càng chiến càng thắng, có không biết bao nhiều người chết trong bụng nó, dù thể nào cũng không nghĩ tới, vậy mà hôm nay gặp được cao thủ có võ công cao cường, không đυ.ng vào nó, đều có thể đánh nó gần chết.

Mạc Lâm Kiều vào biệt thự, đặt Lâm Khiết Vy trên ghế sô pha, anh thì ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, tự mình châm trà, thưởng liếc cô một cái,

Lâm Khiết Vy ngồi trên ghế số pha co rút thành một cục, hai tay không đủ dùng, không biết nên che mình chỗ nào, đôi mắt to lo lắng nhìn xung quanh, sợ hãi người giúp việc nào đó đột nhiên tới đây. Nhìn Mạc Lâm Kiêu một lát, vậy mà người này vẫn có tâm trạng nhàn nhã châm trà.

Anh không vội, anh mặc quần áo mà! Nhưng cô không được! "Này, anh Kiêu? Anh Kiêu!" Mạc Lâm Kiêu lười biếng nâng mí mắt, lạnh nhạt nhìn cô hỏi: "Có

phải đói bụng hay không? Bảo người ta đưa bữa ăn khuya tới đi.”

Mẹ nó! Bữa ăn khuya cái quỷ gì? Bộ dạng hiện giờ của cô bị người

giúp việc nhìn thấy, sau này cô sẽ thành trò cười trong biệt thự này mất. Cô sợ tới mức gương mặt trắng bệch, bàn tay không che nổi mặt,

cuống quít nói: "Đừng đừng đừng! Đừng gọi người tới! Tôi không ăn gì

đầu!” "Nhưng mà tôi đói bụng." Trong mắt Mạc Lâm Kiêu lóe lên chút xấu xa, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười xấu xa: "Đồ ăn ở khách sạn Hải Châu chẳng ra gì, cho nên tôi chưa ăn gì, bây giờ cảm thấy hơi đói"

“Đừng ăn, đừng ăn, anh Kiêu, mong anh nhịn một lát trước. Đợi ôm tôi đi lên lầu, anh xuống ăn bữa khuya lần nữa, được không?"

Cố gắng chớp lông mi, khiến biểu cảm của mình cố gắng chân thành lại mê hoặc một chút, hi vọng người đàn ông trước mặt có thể bị lời nói của mình đả động.

Đáng tiếc..

"Cô và tôi, ai là chủ nhân?

"Anh..."

“Vậy dựa vào cái gì một chủ nhân như tôi, đói bụng mà phải nhân nhượng cô, còn ôm cô đi lên lầu? Tự cô không có chân à?"

Lâm Khiết Vy không chú ý tới, lúc này khi Mạc Lâm Kiêu nói chuyện, trong đôi mắt lóe lên chút tà mị, cười ha ha nói: “Ông chủ bao nuôi tôn kính, anh cũng biết rồi đấy, bây giờ toàn thân tôi không có một chút sức lực nào, bảo tôi một mình đi lên tầng hai, quả thực khó như lên trời. Anh xem vừa rồi anh đều đã ôm tôi đi vào nhà, mong anh lại thương xót, ôm tôi lên phòng ngủ đi.”

"Nhưng tôi mệt, còn đói bụng nữa."

"Cơ thể anh khỏe mạnh như thế, cho dù mệt mỏi đói bụng, cũng có thể đưa tôi lên lầu được" Mạc Lâm Kiêu nở nụ cười xấu xa: “Tôi cơ thể khỏe mạnh, là cần

dùng làm chuyện đó trong phòng ngủ, ôm cô đi lên, tôi sợ sẽ thuận

tiện cùng làm chuyện đó nữa. Còn muốn ôm nữa không?”

Gương mặt Lâm Khiết Vy căng thẳng, run lẩy bẩy. Đây là trang trợn làm thịt người ta mà! Ôm lên lầu còn muốn lăn giường, cái giá này quá dọa người rồi.

Hừ, tự mình đi lên lầu! Cùng låm là chậm một chút vậy!

Hạ quyết tâm, Lâm Khiết Vy di chuyển chân xuống đất, khó khăn đứng dậy, chỉ nghe Mạc Lâm Kiêu cao giọng nói: "Bảo đầu bếp và người giúp việc nhanh trở về, chuẩn bị bữa ăn khuya cho tôi."

Lâm Khiết Vy lập tức sợ hãi, hạ quyết tâm, vỗ ngực nói: "Đừng gọi đầu bếp và người giúp việc! Ôm tôi đi lên lầu, tôi cho anh ăn bữa khuya!”